Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Ô, thế câu chuyện đến đây là hết à. Nhân vật nữ có trở về hiện đại không chị?
Hỏi hiểm thế, chị mà trả lời chả phải lộ hết hàng à? ^^
Hóng chương mới a
336.gif
.
Hì hì. Chủ nhà đang hết sức cố gắng em ạ. ^^
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Thì người ta gọi là spoil chứ ai gọi lộ hàng chị. Nghe nó lộ liễu lắm. =))
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 59: Trước ngày khởi hành

“Yên Nhiên, lại là muội?”

Tú vương vừa bước vào gian thượng hạng của tửu lâu, nhìn thấy Tam muội thì đã cảm giác rất không thoải mái. Muội ấy vốn là muội muội song sinh của hắn, hắn luôn tỏ ra khó chịu nhưng kì thực rất yêu thương vị muội muội này. Nghe tin từ thám báo hắn tưởng chỉ gặp người truyền tin, ai ngờ muội ấy lại đích thân tới. Muội ấy không ở Nam Hạ mà làm hoàng hậu, cứ vài tháng lại tới tìm hắn một lần. Mà mục đích chỉ có một và đấy chính là điều khiến hắn khó chịu.

“Muội không ở lại Nam Hạ, tìm cách lấy lòng Đỗ Việt, cứ rảnh lại quay về thế này? Năm đó không ai ép muội sang Nam Hạ cả, là muội tự chọn vì thế đừng tới ăn vạ với huynh.”

“Lâm ca, sao huynh trách muội được, trái tim chàng không để chỗ muội, muội làm gì cũng vô ích, thái tử ca và phụ hoàng lại không giúp muội.”

Tú Vương chán nản giơ tay cắt lời muội muội.

“Tam muội, hoàng huynh và phụ hoàng có thể trói Đỗ Cẩn ném vào phòng muội sao? Muội phải cố gắng mà sinh nhi tử, thì chúng ta mới có thể giúp con muội sau đó giành vương vị. Như thế muội mới có chỗ đứng vững vàng. Đã gả đi ba năm rồi mà một đứa con cũng chưa có. Chúng ta sao có thể giúp muội được?”

Yên Nhiên mím môi im lặng. Đỗ Cẩn chỉ có lễ với nàng, hắn có chịu chạm vào người nàng đâu mà có thể mang thai. Khó khăn lắm nàng mới thuyết phục được Đỗ Cẩn, lần này nàng nhất định phải thành công.

“Khi đó muội không đi có được không? Hoàn cảnh khi đó… Mà thôi, cũng qua rồi, nếu huynh làm thái tử, mọi chuyện đã chẳng thế này. Huynh nhất định không mặc kệ muội bị Đỗ Cẩn khinh dễ…”

“Đủ rồi!”

Tú Vương gắt lên.

“Nếu muội còn nói chuyện này nữa thì ta trở về đây.”

Vành mắn Yên Nhiên đỏ lên, nàng túm vội vạt áo của Tú Vương.

“Muội chỉ biết trông cậy vào Lâm ca, huynh bỏ mặc muội, muội biết làm sao? Muội có một việc muốn nhờ huynh thôi.”

Tú vương giật đoạn tay áo nằm trong tay Yên Nhiên, rút khăn tay lau nước mắt cho nàng.

“Ta nói rồi, việc muội muốn ta không làm được.”

Yên Nhiên lắc đầu, khẽ nói:

“Lần này muội có việc khác muốn cầu xin huynh.”

Chỉ không cần là việc đó, Tú Vương giúp được sẽ giúp, ai bảo hắn chỉ có mỗi một muội muội là nàng. Hắn gật đầu ý bảo nàng cứ nói đi.

Yên Nhiên trở về chỗ ngồi, nhấp một ngụm trà để bình tĩnh lại.

“Muội nghe nói nói thái tử ca có một sủng thiếp, tên Trần Hương Nhu?”

Tú Vương nhếc mép cười:

“Tin tức của muội linh thông thật đấy. Nhưng đừng nghĩ tới việc lợi dụng nàng ta hại hoàng huynh, ta nhất định không đồng ý!”

Thực lòng hắn rất căm ghét ả vũ nữ này nhưng mức độ bao bọc của hoàng huynh khiến không ai có thể tiếp cận được nàng ta. Hơn nữa hắn chỉ muốn giết chết ả chứ chắc chắn không muốn lợi dụng ả gây bất lợi cho hoàng huynh.

“Muội nào có ý đó.”

Yên Nhiên cong môi cười, xét về diện mạo nàng hoàn toàn sánh với hai chữ mỹ nhân, chỉ tiếc rằng nét đẹp của nàng chẳng thể so sánh được với Hương Nhu. Mà một người đã mất, lại mất đi trong day dứt chính là lí do khiến Đỗ Cẩn không thể quên nàng và không thể tha thứ cho hoàng hậu của mình. Người phụ nữ không được chồng yêu, dù đẹp đến mấy nụ cười cũng có vài phần miên cưỡng.

“Huynh biết cô ta là ai không?”

“Một vũ nữ, rất có thể còn là gián điệp của Thanh Long quốc!”

Yên Nhiên che miệng cười to khiến Tú Vương nhíu mày. Nàng ta cười một hồi rồi mới chậm rãi uống trà và giải thích.

“Cô ta là em gái của Bình An Vương gia Thanh Long Quốc, phong hiệu là An Bình quận chúa, là phu nhân của Ngũ hoàng tử Thanh Long Quốc.”

Tú Vương giật mình kinh hãi đứng bật dậy.

“Muội! Chuyện này sao có thể?”

Mặc dù nói vậy Tú vương vẫn biết tiểu muội hắn xưa nay nếu không chắc chắn sẽ không nói ra, thông tin từ muội ấy luôn đáng tin cậy. Vài ngày nữa là hoàng huynh lên đường ra trận, đại tướng quân của địch lại là đại ca sủng thiếp của huynh ấy, đây chắc chắn là một cái bẫy. Tú Vương toan xoay người đi, hắn phải báo cho đại ca. Nhưng câu nói của Yên Nhiên đã giữ hắn lại:

“Thái tử ca biết chuyện đó rồi!”

Tú Vương sửng sốt quay người lại nhìn chăm chăm vào Yên Nhiên, hắn quá kinh ngạc với thông tin vừa nhận được, mãi mới nói được một câu:

“Hoàng huynh, huynh ấy điên rồi.”

Nụ cười của Yên Nhiên càng đậm.

“Mới vậy mà huynh đã hoảng hốt, huynh còn muốn nghe thêm về thân thế vị sủng thiếp của thái tử ca nữa không?”



Tú vương phải rất khó khăn mới lấy lại được bình tĩnh và rời khỏi tửu lâu để hồi phủ. Hắn chưa dám tin hết những thông tin mà Tam muội nói, nhưng sau khi cho người đi tìm hiểu từ những đầu mối sự kiện muội ấy đưa, hắn buộc phải tin. Thì ra vị thập nhất phu nhân của Đông cung lại có một thân phận phức tạp đến vậy. Càng ngẫm càng cảm thấy hợp lí, nếu không hoàng huynh không thể sủng ái cô ta tới tận trời, lại còn muốn lập cô ta làm thái tử phi như thế. Vậy thì cô gái này có một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim hoàng huynh. Hoàng huynh ắt hẳn sẽ rất đau lòng nếu cô ta biến mất, nhưng cô ta cũng sẽ là liều thuốc độc hại chết huynh ấy nếu như tâm cô ta hướng về Thanh Long Quốc. Và cả ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng của Tam muội nữa, hắn phải làm sao đây?

Khi Tú vương rời khỏi tửu lâu, Yên Nhiên mới lặng lẽ thu lại ánh mắt khổ sở, đáng thương. Nàng nhìn chăm chăm vào tách trà hắn vừa uống, khẽ hỏi tỳ nữ bên cạnh:

“Lâm ca đã uống được bốn lần ‘mê tâm dược’ rồi đúng không?”

Tỳ nữ đáp phải. Nàng bần thần xoay xoay cái chén, lẩm bẩm trong miệng.

“Gã đạo sĩ nói sau bốn lần sẽ có tác dụng… Lâm ca… đừng trách muội…”



Đêm trước ngày xuất phát. Hương Viện.

- Muội còn muốn giận dỗi ta tới bao giờ?

Đắc Hưng vô cùng ảo não khi cánh tay thò vào vạt áo tiểu muội và lần thứ n bị nàng dùng sức đập mạnh. Trong số mấy người Thu phi, Xuân phi thì muội ấy là người hắn ra sức “cày cấy” nhất vậy mà chẳng có động tĩnh gì cả. Tiểu muội chừng nào chưa mang thai thì hắn chưa yên tâm rằng muội ấy sẽ toàn tâm toàn ý ở bên hắn. Vậy mà sau sự kiện “song hỉ lâm môn” kia muội ấy nhất định không cho hắn động vào. Hắn sợ tiểu muội còn giận nên đêm nào cũng chỉ dám nằm ôm nàng an ủi mà không dám làm gì khác. Nhưng ngày mai hắn khởi hành, chẳng nhẽ muội ấy cứ định im lặng như thế tới tận lúc hắn rời đi?

Đắc Hưng thật sự không thể giải thích với Hương Nhu rằng sự kiện “song hỉ lâm môn” kia hoàn toàn là bất đắc dĩ. Ngoài nàng ra, hắn không hề muốn đụng vào nữ nhân nào khác. Nhưng ngày phụ hoàng đồng ý cho hắn ra trận, mẫu hậu đã gọi hắn đến khóc lóc một trận. Sau đó như bao bà mẹ khác, bà lo lắng hỏi han, dặn dò hắn, ra chiến trường gươm tên không có mắt, nhỡ hắn có bề gì thì bà biết phải làm sao. Những chuyện này hắn chỉ biết dạ vâng nhưng cuối cùng mẫu hậu khuyên giải hắn việc chưa có con nối dõi và cả việc độc sủng của hắn. Cuối cùng bà khóc lóc rất thương tâm, mắng hắn bất hiếu, không nghe lời bà. Mẫu hậu dùng cả khuyên bảo lẫn dọa nạt mà nói với hắn. Đế vương một nước thì tuyệt đối không thể độc sủng, nếu hắn muốn làm như vậy bà sẽ tự tay diệt đi cái mầm họa trước mắt. Nhưng nếu hắn nghe lời bà thì bà hứa sẽ bảo vệ chu toàn cho Hương Nhu suốt thời gian hắn không có nhà.

Đắc Hưng đã đấu tranh tâm lí rất lâu rồi mới quyết định đồng ý với mẫu hậu, cố gắng có một đứa con nối dõi trước khi xuất trận vì không muốn chọc mẫu hậu đau lòng, không muốn mang cái danh bất hiếu và cũng là để đổi lấy lời hứa của mẫu hậu cho sự bình an của Hương Nhu. Nhưng đứa trẻ ấy hắn quyết không để Đông phi sinh ra bởi nếu vậy việc đưa Hương Nhu lên vị trí cao nhất đứng sánh vai bên hắn sẽ càng trở nên khó khăn. Suy cho cùng hắn có tự tin bảo vệ được Hương Nhu chu toàn nhưng nếu người muốn hại nàng lại là mẫu hậu thì hắn không dám chắc được sự chu toàn ấy còn được đảm bảo không bởi khi hắn rời Đông cung thì người duy nhất có thể vươn tay tới chế ngự hậu viện của hắn chỉ có thể là mẫu hậu của hắn mà thôi.

Sau này Hương Nhu biết điều ấy, nàng chỉ lắc đầu cười khổ. Suy nghĩ của nam nhân cổ đại là thâm căn cố đế, hắn có thể vì nàng mà nghĩ tới mức ấy cũng đã là hiếm có vô cùng. Có trách thì trách sao số nàng đen đủi, hai lần đem trái tim giao ra thì cả hai lần đều trao cho thái tử một nước. Sau khi bị Đỗ Cẩn bội bạc, nàng đã tích cực rời xa giới quý tộc. Suy nghĩ khi đó của nàng chỉ đơn giản là vui vẻ bên đại ca vài năm, kiếm một tấm chồng thương nhân để ăn mặc không phải suy nghĩ. Nếu gã chồng dám đối xử không tốt với nàng thì phải xem hắn có dám tháo đầu ra khỏi cổ không? Đại ca nàng nổi tiếng là thương em như mạng mà. Ấy vậy mà nàng gặp lại Hưng ca, người duy nhất có thể khiến nàng dù sợ hãi vẫn mang trái tim mình ra giao cho huynh ấy. Thật may là ông trời vẫn còn thương xót nàng, Hưng ca là một nam nhân cổ đại, suy nghĩ còn cổ hủ, lề thói tư tưởng phong kiến in hằn lên tư duy của hắn nhưng vì yêu nàng mà hắn thay đổi. Hắn đã dần gạt bỏ những tư tưởng cổ hủ lạc hậu, dần dần trở thành người đàn ông của chỉ riêng nàng mà thôi. Lần dùng con tim mình để đánh cược này có vẻ như nàng đã thắng.

Có điều những chuyện ấy là về sau, giờ này Đắc Hưng còn đang phải vật vã khổ sở dỗ dành tiểu muội muội. Hắn lập lại điệp khúc đã nói từ tối đến giờ:

“Hương Nhu, ngày mai huynh đi rồi…”

Giọng hắn kéo dài ra, bàn tay không yên phận lại bắt đầu sờ nắn và tiếp tục lại bị đập nhưng hắn vẫn kiên trì, cuối cùng Hương Nhu mất kiên nhẫn ngồi bật dậy. Nàng trừng mắt nhìn Hưng ca ca khiến hắn phải kéo gối che mặt mình lại, chân tay buồn bực đập giường. Ngày mai hắn đi rồi, muội muội sao không chịu xuống nước một chút chứ. Biểu ca là thằng đầu đất, cái gì mà cãi nhau đầu giường làm làm cuối giường. Vừa rồi chỉ đập tay, giờ còn trừng mắt kia kìa.

Nhìn điệu bộ ấy của Hưng ca, trái tim Hương Nhu mềm nhũn. Nàng vừa bực mình vừa có chút buồn cười. Đúng là nàng giận huynh ấy nửa tháng nay nhưng chuyện nàng từ chối hắn là vì vệ đứa bé, có điều vì không thể nói với Hưng ca cho nên mới khiến huynh ấy hiểu nhầm. Ngay khi tự chẩn mạch và được Vũ nhi xác nhận lại thì nàng đã muốn báo tin vui cho Đắc Hưng, nhưng sự kiện “song hỉ lâm môn” kia xuất hiện đã khiến nàng phải bình tâm mà suy xét lại.

Nàng vốn căm ghét chốn hậu cung. Thứ duy nhất giữ nàng lại, ban đầu là sự cưỡng ép của Hưng ca, tiếp đó là tình yêu của huynh ấy. Ngay khi biết Hưng ca sẽ ra trận, nàng đã chuẩn bị kế hoạch để rời nơi này, lí do rất đơn giản: huynh ấy không có ở nơi đây thì nàng ở lại làm gì? Chừng nào huynh ấy trở về thì nàng cũng trở về là được mà. Nhưng sắp xếp của Đắc Hưng để nàng vào Phượng cung thì nàng hiểu Hưng ca nhất định không để nàng rời đi vì thế nàng bỏ đi ý định thuyết phục hắn mà âm thầm sắp xếp kế hoạch bỏ trốn.

Biêt tin mình mang thai. Chứng kiến sự kiện kia. Suy nghĩ xấu xa của Nàng dành cho Thu phi nàng hôm đó. Tất cả những chuyện đó càng khiến Hương Nhu có thêm quyết tâm rời đi. Chỉ có rời đi nàng mới đảm bảo được an toàn cho đứa bé, và chỉ có rời đi nàng mới mong giữ được tâm lương thiện nếu không một ngày nàng sẽ vì bản thân, vì con mà trở nên xấu xa như bọn họ.

Hưng ca yêu nàng, nàng biết điều ấy. Nhưng huynh ấy có ở lại nơi này đâu. Vậy thì nàng tội gì phải đày đọa mình trong cái lồng son này. Khi huynh ấy trở về thì nhanh nhất cũng phải một năm nữa, lúc ấy có trở lại đây hay không nàng lại nghĩ tiếp. Bây giờ nàng chỉ ích kỉ, nghĩ cho bản thân mình và đứa bé mà thôi.

Nàng kéo cái gối che mặt huynh ấy ra. Nương theo ánh nến, nàng nhìn thấy đôi mắt huynh ấy.

“Muội tin huynh!”

“Hả?”

Đắc Hưng kinh ngạc khi thấy Hương Nhu nói chuyện với hắn. Nửa tháng nay thái độ của muội ấy lúc mặn, lúc nhạt nhưng sau đêm đó tuyệt nhiên không nói với hắn một tiếng nào. Thế nên đột nhiên nghe tiếng muội ấy, hắn có chút giật mình và đương nhiên là cả mừng rỡ nữa.

“Đêm huynh nói sau này sẽ chỉ có một mình muội, muội muốn tin.”

Hương Nhu cúi đầu, tháo sợi dây chuyền con bướm, quấn nó hai vòng nơi cổ tay Đắc Hưng. Trên chiến trường, đại ca nếu nhìn thấy vật này chắc chắn sẽ tha cho huynh ấy một mạng, thế mới công bằng vì Hưng ca đã hứa với nàng sẽ không để đại ca chết. Nàng đặt bàn tay nhỏ xinh của mình vào bên ngực trái của Đắc Hưng.

“Hưng ca, huynh sợ nhất là muội rời khỏi huynh vậy huynh có biết thứ duy nhất níu chân muội ở nơi này là điều gì không?”

Nàng hỏi nhưng ngón tay nàng lại lướt nhẹ lên môi Đắc Hưng với ý không để hắn trả lời. Nàng nở nụ cười.

“Thứ có thể giữ chân muội ở nơi đáng ghét này chỉ có tình yêu của huynh thôi. Chừng nào tình yêu của huynh dành cho muội còn ở nơi này thì muội sẽ không đi đâu cả.”

Ngón tay đặt lên môi Đắc Hưng dần trở nên mơn trớn. Giọng Hương Nhu vẫn nhẹ nhàng bên tai. Đắc Hưng không giấu được ánh mắt vui mừng, hắn nhỏm dậy, ôm trọn tiểu muội vào lòng, thì thầm bên tai nàng:

“Huynh cứ tưởng muội sẽ im lặng cho tới tận khi huynh rời đi.”

Đêm nay Đắc Hưng có được lời hứa của tiểu muội, hắn có thể yên tâm ra chiến trường vì hắn đã chắc chắn rằng khi trở về tiểu muội sẽ chờ hắn ở nhà. Lúc đó hắn không hề biết tiểu muội đang bẫy câu chữ hắn, bởi vì sau vui mừng thì hắn còn đang bận hậm hực.

“Muội nói không giận huynh rồi mà sao vẫn đập tay huynh?”

“Chuyện đó khác, chuyện này khác.”

“Tiểu muội muội, mai huynh đi rồi, phải hơn năm mới về đấy.”

“…”

“Tiểu muội… một chút thôi… được không?”

“Đông phi chưa mang bầu, không phải kiêng kị đâu, muội gọi lão Tùng đưa huynh sang nhé!”

“…”

Thôi được, Đắc Hưng thừa nhận đắc tội với phụ nữ quả đáng sợ. Hắn là chủ nhân của Đông cung, có mười một bà vợ chính thức, hơn hai trăm cung nữ, nhưng hắn phải ăn chay nửa tháng rồi vì tiểu muội hắn giận hắn làm vợ hắn mang bầu.
---
Chương 58 << >> Chương 60
Tag Annin bupbecaumua mEothMeoth Vi An Sakura Lê La Lâm Diệu Anh
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vi An Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/10/14
Bài viết
277
Gạo
0,0
Chị này, đề nghị viết tiếp -_- còn mấy bộ chờ ngâm dấm nữa kìa Thánh~.
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Thích đoạn cuối: tiểu muội giận hắn chỉ vì hắn làm vợ hắn mang bầu, haha.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chị này, đề nghị viết tiếp -_- còn mấy bộ chờ ngâm dấm nữa kìa Thánh~.
Uhm, chị nhận cái tội đào lắm hố. Nhưng đang vô cùng cố gắng lấp từng cái đây em.
Thích đoạn cuối: tiểu muội giận hắn chỉ vì hắn làm vợ hắn mang bầu, haha.
Lí do đúng là thế còn gì. :)):)):))
Chị viết đến câu ấy cũng cười lăn.=))
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Tác giả viết mà cười lăn chắc độc giả cười bò mất. :tho4::tho3:
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Thì người ta gọi là spoil chứ ai gọi lộ hàng chị. Nghe nó lộ liễu lắm. =))
Tác giả viết mà cười lăn chắc độc giả cười bò mất. :tho4::tho3:
Cơ mà đoạn cuối đau não lắm em ạ. Chị phải tổng kết tất cả những đoạn "mở" ở những chương trước để cho tham gia phi vụ cuối này. Cả mấy anh chị được nhắc tới từ những chương đầu đến đoạn cuối cũng phải tìm cách cho lên sàn tí không lại tủi thân khóc chết. Tham lắm nên mụ tác giả... đau não.
 
Bên trên