27 – 01 – 2012
Mùng 5 Tết, cả lớp rủ nhau đi chơi cô giáo chủ nhiệm. Tất nhiên là tớ cũng đi, ở nhà mãi làm gì, chán mù. Và tớ đã gặp bạn trong buổi đi chơi đó, thật tuyệt đấy. Bạn chẳng thể hiểu nổi là tớ đã nhớ bạn nhiều thế nào đâu. Đây là lần thứ hai bạn về sau hơn một năm rời bỏ nơi này.
Tớ còn nhớ lần đầu tiên, bạn về nhưng tớ chẳng biết gì. Cũng phải thôi, vì tớ có còn là gì với bạn nữa. Hôm đó tớ đến trường, bị cận mà không đeo kính, nhìn thấy xa xa có bóng dáng ai đó quen thuộc lắm. Tớ chợt nghĩ là bạn, xong lại tự nói rằng, không phải đâu, là tớ nhìn nhầm thôi. Nhưng tớ vẫn vội vã chạy lên lớp, vẫn hy vọng rằng, tớ không nhìn nhầm. Và rồi, tớ không nhìn nhầm thật. Tớ không biết phải nói cảm giác của tớ lúc đó thế nào nữa. Rất lộn xộn. Tớ đã rất cố gắng để cư xử một cách bình thường, thật bình thường. Tớ đã rất cố gắng để không làm gì đó đáng xấu hổ. Nhưng mà bây giờ, tớ lại đang hối hận, vì cách cư xử rất bình thường khi ấy.
Tớ đã làm gì nhỉ? Tớ bước vào lớp, thấy bạn đang ngồi ngay bàn đầu tiên cạnh cửa chính, tớ chỉ khẽ liếc mắt, rất nhanh, rồi bước qua cười đùa với đám con gái dưới kia. Tớ giả vờ bạn chẳng có ảnh hưởng gì cả, tớ giả vờ rằng dù bạn có đang ở đây thì tớ cũng chẳng cảm thấy thế nào, tớ vẫn như bình thường. Chỉ là giả vờ thôi, chứ tớ vẫn luôn dõi theo bạn, rồi tớ thấy bạn ra ngoài.
Lúc đó, tớ chợt cảm thấy, hình như bạn ngồi đó, tách khỏi đám con trai nghịch ngợm kia, là để đợi tớ. Hình như thế. Và rồi tớ hối hận, ngay sau buổi chiều hôm đó, tớ đã rất hối hận. Mà không, là ngay sau khi vào lớp, bạn bị thầy giáo không cho ngồi trong lớp. Nhìn theo bóng bạn rời khỏi, tớ đã hối hận, vì không nói lời nào khi bạn còn ở lại. Tớ đã muốn chạy theo bạn ngay lập tức, chỉ đề chào bạn một câu, và chỉ đề nhìn bạn rõ hơn một chút. Nhưng tớ đã không làm thế, tớ không dám, tớ không đủ can đảm.
Khi đó, tớ cảm thấy mình thật ngu ngốc, vì cố lờ đi người mà mình yêu thương khi mà họ đang ở ngay trước mắt mình. Tớ đã tự hứa rằng, sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại, nhưng mà ngày hôm nay, tớ lại một lần nữa thất bại.
Suốt cả buổi đi chơi, tớ chỉ dám nhìn bạn từ xa, âm thầm lặng lẽ. Cố gắng lắm cũng chỉ nói được câu chào gượng gạo. Tại sao không thể cười vô tư nói chuyện với bạn, như những người bạn bình thường? Thế đấy, khi đứng trước vấn đề của chính mình, tớ cũng chỉ nhát gan thế thôi. Mạnh mẽ và lý trí gì đâu chứ.