22 – 01 - 2012
Thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái đã hết năm 2011. Tết đến rồi, cơ mà chẳng còn thích như những năm trước nữa. Mệt lắm. Tớ lớn rồi, phải giúp mẹ dọn nhà, rồi làm cơm, bận ơi là bận. Nhà có ba mẹ con, đúng là vất thật. Mà thêm nữa là, tớ đang nghĩ, liệu có được nhận nhiều lì xì không nữa, lớn rồi mà, ai lì xì nữa. Đúng là buồn mà.
Nhưng mà tớ cũng mong đến Tết lắm. Vì được nghỉ, không phải học, đỡ đau đầu biết bao nhiêu. Hơn nữa, dù Hà Nội tốt đẹp thế nào, Tết đến, bạn cũng về đây thôi. Dù chưa chắc tớ có thể gặp bạn, nhưng cảm giác bạn đang ở trên mảnh đất nhỏ này cùng tớ thật dễ chịu.
Hôm nay là đêm 30, cho nên 11 giờ rồi mà thị trấn vẫn chưa yên. Nhà nhà vẫn còn bật đèn sáng trưng, và những đứa trẻ vẫn còn ríu rít ngoài đường. Tớ với đứa em vừa đi mua ít pháo, tên nó là gì thì tớ cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết là pháo đấy không nổ to, chỉ nổ thành những đốm sáng như những bông hoa rực rỡ mà thôi.
Ngày trước, bạn ra nhà tớ chơi Tết, mấy đứa cũng đi mua pháo về đốt. Cơ mà chắc tại mua phải loại đểu, nên đốt mấy cái đầu toàn khói mù mịt, chứ chả thấy đẹp đẽ đâu hết. Mấy đứa vừa hít khói vừa cười sặc sụa, nghĩ lại giờ thấy mình hơi điên, còn đứng đó mà hưởng khói nữa chứ.
Nói mới nhớ, hồi đó không chỉ có tớ với bạn, mà còn có cả An và Uyên nữa. Cả trong đêm Giáng sinh năm trước, cũng có hai đứa nó nhỉ. Hai đứa nó giờ yêu nhau thật rồi đấy, nhìn mà gato ghê luôn. Chả bù cho hồi trước, thằng An nó vẫn gato với tụi mình, bây giờ thì ngược lại rồi.
Mà chả biết bao giờ, bốn đứa mình mới lại được tụ tập chơi bời thế nhỉ? Nhớ ghê cơ ý. Giờ mới biết, hóa ra những khoảnh khắc tươi đẹp trong quá khứ được lưu giữ lại, không phải lúc nào cũng tốt. Có những lúc, nó giống như một bông hoa hồng nhiều gai, muốn chạm vào, mà chạm vào lại đau.
Đau nhói.