12 – 03 - 2012
Lướt FB, thấy bạn kết hôn với Phanh Phũ Phàng. Vừa buồn lại vừa nghi ngờ. Tớ có biết Phương Anh chút chút, vì bạn đó ngồi cạnh bạn mà, lại có sở thích đọc truyện giống tớ. Lúc đầu, tớ thấy buồn ghê lắm, qua một lúc, lại nghi ngờ. Thích nhau thật hả? Tớ chẳng dám hỏi bạn, cũng chẳng dám hỏi Phương Anh. Chỉ chăm chú xem bình luận dưới cái tin kết hôn ấy thôi. Đọc qua, thì cũng thấy an ủi, hình như không phải người yêu thật, chỉ là đùa thôi. Có điều chỉ là đùa thôi, cũng đủ làm tớ ghen tị với Phương Anh. Từ bao giờ tớ trở nên nhỏ nhen và ích kỷ đến vậy? Còn nhớ ngày trước, hình như tớ chả phải ghen bao giờ. À, sao mà so sánh thế được nhỉ? Trong những ngày tháng xưa cũ đó, trong lòng bạn chỉ có tớ, chỉ một mình tớ thôi, thế nên tớ đâu cần phải ghen với ai. Bây giờ khác rồi, tớ trong lòng bạn, chỉ là một người bạn bình thường, không hơn không kém.
Bạn có thể thích ai khác chứ. Như Phương Anh chẳng hạn, có thể bây giờ không phải là người yêu của nhau, nhưng bạn thích Phương Anh thật thì sao? Tớ như bị giằng co giữa hai thái cực, tin tưởng và nghi ngờ. Mệt mỏi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại nhận ra một điều. Tại sao tớ phải như vậy, từ lâu rồi, bạn có còn là gì của tớ đâu.
Lý trí tớ lên tiếng vậy đó, còn bảo không thuyết phục đi. Nhưng trái tim thì chẳng liên quan gì đến lý trí cả. Và rồi tớ lại tự hỏi, tại sao lại để tớ nhìn thấy điều đó. Có phải muốn tớ đừng hy vọng hay đợi chờ gì nữa phải không. Tớ cũng muốn thế lắm đấy. Chỉ là nếu muốn mà được, thì giờ này tớ đã không phải buồn thế này đâu.
Lướt FB, thấy bạn kết hôn với Phanh Phũ Phàng. Vừa buồn lại vừa nghi ngờ. Tớ có biết Phương Anh chút chút, vì bạn đó ngồi cạnh bạn mà, lại có sở thích đọc truyện giống tớ. Lúc đầu, tớ thấy buồn ghê lắm, qua một lúc, lại nghi ngờ. Thích nhau thật hả? Tớ chẳng dám hỏi bạn, cũng chẳng dám hỏi Phương Anh. Chỉ chăm chú xem bình luận dưới cái tin kết hôn ấy thôi. Đọc qua, thì cũng thấy an ủi, hình như không phải người yêu thật, chỉ là đùa thôi. Có điều chỉ là đùa thôi, cũng đủ làm tớ ghen tị với Phương Anh. Từ bao giờ tớ trở nên nhỏ nhen và ích kỷ đến vậy? Còn nhớ ngày trước, hình như tớ chả phải ghen bao giờ. À, sao mà so sánh thế được nhỉ? Trong những ngày tháng xưa cũ đó, trong lòng bạn chỉ có tớ, chỉ một mình tớ thôi, thế nên tớ đâu cần phải ghen với ai. Bây giờ khác rồi, tớ trong lòng bạn, chỉ là một người bạn bình thường, không hơn không kém.
Bạn có thể thích ai khác chứ. Như Phương Anh chẳng hạn, có thể bây giờ không phải là người yêu của nhau, nhưng bạn thích Phương Anh thật thì sao? Tớ như bị giằng co giữa hai thái cực, tin tưởng và nghi ngờ. Mệt mỏi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại nhận ra một điều. Tại sao tớ phải như vậy, từ lâu rồi, bạn có còn là gì của tớ đâu.
Lý trí tớ lên tiếng vậy đó, còn bảo không thuyết phục đi. Nhưng trái tim thì chẳng liên quan gì đến lý trí cả. Và rồi tớ lại tự hỏi, tại sao lại để tớ nhìn thấy điều đó. Có phải muốn tớ đừng hy vọng hay đợi chờ gì nữa phải không. Tớ cũng muốn thế lắm đấy. Chỉ là nếu muốn mà được, thì giờ này tớ đã không phải buồn thế này đâu.