Re:
[Tổng đài Gà Sạch] Tư vấn tâm sinh lý và tình yêu
#37
Con chào U. Năm nay con 15 tuổi rồi và con cảm thấy chung quanh mình chẳng có ai là bạn bè thật sự cả. Những đứa gọi là bạn thì khi nào cần mới nhớ đến con còn không thì con gọi điện nó cũng chẳng trả lời. Con cảm thấy bản thân mặc dù học không xuất sắc nhưng ngoài ra chẳng có gì tệ, con luôn cố giúp đỡ các bạn hết sức mình nhưng sao cứ bị mãi như vậy?
Con chỉ muốn có một người bạn thật sự, ở bên cạnh con giống như con luôn làm cho họ mà thôi. Đó đâu có khó đâu.
Con buồn lắm.
U chào con!
Con đang ở lứa tuổi bắt đầu trưởng thành và mẫn cảm với cuộc sống diễn ra xung quanh nên sẽ thường cảm thấy lạc lõng, bị bỏ rơi hay cô lập. Vì ý nghĩ này nên con có gắng trao ra nhằm mong nhận về nhưng càng trao đi, con lại càng thấy hụt hẫng vì không được nhận về cái con muốn. Trước nhất, con đừng oán trách mà hãy thử thay đổi chính bản thân mình trước, nếu đã trao đi thì hãy nghĩ trao đi đã là nhận về hoặc con đừng tùy tiện trao đi nữa, hãy giữ những cố gắng ấy cho những người / việc cần thiết khác. Không có bạn bè thân thiết ở lứa tuổi của con quả là rất khó chịu và tổn thương, U hiểu, tuy nhiên con cũng cần xem lại cách giúp đỡ, cách hành xử của mình bởi khi con trao đi, trong đầu con đã mặc định là mình ban ơn thì sự trao đi ấy chỉ là món hàng thương mại, vậy tại sao người nhận cần phải ghi nhận tâm ý của con? Ngoài ra, liệu họ có cần sự giúp đỡ kia hay không? Bạn bè thì ai cũng có thể có nhưng bạn thân thì ngoài duyên ra còn cần có sự cảm thông và quá trình bồi đắp. Thả lỏng mọi suy nghĩ, sống như con muốn và đừng nặng nề rằng trao đi ngần nào thì phải nhận lại nần ấy, U tin rồi nỗi buồn sẽ qua.
Con chào U. Năm nay con 15 tuổi rồi và con cảm thấy chung quanh mình chẳng có ai là bạn bè thật sự cả. Những đứa gọi là bạn thì khi nào cần mới nhớ đến con còn không thì con gọi điện nó cũng chẳng trả lời. Con cảm thấy bản thân mặc dù học không xuất sắc nhưng ngoài ra chẳng có gì tệ, con luôn cố giúp đỡ các bạn hết sức mình nhưng sao cứ bị mãi như vậy?
Con chỉ muốn có một người bạn thật sự, ở bên cạnh con giống như con luôn làm cho họ mà thôi. Đó đâu có khó đâu.
Con buồn lắm.
U chào con!
Con đang ở lứa tuổi bắt đầu trưởng thành và mẫn cảm với cuộc sống diễn ra xung quanh nên sẽ thường cảm thấy lạc lõng, bị bỏ rơi hay cô lập. Vì ý nghĩ này nên con có gắng trao ra nhằm mong nhận về nhưng càng trao đi, con lại càng thấy hụt hẫng vì không được nhận về cái con muốn. Trước nhất, con đừng oán trách mà hãy thử thay đổi chính bản thân mình trước, nếu đã trao đi thì hãy nghĩ trao đi đã là nhận về hoặc con đừng tùy tiện trao đi nữa, hãy giữ những cố gắng ấy cho những người / việc cần thiết khác. Không có bạn bè thân thiết ở lứa tuổi của con quả là rất khó chịu và tổn thương, U hiểu, tuy nhiên con cũng cần xem lại cách giúp đỡ, cách hành xử của mình bởi khi con trao đi, trong đầu con đã mặc định là mình ban ơn thì sự trao đi ấy chỉ là món hàng thương mại, vậy tại sao người nhận cần phải ghi nhận tâm ý của con? Ngoài ra, liệu họ có cần sự giúp đỡ kia hay không? Bạn bè thì ai cũng có thể có nhưng bạn thân thì ngoài duyên ra còn cần có sự cảm thông và quá trình bồi đắp. Thả lỏng mọi suy nghĩ, sống như con muốn và đừng nặng nề rằng trao đi ngần nào thì phải nhận lại nần ấy, U tin rồi nỗi buồn sẽ qua.