Re:
[Tổng đài Gà Sạch] Tư vấn tâm sinh lý và tình yêu
#28
Trước hết tôi là đàn ông, chắc cũng là ca đàn ông đầu tiên của Gác.
Tôi tự nhận tôi có điều kiện về ngoại hình và kinh tế. Ra đời vài năm cũng đã trưởng thành ít nhiều, nhưng tôi cuối cùng vẫn lại đau đầu băn khoăn chuyện tình cảm.
Lí do nói có khi mọi người sẽ cười nhưng tôi đã và đang tự sa vào một cuộc tình đơn phương vô vọng với một người tôi quen chưa quá hai tháng. Nói vô vọng vì cô ấy đã có gia đình. Cô ấy chắc chỉ coi tôi như bạn thông thường, luôn cư xử đúng mực, thậm chí là hơi lạnh nhạt. Còn tôi từ lần đầu tiếp xúc đã bị thu hút, tới mức gần như muốn điên lên vì cô. Hệt như bị bỏ bùa.
Tôi đã tự ngăn bản thân. Vì thằng đần cũng nhìn ra cô ấy đang rất hạnh phúc yên ổn. Biết là không có cửa chen chân, nhưng quái đản là tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cô. Tôi tất nhiên vẫn đủ lí trí để không làm trò gì ngu dại, nhưng nội tâm lại dằn vặt. Tôi chẳng hiểu tôi bị làm sao nữa.
Cách đây vài hôm bạn gái của tôi đã dằn dỗi đòi chia tay, em tìm thấy một vài bức ảnh của cô trong laptop tôi. Tôi biết mình sai, nhưng thâm tâm tôi thậm chí không muốn trình bày hay xin lỗi. Tôi có bị thần kinh không?
Đầu óc tôi thì tỉnh táo đấy. Tôi hiểu rằng tôi chẳng nên mong chờ gì vào mối tình một bên vô vọng này. Tôi hiểu rằng tôi nên xin lỗi bạn gái và nên tiến đến mối quan hệ hôn nhân với em, vì em rất tốt và chúng tôi ở bên nhau cũng đã ba năm. Tôi hiểu điều này rõ lắm chứ. Nhưng tôi KHÔNG MUỐN LÀM. Mà làm không nổi, vì tôi không thể gạt những suy nghĩ về cô ra khỏi đầu.
Tôi hiện tại thấy bất lực.
Tôi không hỏi tôi nên làm gì. Tôi chỉ muốn biết tôi phải làm gì để chém cái đoạn tình này đi.
Theo tôi, bạn nên tạm thời xa cách người bạn gái hiện tại một thời gian vì cô ấy cũng là phụ nữ, cô ấy cần được đối xử công bằng. Trong thời gian xa cách này, bạn hãy tự vấn lại thâm tâm xem tình cảm ba năm qua giữa hai người là gì? Yêu, thương hay đơn thuần là ngộ nhận? Bạn không có quyền thương hại hay ban phát hôn nhân cho bất kỳ ai, kể cả chính bạn thân bạn bởi yêu sai chỉ người trong cuộc tổn thương nhưng kết hôn sai thì rất nhiều người tổn thương. Một người đàn ông của tôi đã từng nói rằng, đàn ông thường dễ dàng ngoại tình vì luôn hấp tấp kết hôn với người phụ nữ họ cần thay vì chờ đến khi gặp người họ thực sự muốn. Mặt khác, tôi cho rằng bạn không hẳn đã yêu cô gái đã có gia đình kia mà chỉ đơn thuần rằng cô ấy có những điểm thu hút trùng hợp với điều bạn mong muốn, khao khát mà những điều này, bạn gái hiện tại của bạn lại không có. Vì vậy, bạn cần cho mình và bạn gái cơ hội nhìn nhận lại tình cảm của đôi bên, ba năm là khoảng thời gian đủ dài để biến tình yêu chưa đủ thành thói quen nhạt nhẽo. Nếu yêu thương xưa có thể nối lại, bạn sẽ tự khắc buông bỏ hình ảnh người thứ ba. Nếu yêu thương đã chết, bạn cần để cô ấy ra đi. Còn về đoạn tình say nắng, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho bản thân bạn mà chỉ mong bạn đừng hành động nông nổi khiến gia đình kia chịu ảnh hưởng không tốt. Chúc bạn nhanh chóng tìm được con đường cần và muốn đi!
Trước hết tôi là đàn ông, chắc cũng là ca đàn ông đầu tiên của Gác.
Tôi tự nhận tôi có điều kiện về ngoại hình và kinh tế. Ra đời vài năm cũng đã trưởng thành ít nhiều, nhưng tôi cuối cùng vẫn lại đau đầu băn khoăn chuyện tình cảm.
Lí do nói có khi mọi người sẽ cười nhưng tôi đã và đang tự sa vào một cuộc tình đơn phương vô vọng với một người tôi quen chưa quá hai tháng. Nói vô vọng vì cô ấy đã có gia đình. Cô ấy chắc chỉ coi tôi như bạn thông thường, luôn cư xử đúng mực, thậm chí là hơi lạnh nhạt. Còn tôi từ lần đầu tiếp xúc đã bị thu hút, tới mức gần như muốn điên lên vì cô. Hệt như bị bỏ bùa.
Tôi đã tự ngăn bản thân. Vì thằng đần cũng nhìn ra cô ấy đang rất hạnh phúc yên ổn. Biết là không có cửa chen chân, nhưng quái đản là tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cô. Tôi tất nhiên vẫn đủ lí trí để không làm trò gì ngu dại, nhưng nội tâm lại dằn vặt. Tôi chẳng hiểu tôi bị làm sao nữa.
Cách đây vài hôm bạn gái của tôi đã dằn dỗi đòi chia tay, em tìm thấy một vài bức ảnh của cô trong laptop tôi. Tôi biết mình sai, nhưng thâm tâm tôi thậm chí không muốn trình bày hay xin lỗi. Tôi có bị thần kinh không?
Đầu óc tôi thì tỉnh táo đấy. Tôi hiểu rằng tôi chẳng nên mong chờ gì vào mối tình một bên vô vọng này. Tôi hiểu rằng tôi nên xin lỗi bạn gái và nên tiến đến mối quan hệ hôn nhân với em, vì em rất tốt và chúng tôi ở bên nhau cũng đã ba năm. Tôi hiểu điều này rõ lắm chứ. Nhưng tôi KHÔNG MUỐN LÀM. Mà làm không nổi, vì tôi không thể gạt những suy nghĩ về cô ra khỏi đầu.
Tôi hiện tại thấy bất lực.
Tôi không hỏi tôi nên làm gì. Tôi chỉ muốn biết tôi phải làm gì để chém cái đoạn tình này đi.
Theo tôi, bạn nên tạm thời xa cách người bạn gái hiện tại một thời gian vì cô ấy cũng là phụ nữ, cô ấy cần được đối xử công bằng. Trong thời gian xa cách này, bạn hãy tự vấn lại thâm tâm xem tình cảm ba năm qua giữa hai người là gì? Yêu, thương hay đơn thuần là ngộ nhận? Bạn không có quyền thương hại hay ban phát hôn nhân cho bất kỳ ai, kể cả chính bạn thân bạn bởi yêu sai chỉ người trong cuộc tổn thương nhưng kết hôn sai thì rất nhiều người tổn thương. Một người đàn ông của tôi đã từng nói rằng, đàn ông thường dễ dàng ngoại tình vì luôn hấp tấp kết hôn với người phụ nữ họ cần thay vì chờ đến khi gặp người họ thực sự muốn. Mặt khác, tôi cho rằng bạn không hẳn đã yêu cô gái đã có gia đình kia mà chỉ đơn thuần rằng cô ấy có những điểm thu hút trùng hợp với điều bạn mong muốn, khao khát mà những điều này, bạn gái hiện tại của bạn lại không có. Vì vậy, bạn cần cho mình và bạn gái cơ hội nhìn nhận lại tình cảm của đôi bên, ba năm là khoảng thời gian đủ dài để biến tình yêu chưa đủ thành thói quen nhạt nhẽo. Nếu yêu thương xưa có thể nối lại, bạn sẽ tự khắc buông bỏ hình ảnh người thứ ba. Nếu yêu thương đã chết, bạn cần để cô ấy ra đi. Còn về đoạn tình say nắng, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho bản thân bạn mà chỉ mong bạn đừng hành động nông nổi khiến gia đình kia chịu ảnh hưởng không tốt. Chúc bạn nhanh chóng tìm được con đường cần và muốn đi!