Truyện: Quái vật
Tác giả: Ring
Lần đầu tiên nhìn thấy tên truyện cứ tưởng là về quái vật kinh dị... nhưng đọc vài chương thì mới rõ: Truyện về một "quái vật" điên loạn!
Chị Ring viết hay, chắc, những đoạn miêu tả cảnh rất thật, sống động và có hồn; tâm lý nhân vật được khắc họa sâu sắc và rõ ràng.
Nhân vật chính - Thụy - một "quái vật lạc lõng giữa bầy đàn", cô đeo lên mình một mặt nạ hoàn hảo. Cô cố gắng gồng mình đeo nó, khoác lên mình tấm da người đẹp đẽ, đeo chiếc mặt nạ với nụ cười giả tạo, chôn kín bộ lông xấu xí cùng cơ thể nhơ bẩn, sống cuộc sống của một con người! Cô những tưởng như thế thì sẽ chẳng ai có thể nhận ra được bản chất thật của mình. Nhưng cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra! Mun - nạn nhân của số phận - với con mắt lành lặn còn lại đã nhìn thấu cái vỏ bọc nhân tạo của cô, nói trúng tim đen của cô. Nó khiến Thụy ghê sợ và cố gắng tránh xa hắn! Và đôi khi, tên Mun "loạn" còn hơn Thụy. Nhưng chúng đều là những "quái vật điên loạn" không hơn không kém!
Những nhân vật phụ vừa làm nền cho nhân vật chính cũng nhưng không mờ nhạt mà cũng tham gia để tạo nên câu chuyện.
Mỗi người, mỗi cuộc đời và mỗi bản chất đều được thể hiện rõ ràng, sinh động, cuốn hút trong truyện.
(Điểm trừ nho nhỏ là nhân vật hơi già trước tuổi.)
Tác giả: Ring
Lần đầu tiên nhìn thấy tên truyện cứ tưởng là về quái vật kinh dị... nhưng đọc vài chương thì mới rõ: Truyện về một "quái vật" điên loạn!
Chị Ring viết hay, chắc, những đoạn miêu tả cảnh rất thật, sống động và có hồn; tâm lý nhân vật được khắc họa sâu sắc và rõ ràng.
Nhân vật chính - Thụy - một "quái vật lạc lõng giữa bầy đàn", cô đeo lên mình một mặt nạ hoàn hảo. Cô cố gắng gồng mình đeo nó, khoác lên mình tấm da người đẹp đẽ, đeo chiếc mặt nạ với nụ cười giả tạo, chôn kín bộ lông xấu xí cùng cơ thể nhơ bẩn, sống cuộc sống của một con người! Cô những tưởng như thế thì sẽ chẳng ai có thể nhận ra được bản chất thật của mình. Nhưng cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra! Mun - nạn nhân của số phận - với con mắt lành lặn còn lại đã nhìn thấu cái vỏ bọc nhân tạo của cô, nói trúng tim đen của cô. Nó khiến Thụy ghê sợ và cố gắng tránh xa hắn! Và đôi khi, tên Mun "loạn" còn hơn Thụy. Nhưng chúng đều là những "quái vật điên loạn" không hơn không kém!
Những nhân vật phụ vừa làm nền cho nhân vật chính cũng nhưng không mờ nhạt mà cũng tham gia để tạo nên câu chuyện.
Mỗi người, mỗi cuộc đời và mỗi bản chất đều được thể hiện rõ ràng, sinh động, cuốn hút trong truyện.
(Điểm trừ nho nhỏ là nhân vật hơi già trước tuổi.)