Nếu có chắc phải lập một chủ đề khác chị ạ, vì mục đích 2 cái này khác nhau mà.Có ném đá nữa thì tốt. Người được ném đá khéo còn sướng gấp mấy lần được khen.
Nếu có chắc phải lập một chủ đề khác chị ạ, vì mục đích 2 cái này khác nhau mà.Có ném đá nữa thì tốt. Người được ném đá khéo còn sướng gấp mấy lần được khen.
Vậy thì có thể tác giả vẫn viết nhưng không đăng nữa vì yêu cầu của bên xuất bản.Vâng. Nhưng cụ tỉ thế nào thì em không biết. Chị hyoyoung97 chẳng nói gì cả.
Có phải ý em là truyện này đã được đề nghị xuất bản không?![]()
Đính chính: Không phải được mời xuất bản ạ. Nhà xuất bản chỉ hỏi em có ý định muốn xuất bản không, nếu có thì gửi bản thảo cho người ta đọc thử. Nhưng em từ chối rồi. Tại không biết bao giờ mới viết tiếp.Em muốn viết về một truyện của chị hyoyoung97 : "Ai vẫn chờ ai suốt những năm dài ngây dại.". Nhưng vì cái truyện này của bả ấy, mới chỉ có mỗi chương 1, chưa đủ tiêu chuẩn. Em rất thích câu chuyện này, nó là truyện đầu tiên em đọc trên GS nhà mình, và là nguyên nhân em "thiên vị" cho toàn bộ những truyện chị ấy đã viết. Giới thiệu truyện và chương một gợi nhiều thứ, motif khá quen thuộc, nhưng cũng rất đặc biệt, hiển nhiên, một truyện mới chỉ có mỗi chương một ngắn cũn đã được mời xuất bản thì phải có nét đặc biệt.
Còn một nguyên do khác em muốn nói là: bà hyoyoung97 đã bỏ hố cái truyện này rất lâu. Mà em thì đợi dài cả cổ, gào thét bỏng họng mà bà ấy vẫn lặn tăm. Vậy nên, em nghĩ giới thiệu truyện này ở đây, rồi có ai thích thì vào gào thét cùng em cho bà ấy viết tiếp. Thật là nhiều khi muốn cắn bà ấy 1 cái quá.![]()
Chị cũng thích chủ đề này Lê La ạ, nhưng trước khi lập phải nói trước tác giả nào "muốn" được ném đá thì đăng kí tên, và mọi người ném truyện của tác giả được đăng kí thôi. Không sợ có bạn mới tập viết, bị trù dập thì ứ dám viết nữa đâu, hoặc bạn nào tính tự ái cao thì cãi nhau có ngày...Nếu có chắc phải lập một chủ đề khác chị ạ, vì mục đích 2 cái này khác nhau mà.
Em không có ý định xuất bản ạ. Vì chưa đến lúc, và em mới chỉ tập tành thu kinh nghiệm thôi.Vậy thì có thể tác giả vẫn viết nhưng không đăng nữa vì yêu cầu của bên xuất bản.
Ờ há. Giờ mới để ý thấy chữ "yêu thích" ở tiêu đề. Làm mình cứ băn khoăn sao cảm nhận mà có mỗi chiều yêu.Nếu có chắc phải lập một chủ đề khác chị ạ, vì mục đích 2 cái này khác nhau mà.
Đọc cái comment ở trên là chị tác giả đang bỏ bê tác phẩm rồi.Em không có ý định xuất bản ạ. Vì chưa đến lúc, và em mới chỉ tập tành thu kinh nghiệm thôi.![]()
Truyện lịch sử Việt Nam hay nhất mà em đọc. Không hề khô khan như những trang sử mà chúng em phải học khi ngồi trên ghế nhà trường. Cách miêu tả các nhân vật cũng rất sống động. Một câu chuyện cung đấu nhưng cũng không thiếu tiếng cười xuyên suốt câu chuyện, lại có chút tưng tưng trẻ con của hai nhân vật chính. Vua con Phạm Nguyên già dặn, đầy toan tính nhưng cũng không mất đi nét hồn nhiên của đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi: suốt ngày ăn vặt kẹo hồ lô, hồng khô, bánh gai... Bắt cuốn chiếu dọa Đình Phương là thú vui của ông vua con này. Nữ chính Đình Phương cũng là một nữ chính rất lạ trong các câu chuyện, xảo quyệt, tinh ranh, có chút ATSM ("ngây thơ, thuần khiết" như chị Bí nói) khi nghĩ không ai biết mình là con gái trong khi cái bí mật của nó đã bị người ta biết tỏng từ đời nào; và cái ước mơ của nó cũng rất lớn lao là giúp Phạm Nguyên có thể đánh Ai Lao, Cham Pa... để giết sạch cuốn chiếu ở những nơi này.Giới thiệu truyện dài: Vạn Dặm Xuân
Tác giả: Bí Bứt Bông
"Chị Bí viết truyện lịch sử hay lắm."
Đó là suy nghĩ của tôi khi quyết định đọc truyện này. Tôi thích cách chị kéo những nhân vật lịch sử bước ra từ trang sách khô khan và kể cho tôi nghe về cuộc đời, hoặc một phần trong cuộc đời của họ. Vậy nên tôi không suy nghĩ gì nhiều mà nhảy rầm một phát xuống cái hố Vạn Dặm Xuân chưa hoàn của chị.
Tôi thích cái cách giới thiệu truyện của chị. Đậm chất thơ và có một cái gì đó quyến rũ lạ. Không phải là những dòng giới thiệu dài loằng ngoằng, cũng không phải là những dòng tóm tắt truyện. Chỉ đơn giản là một bài thơ và một dòng chữ ngắn gọn, gợi nên cho người đọc một sự tò mò lớn.
Truyện của chị Bí được đầu tư kỹ càng lắm. Chị tra cứu rất nhiều nguồn lịch sử nên tôi khá là an tâm khi đọc truyện chị. Cách viết giản dị nhưng lôi cuốn, từ ngữ thuần Việt và cách chị miêu tả rất hấp dẫn người đọc. Từ tâm lý nhân vật cho đến những chi tiết trong truyện đều được bàn tay của chị nhào nặn (đánh máy) kỹ càng. Tôi có thể thấy được Đình Phương, có lúc thông minh, khi nhỏ nhen, ích kỷ, lúc lại gan dạ, khi lại ngốc nghếch đến không nhịn được cười. Và đa phần những bản tính đó được bộc lộ trước mặt Phạm Nguyên - vị hoàng đế trẻ tuổi phải che giấu đi tài năng cũng như những cảm xúc thật của mình để có thế sinh tồn trong chốn hoàng cung đầy rẫy cạm bẫy.
Thật ra Đình Phương không hẳn là kiểu nhân vật nữ tôi yêu thích. Nó không phải kiểu công chúa, nhưng cũng không phải là yêu nữ như trong truyện ngôn tình. Đình Phương chỉ đơn giản là một đứa con gái, giả trai và tự hào rằng không ai biết nó là gái trong khi anh nam chính nhà ta đã biết từ đời nào rồi, và chỉ giả vờ không biết để thoả mãn nó mà thôi. ^^
Đình Phương thông minh, nhưng nó lại dùng sự thông minh đó để bảo vệ an toàn cho chính mình chứ không phải là cho nhân vật nam chính như những truyện khác. Nó thông minh như vậy, có lúc rất dũng cảm như vậy nhưng lại có những khi ngốc nghếch không thể tả. Và cái cách chị Bí biến những điều ngốc nghếch của nó trở thành những nụ cười làm tan đi phần nào căng thẳng trong mạch truyện làm tôi xiêu lòng và thích nó. Suy cho cùng, Đình Phương vẫn còn là một đứa trẻ.
Phạm Nguyên thì khác. Nó là một nửa người lớn, một nửa trẻ con trong vai một vị vua bù nhìn. Có lẽ, những âm mưu trong chốn hoàng cung đã làm cho nó như chim sợ cành cong, đi từng bước tính từng bước. Và việc nó yêu thích, bảo vệ Đình Phương có lẽ cũng xuất phát từ một phần lương thiện trong lòng mình. Tôi nghĩ nó sẽ là nam chính trong truyện này, vì Đình Phương đã chọn đứng về phía nó. Không biết Đình Phương có yêu thích nó hay không, nhưng trong những lần hai đứa đùa vui, tôi cảm thấy chúng trở nên thuần khiết và đáng yêu lạ.
Không dài dòng, không hoa mỹ dù truyện nói về chốn cung đình hoa lệ, chị Bí đã rất cao tay khi từng bước vạch ra những biến cố lịch sử. Từng chút một, chị làm tôi bị cuốn vào câu chuyện của chị. Không màu mè, chị đang vẽ một bức tranh sống động về thời Lê Sơ nước ta mà trong đó, có hai đứa trẻ nắm tay nhau đi giữa thời bình đầy loạn lạc.
Trích chương 6:
Tôi cầm ô đi cạnh Phạm Nguyên. Nhân lúc không có ai nhìn, bèn tranh thủ ghé sát cậu ta: “Điện hạ, ăn mứt không?”
Cậu ta không đáp, chỉ chìa hai ngón tay ra.
Tôi rút xâu mứt giấu trong bọc giấy giắt ở thắt lưng ra, len lén dúi vào tay cậu ta, mắt lấm lét nhìn tổng quản Cung đang đi phía trước.
Tổng quản Cung đằng hắng, nghiêm giọng nhắc: “Đình Phương, thái tử vẫn còn đang thay răng.”
Tôi sợ lại bị phạt ăn hết một bao mứt như tháng trước, nên vội vã rụt tay lại, đưa xâu mứt lên miệng xử lý ngay tại chỗ.
“Dám ăn? Biết tay ta!” Phạm Nguyên liếc mắt, gầm gừ đe doạ.
K.M
Thường thì các bạn đọc truyện nào thì sẽ góp ý cho tác giả luôn trong chủ đề của truyện ấy chị ạ.Ờ há. Giờ mới để ý thấy chữ "yêu thích" ở tiêu đề. Làm mình cứ băn khoăn sao cảm nhận mà có mỗi chiều yêu.
Nói vậy thôi chứ, toàn dân nghiệp dư với nhau nên chắc mọi người cũng chẳng muốn ném đá. Dù cho ai có muốn được người ta ném thế nào đi nữa.
Ủng hộ ý tưởng này. Có nhờ tag tui. Mặc dù được chê cũng quê quê nhưng sẽ tiến bộ hơn.Chị cũng thích chủ đề này Lê La ạ, nhưng trước khi lập phải nói trước tác giả nào "muốn" được ném đá thì đăng kí tên, và mọi người ném truyện của tác giả được đăng kí thôi. Không sợ có bạn mới tập viết, bị trù dập thì ứ dám viết nữa đâu, hoặc bạn nào tính tự ái cao thì cãi nhau có ngày...