Truyện ngắn Truyện siêu ngắn

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Truyện siêu ngắn
Con em trong sáng của ta sẽ nghỉ chơi với ta nếu ta bấm thích tiếp mất... =))=))=))
Đề nghị anh Banhmitrung lúc tag truyện của chị này lên trên nhớ dán mác 18+ giùm nha. :)):))

Valentine

Ngày 14/02 trong một căn hộ nọ.

“Hoa nhé?”

“…”

“Voi nhé?”

“…”

“Chocolate nhé?”

“…”

“Gấu nhé?” Yunho vừa nói vừa cọ cọ người vào Jaejoong.

“Không muốn!” Jaejoong gắt gỏng trả lời.

“Thế em muốn gì?”

“Phản công, tôi muốn top anh, anh biết chưa?”

“Hì hì, mấy chuyện cực khổ như vậy, cứ để anh.”

“…”

“Ưm… Ưm… A!!!! Jung Yunho, tôi ghét anh!”

“Anh yêu em.”

- End-

P/s: Chị có một fic dài viết về YunJae, nhà mình có chỗ nào post không em? Hay lại phải đăng ký quyền tác giả bên truyện dài.:-ss
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Truyện siêu ngắn
Valentine

Ngày 14/02 trong một căn hộ nọ.

“Hoa nhé?”

“…”

“Voi nhé?”

“…”

“Chocolate nhé?”

“…”

“Gấu nhé?” Yunho vừa nói vừa cọ cọ người vào Jaejoong.

“Không muốn!” Jaejoong gắt gỏng trả lời.

“Thế em muốn gì?”

“Phản công, tôi muốn top anh, anh biết chưa?”

“Hì hì, mấy chuyện cực khổ như vậy, cứ để anh.”

“…”

“Ưm… Ưm… A!!!! Jung Yunho, tôi ghét anh!”

“Anh yêu em.”

- End-

P/s: Chị có một fic dài viết về YunJae, nhà mình có chỗ nào post không em? Hay lại phải đăng ký quyền tác giả bên truyện dài.:-ss
Ời, cái này khó nhở, vì mỗi truyện ngăn ngắn. Em thấy chị cứ đăng ở đây, nhờ anh Banhmitrung dán cho cái mác 18+ rồi ở dưới là list truyện của chị thì hợp lý hơn chị à...
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Truyện siêu ngắn
Ời, cái này khó nhở, vì mỗi truyện ngăn ngắn. Em thấy chị cứ đăng ở đây, nhờ anh Banhmitrung dán cho cái mác 18+ rồi ở dưới là list truyện của chị thì hợp lý hơn chị à...
Không phải đâu em ạ, cả một fic dài có nội dung mà, để chị post thử một chap nhé, thật ra chị chưa viết xong vì khá bận, nhưng cũng được 9 part rồi. Post truyện ngắn thì không đúng, nên lăn tăn không biết post đâu, tại thấy nhà Gác có vài fan YunJae. :D

Ký ức

Part 1

Tại trại trẻ mồ côi Seoul

“Jung Yunho, 9 tuổi, bố mẹ đã qua đời trong một tai nạn giao thông, tạm ở đây với chúng ta vài ngày chờ chú thím từ nước ngoài trở về. Các em phải hòa đồng và yêu thương bạn ấy, xem nhau như người một nhà, có biết không?” Người quản lý sau một tràng giới thiệu người mới, đẩy một cậu nhóc có dáng hình mảnh khảnh, khuôn mặt đượm vẻ u buồn lên phía trước.

“Yunho, chào các bạn đi em!” Người quản lý vừa nói vừa vỗ vai cậu.

“Chào…” Yunho nói, mặt vẫn cúi gằm xuống đất.

“Được rồi. Kim Jaejoong, Yunho sẽ ngủ cùng giường với em trong thời gian này nhé.” Giao phó xong, người quản lý bước ra khỏi phòng.

Yunho từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng mặt lên, khiến bọn trẻ đang háo hức chào đón người mới cũng ít nhiều mất hứng. Jaejoong vẫn một mực quan sát nhất cử nhất động của cậu, sau đó khẽ thở dài bước đến bên cạnh Yunho, “Này cậu, mấy ngày qua chắc mệt mỏi rồi, đến giường tớ nghỉ ngơi trước đi.”

Yunho không trả lời, lầm lũi đi theo Jaejoong.

Bọn trẻ trong phòng bàn tán xôn xao, có đứa đồng cảm “Bố mẹ đột ngột qua đời như vậy, chắc là đau lòng lắm”, có đứa bĩu môi “Sống chín năm có bố mẹ, thế cũng may mắn hơn đám trẻ sinh ra đã mồ côi như chúng ta.” Qua một hồi huyên náo, căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Ngày đầu tiên ở trại trẻ mồ côi an ổn trôi qua, ngoại trừ đám trẻ lúc nào cũng ồn ào, huyên náo bên tai, thức ăn cũng không đến nỗi tệ, giường không đủ rộng như khi ở nhà nhưng không phải là không nằm được, Yunho thầm đánh giá.

Thế nhưng đó là chuyện của ban ngày, đêm hôm đó lại không an ổn tí nào, Yunho đột nhiên sốt cao, liên tục nói mớ kêu bố gọi mẹ, Jaejoong hốt hoảng chạy đến báo với quản lý. Không lâu sau, quản lý quay lại với nhiệt kế trên tay. Yunho bị sốt đến 39 độ, sau khi cho cậu uống thuốc, quản lý quay sang nói với Jaejoong, “Để tôi chuyển cậu ấy sang phòng y tế, tôi sẽ trông chừng cậu ấy. Cậu cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.”

Jaejoong lắc đầu, “Không, em sẽ chăm sóc cậu ấy.”

“Phải thức cả đêm canh chừng đấy, còn nữa, phải liên tục thay khăn cho cậu ấy, liên tục theo dõi để hạ thấp nhiệt độ cơ thể, cậu có làm được không?”

“Em làm được.” Jaejoong quả quyết gật đầu.

“Vậy tôi về phòng trước, cậu phải liên tục cặp nhiệt cho Yunho, nếu nhiệt độ có dấu hiệu tăng lên phải đến báo ngay với tôi.”

“Vâng.”

Người quản lý rời đi, Jaejoong bắt đầu chườm đá, thay khăn, cặp nhiệt, cứ như vậy mãi cho đến gần sáng nhiệt độ Yunho mới giảm đôi chút, cậu mừng thầm trong bụng, mệt mỏi quá thiếp đi lúc nào không hay.

Yunho tỉnh dậy, cảnh tượng đập vào mắt trước tiên chính là Jaejoong đang gục đầu ngủ bên giường, tay vẫn cầm chắc nhiệt kế. Trong khoảng cách gần như vậy, lúc này Yunho mới có dịp tinh tế quan sát Jaejoong, làn da trắng mịn, đôi mắt khép hờ, hai hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ hồng khi ngủ hơi bĩu ra trông rất đáng yêu. Yunho không khỏi than thầm, “Jaejoong, cậu đẹp quá, còn có… vất vả cho cậu rồi… Cảm ơn cậu.”

Bất giác, Yunho đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán Jaejoong khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Jaejoong dụi dụi mắt, “A, cậu tỉnh rồi. Tạ ơn Chúa! Cậu làm tớ lo chết được ấy. Cậu thấy trong người thế nào? Đầu có đau không? Có đói không? Muốn ăn gì không để tớ đi lấy cho cậu.”

Yunho không khỏi mỉm cười trước vẻ khẩn trương nhưng vô cùng đáng yêu của Jaejoong, khẽ nắm bàn tay Jaejoong và siết chặt, “Tớ không sao, cậu không cần phải khẩn trương như vậy.”

Jaejoong hơi bất ngờ trước hành động của Yunho, có chút mất tự nhiên rút tay về, “Cậu còn nói không sao, hôm qua sốt cao đến vậy, 39 độ, không phải giỡn chơi đâu nha.”

“Nhưng bây giờ đã không sao rồi.”

“Ừ, để tớ đi gọi quản lý.” Jaejoong vừa nói vừa chạy đi.

_End part 1_
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Re: Truyện siêu ngắn
timbuondoncoi : Chị ơi em là hủ nữ nhưng em vẫn trong xán lắm chị biết không? Híx... Cặp đôi JaeYun của tôi. Chị đăng lên đi chị. Em ủng hộ nha. :))
À mình qua nes tám đi chị. ;)
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Re: Truyện siêu ngắn
Anh Banhmitrung ghi bên cạnh tên chị timbuondoncoi là tác giả chuyên viết truyện đam mỹ nữa nhá, hic.
Mà anh có thể ghi tên truyện ở mục lục đúng như tên tác giả đã đặt không? Với cả, có nên bắt buộc phải thống nhất cách trình bày:
Tác giả:
Truyện:

không hay là thế nào cũng được?
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Re: Truyện siêu ngắn
Không phải đâu em ạ, cả một fic dài có nội dung mà, để chị post thử một chap nhé, thật ra chị chưa viết xong vì khá bận, nhưng cũng được 9 part rồi. Post truyện ngắn thì không đúng, nên lăn tăn không biết post đâu, tại thấy nhà Gác có vài fan YunJae. :D

Ký ức

Part 1

Tại trại trẻ mồ côi Seoul

“Jung Yunho, 9 tuổi, bố mẹ đã qua đời trong một tai nạn giao thông, tạm ở đây với chúng ta vài ngày chờ chú thím từ nước ngoài trở về. Các em phải hòa đồng và yêu thương bạn ấy, xem nhau như người một nhà, có biết không?” Người quản lý sau một tràng giới thiệu người mới, đẩy một cậu nhóc có dáng hình mảnh khảnh, khuôn mặt đượm vẻ u buồn lên phía trước.

“Yunho, chào các bạn đi em!” Người quản lý vừa nói vừa vỗ vai cậu.

“Chào…” Yunho nói, mặt vẫn cúi gằm xuống đất.

“Được rồi. Kim Jaejoong, Yunho sẽ ngủ cùng giường với em trong thời gian này nhé.” Giao phó xong, người quản lý bước ra khỏi phòng.

Yunho từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng mặt lên, khiến bọn trẻ đang háo hức chào đón người mới cũng ít nhiều mất hứng. Jaejoong vẫn một mực quan sát nhất cử nhất động của cậu, sau đó khẽ thở dài bước đến bên cạnh Yunho, “Này cậu, mấy ngày qua chắc mệt mỏi rồi, đến giường tớ nghỉ ngơi trước đi.”

Yunho không trả lời, lầm lũi đi theo Jaejoong.

Bọn trẻ trong phòng bàn tán xôn xao, có đứa đồng cảm “Bố mẹ đột ngột qua đời như vậy, chắc là đau lòng lắm”, có đứa bĩu môi “Sống chín năm có bố mẹ, thế cũng may mắn hơn đám trẻ sinh ra đã mồ côi như chúng ta.” Qua một hồi huyên náo, căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Ngày đầu tiên ở trại trẻ mồ côi an ổn trôi qua, ngoại trừ đám trẻ lúc nào cũng ồn ào, huyên náo bên tai, thức ăn cũng không đến nỗi tệ, giường không đủ rộng như khi ở nhà nhưng không phải là không nằm được, Yunho thầm đánh giá.

Thế nhưng đó là chuyện của ban ngày, đêm hôm đó lại không an ổn tí nào, Yunho đột nhiên sốt cao, liên tục nói mớ kêu bố gọi mẹ, Jaejoong hốt hoảng chạy đến báo với quản lý. Không lâu sau, quản lý quay lại với nhiệt kế trên tay. Yunho bị sốt đến 39 độ, sau khi cho cậu uống thuốc, quản lý quay sang nói với Jaejoong, “Để tôi chuyển cậu ấy sang phòng y tế, tôi sẽ trông chừng cậu ấy. Cậu cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.”

Jaejoong lắc đầu, “Không, em sẽ chăm sóc cậu ấy.”

“Phải thức cả đêm canh chừng đấy, còn nữa, phải liên tục thay khăn cho cậu ấy, liên tục theo dõi để hạ thấp nhiệt độ cơ thể, cậu có làm được không?”

“Em làm được.” Jaejoong quả quyết gật đầu.

“Vậy tôi về phòng trước, cậu phải liên tục cặp nhiệt cho Yunho, nếu nhiệt độ có dấu hiệu tăng lên phải đến báo ngay với tôi.”

“Vâng.”

Người quản lý rời đi, Jaejoong bắt đầu chườm đá, thay khăn, cặp nhiệt, cứ như vậy mãi cho đến gần sáng nhiệt độ Yunho mới giảm đôi chút, cậu mừng thầm trong bụng, mệt mỏi quá thiếp đi lúc nào không hay.

Yunho tỉnh dậy, cảnh tượng đập vào mắt trước tiên chính là Jaejoong đang gục đầu ngủ bên giường, tay vẫn cầm chắc nhiệt kế. Trong khoảng cách gần như vậy, lúc này Yunho mới có dịp tinh tế quan sát Jaejoong, làn da trắng mịn, đôi mắt khép hờ, hai hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ hồng khi ngủ hơi bĩu ra trông rất đáng yêu. Yunho không khỏi than thầm, “Jaejoong, cậu đẹp quá, còn có… vất vả cho cậu rồi… Cảm ơn cậu.”

Bất giác, Yunho đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán Jaejoong khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Jaejoong dụi dụi mắt, “A, cậu tỉnh rồi. Tạ ơn Chúa! Cậu làm tớ lo chết được ấy. Cậu thấy trong người thế nào? Đầu có đau không? Có đói không? Muốn ăn gì không để tớ đi lấy cho cậu.”

Yunho không khỏi mỉm cười trước vẻ khẩn trương nhưng vô cùng đáng yêu của Jaejoong, khẽ nắm bàn tay Jaejoong và siết chặt, “Tớ không sao, cậu không cần phải khẩn trương như vậy.”

Jaejoong hơi bất ngờ trước hành động của Yunho, có chút mất tự nhiên rút tay về, “Cậu còn nói không sao, hôm qua sốt cao đến vậy, 39 độ, không phải giỡn chơi đâu nha.”

“Nhưng bây giờ đã không sao rồi.”

“Ừ, để tớ đi gọi quản lý.” Jaejoong vừa nói vừa chạy đi.

_End part 1_

Cái này em nghĩ đăng kí để post bên truyện dài thì hợp lí hơn. :D
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Truyện siêu ngắn
Không phải đâu em ạ, cả một fic dài có nội dung mà, để chị post thử một chap nhé, thật ra chị chưa viết xong vì khá bận, nhưng cũng được 9 part rồi. Post truyện ngắn thì không đúng, nên lăn tăn không biết post đâu, tại thấy nhà Gác có vài fan YunJae. :D

Ký ức

Part 1

Tại trại trẻ mồ côi Seoul

“Jung Yunho, 9 tuổi, bố mẹ đã qua đời trong một tai nạn giao thông, tạm ở đây với chúng ta vài ngày chờ chú thím từ nước ngoài trở về. Các em phải hòa đồng và yêu thương bạn ấy, xem nhau như người một nhà, có biết không?” Người quản lý sau một tràng giới thiệu người mới, đẩy một cậu nhóc có dáng hình mảnh khảnh, khuôn mặt đượm vẻ u buồn lên phía trước.

“Yunho, chào các bạn đi em!” Người quản lý vừa nói vừa vỗ vai cậu.

“Chào…” Yunho nói, mặt vẫn cúi gằm xuống đất.

“Được rồi. Kim Jaejoong, Yunho sẽ ngủ cùng giường với em trong thời gian này nhé.” Giao phó xong, người quản lý bước ra khỏi phòng.

Yunho từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng mặt lên, khiến bọn trẻ đang háo hức chào đón người mới cũng ít nhiều mất hứng. Jaejoong vẫn một mực quan sát nhất cử nhất động của cậu, sau đó khẽ thở dài bước đến bên cạnh Yunho, “Này cậu, mấy ngày qua chắc mệt mỏi rồi, đến giường tớ nghỉ ngơi trước đi.”

Yunho không trả lời, lầm lũi đi theo Jaejoong.

Bọn trẻ trong phòng bàn tán xôn xao, có đứa đồng cảm “Bố mẹ đột ngột qua đời như vậy, chắc là đau lòng lắm”, có đứa bĩu môi “Sống chín năm có bố mẹ, thế cũng may mắn hơn đám trẻ sinh ra đã mồ côi như chúng ta.” Qua một hồi huyên náo, căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Ngày đầu tiên ở trại trẻ mồ côi an ổn trôi qua, ngoại trừ đám trẻ lúc nào cũng ồn ào, huyên náo bên tai, thức ăn cũng không đến nỗi tệ, giường không đủ rộng như khi ở nhà nhưng không phải là không nằm được, Yunho thầm đánh giá.

Thế nhưng đó là chuyện của ban ngày, đêm hôm đó lại không an ổn tí nào, Yunho đột nhiên sốt cao, liên tục nói mớ kêu bố gọi mẹ, Jaejoong hốt hoảng chạy đến báo với quản lý. Không lâu sau, quản lý quay lại với nhiệt kế trên tay. Yunho bị sốt đến 39 độ, sau khi cho cậu uống thuốc, quản lý quay sang nói với Jaejoong, “Để tôi chuyển cậu ấy sang phòng y tế, tôi sẽ trông chừng cậu ấy. Cậu cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.”

Jaejoong lắc đầu, “Không, em sẽ chăm sóc cậu ấy.”

“Phải thức cả đêm canh chừng đấy, còn nữa, phải liên tục thay khăn cho cậu ấy, liên tục theo dõi để hạ thấp nhiệt độ cơ thể, cậu có làm được không?”

“Em làm được.” Jaejoong quả quyết gật đầu.

“Vậy tôi về phòng trước, cậu phải liên tục cặp nhiệt cho Yunho, nếu nhiệt độ có dấu hiệu tăng lên phải đến báo ngay với tôi.”

“Vâng.”

Người quản lý rời đi, Jaejoong bắt đầu chườm đá, thay khăn, cặp nhiệt, cứ như vậy mãi cho đến gần sáng nhiệt độ Yunho mới giảm đôi chút, cậu mừng thầm trong bụng, mệt mỏi quá thiếp đi lúc nào không hay.

Yunho tỉnh dậy, cảnh tượng đập vào mắt trước tiên chính là Jaejoong đang gục đầu ngủ bên giường, tay vẫn cầm chắc nhiệt kế. Trong khoảng cách gần như vậy, lúc này Yunho mới có dịp tinh tế quan sát Jaejoong, làn da trắng mịn, đôi mắt khép hờ, hai hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ hồng khi ngủ hơi bĩu ra trông rất đáng yêu. Yunho không khỏi than thầm, “Jaejoong, cậu đẹp quá, còn có… vất vả cho cậu rồi… Cảm ơn cậu.”

Bất giác, Yunho đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán Jaejoong khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Jaejoong dụi dụi mắt, “A, cậu tỉnh rồi. Tạ ơn Chúa! Cậu làm tớ lo chết được ấy. Cậu thấy trong người thế nào? Đầu có đau không? Có đói không? Muốn ăn gì không để tớ đi lấy cho cậu.”

Yunho không khỏi mỉm cười trước vẻ khẩn trương nhưng vô cùng đáng yêu của Jaejoong, khẽ nắm bàn tay Jaejoong và siết chặt, “Tớ không sao, cậu không cần phải khẩn trương như vậy.”

Jaejoong hơi bất ngờ trước hành động của Yunho, có chút mất tự nhiên rút tay về, “Cậu còn nói không sao, hôm qua sốt cao đến vậy, 39 độ, không phải giỡn chơi đâu nha.”

“Nhưng bây giờ đã không sao rồi.”

“Ừ, để tớ đi gọi quản lý.” Jaejoong vừa nói vừa chạy đi.

_End part 1_
Sorry chị, giờ em mới có thời gian đọc. Chương một thế này, chị lại đã viết được đến chương 9 rồi và vẫn còn viết tiếp thì phải post ở truyện dài chị nhé. À, cấp quyền tác giả thì bị soi chính tả kỹ lắm nhé. Chị có thể tải lại file về xem thật kỹ rồi post lại tránh cho Cụt đọc xong còn lỗi chị lại phải sửa, như vậy đợi lâu lắm.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Truyện siêu ngắn
Anh Banhmitrung ghi bên cạnh tên chị timbuondoncoi là tác giả chuyên viết truyện đam mỹ nữa nhá, hic.
Mà anh có thể ghi tên truyện ở mục lục đúng như tên tác giả đã đặt không? Với cả, có nên bắt buộc phải thống nhất cách trình bày:
Tác giả:
Truyện:

không hay là thế nào cũng được?
Em cùng ý kiến với Lê La!
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Truyện siêu ngắn
Sorry chị, giờ em mới có thời gian đọc. Chương một thế này, chị lại đã viết được đến chương 9 rồi và vẫn còn viết tiếp thì phải post ở truyện dài chị nhé. À, cấp quyền tác giả thì bị soi chính tả kỹ lắm nhé. Chị có thể tải lại file về xem thật kỹ rồi post lại tránh cho Cụt đọc xong còn lỗi chị lại phải sửa, như vậy đợi lâu lắm.
Hì, chờ bạn Chim bắt lỗi morat thôi, chị hiếm khi sai chính tả lắm. :3
 

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Re: Truyện siêu ngắn
Anh Banhmitrung ghi bên cạnh tên chị timbuondoncoi là tác giả chuyên viết truyện đam mỹ nữa nhá, hic.
Mà anh có thể ghi tên truyện ở mục lục đúng như tên tác giả đã đặt không? Với cả, có nên bắt buộc phải thống nhất cách trình bày:
Tác giả:
Truyện:

không hay là thế nào cũng được?

Ô anh viết sai tên à, sorry mọi người nhé, dạo này toàn dùng phone với tablet để chơi 4rum. Có gì mọi người nhắc để sửa lại.

Còn cách trình bày thì cứ thống nhất theo forum rule thôi, a cập nhật cũng dễ nữa.

Mình không anti truyện đam mỹ với đồng tính lắm, tuy nhiên bạn nào thích viết thể loại này nên để cảnh báo. Khi mình update mục lục cũng sẽ để cảnh báo vì không phải ai cũng thích thể loại này.
 
Bên trên