Túp lều lý tưởng của hai kẻ thất bại - Cập nhật - Tình Phi

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 3: Nghi án ngoại tình

Cơn mưa đêm qua làm không khí trở nên se lạnh. Từ chân trời, từng đám mây đen theo gió ùn ùn kéo tới.

Minh Hà dụi dụi mắt bước xuống lầu: "Anh hình như hồi tối em mơ lại chuyện cũ."

"Anh cũng vậy." Minh Du thong thả làm bữa sáng đáp vọng ra: "Em khép cửa dùm anh, lạnh!"

Minh Hà với tay định đóng cửa sổ, chợt nhìn qua vườn nhà bên cạnh. Cô thầm tiếc đám hoa hồng sắp gồng mình gánh bão.

"Chậc... áp thấp nhiệt đới vài ngày, mà em ngẩn ngơ gì đấy?" Minh Du đem bát cháo nóng hổi đặt xuống bàn, nhướng mày.

"Em đang thương hương tiếc ngọc." Minh Hà cuồng ngôn tình Trung Quốc, sống chung lâu ngày anh cũng hiểu những từ Hán - Việt dùng lung tung của cô.

"Nó đẹp hơn anh à?" Minh Du nhấp ngụm cacao nóng, từ từ tiến lại xem.

Bên kia, đôi mắt kinh ngạc của ai đó cũng chằm chằm phóng sang.

"Thằng đấy..." Minh Du định mở miệng. Chợt thấy người kia đỏ mặt, cúi đầu bối rối cắt vội hoa hồng, anh đỡ trán câm nín.

"Ông xã, con trai như thế thú vị nhỉ!" Minh Hà chậm rãi khép màn. Cô nói bâng quơ, khóe môi cũng là vô tình lộ ý cười.

"Em thích?"

Minh Hà gật đầu.

Mưa bắt đầu rả rích. Trời không sấm sét mà lòng anh chấn động liên hồi. Minh Du ngoài miệng tự tin, kỳ thực anh luôn cảm thấy bất an. Nhớ quyển nhật ký nào đấy cô viết: "Tôi luôn phấn đấu tìm kiếm mẫu bạn trai lý tưởng: Khuôn mặt baby, tính tình nhỏ nhẹ, chu đáo, chịu để tôi bắt nạt... v.v. Nhưng xem ra nguyện vọng bé nhỏ ấy rất khó thực hiện. Mười mấy năm qua, 99% con trai như thế đều là Gay. "

Minh Du thở dài thườn thượt.

"Anh kho thịt nhạt." Cô khuấy khuấy tô cháo một lúc, ăn qua loa rồi đứng lên. Theo quy luật tất yếu của cuộc sống, mưa thì mưa, bão thì bão, đi làm vẫn phải đi làm.

"Cẩn thận, anh lo tất tần tật việc nhà, tắm rửa sạch sẽ lên giường đợi em." Câu nói có vẻ hài nhưng nhìn gương mặt anh nghiêm túc, cô nén cười.

"Thế 'cá' cứ ngoan ngoãn nằm trên thớt đợi 'dao' về." Minh Hà để lại câu nói rồi đóng sầm cửa chính bước ra ngoài, ôm bụng cười hả hê.
Trong nhà, anh đau khổ gục xuống bàn. Nên duyên vợ chồng hai năm, số lần hưởng thụ đếm trên đầu ngón tay, là cô không biết làm vợ hay anh không biết làm chồng. Liếc nhìn bản phụ lục "Tờ hôn thú" anh tức đến nghẹn.

Phụ lục điều 1: Chồng nấu vợ ăn. Cái này, lúc say rượu anh cao hứng đã ký.

Phụ lục điều 2: Chồng giặt vợ mặc. Cái này, lúc thua bài đã ký, xem như giấy nợ.

Phía dưới còn dòng P/S: Các điều khoản khác lúc thích hợp bổ sung sau.

Thế gian, chìu vợ như anh có mấy người, vậy mà cô cứ liên tục ngoại tình tư tưởng. Minh Du ngẫm nghĩ một lúc quyết tâm chặt đứt mọi mối đe dọa.

***

Gần đây, ngày nào cũng nhận được hoa hồng, Minh Du dậy sớm, thấy cành nào liền không "Thương hương tiếc ngọc" lạnh lùng vứt sọt rác cành nấy. Muốn ngắm nghía vợ anh sao. Minh Du khoanh tay, lửa hận ầm ầm bay qua nhà hàng xóm.

"Anh..." Chàng trai hoa hồng bị nhìn đến chín hai má, khẽ lắp bắp.

"Sao?" Minh Du chân mày chau dính vào nhau, bộ dáng quyết tâm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

"Chị... chị có nhà không?" Chàng trai hoa hồng bị dọa đến xanh mặt, buột miệng: "Hoa... là tôi muốn tặng..."

"Hoa gì?" Minh Hà đẩy cửa bước ra. Cô tươi trẻ trong quần Jean áo thun, nghiêng đầu cười.

"Em đi làm sớm vậy? Anh cũng đi, mình mau lên kẻo tới giờ cao điểm kẹt xe." Anh cuốn quýt đẩy cô, đồng thời ném ánh mắt nguy hiểm về phía chàng trai, kiểu như: "Biết điều thì ngậm miệng lại."

Buổi chiều, Minh Hà tan ca, vừa tới đầu ngỏ đã nghe tiếng xì xầm. Hội bà tám này với cô vạch ranh giới rộng một ngàn dặm, chuyện của họ, cô chưa từng muốn nghe. Nhưng nếu ngày nào đó chồng cô thành nhân vật chính thì... lại khác.

Thực hư câu chuyện thế nào chẳng rõ, lọt vào tai cô ngắn gọn bảy chữ: "Thằng Giang đang để ý thằng Du." Cô không kỳ thị người đồng tính, thậm chí còn ủng hộ. Minh Hà lắc đầu cảm thán, thương hai bạn trẻ với tương lai chưa biết sẽ về đâu. Cô định bước qua hỏi địa chỉ rồi cùng chồng giúp đỡ. Nhắc tới chồng, cô vuốt mũi, ngẩng một chút mới nhớ ra, xung quanh đây chỉ anh là Trương Minh Du duy nhất...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 4: Chiến tranh lạnh

Minh Hà hết ra lại vào, hết ngẩn ngơ lại thẫn thờ vô hồn. Chồng cô được trai theo đuổi cũng bình thường, cái dị thường là anh giấu diếm cô chuyện ấy. Hai năm bên nhau, đây là lần đầu tiên.

"Em không khỏe chỗ nào?" Anh lo lắng, kéo cô ấn xuống ghế, áp tay lên trán đo nhiệt độ. Minh Hà không sốt, chỉ mấy dây thần kinh hình như đang đan len trong đầu.

"Hay... ốm nghén?"

"Anh ăn chay bao lâu rồi?" Minh Hà mắt vẫn vô hồn nhìn xa xăm. Nhớ tới lời bà nội năm nào: "Đàn bà ở vậy bao lâu cũng được, đàn ông khó lòng chịu ngồi không." Cô ngẩng đầu nhìn anh ai oán, khóe mắt sắp ngập nước.

"Vợ, anh làm gì sai sao?" Minh Du hơi hoảng loạn. Sống chung ngần ấy năm, anh từng thấy Minh Hà chọc người khác tức tới hộc máu, chứ chưa từng có ai làm cô nảy sinh chút buồn bực. Cô nếu phải khóc, chỉ có thể vì anh.

"Chồng này... Em đối xử với anh rất bất công?" Cô chấm nước mắt, gượng nói.

Anh gật đầu.

"Còn thường bắt anh ăn chay vài tháng... thậm chí nửa năm... Anh ghét lắm đúng không?" Cô nghèn nghẹn.

Anh gật đầu.

Minh Hà thở ra một hơi, dứt khoát đứng dậy, lấy hết can đảm, dõng dạc tuyên bố: "Vậy từ hôm nay, em chính thức trao trả tự do cho anh."

Minh Du há hốc, khóe môi giật giật, toàn thân như bị sóng thần vùi dập.

"Này là, em bỏ chồng sao?"

***

Chiến tranh lạnh bắt đầu từ chuyện vớ vẩn vô căn cứ. Nhưng chẳng ai buồn giải thích.

Cuộc sống bắt đầu hai màu đối lập.

Sáng, Minh Hà tự dậy ra ngoài ăn. Bỏ mặc anh nằm ở Sofa ngủ nướng. Quần áo cô chất thành núi trong nhà tắm. Quần áo anh thẳng tắp nằm ngay ngắn trong tủ.
Cô bình thường quần Jean áo thun đi làm. Anh lúc diện sơ mi trắng, lúc Âu phục sang trọng, đều đặn về nhà ba mẹ dự tiệc.

Vắng cô, anh sống một mình vô cùng tự tại.
Vắng anh, cô đi sớm về khuya vô cùng thoải mái.

Hội bà tám nôn nao chờ đợi tờ đơn ly hôn. Chàng hàng xóm thấp thỏm chờ dịp gửi thư tình.

***

Mùa mưa kéo dài, trời Sài Gòn thường lạnh bất chợt. Nhà sách chỗ Minh Hà làm vừa nhập loạt khăn len mềm mại, ấm áp. Cô ngắm được cái hợp với anh, vừa nhấc tay định lấy, chợt nhớ tim anh đâu còn ở chỗ cô.

Đêm nay về muộn, do Minh Hà nhận luôn ca của Thủy, vì con nhỏ bệnh. Bà mẹ đơn thân thật khổ, thầm tưởng tượng nếu cô và anh cũng có một em bé.

Nếu cô và anh có em bé, giữa họ ít ra còn có chút liên kết với nhau... Vợ chồng không con khác gì bạn bè.

"Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ bị bắt cóc xem ai cứu kịp." Giọng nói quen thuộc, bên cạnh chiếc xe thể thao màu trắng. Mọi thứ hình như trở về xuất phát điểm.

"Tôi tin tưởng tuyệt đối cảnh sát nhân dân Việt Nam." Cô chậm rãi đáp, chân nhanh chống di chuyển tới trạm chờ xe Bus.

"Tin tưởng cả thế gian chỉ trừ chồng." Anh cười châm biếm, trông bóng cô xa dần.

Minh Hà mệt mỏi bước vào nhà, hai chân sưng phòng vì mấy tuần nay liên tục đi bộ. Cô bắt đầu hối hận khi trả xe cho anh. Luật ly thân chưa phân chia tài sản, tức là một nửa vẫn của mình. Cô đúng là giận quá mất khôn.

Minh Du khóa cổng cẩn thận. Vào nhà anh nhàn nhạt nhìn cô tự chăm sóc bản thân.

Máy giặt quá tải kêu ầm ầm, xoay qua trứng chiên cháy đen thui. Ngay đến ly cafe sữa vỡ hai cốc mới thành công. Sống trong sự bảo bọc quá lâu của anh, cô cảm thấy bản thân vô dụng, nước mắt tự dưng lăn dài.

"Đại gia đang rảnh rỗi, có ai thuê không?" Anh nằm nghiêng, đầu chưa từng rời khỏi hướng nhà bếp. Chỉ khi cô cố tình nhìn ra, anh mới giả vờ cầm điện thoại chơi game.

"Nhà hàng xóm đủ khả năng mời đại gia đấy." Cô hờn dỗi.

"Đại gia đây không thích." Anh lầm bầm, giọng ngày càng nhỏ: "Đại gia không phải ai muốn sai vặt cũng được. Vậy mà cho người dùng miễn phí thì người chẳng biết trân trọng..." Chưa dứt câu, anh lại thở dài.

"A... " Trong bếp có tiếng cô khe khẽ. Anh nhướng mày lắng nghe. Cô thuộc loại phụ nữ có gì cũng kiêng quyết ương bướng gánh thậm chí bị tai nạn, tay chân trầy trụa rướm máu vẫn thừa sức hung hăn đánh người. Thì việc kêu lên như vầy... Anh bật dậy, chạy vào xem.

Minh Hà đang gục bên sọt đựng đồ. Nhìn đống quần áo trên hai mươi ký, anh day trán. Bây giờ nên thương vợ ngốc, hay giận vợ hồ đồ. Tình huống dở khóc, dở cười khiến Minh Hà xấu hổ quên cả đau.

"Mới ăn tiệc, cần vận động cho tiêu hóa." Anh hờ hững nói đồng thời quét mắt quan sát xem cô bị thương chỗ nào.

Minh Hà tay ôm ngang hông vội giật về giữ giỏ đồ: "Khỏi đi! Tôi không muốn mắc nợ anh."

"Em nợ tôi cả đời, một câu liền muốn quỵt?" Anh ngồi xuống cạnh cô, hạ mi tỏ ý khó chịu.

"Nợ lúc nào?"

"Em không biết, nhưng trời biết, đất biết, thần tình yêu biết. Em có trốn cũng khó thoát."

"Anh bị thần kinh à?"

"Ừ! Từ lúc đọc bản thảo của em, anh đã bắt đầu điên... đảo."

Minh Du bước tới, ôm cô vào lòng. Dẫu có giận thế nào, dù có đi khắp thế giới này, hình bóng cô vẫn khắc sâu trong trí nhớ của anh. Đi tiệc gì chứ, là anh trốn vào phòng tranh ở nhà ba mẹ vẽ cô. Vẽ khuôn mặt khi cười, vẽ ánh mắt long lanh phản chiếu giọt sương buổi sớm, vẽ dáng dấp hung hăng như con mèo xù lông, giơ vuốt tự vệ... Vẽ rất nhiều, để nhận ra cô quan trọng thế nào.

"Anh..." Cô mím môi, trong lòng ngực ấm áp của anh, cô cảm giác được mùi hương thân thuộc. Nó khiến người ta càng xa càng nhớ.

"Em đừng phá mạch cảm xúc."

"Nhưng em muốn nói..."

"Vậy nói đi cưng."

"Anh cố tình trả thù em phải không?"

Minh Hà dùng hết sức đẩy Minh Du ngã dưới sàn. Lúc anh ngơ ngác, cô hầm hầm im lặng, tay xoa eo lẫn sau lưng. Chung qui cũng tại sọt đồ trên hai mươi ký gần bằng một nửa cân nặng của mình đã làm cô quỵ dưới sàn. Anh chưa hiểu đầu đuôi cứ ôm cô siết chặt. Bây giờ trừ tim, bất kỳ chỗ nào trên người cô điều truyền tới cảm giác đau đớn.

Kết quả, Minh Hà phải nằm không hai tuần, nguyên nhân khiêng nặng bị cụp xương sống. Cuộc sống cô từ lúc yêu anh hình như làm gì cũng gặp thất bại. Anh rốt cuộc là sao đào hoa hay sao chổi của đời cô...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 3
hiểu những từ Hán - Việt dùng lung (thiếu chữ tung à?) của cô
Tôi luôn phấn đấu tìm kím (kiếm?)
Cô khuấy khuấy tô cháu (cháo?) một lúc, ăn qua loa rồi đứng lên
Minh Du dậy sớm, thấy cành nào liền không " thương hương tiếc ngọc" lạnh lùng vứt sọt rác cành nấy
"Sao?" Minh Du chân mày chau (thiếu chữ lại thì phải?) dính vào nhau
vừa tới đầu ngỏ đã nghe tiếng xì xầm
Vẫn rất hài, nhưng mình thấy cân văn vẫn có chút gì đó rời rạc. Ngóng chương tiếp!
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 3

Vẫn rất hài, nhưng mình thấy cân văn vẫn có chút gì đó rời rạc. Ngóng chương tiếp!
Mình cũng thấy kỳ kỳ, nhưng sợ ý tưởng trôi mất đành viết ra trước... Sau này tìm cách sửa vậy... Có lẽ nên đọc nhiều truyện hiện đại :v
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 4
Cô đứng lặn (lại?), ngắm được cái hợp với anh
chân nhanh chống di chuyển tới trạm chờ xe Bus.
Ngay đến ly cafe sữa vỡ hai cốc mới thành công. => Ngay đến pha cafe sữa cũng phải vỡ cốc hai lần mới thành công.
"Anh..." Cô mím môi, trong lòng ngực ấm áp của anh,
nguyên nhân khiên (khiêng?) nặng bị cụp xương sống.
Miêu tả rõ hơn đoạn bê đồ, thêm cả đoạn ông chồng ôm chặt quá càng làm cái lưng càng bị đau, nếu không sẽ rất khó hiểu vì sao anh chồng lại là sao chổi của đời cô. :D:D
Bạn viết theo mạch cảm xúc, mình hiểu, nhưng viết xong phải đặt mình vào vị trí tác giả để đọc lại xem, như thế mới tránh được những chỗ khó hiểu và có thêm thời gian chau chuốt lại câu văn! :D:D
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 3:
"Thằng đấy..." Minh Du định mở miệng. Chợt thấy người kia đỏ mặt, cuối đầu bối rối cắt vội hoa hồng, anh đỡ trán câm nín.
Sao Minh Du lại nói "Thằng đây..."?
=> cúi
Đọc xuống bên dưới mới biết cái "thằng đó" là sao mà có...=))=))
"Tôi luôn phấn đấu tìm kím mẫu bạn trai lý tưởng. Khuôn mặt baby, tính tình nhỏ nhẹ, chu đáo, chịu để tôi bắt nạt... v.v. Nhưng xem ra nguyện vọng bé nhỏ kia rất khó thực hiện. Mười mấy năm qua, 99% con trai như thế đều là Gay. "
Gần đây, ngày nào cũng nhận được hoa hồng. Minh Du dậy sớm, thấy cành nào liền không " thương hương tiếc ngọc"
"Anh... " Chàng trai hoa hồng bị nhìn đến chín hai má, khẽ lắp bắp.
Thừa cách.
Chương 4:
"A... " Trong bếp có tiếng cô khe khẽ
Kết quả, Minh Hà phải nằm không hai tuần, nguyên nhân [S]khiên[/S] nặng bị cụp xương sống
=> khiêng
Truyện thú vị nhưng đoạn cưới hỏi sao nhanh vậy chị!
Thấy chưa, đàn ông đẹp quá để làm gì? Chỉ tổ bị trai nó bu thôi.=))=))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên