Chương 9: Về quê nội 2
Xe vừa dừng trước ngõ, Minh Hà không kìm được xúc động bước xuống mở cổng. Cánh cổng làm bằng tre, cảm giác thân thuộc từ mấy ngón tay truyền vào tim thật ấm áp.
"Nội ơi, con về rồi!" Niềm hạnh phúc vỡ òa thành tiếng gọi. Gió xuân mơn man mái tóc đen mượt của Minh Hà.
Phía sau chồng cô chầm chậm dắt xe vào. Nhìn cô như đứa trẻ mới được đón về từ trường mẫu giáo, anh khẽ cười.
"Vegasasu, ta thách đấu với ngươi!"
Trong lúc Minh Du loay hoay khiêng vali đồ định bước vào nhà, một thằng nhóc đột nhiên nhảy ra cản đường. Anh hơi kinh ngạc, đứng lặng mấy giây.
"Mau thả tự do cho chị của ta." Thằng nhóc hất hàm, ngón tay bé xíu chỉ vào Minh Du.
Anh im lặng nhíu mày, đoạn lắc lắc đầu bước qua.
"Hội chứng Yugi à?" Thanh Vỹ tới sau chứng kiến toàn bộ sự việc, không nhịn được phụt cười.
"Ngươi là tay sai của Vegasasu, ta thách đấu với ngươi." Thằng nhóc bậm môi, hai mắt mở to đầy nhiệt huyết.
"Anh không còn con nít để chơi mấy trò nhập vai vớ vẩn đó." Thanh Vỹ cúi người xoa xoa đầu nó.
Thằng nhóc hung hăn đạp vào chân Thanh Vỹ. Hắn nhăn mày, tay đang xoa đầu đứa trẻ chuyển thành cái cốc đầu thô bạo. Thằng nhóc hét mấy tiếng, liền ngồi xuống khóc.
"Dám chơi dám chịu, khóc kể cái gì." Thanh Vỹ khoanh tay, khó chịu nhìn cục thịt mũm mĩm lăn lộn ăn vạ.
"Anh ỉ lớn bắt nạt nhỏ."
"Ai bảo mày không tự lượng sức đi chọc vào ông."
"Òa... Chị Hà..."
Thằng nhóc bù lu bù loa, mặt mũi tèm lem vì đất cát. Thanh Vỹ xua xua tay lùi về sau mấy bước: "Nín đi, muốn gì anh đây đền cho."
"Muốn anh xin lỗi."
"Cái..." Khóe môi Thanh Vỹ giật giật: "Xin lỗi hả, còn lâu nhá!"
"Cô giáo dạy làm sai phải biết nhận lỗi, anh là người xấu, người xấu." Thằng nhóc đứng dậy, hùng hổ chống nạnh.
Thanh Vỹ thật muốn xách nó ném ra đường, thật chẳng biết con cái nhà ai mà hung dữ quá chừng: "Anh đây tiếng xấu đồn xa rồi nhóc. Giờ biết điều né qua một bên." Hắn vừa nói vừa vung tay. Thằng nhóc ôm đầu chạy, ra đến cổng nó còn xoay lại lè lưỡi trợn mắt thách thức.
Trong cuộc đời Thanh Vỹ, đây là lần đầu tiên bị một tên nhãi ranh trêu tức. Hắn muốn tìm nhà nó mắng vốn, rồi lên tận trường học hỏi xem người ai dạy đạo đức cho nó. Nhưng vừa xoay lưng, hắn liền chạm phải đôi mắt trong như suối. Trước ánh nhìn dịu dàng, bao nhiêu tức giận trong lòng gã đều bị cuốn trôi.
"Cô là chị nó?" Giọng Thanh Vỹ có chút ngượng, hắn cảm giác cô nàng đã chứng kiến toàn bộ cuộc cãi nhau.
Cô gái nhìn anh một lúc, khẽ lắc đầu rồi lẳng lặng bỏ đi. Nắng vàng nhẹ nhàng điểm lên mái tóc màu nâu một chút óng ánh, Thanh Vỹ ngơ ngẩn dõi theo bóng người nhỏ nhắn rất lâu.
***
Miệt Củ Chi nổi danh món bê thui. Bà nội nhiệt tình mua một cái đùi, bắt Thanh Vỹ với Minh Du thưởng thức. Hai anh chàng Sài thành liếc nhau dò xét, đoạn ngậm ngùi cúi đầu gặm ngon lành. Món này có tiếng quả không sai, thịt tan trong miệng, nuốt rất lâu rồi vẫn vương hương vị ở đầu lưỡi. Chỉ là ăn hết một lần hơi khó tiêu hóa. Vả lại Thanh Vỹ phải tìm cô gái hồi trưa, hắn muốn phong độ mình đỉnh nhất.
"Khoảng 3 - 4 giờ hai đứa bây theo tao đi thăm mộ ông bà cố." Bà nội dùng cơm xong, ra ngồi trên bộ ván, giọng trầm trầm. Vợ chồng Minh Hà dừng đũa ngẩng đầu.
"Ý kiến gì? Tuổi trẻ chẳng lẽ muốn ăn rồi ngủ. Cái thuở bằng tụi bây, tao đây đã cầm súng giết giặc kìa, đâu có được thong thả ngồi chơi xơi nước." Bà nội lại bắt đầu kể quá khứ anh hùng của dòng họ. Chuyện từ thời vua Bảo Đại thoái vị tới lúc thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược. Biên giới Tây Nam bạn bè xung trận, bà tiễn người đi lại chẳng thấy ai về. Minh Hà gục mặt khẽ thở dài, xót xa trước những bi thương hằn sâu trong lòng bà nội.
"Dạ, con đi chuẩn bị đồ để lát nữa viếng mộ." Minh Du đứng dậy, anh biết lúc này nên tránh mặt để Minh Hà thoải mái bộc lộ cảm xúc trẻ con.
"Nội..." Chồng vừa đi, cô liền lao qua ôm chầm bà, gương mặt tròn tròn vùi vào lòng ngực mềm mại.
"Cô có còn con nít đâu mà làm nũng." Bà cốc nhẹ đầu Minh Hà, mấy nếp nhăn nơi trán cũng giãn ra.
"Con dù lớn vẫn là cháu thơ của nội." Minh Hà trong lòng người cười híp mắt.
"Chồng cô chăm cô vất vả lắm nhỉ?" Bà nội vuốt vuốt tóc Minh Hà, tròng mắt ánh tia trêu chọc.
"Con có phải con nít đâu mà chăm nom." Minh Hà ngẩng đầu, phồng má phản bác.
"Cô nhìn mình xem, hai mươi sáu tuổi người ta đẻ mấy đứa rồi đấy."
"Nội à, ba mươi lăm mới gọi là hiếm muộn. Vợ chồng chưa có sự nghiệp ổn định, có con cái sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Huống hồ tuổi trẻ bây giờ ai muốn ràng buộc trách nhiệm sớm đâu."
"Tôi sao đấu lý thắng người học cao hiểu rộng." Bà nội làm ra vẻ giận dỗi.
Minh Hà cười cười, xoa xoa hai má bà: "Thương nội nhất trên đời."
"Cô chỉ giỏi nịnh." Bà nheo mắt, hiền hòa gỡ tay Minh Hà ra: "Gần đây còn sử dụng bạo lực với thằng Du không?"
Câu hỏi của bà khiến Minh Hà giật mình, vội vàng xua tay lia lịa.
"Sai lầm của tao là hồi xưa đã dạy võ cho bây, suýt tý bây ở giá như tao rồi. Thời đại này, đàn ông tốt như thằng đấy hiếm gặp, bây không giữ mất đừng tìm."
"Ai nói người ta không giữ, giá mà phá sắc ảnh được thì hay." Minh Hà cúi đầu lí nhí, tay vân vê vạt áo tới sắp nhàu nát.
Bên ngoài, gió quê mát lạnh áp vào khuôn mặt cao ngạo của Minh Du. Anh định bước vào nhưng sợ phá vỡ khung cảnh êm đềm trước mắt. Giờ anh mới hiểu động lực nào làm Minh Hà luôn mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết. Lòng anh thầm cảm số phận đã đem cô đến bên mình.