Vì đó là định mệnh - Cập nhật - Sâu vàng

Sâu vàng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/5/15
Bài viết
30
Gạo
0,0
Tên truyện: Vì đó là định mệnh
Tác giả: Sâu vàng
Tình trạng truyện: đang hoàn thành
Giới hạn độ tuổi đọc: không giới hạn
Giới thiệu truyện:
Cô là cô gái dễ thương, đôi khi ngốc nghếch. Anh là chàng trai lạnh lùng, khó đoán. Hai tính cách riêng biệt, hoàn toàn chẳng giống nhau thế mà vì định mệnh, họ lại gặp nhau. Ngày gặp mặt, cô từ đâu chạy tới ôm lấy anh. Rốt cuộc chỉ để tránh sự truy lùng của bọn côn đồ. Anh hiểu, vì thế cũng phối hợp với cô, cướp đi nụ hôn đầu của cô. Cô giận, cho anh một cú đánh. Anh hận, nhất quyết phải tìm cô để... tính sổ. Họ tái ngộ trong một sự nhầm lẫn... lạ lùng.

Mục lục
Mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3 (phần 1)
Chương 3 (phần 2)
Chương 4 (phần 1)
Chương 4 (phần 2)
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (phần 1)
Chương 9 (phần 2)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sâu vàng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/5/15
Bài viết
30
Gạo
0,0
Vì đó là định mệnh

Mở đầu:

Anh đang ung dung thả bộ từng bước trên con đường quen thuộc, tận hưởng từng làn gió lạnh của mùa thu. Bất thình lình từ phía sau phát ra những tiếng động, tiếng bước chân, tiếng la, tiếng chạy gấp rút của nhiều người.

- A!

Một người vô tình đụng trúng anh. Người đó loạng choạng bước lùi về phía sau và trong thời khắc khi mà cả thân hình cô sắp đổ xuống nền đất lạnh lẽo thì có bàn tay đã chụp lấy tay cô, cứu cô thoát khỏi pha tiếp đất "khó coi" này. Không ai khác chính là anh. Anh nhanh nhẹn nắm tay cô, kéo cô về phía mình. Phút chốc, hơi thở mềm mại của người con gái ấy phả vào vành tai của anh, anh còn nghe rõ cả nhịp tim của cô đập thình thịch. Cô gái vội đẩy anh ra, bối rối. Chưa kịp mở miệng thì đằng sau, tiếng nói ồn ào và tiếng va đập của gậy gộc vang lên. Chẳng biết chuyện gì đang diễn ra thì anh đã nghe tiếng xin lỗi và cảm thấy mình bị đẩy mạnh vào tường. Kẻ làm điều đó là cô gái đứng trước mặt anh. Không chút ngần ngại, cô quàng tay qua cổ anh, hơi nhón người, để mắt mình nhìn thẳng vào mắt anh. Mái tóc cột cao giờ được xõa ra, tung bay trong gió.

- Con nhỏ đó đâu?

Tiếng nói ồm ồm của một người đàn ông, đi sau ông là khoảng ba bốn tên đàn em.

- Mẹ kiếp! Nó biến đi đâu mất rồi.

Anh cảm thấy hình như hơi thở của mình đang dần bị chiếm lấy bởi một hơi thở mềm mại khác. Mặt cô áp sát rất gần mặt anh, tay quàng chặt lại.

- Đại ca! Em kiếm rồi. Nhưng không thấy nó đâu hết.

- Shit! Con nhỏ này chạy nhanh dữ! Tụi bây kiếm kĩ chưa?

- Dạ rồi. Không thấy con nhỏ nào hết. Chỉ thấy có một đôi trai gái thôi.

Tên đàn em nói, chỉ tay về phía sau. Tên cầm đầu nheo mắt, bước chầm chậm đến. Hơi thở cô dồn dập, trống ngực đánh liên hồi. Cô lật người, để bản thân ép sát vào tường, còn anh thì đứng ngoài che cho cô. Anh đã đoán ra được điều gì, tự nhiên phối hợp cùng cô. Bàn tay nãy giờ buông thõng thì nay lại đặt trên eo cô gái, tay còn lại luồn qua sau gáy cô. Rồi từ từ, đôi tay lại di chuyển qua thắt lưng, ôm cô. Cô gái mở to mắt nhìn, ánh mắt hai viên đạn chăm chăm vào anh. Anh mỉm cười, nụ cười rất đểu, ý nói nếu không làm vậy thì chắc chắc cô sẽ gặp chuyện. Cô cắn răng, rất muốn cho anh một cái bạt tai vì dám giở trò sàm sỡ. Nhưng đứng trước một việc rất nguy hiểm, cô buộc phải chấp nhận. Rồi anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô, chà sát đôi môi của mình vào môi cô. Cô gái ngỡ ngàng, không kịp phản ứng, chỉ bất động để cho anh chiếm hữu đôi môi.

- Thôi. Đi đi tụi bây. Làm phiền người ta đó.

Tiếng đại ca giục tụi đàn em. Đợi sau khi chúng đi rồi thì anh mới buông cô ra. Cô gái từ bất ngờ chuyển sang giận dữ, nhìn anh bằng ánh mắt nảy lửa, hai tay vô thức nắm lại. Anh phì cười, cô định cho anh ăn đấm hay là bạt tai đây.

- Anh... anh... Nếu không phải anh vừa cứu tôi thì tôi nhất định sẽ cho anh một cái tát.

- Hòa mà. - Anh nói, khóe miệng cong lên.

- Hòa gì chứ? Tôi thật không ngờ anh lại là người như vậy. Đồ dê xòm, đồ sói già. Anh có biết tự tiện ôm phụ nữ là điều kị lắm không hả? Nhất là khi tôi và anh là hai kẻ xa lạ.

- Vậy sao? Lúc nãy hình như cô cũng làm điều tương tự với tôi mà. Ôm tôi. - Anh ghé sát mặt mình vào khuôn mặt đang tức giận kia.

- Ôm anh? Anh mơ hả?

- Vậy quàng tay qua cổ tôi không gọi là ôm chứ gọi là gì? Vả lại còn quàng rất chặt nữa.

- Tôi... tôi... Nhưng đó là nụ hôn đầu của tôi. Đáng lẽ là dành cho bạn trai của tôi chứ không phải là một kẻ như anh.

- Nụ hôn đầu? Ồ. Hèn gì, kĩ thuật hôn của cô kém quá, chịu thế bị động thôi. Coi như hôm nay tôi chỉ cho cô cách hôn. Lỡ mai này bạn trai có hôn thì cô cũng biết. - Anh nói, giọng rất giảng giải.

- Anh... anh... - Cô run lên.

- Vả lại vừa rồi cô đẩy tôi rất mạnh vào tường, khiến tôi rất đau. Xem như đây là bồi thường đi. À, còn nữa, tôi rất muốn nghe cô giải thích chuyện gì...

Chưa nói hết câu thì cô đã đá thật mạnh vào chân người đàn ông đang đứng trước và bỏ chạy. Anh hơi bất ngờ, không ngờ một đấng nam nhi trai tráng như anh mà hôm nay lại bị một đứa con gái đánh. Anh tức giận, ánh mắt nảy lửa nhìn bóng cô xa khuất.

- Nếu gặp lại, tôi nhất định sẽ tính với cô.









 

Sâu vàng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/5/15
Bài viết
30
Gạo
0,0
Vì đó là định mệnh

Chương 1:

Một tuần sau...

Tháng tám không khí có vẻ thoáng mát, thích hợp để đi dạo quanh các con đường. Phương Linh thả hồn mình vào dòng người, lặng lẽ ngắm mọi người và cảnh vật trên đường.

- Xin lỗi!

Một người đàn ông ở trước mặt cô vừa lên tiếng khi va chạp một cậu thanh niên trẻ. Chàng trai ấy chỉ lắc đầu nói không sao và bước đi tiếp. Ở vào giờ cao điểm này xảy ra chuyện va đụng nhau là bình thường. Bất chợt, Linh nhìn xuống dưới đất, một quyển sách đang nằm ở đó. Chắc là của anh chàng đó. Vốn không hề để tâm đến, cô quay người bước đi. Đi được vài bước, cô quay người lại, nó vẫn nằm ở đó. Bất giác cô chạy đến, cầm quyển sách và đảo mắt nhìn quanh. Thấp thoáng bóng người thanh niên mặc áo khoác xanh, Linh kêu lên:

- Anh gì ơi! Anh mặc áo xanh ơi!

Cô chạy nhanh về phía cậu thanh niên. Vì có nhiều người nên cô phải khéo léo né người này người kia, quả thật để thoát khỏi đám đông này thì rất khó khăn.

- Khoan đã!

Tiếng cô kêu lên, chàng thanh niên đó quay lại, liếc mắt về phía cô rồi lại nhìn xuống tay mình. Cô nhìn theo và mới biết mình đang cầm tay anh. Linh ngại ngùng, vội buông tay, chìa quyển sách trước mặt:

- Sách của anh.

- À, cảm ơn.

Anh ta cầm lấy, ngước nhìn cô, khẽ nhíu mày. Đôi mắt hơi ngạc nhiên rồi chuyển sang thích thú. Người con gái đứng trước mặt anh với mái tóc dài rối bù, trán thì lấm tấm mồ hôi, cô hơi khom lưng, tay chống hông, thở hổn hển. Bộ dạng của cô lúc này trông rất thảm hại.

- Tôi và cô có lẽ không biết nhau, cô chạy để tìm tôi như thế thấy đáng sao? Lại còn biến mình thành như vậy nữa? - Chàng trai lên tiếng, ngữ điệu chẳng có vẻ là thiện cảm tí nào.

Phương Linh nhìn lại mình, bất giác đỏ mặt, cô cúi đầu:

- Giúp đỡ người khác là chuyện nên làm mà. Không cần phải nghĩ nhiều vậy đâu. Mà gặp được anh để trả sách cứ coi như vừa làm việc tốt đi.

Trên đời có người ngốc vậy sao?

- Lỡ không gặp được tôi thì sao? - Anh hỏi.

- Thì... thì... tôi đem tới cho đồn công an.

Anh phì cười, giọng châm chọc:

- Cô tốt quá ha. Ừm, xem ra tôi cũng vừa làm một việc tốt.

- Việc gì?

- Giúp cô tập thể dục đó.

- Hả?

Linh ngẩn người.Trời ơi, người gì mà kì cục quá. Với phụ nữ anh ta có thể tế nhị chút không. Cô đâu đến nỗi nào chứ, dù không giống như mấy cô người mẫu ba vòng chuẩn thì cô cũng được xem là cân đối mà.

- Chào cô. - Anh buông hai tiếng lạnh lùng rồi quay bước sang đường.

Cô chợt nhớ là mình cần sang đường nên cũng bước đi. Đến vạch trắng, Linh định nhấc chân thì bỗng lùi lại vì tiếng còi xe inh ỏi của xe buýt vừa mới chạy sang. Cô đứng chôn chân tại một chỗ, cảm giác sợ hãi ấy len lỏi trong tim, như bóp nghẹn cô.

- Này, cô không định sang đường sao?

Ngẩng đầu nhìn phía trước, là chàng trai lúc nãy.

- Tôi... tôi...

Một bàn tay nắm lấy tay cô kéo qua đường. Lại là anh ta. Khi đã qua đường xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quay sang người bên cạnh, cô mỉm cười định nói cảm ơn nhưng ai kia đã lên tiếng trước:

- Không cần cảm ơn đâu. Cứ xem tôi vừa giúp đỡ một đỡ một đứa trẻ đi. - Anh lạnh lùng nói, mặt vẫn nhìn về phía trước.

Anh ta nói cái gì chứ? Đứa trẻ, mình hai mươi rồi mà bảo là đứa trẻ.

Tắc... tắc...

Vài hạt mưa khẽ rơi xuống tóc cô. Cô đứng sát vào mái hiên của một ngôi nhà gần đó. Mưa tuôn xuống, không lớn mấy nhưng cũng đủ làm đường phố thưa người đi. Chàng trai bên cạnh vẫn cứ đứng bất động, dường như anh đang suy nghĩ cái gì đó. Nhìn mãi cô vẫn thấy anh rất quen. Cảm giác dường như cô đã gặp anh ở đâu rồi.

- Có chuyện gì mà lại nhìn tôi dữ vậy? Tôi biết là tôi đẹp trai nhưng cô cứ nhìn chằm chằm vậy sẽ khiến người khác bực bội đó. - Anh ta lên tiếng.

- Ơ... tôi... không có. Chỉ là thấy anh quen quen thôi, không biết đã gặp ở đâu nữa. - Cô nhanh chóng trả lời ngay sau vài giây ngập ngừng.

- Con gái như cô thường thích dùng những câu này để cưa cẩm những người khác giới sao?

Hả, cưa cẩm? Anh ta nghĩ gì vậy chứ. Đúng là quá kiêu ngạo mà, anh ta nghĩ là mình đang cưa cẩm chắc. Định đáp trả lại hắn nhưng cô cảm thấy không cần thiết. Tính toán với những người như vậy chỉ mất thời gian thôi. Cô quay mặt ra đường.

- Haizz, trễ hẹn mất.

Anh sốt ruột, liên tục nhìn đồng hồ. Trong khi đó, người bên này vẫn rất vô tư. Phương Linh mỉm cười thích thú ngắm nhìn làn mưa, tay hứng vội những hạt mưa bé nhỏ. Mái tóc dài buông xõa đang bay trong làn gió lạnh, đôi mắt long lanh ánh cười, gương mặt phảng phất một nét gì đó rất thơ ngây, rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, khác hắn với bộ dạng lúc nãy. Anh lặng ngắm nhìn.

- Có biết trẻ con nghịch nước dễ bị cảm không? - Sau vài phút đứng thừ người thì anh cũng trở lại cái vẻ lúc nãy, lên tiếng châm chọc.

- Anh khỏi lo, sức đề kháng của tôi rất tốt, không dễ bị cảm đâu.

Vừa mới nói xong thì cô lại hắt xì. Chàng trai lắc đầu:

- Ồ. Đề kháng cô tốt ghê. - Anh cười ra đằng mũi.

Cô thầm than trời trách đất sao bản thân lại xui xẻo đến vậy. Mất mặt quá!

Mưa dần tạnh, cô rảo bước thật nhanh. Phương Linh không dám nấn ná lại lâu bởi cô sợ mình sẽ không kiếm đâu ra cái lỗ để chui hoặc là sẽ bị anh ta móc méo vài câu hoặc là sẽ không ra tìm cách để đáp trả lại. Anh đứng đó, tay bỏ vào trong túi áo, nhắm mắt thưởng thức không khí vừa lạnh vừa mát của trận mưa ban nãy, khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng cúi người, nhặt cái thẻ lên. Anh mân mê tấm thẻ sinh viên trên tay mình, khóe miệng mỗi lúc cong lên.

Sinh viên: Nguyễn Trần Phương Linh
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sâu vàng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/5/15
Bài viết
30
Gạo
0,0
Vì đó là định mệnh

Chương 2:

Phương Linh vào trường đại học trong tâm trạng thật thoải mái, cuối cùng cô cũng trở lại lớp học sau hơn một tuần lễ nằm ở nhà vì trặc chân. Ngành cô đang học là y, cô muốn sau khi ra trường có thể dùng kiến thức, hiểu biết của mình để giúp đỡ bệnh nhân. Linh mong mình có thể vào làm việc bệnh viện Happiness - một bệnh viện nổi tiếng ở thành phố cũng như trong nước. Được thành lập từ một bác sĩ người Mỹ gốc Việt, đến nay bệnh viện có đầy đủ thiết bị hiện đại, có người nước ngoài làm việc, hợp tác điều trị cùng người trong nước. Bác sĩ nhận vào đây phải có thành tích thật tốt, dày dạn kinh nghiệm, phải chuyên nghiệp. Có thể nói rằng, đây là con đường mơ ước của bao sinh viên trẻ ngành y.

- Linh!

Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn chạy tới. Cô nở nụ cười rất tươi:

- Khỏe rồi sao?

- Ừ.

- Lần này xem như là bà đã nhận một bài học. Đi đường mắt nhắm mắt mở, bó tay bà luôn. - Tú châm chọc.

- Thôi, đừng nhắc nữa, tôi đang rầu rĩ lắm đây nè. Một tuần qua nằm ở nhà lại bị ông anh hai cằn nhằn, khổ lắm đó.

- Vào lớp đi.

Phương Linh nhanh chóng về lớp.Vừa bước vào thì đụng ngay phải Vy. Vy trông rất tội, quần áo thì ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rối bù. Trên tay cầm một cây chổi.

- Vẫn chưa hết sao? - Linh hỏi, ánh mắt cảm thông.

- Ừ, còn hai ngày nữa, mà cứ như là cực hình nặng nề tăng gấp đôi vậy.

Vy nói rồi bỏ đi. Linh nhìn vào trong bắt gặp cái vẻ đắc thắng của Trúc. Đúng là quá đáng mà, trực nhật thôi có cần phải làm vậy không? Tất cả cũng vì cái trò chơi quái đản đó. Lớp cô là đào tạo bác sĩ tương lai, cần những người có tâm thế mà đa phần lại có những kẻ không hề có tâm chút nào, đặc biệt là bọn Trúc. Linh ngồi xuống ghế, không để ý đến cái gì nữa. Cô thở dài sao trên đời lại có nhiều người ngốc nghếch thế chứ. Trường cô vừa xuất hiện một anh chàng, không biết là có đẹp trai không mà lúc nào cũng nhiều gái bao vây. Hội con gái lập ra trò chơi xem ai theo đuổi được anh chàng kia, nếu sau một tháng không rủ anh ta hẹn hò được, mà không, đi uống nước hoặc nói vài câu thôi không được thì sẽ trực nhật lớp một tháng liền, tất cả các phòng mà lớp đó học thì sẽ trực. Đã có nhiều lớp tham gia trò này và hàng tá người trực. Nhưng chỉ duy có lớp cô là chuyện trực nhật lại khổ đến vậy. Cô lắc đầu, Phương Linh này không rảnh rỗi đi làm mấy cái chuyện đó bởi cô vốn không thuộc dạng mê trai.

Tan học, cô rảo bước về, liếc qua giảng đường, cô thấy cái bóng dáng bé nhỏ của Vy đang lau dọn. Bên cạnh là Trúc, cái giọng the thé ấy ai mà ưa nổi, hèn gì đến giờ vẫn ế. Lắc đầu rồi thở dài, cô cầu mong hai ngày nữa trôi qua thật nhanh để Vy bớt cực. Đang định quay đi thì Linh nghe thấy tiếng "xoảng". Cô quay đầu, nhìn thấy chậu hoa trên bàn bị rớt, mảnh vỡ của bình vương vãi khắp nơi.

- Trúc, cậu... - Vy nghiến răng nhìn Trúc.

- Vy à, cậu sao vậy, sao lại làm bể bình chứ?

- Cậu quá đáng lắm. - Vy nói, giọng ấm ức.

- Quá đáng? Ai quá đáng chứ?

- Cậu... ác lắm!

- Sao, tôi ác ư? Chỉ những người ngu ngốc như cậu mới thấy vậy thôi.

- Thanh Trúc, cô quá đáng lắm rồi.

Phương Linh nói to, bước vào lớp, lúc này cô tuyệt đối không cho phép Trúc thể hiện thái độ ngang ngược, chèn ép người khác như vậy nữa.

- Linh, chuyện nay không liên quan đến cô. Đừng có xen vào. - Trúc lên tiếng cảnh cáo.

- Phải đúng là không liên quan đến tôi, nhưng tôi buộc phải quan tâm. Cô không có tư cách bắt người khác làm vậy.

- Ha ha ha. Mắc cười quá. Cô ta chấp nhận tham gia, tôi không có ép. Giờ thua đương nhiên chịu phạt rồi.

- Cũng không cần cô phải làm quá như vậy đâu

- Tại cô ta thôi, bộ tôi bắt cô ấy tham gia chắc. Thích người ta, nhưng mà nên nhớ, mình chỉ là cóc ghẻ đừng có mơ tưởng đến hoàng tử.

- Cô dừng lại ngay cái trò chơi ngu xuẩn này đi và đừng có xúc phạm cô ấy. - Linh hét lên.

- Linh, cậu đừng xen vào, chuyện của Vy, là Vy thua, Vy chịu phạt.

Vy níu lấy tay áo của Linh.

- Cậu để cô ta sỉ nhục như vậy sao? Cô ta là ai mà có tư cách phán xét cậu chứ? Là ai mà dám phê phán, chê ngoại hình của cậu chứ?

Linh nói, mắt nhìn thẳng về Trúc, cô chúa ghét những chuyện bất công, đặc biệt là chê bai người khác đẹp hay xấu. Ai cũng có một nét đẹp riêng, không ai giống ai cả.

- Linh à, cô mạnh miệng quá ha. Nếu cô đồng ý tham gia thì có lẽ tôi sẽ miễn hình phạt cho Vy. Trừ phi, cô không muốn giúp bạn hay là cô không có khả năng đó. Đối với một đứa con gái nhút nhát chẳng có kinh nghiệm về tình trường thì cơ hội mỏng manh lắm.

Nhút nhát? Cô ta bảo nhút nhát sao? Phương Linh này không hề nhút nhát chút nào cả.

- Được, tôi tham gia, với điều kiện là cô sẽ phải tha cho Vy và nếu tôi thành công cô phải dẹp ngay trò chơi này.

- Anh Phong điên mới chọn người như cô.

- Cứ chờ đi. Tôi không tin Phương Linh này lại thua.

Nói rồi Linh chạy đi, bỏ ngoài tai tiếng gọi của cô bạn Vy. Linh chạy vào thẳng khoa Tự nhiên, thấy hai cậu sinh viên đang đi đến, cô chặn đường:

- Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi anh Phong hiện đang ở đâu vậy?

- Ở đó.

Linh nhìn theo hướng tay chỉ, thấp thoáng một bóng người nam. Cô chạy về phía đó. Anh ta đang di chuyển về phía thư viện. Cô không chần chừ, bước tới trước mặt anh.

- Linh! Phương Linh! Dừng lại đi. - Tiếng của Vy kêu từ đằng xa.

Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Vy, Linh thẳng thừng tiến về phía trước. Cô đột ngột chặn trước mặt làm cho anh đang đi bỗng dừng lại. Không chút chần chừ, lo sợ, e thẹn hay ngượng ngụng nào cả, cô nói to:

- Anh Phong, em thích anh. Em biết là hơi đường đột nhưng mà em muốn hẹn hò với anh.

Cô nói, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết. Cô biết rõ là không có đường lùi rồi. Chàng trai đối diện cao một mét tám, rất điển trai với đôi mắt đen và sâu, sống mũi cao, dáng người rất chuẩn đang hướng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

- Anh Phong, anh đồng ý hẹn hò nha với em nha? - Cô lập lại câu hỏi, cũng không chút ngại ngùng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
Chương 1 của bạn mình thấy có hai lỗi này nè, "Tháng támkhông khí có vẻ... ", "châm trọc"
 

Sâu vàng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/5/15
Bài viết
30
Gạo
0,0
Vì đó là định mệnh

Chương 3 (phần 1):

Anh ta chau mày, xung quanh anh toát ra vẻ lạnh lùng khó tả, anh bước lại gần, khẽ cúi đầu, nhìn cô.

- Cô nói gì? - Anh hỏi.

- Em thích anh. Đồng ý hẹn hò với em nha anh Phong?

- Tôi phải nói cho cô biết...

- Anh Phong, anh yên tâm, nếu tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh là nấu ăn thì em sẽ học nấu ăn, em không phải là con gái nói nhiều đâu, anh sẽ không sợ phiền. - Cô ngắt lời anh.

Vy bó tay với cô bạn này rồi. Bên cạnh cô, có một anh chàng khác đang bụm miệng ngăn không bật ra tiếng cười.

- Linh, cậu nhầm rồi. - Vy chạy vội đến, nắm lấy tay cô.

- Vy, Linh quyết định rồi, Linh không để Vy bị phạt đâu. Đã đến nước này Linh không được hối hận. Dù cậu có nói gì thì mình sẽ không thay đổi đâu. Mình nhất định phải nghe được câu trả lời của anh ấy.

Cô nói, mắt vẫn hướng về anh ta. Anh nhếch môi, lộ vẻ thích thú:

- Đây là lần đầu cô bày tỏ tình cảm sao?

- Em nhất định phải giải thích cho anh cặn kẽ đó.

Bỗng một giọng nói xen vào. Giọng nói này, ngữ điệu này, âm u quá, sao mà nghe giống... anh hai quá. Cô quay mặt ra sau. Phải, anh hai cô đấy.

- Linh, đây mới là anh Phong nè.

Vy kéo tay Linh, rồi chỉ về phía bên cạnh. Anh chàng đó lắc đầu, rồi chìa tay ra, nở một nụ cười rất tươi:

- Chào em, anh là Phong. Hiếm khi thấy có cô gái nào như em đó, rất bạo dạn nhưng mà có sự nhầm lẫn rồi.

Trời đất xung quanh đổ cái rầm. Cô không tin vào mắt mình nữa, tai cô có bị điếc không? Nhầm người sao? Cô quay mặt qua anh chàng đó. Anh ta đang đứng tựa lựng vào tường, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt ánh lên nét cười.

- Sao... sao nãy giờ anh không nói? - Cô hỏi, xấu hổ vô cùng.

Chàng trai đó lắc đầu. Khang bước đến, cốc một cái rõ đau vào đầu Linh.

- Em đúng là ngốc nghếch quá. Ai đời đi tỏ tình mà không chịu tìm hiểu kĩ gì hết, lại nhầm người nữa chứ. Anh không biết kiếm cái lỗ đâu để cho em chui nữa.

Bỏ ngoài tai những lời trách cứ của Khang, Linh trút hết cơn ấm ức lên kẻ đó:

- Nè, đồ xấu xa, sao anh không nói hả? Sao lúc nãy anh không nói để phủ nhận hả?

- Cô có cho tôi nói sao?

Hắn ta với cái bộ mặt kênh kiệu làm cho Linh càng thêm giận. Lại còn cười cô nữa chứ.

- Cô tự đâu bay đến chặn trước mặt tôi, lại còn nói những lời đó nữa. Cô nói mà chẳng cho tôi có cơ hội mở miệng. Tôi có thể nói được sao?

- Anh... anh...

- Phải công nhận rằng cậu có đứa em gái rất đặc biệt đó Khang à. Thích gây bất ngờ rồi lại thích đổ lỗi để bào chữa cho cái bất ngờ của mình. - Anh thản nhiên nói.

- Anh... anh là đồ vô sỉ.

Phương Linh hét vào mặt kẻ đang đứng đó, rồi chạy đi. Đi xa nơi đó rồi cô mới bắt đầu đi chậm lại, tìm một cái ghế đá để ngồi.

- Linh! - Vy ngồi xuống, đặt tay lên vai bạn.

- Linh ngốc quá phải không? Sao Linh lại ngốc nghếch quá vậy chứ? Sao Linh lại nông nổi vậy cơ chứ?

- Thôi nào, đừng buồn mà, cậu rất dũng cảm đó biết không. Thật sự phải cảm ơn cậu nhiều lắm đó, cậu đã dám tham gia vào trò chơi này. Vy xin lỗi, tại Vy mà Linh mới như vậy, xin lỗi.

- Lỗi đâu phải của cậu đâu. Là mình mà. - Linh ân hận.

- Biết lỗi rồi sao?

Khang hỏi, từ lúc nào đã đến sau lưng hai cô gái.

- Em gái anh đã thê thảm lắm rồi, anh không an ủi còn nói vậy nữa sao?

Cô bực dọc đứng dậy, chạm ngay ánh nhìn của kẻ xấu xa ấy. Cô đáp trả lại anh bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Cậu coi đó Minh Thiên, đã làm sai mà còn nhìn người khác bằng ánh mắt vậy đó. Thật là! Tôi không biết phải nói sao với con nhỏ này nữa. Ngang ngược, khó bảo đến mức khó trị mà. - Anh Khang than thở với Thiên.

Minh Thiên nhẹ nhàng nói:

- Khang à, đừng trách một đứa trẻ. Trẻ con vốn khó dạy, khó bảo và bất trị như thế đấy.

Nói rồi anh nhún vai với Khang. Hai người này đúng là quá đáng mà. Cô là con gái cũng biết thẹn chứ. Họ có cần phải thế không? Linh nắm chặt tay lại, khát khao muốn nện vào mặt hai người đang đứng bỗng chốc trào lên sôi sục.

- Tôi nói cho anh biết, anh là đồ xấu xa, đồ ác quỷ, không đáng mặt đàn ông. Anh thích cười trên nỗi nhục người khác lắm hả? Đồ đáng ghét!

Cô nói xong, ánh mắt phẫn nộ lẫn tủi nhục trút hết lên Minh Thiên. Thiên chau mày, nụ cười dập tắt. Anh định nói cái gì đó nhưng lại thôi.Vy lên tiếng giải vây:

- Thôi nào. Nhầm lẫn thôi mà. Anh đừng có trách cậu ấy nha. Cậu ấy nói là không nghĩ đấy. - Vy quay sang Linh. - Đúng không Linh?

Phương Linh không nói nữa, cô quay người, sải bước thật dài, rời khỏi cái chỗ ấy. Cô không muốn đứng đó chịu thêm bất kì ánh mắt nào từ kẻ đấy. Khang nói với Minh Thiên:

- Thôi, tôi về đây. Thiên, cho tôi xin lỗi vì những lời con bé vừa nói nha. Hôm nào gặp rồi nói sau nhé.
 

Sâu vàng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/5/15
Bài viết
30
Gạo
0,0
Vì đó là đinh mệnh

Chương 3 (phần 2):

Hôm đó, không ai hiểu vì sao cô con gái cưng nhà Giám đốc Minh lại rất buồn tủi, mặt mày không còn sự hớn hở lúc sáng nữa. Chẳng ai biết vì sao lại thế, duy chỉ có một người biết - Anh Khang.

Cốc... cốc... cốc...

Có tiếng gõ cửa phòng Phương Linh. Cô mệt mỏi nói:

- Cửa không khóa, anh vào đi.

Anh Khang đứng ngoài hơi ngạc nhiên, sao cô lại biết đó là anh. Khang bước vào, thấy vẻ u sầu của cô, anh bật cười. Phương Linh liếc xéo anh một cái. Cảm thấy mình hơi quá đáng nên anh không cười nữa, cất giọng hỏi:

- Em đáng lẽ ra không nên nói vậy.

- Gì chứ? - Cô ngạc nhiên hỏi lại.

- Em mắng người ta một trận tơi tả, người ta là con nhà đàng hoàng, có học thức, lại là bác sĩ trong tương lai, ít nhiều gì cũng có lòng tự trọng. Em không thể mắng người ta như thế. Nhất là khi em lại giận cá chém thớt. Em rõ ràng là người làm sai trước.

- Anh! Em biết là em sai, em biết là mình hơi quá đáng, nhưng mà anh có thấy hắn ta không? Vẻ mặt đó, điệu bộ đó... cứ như là đang cười nhạo vậy. Đúng là tự cao tự đại mà. Em là con gái, cũng biết xấu hổ chứ, anh ta có cần phải làm vậy không?

- Xấu hổ? Em có sao? Chẳng biết ngượng ngùng, thẳng thừng đi tỏ tình với người ta, lại còn nhầm lẫn nữa chứ? Đến bác sĩ cũng phải bó tay với em. - Anh nghiêm giọng.

- Anh hai! Em...

- Sao lại làm vậy?

Cuối cùng Anh Khang cũng vào vấn đề chính. Sau nhiều lần úp úp mở mở, cô cũng hé môi. Khi rõ toàn bộ chuyện, Khang lắc đầu thở dài thườn thượt:

- Haizz. Em đúng là... không biết phải nói với em sao đây. Sao lại hành xử không suy nghĩ vậy chứ? Mười chín hai mươi rồi mà cứ như là trẻ con vậy. Qua việc hôm nay, anh mới phát hiện ra em cũng rất thương bạn bè đó ha.

Cô thở dài, ôm lấy gấu bông. Cô thật không biết sao lúc đó mình lại làm vậy. Chỉ thấy Vy bị bắt nạt đã vội vã đi tìm. Chỉ thấy người là vội vã nói mà không biết nghĩ. Chỉ vì không thể nào nghoảnh mặt làm ngơ khi thấy cô bạn thân của mình bị như thế. Chỉ vì muốn chứng tỏ là mình không phải nhút nhát, không có sức hút. Đúng là hết thuốc chữa với độ ngốc nghếch của cô rồi. Đúng là nông nổi quá!

Sáng hôm sau, cô lê chân bước tới trường. Tinh thần đã được rèn luyện thật thép để chuẩn bị bất cứ phát trả đòn của Trúc. Chuyện cô tỏ tình lộn người duy chỉ có rất ít người biết. Lúc đó đang là tan học, mọi người chủ yếu ở sân trường và bãi xe. Vả lại khoa Tự nhiên ở phía sau sân trường nên ít ai để ý. Cũng may là Trúc không ở đó, nếu không cô sẽ rất mất mặt. Nhưng chuyện thất bại thì Trúc đã biết. Trước đó, cô đã gặp Phong, nhờ anh giữ bí mật chuyện xấu hổ của cô. Giờ cô mới biết, Phong là bạn của anh hai cô, nhờ vậy mà cô có thể nhờ vả được.

- Chúc mừng tân binh thất bại. Ái chà, một tháng trực nhật vui lắm đó. - Trúc cười thật đểu.

- Tôi trực chung với Phương Linh. - Vy lên tiếng, dẫu sao Phương Linh cũng vì cô mà làm vậy, cô không muốn bạn bị phạt một mình.

- Không cần đâu. Linh tự làm tự chịu. - Phương Linh từ chối.

- Không, mình trực chung với cậu.

- Được thôi. Tình thương mến thương. - Trúc lườm Linh và Vy. - Thích trực thì hai người trực chung đi. Chúc những ngày tốt lành.

Phương Linh thở dài. Cô hứa là sẽ không bao giờ như vậy nữa.


Một tuần đầu trôi qua chầm chậm, nặng nề, cô và Vy mệt lừ cả người. Nhưng mà dẫu sao có người cùng trò chuyện lúc làm cô cũng không mệt lắm. Và xem như đây là hình phạt dành cho cái tội háo thắng, nóng tính của cô, để cô tự kiểm điểm lại bản thân mình. Một buổi chiều của tuần thứ hai, sau khi trực nhật xong, Linh ra về. Hôm nay nhà có việc nên Vy về sớm hơn một tí. Đang băng qua dãy hành lang dài, cô thấy bóng người quen. Không ai khác chính là hắn. Hắn ta đang chăm chú dán mắt vào quyển sách. Cái dáng vẻ suy tư ấy, quen thế nhỉ?

Cứ xem tôi vừa giúp đỡ một đỡ một đứa trẻ đi.

Có biết trẻ con nghịch nước dễ bị cảm không hả?

Khang à, đừng trách một đứa trẻ mà.

Đứa trẻ? Chỉ hai từ bình thường thôi làm cô liên tưởng tới chàng trai mặc áo khoác xanh mới gặp hôm nào. Thì ra là hắn ta. Cái kẻ dám nói đụng đến thân hình của cô, dám nói cô đi cưa cẩm anh ta, dám gọi một cô gái hai mươi là đứa trẻ, cái kẻ làm cô gần như cứng họng, mất mặt. Không ngờ lại gặp anh ở đây, lại gặp đúng ngay cái tình huống trớ trêu nữa chứ. Oan gia ngõ hẹp mà. Người đẹp trai mà sao kiêu ngạo thế?

Dường như cảm thấy có ánh nhìn hướng về mình, anh ngẩng đầu. Đúng là cô ta. Nhìn người khác mà như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Anh lạnh lùng đứng dậy rời đi. Cô chẳng thèm nghĩ nữa, bước đi về phía trước. Cô đi ngang qua hai bạn nữ, vô tình nghe được trò chuyện của họ:

- Nè bà thấy anh Minh Thiên sao? Đẹp trai lắm đúng không? Vừa uyên bác lại thông minh nữa, mẫu bạn trai lí tưởng đó.

- Ừ, nhưng ảnh hơi ít nói. Tiếp xúc với ảnh chỉ vài câu thôi thì tôi đã không thể nói được gì rồi, ảnh có vẻ khó gần.

- Nhưng nếu tiếp xúc lâu, bà sẽ thấy dễ gần đó. Chị gái học chung lớp ảnh nói cho tôi nghe nè.

- Ảnh học ngành y hả?

- Ừ. Bác sĩ tương lai. Chỉ lớn hơn tụi mình hai tuổi thôi. Tôi nghe nói anh Thiên chưa có bạn gái.

Tiếng của hai bạn nữ đó xa dần. Linh đã ra khỏi hành lang, cười một mình. Người như vậy có bạn gái mới lạ. Khó ưa.
 

Sâu vàng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/5/15
Bài viết
30
Gạo
0,0
Vì đó là định mệnh

Chương 4 (phần 1):

Một tháng mỏi mòn trông mong đã kết thúc. Cũng may là khoa y, đa phần đều là bác sĩ, dược sĩ trong nay mai nên ít ra cũng có chút nhân đạo. Nếu không, cô sẽ giống những lớp khác, trực ba tháng liền. Phương Linh hí hửng bước chân lên thư viện. Sau khi trả sách xong, cô quay bước đi.

- Tăng nhãn áp là chứng bệnh của mắt do áp suất trong nhãn cầu tăng cao, nếu không chữa trị có khả năng tăng qua độ đưa đến tác hại vào thần kinh thị giác và lòa và mù.

Một giọng nói trầm ấm vang lên, cô ngước mắt nhìn về phía phát ra tiếng. Là anh, cái kẻ mà cô coi là khó ưa đang nói về bệnh tăng nhãn áp. Cô bất giác quay người hẳn về phòng học ấy. Anh ta đứng trên bục, một tay cầm mic và tay còn lại bỏ vào túi quần. Dáng vẻ rất phong lưu. Phải, rất uyên bác, rất có tiềm năng. Cô dường như cũng bị hút vào bài thuyết ấy. Mãi đến khi chuông điện thoại reo lên thì cô mới bừng tỉnh, nhanh chóng về nhà.

Tại nhà cô...

- Linh, sao ngồi ngây người ra vậy? - Tiếng mẹ hỏi làm Phương Linh giật cả mình.

- Dạ đâu có, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện trong lớp thôi ạ. - Cô nhanh chóng trả lời sau vài giây ngập ngừng.

- Chuyện học hành sao rồi? - Ông Minh hỏi.

- Dạ ổn. - Phương Linh trả lời.

- Chẳng mấy chốc thì đứa nào đứa nấy lớn hết cả rồi. Anh Khang và Phương Linh đã vào đại học rồi, chỉ còn duy nhất là Phương Phương thôi. - Ông cười hiền hậu nói với các con.

- Ba à, ba yên tâm đi. Con tin với khả năng của Phương Phương, em ấy nhất định đậu đại học mà. - Phương Linh quay sang mỉm cười với cô em của mình.

Ông Minh lại một lần nữa mỉm cười nhìn gia đình, đây là niềm tự hào của ông. Vợ ông là người phụ nữ đảm đang, nhu mì nhưng đôi lúc lại rất kiên cường, mạnh mẽ. Bà đã tặng cho ông ba người con mà ông rất hài lòng: một cậu con trai thông minh, tài giỏi, là sinh viên nghành kiến trúc, nối nghiệp ông, có lẽ sau này cậu sẽ là trợ thủ đắc lực của ông, thay ông quản lí công ti; cô con gái thứ hai cũng lanh lẹ và xinh xắn, thích cứu giúp người khác nên mới quyết định chọn học nghành y; còn cô con gái út, cô cũng không kém cạnh anh chị mình. Học hành giỏi và tính tình như mẹ vậy: nhu mì, hiền hậu. Hơn bao giờ hết, họ - gia đình là tất cả với ông và ông yêu gia đình mình.

Buổi cơm kết thúc trong một không khí đầm ấm. Phương Linh không về phòng mà mang bánh qua cho Phương Phương và Anh Khang.

Cốc... cốc... cốc...

- Là em hả? - Khang hơi ngạc nhiên khi thấy Linh đứng trước phòng mình.

- Em vào được chứ? - Cô hỏi.

Đáp lại câu trả lời là cái gật đầu từ Khang. Sau khi đặt bánh xuống bàn, cô đi tham quan quanh phòng anh.

- Sao? Cho ý kiến đi. - Anh Khang lên tiếng hỏi khi thấy Linh đi quanh phòng anh ba lần.

- Ừm... gọn gàng, đơn giản. Không giống phòng của một đứa con trai cho lắm. - Linh ra vẻ suy tư nhìn anh.

Anh Khang bật cười với câu nói của cô.

- Vậy ra em cho rằng con trai bọn anh phòng ốc phải bừa bộn sao?

Cô nhún vai, đi đến bàn học của anh và thản nhiên cầm khung hình lên.

- Đó là ảnh chụp lớp anh, hội đá bóng. - Anh Khang nói.

- Ồ! Anh trai em cũng biết đá bóng cơ đấy. Cứ tưởng anh chỉ suốt ngày cặm cụi với sách thôi chứ. - Cô nháy mắt với anh.

- Em xem thường anh em quá rồi đó nhóc con.

Anh Khang bước đến, giật khung hình trên tay cô và xoa đầu cô. Linh hỏi:

- Anh ta cũng chơi bóng nữa sao? Hai người từng là bạn cùng lớp hả?

- Ừ, Minh Thiên chơi bóng cừ lắm. Mà hình như em cũng từng gặp qua rồi đó.

- Có hả? - Cô ngạc nhiên hỏi.

- Ừ. Lúc đó em còn nhỏ chắc không nhớ. - Anh Khang hoài nghi nhìn cô. - Sao tự nhiên mà nhóc rảnh rỗi qua phòng anh chơi vậy? Không về phòng học sao?

- Nè, người ta lớn rồi cứ gọi nhóc hoài. Nói chuyện vài câu với anh thật là muốn gây sự hà. Em thà nói với Phương Phương sướng hơn. Ông anh khó ưa!

Cô nhấn mạnh bốn chữ cuối rồi lè lưỡi trêu anh. Khang lắc đầu, vẫn cứ y như trẻ con vậy, bảo sao anh không gọi là nhóc.


Thư viện của trường quả là rất rộng, quy tụ rất nhiều quyển sách hay, có thể giúp ích cô trong việc học. Cô ngước nhìn những quyển sách nằm trên kệ, dạo quanh ba bốn dãy sách .

Rầm. Sự va chạm ấy gây ra một chấn động mạnh.

- Cô có sao không? - Một giọng nam vang lên.

- Không sao.

Linh ngẩng đầu nhìn người trước mặt mới phát hiện ra đó là anh. Cô đứng dậy, phủi tay và xoa trán mình. Cú va đụng vừa rồi khiến cô say sẩm mặt mày.

- Đi sao không nhìn về phía trước mà nhìn mấy quyển sách vậy? Chúng hấp dẫn cô lắm à?

Anh nói, hơi cau có, tay xoa xoa lên trán.

- Tôi... tôi xin lỗi. Anh có sao không. - Cô luống cuống hỏi khi nhận ra mình là người sai.

- Không, chỉ hơi choáng váng chút thôi.

Anh nói rồi bỏ đi.

- Lạnh lùng nói một câu như vậy. Anh tưởng tôi không đau chắc. Trong chuyện này tôi cũng là nạn nhân mà.

Linh hậm hực nhìn bóng anh xa dần.

Tối đó...

- Linh, Vy, về cẩn thận đó nha! Hai người bắt taxi đi. - Tú nói xong, phi chiếc ngựa sắt về.

Vy và Linh không bắt taxi, họ đi bộ. Nhà Vy cũng gần đây nên không cần phải taxi và hai người bọn họ cũng muốn đi dạo. Đang mải mê trò chuyện thì từ đâu, một giọng nói vang rõ lên mồm một:

- Hai cô em gái đi đâu giữa đêm thế này?

Hai người giật mình, quay ra sau. Đứng đó là năm tên thanh niên nhìn là biết ngay người không đàng hoàng. Họ cao lớn vạm vỡ, ở tay mỗi người đều có xăm một hình con rồng. Và điều khiến Linh thấy khó chịu hơn là ánh mắt của bọn họ. Chúng ánh lên một sự tham lam, khát khao tột đỉnh thứ gì đó. Trên môi thì xuất hiện nụ cười đểu giả vô cùng. Trong hoàn cảnh này thì dù có là người đần đi nữa thì cũng biết chúng muốn cái gì. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sắt. Linh quay sang nói với Vy:

- Đi thôi.

Quay người định bước đi thì có hai tên bỗng chạy lên chặn đường, giọng đểu giả:

- Ê, sao vội quá vậy? Đi cùng bọn anh đi. Bọn này dẫn hai em đi chơi. Hai em gái xinh đẹp!

Một tên nói, ánh mắt háo sắc chăm chăm vào hai cô gái. Vy lên giọng:

- Tránh ra, chúng tôi phải về nhà, không có thời gian đi chơi với mấy người.

- Em gái sao mà vội vậy chứ? Từ từ nào? Đi với bọn anh đi.

Tên đó bước lại gần và đưa tay khẽ vuốt má Vy.

- Làm gì vậy? - Linh cầm lấy tay hắn và đẩy hắn ra. - Mấy người thích chơi trò sàm sỡ, trêu chọc gái lắm hả? Chúng tôi không rảnh đâu.

Linh nắm tay Vy kéo đi nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Một tên nhanh chóng đã chộp lấy tay Vy và kéo lại.

- Làm gì sao? Bọn anh chỉ muốn chơi với mấy cưng chút thôi mà. Cô em nóng tính quá đấy.

- Bỏ bạn ấy ra. - Linh hét lên.

Tên đó đẩy Vy sang cho tên bên cạnh. Vy bị giữ tay chặt, vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được.

- Bớ người ta, có kẻ sàm sỡ! Bớ người ta!

Phương Linh dùng hết sức hét lên, nhưng dường như chẳng ai nghe thấy cả. Đây là bãi đất trống được dành để xây công viên, xung quanh không có ngôi nhà nào cả. Bọn chúng cười rộ lên.

- Hét đi, hét đi, cô em hét to thì chẳng ai tới cứu đâu. Ngoan ngoãn theo bọn anh đi. Chút thôi mà.

Tên áo đen bước lại gần cô, giơ tay định vuốt má của cô. Nhưng chưa kịp thì hắn đã lãnh một cái tát đau điếng từ Linh. Tên đó bị tát, ánh mắt tức giận nhìn cô. Hắn vung tay, cô nhanh nhẹn cầm lấy tay hắn, xoay người và quật mạnh xuống. Tên đó nằm chõng quèo trên nền đất.

- Cái con nhỏ này. Mày dám...

Tên đứng cạnh bên lao tới, cô né người, giơ chân gạt chân hắn. Hắn mất đà, ngã xuống theo. Tên thứ ba lực lưỡng hơn, chạy lại giữ chặt tay cô ở phía sau lưng.
 

Nhật Giao

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/4/15
Bài viết
655
Gạo
10.000,0
Tên truyện không mới, nếu lên Google tra chắc mò thấy cả ổ tên truyện thế này mà không cùng một tác giả mất. :D À, đọc phần giới thiệu xong mình cũng thấy có chút quen thuộc, không biết truyện này bạn đã đăng lên page nào khác chưa?
 
Bên trên