Vì đó là định mệnh
Chương 4 (phần 2):
Tên đứng cạnh bên lao tới, cô né người, giơ chân gạt chân hắn. Hắn mất đà, ngã xuống theo. Tên thứ ba lực lưỡng hơn, chạy lại giữ chặt tay cô ở phía sau lưng.
- Anh rất thích những cô gái có cá tính như em. - Tên cao to nhất lên tiếng, chắc là đại ca.
- Được thôi, đi thì đi. Không cần ra tay bắt ép đâu. - Linh bất lực.
- Phải không đó?
- Tôi đây hiểu rõ dụng ý đi chơi của mấy người. Đừng tốn thời gian giằng co vô ích nữa. Muốn làm gì thì làm.
- Em hiểu rõ sao?
- Cái nghề này tôi gặp qua biết bao người như vậy rồi. Hung hăng, lỗ mãn.
- À, thì ra là vậy. Anh đây cũng chẳng thích giằng co với mấy em chi. Tại em hung dữ quá đó.
- Tiền. Nếu anh có tiền, tôi sẽ phục vụ tận tâm tận tình. - Linh nhếch môi cười với hắn.
- Rõ là gái bao. - Hắn cười thích thú.
- Bao nổi hai đứa tôi không? - Linh thách thức hắn.
Hắn không trả lời, cười nham hiểm, bước tới trước mặt cô. Đợi hắn đến thật gần cô đạp thẳng chân vào hạ bộ của hắn khiến hắn phải quíu chân lại. Phương Linh cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi tay tên đứng sau nhưng không thể. Hắn quá mạnh, còn cô là con gái, vài chiêu võ thuật để phòng thân thực sự là không thể giúp cô được trong lúc này. Cô hận mình vì đã không chịu học võ đến nơi đến chốn, ỷ y vào mấy cái chiêu vòng vệ, giờ thì chết chắc rồi.
- Bỏ ra, bỏ tôi ra. Mấy người ức hiếp con gái không thấy hèn sao? Thả ra.
- Con nhỏ này, mày đứng im coi. - Tên sau lưng gằn giọng.
- Bỏ ra!
- Tao không bỏ.
- Bỏ hai cô ấy ra!
Tất cả đều quay người về phía phát ra giọng nói. Là anh - Minh Thiên.
- Lại còn có người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? - Tên đại ca cười khinh bỉ. - Thư sinh quá! Làm anh hùng nổi không?
- Thanh niên trai tráng không biết kiếm việc gì để làm lại đi làm mấy chuyện này, bắt nạt hai cô gái yếu đuối không biết mấy người có phải là đàn ông không nữa.
Anh nói, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt liếc nhìn năm tên đó rồi quay sang hai cô gái.
- Bỏ hai cô ấy ra đi, nếu không mấy anh sẽ mệt đó.
- Mày kiêu ngạo quá rồi đó. Tao không thả thì làm gì tao? Tụi bây!
Hắn kêu lên, hai tên vội chạy lên xông vào Minh Thiên. Phút chốc, anh chàng bác sĩ của chúng ta đã hạ đo ván bọn chúng mà trông chẳng hề mất chút sức lực nào. Tên đại ca rủa một tiếng rồi lao đến. Và kết quả cũng như bọn đàn em. Cú đấm hắn tung ra, Thiên dùng tay đỡ lấy, rồi bẻ cánh tay hắn ra sau. Trong lúc tên đại ca nhăn mặt thì Thiên đạp vào chân hắn. Hắn khuỵ xuống.Thiên ngước mắt nhìn về phía Phương Linh, nhưng ánh mắt lại tập trung vào tên đứng sau, ánh mắt sắc lạnh khiến cô nổi cả gai ốc. Tên đứng sau thả lỏng tay và bỏ chạy. Những tên kia cũng xách dép chạy theo.
Linh chạy lại vội đỡ bạn mình.
- Vy, cậu không sao chứ? - Cô lo lắng hỏi.
- Mình không sao. Linh à, lúc nãy cậu khiến mình thấy sợ lắm đó. Tự nhiên cậu lại nói vậy làm mình cứ tưởng là cậu sẽ buông xuôi luôn chứ.
- Cô bạn của tôi ơi! Cậu nghĩ mình là ai hả? Mình giống vậy lắm sao? - Linh đánh nhẹ vào vai Vy.
- Xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện. Chẳng lẽ hai cô còn muốn ở lại tám chuyện mà không về nhà sao? Hay còn muốn ở đây nữa để đợi bọn họ đến rước đi? - Minh Thiên hắng giọng, nghiêm túc nhắc nhở hai cô gái.
- A, xin lỗi. Mà lúc nãy cảm ơn anh nha, cũng may mà có anh đó. - Vy cảm ơn anh.
- Đi thôi. - Minh Thiên buông hai tiếng rồi bước đi trước.
Trên đường đi chẳng ai nói với nhau lời nào. Khi Vy đã vào trong nhà rồi Linh mới yên tâm. Cô rảo bước đi, phía sau cô là Minh Thiên. Anh vẫn đi bình thường, chẳng hề hé lộ nửa lời. Sao anh ta ít nói quá vậy chứ? Cảm thấy không khí hơi ngộp ngạt, có phần căng thẳng, cô bất chợt dừng bước. Quay ra sau, cô nói:
- Tôi có thể tự về được mà. Anh không cần phải đi cùng đâu.
- Đương nhiên là cô có thể. Nhưng! Tôi là đàn ông, chí ít ra cũng có những suy nghĩ thấu đáo hơn con gái, nhất là với những ai nóng tính, bồng bột như cô. Đã khuya thế này mà để thân cô một mình về, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Đến lúc đó không chừng tôi còn bị nói là không đáng mặt đàn ông nữa. Còn nữa, tôi là bạn của anh hai cô, ít nhiều gì cũng phải để ý đến em gái bạn mình mới phải.
Anh nói, lí luận quá sắc bén, quá chí lí khiến cô không biết kiếm cái lí gì để nói nữa đây.
- Tôi... tôi có thể bảo vệ mình mà. Khu nhà tôi cũng có nhiều hộ sống, an ninh cũng được đảm bảo lắm.
- Ồ. Bảo vệ mình? Với mấy ngón võ mèo gào của cô ư? Hay là với cái cách ngốc nghếch lúc nãy, đem bản thân mình ra làm màng bảo vệ? Công nhận là cô cũng khéo nghĩ đấy.
- Đừng có mà xem thường người khác, đặc biệt là phụ nữ. Tôi nói có thể bảo vệ mình là có thể. - Cô lên giọng, dù cho có võ mèo gào đi nữa thì cũng không cần phải lên mặt như vậy.
- Cô chỉ nói là có thể, tức là không chắc chắn.
Minh Thiên bắt bẻ:
- Tôi không thích làm phiền người khác. - Cô bướng bỉnh nói.
- Cô đã làm phiền tôi đấy thôi.
- Nếu anh không để tôi đi bộ về một mình thì tôi bắt taxi. Đi taxi chắc không phản đối chứ? - Cô quyết không thua.
- Nếu cô có mang điện thoại thì cứ việc gọi.
Thôi rồi, tính sao đây? Cô không hề mang theo điện thoại. Linh mím chặt môi, nhìn anh.
- Tôi không có đem theo. - Anh phán câu xanh rờn như dội nước lạnh vào mặt cô.
Linh thở dài, lắc đầu. Số cô xui quá!
- Được thôi, nếu cô đã muốn một mình đi thì cô cứ việc, tôi cũng không phản đối nữa. Chỉ mong là cô thân thuộc đường chút thôi.
- Tôi mà không quen thuộc đường á? Tôi sống ở đây từ lúc nhỏ đó. Tôi không tin là mình đi lộn đường đâu. - Cô lè lưỡi trêu anh rồi quay bước đi.
Cô cứ thế mà đi thẳng. Đến một khúc cua, cô mới tá hỏa ra rằng mình không biết chỗ này. Rõ ràng là nhà cô với nhà Vy gần nhau, chỉ cần quẹo một khúc cua nữa thôi là tới rồi. Còn đằng này là hai khúc cua. Lần này mệt rồi! Phải chi lúc nãy cô chịu nhún nhường một chút thì có lẽ sẽ không phải loay hoay tìm đường như thế. Con đường này cô đã có lần đi qua rồi, nhưng chính xác chỉ là một lần, mà khoảng thời gian đó đến hôm nay có khoảng cách rất xa, với cái bệnh hay mù đường của cô thì chắc chắn trăm phần trăm quên sạch, chẳng thể nào nhớ nổi. Nhìn cái dáng vẻ ngây ngô đó của cô, Minh Thiên bật cười. Anh Khang công nhận là có cô em gái đáo để thật.
Đang ngó nghiêng ngó dọc thì từ xa có tiếng nói vọng đến:
- Cô từ từ tìm đường đi nha. Tôi về trước.
Minh Thiên về sao? Anh ta định bỏ mình ở lại đây chắc? Đúng là chẳng ra dáng nam nhi gì cả, chí ít cũng phải chờ con người ta tìm được nhà rồi mới về chứ. Giúp đỡ thì phải giúp đến cùng chứ sao lại... Phương Linh ơi là Phương Linh! Tự cô muốn vậy chứ có ai muốn đâu. Tự cô nói là mình tìm đường được mà.
Cô nhìn theo bóng anh đang xa dần. Cảm giác hụt hẫng tự đâu ùa đến. Có khi anh ta gần nhà biết đường cũng nên. Đến giờ này thì không còn cái tự trọng nữa, cô mặt dày lẽo đẽo theo anh. Đến một khúc cua, Linh bỗng sực nhớ lại. Khúc cua này rất quen. À, khúc cua nhà cô. Thì ra lúc nãy cô đã không quẹo vào đây nên mới lộn đường. Cô hí hửng quẹo vào đó và vào nhà. Nhưng, có lẽ cô không hề biết, ở cách đó vài bước, có ai đó khẽ mỉm cười. Bóng dáng anh cao lớn đứng tựa lưng vào tường, trông rất lãng tử. Nụ cười hiền hậu, khuôn mặt anh đã giãn ra rất nhiều.
Tại sao lại phải giúp cô ấy? Rõ ràng là cô ấy có thể về được, tại sao lại phải lo lắng đi theo người ta suốt một quãng đường như thế? Rõ ràng nhà anh rất xa nhà cô mà sao vẫn cố chấp nấn ná lại giúp cô? Rõ ràng là rất quan tâm nhưng sao lại tỏ ra lạnh lùng, làm khó cô? Rốt cuộc là tại sao?
Chương 4 (phần 2):
Tên đứng cạnh bên lao tới, cô né người, giơ chân gạt chân hắn. Hắn mất đà, ngã xuống theo. Tên thứ ba lực lưỡng hơn, chạy lại giữ chặt tay cô ở phía sau lưng.
- Anh rất thích những cô gái có cá tính như em. - Tên cao to nhất lên tiếng, chắc là đại ca.
- Được thôi, đi thì đi. Không cần ra tay bắt ép đâu. - Linh bất lực.
- Phải không đó?
- Tôi đây hiểu rõ dụng ý đi chơi của mấy người. Đừng tốn thời gian giằng co vô ích nữa. Muốn làm gì thì làm.
- Em hiểu rõ sao?
- Cái nghề này tôi gặp qua biết bao người như vậy rồi. Hung hăng, lỗ mãn.
- À, thì ra là vậy. Anh đây cũng chẳng thích giằng co với mấy em chi. Tại em hung dữ quá đó.
- Tiền. Nếu anh có tiền, tôi sẽ phục vụ tận tâm tận tình. - Linh nhếch môi cười với hắn.
- Rõ là gái bao. - Hắn cười thích thú.
- Bao nổi hai đứa tôi không? - Linh thách thức hắn.
Hắn không trả lời, cười nham hiểm, bước tới trước mặt cô. Đợi hắn đến thật gần cô đạp thẳng chân vào hạ bộ của hắn khiến hắn phải quíu chân lại. Phương Linh cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi tay tên đứng sau nhưng không thể. Hắn quá mạnh, còn cô là con gái, vài chiêu võ thuật để phòng thân thực sự là không thể giúp cô được trong lúc này. Cô hận mình vì đã không chịu học võ đến nơi đến chốn, ỷ y vào mấy cái chiêu vòng vệ, giờ thì chết chắc rồi.
- Bỏ ra, bỏ tôi ra. Mấy người ức hiếp con gái không thấy hèn sao? Thả ra.
- Con nhỏ này, mày đứng im coi. - Tên sau lưng gằn giọng.
- Bỏ ra!
- Tao không bỏ.
- Bỏ hai cô ấy ra!
Tất cả đều quay người về phía phát ra giọng nói. Là anh - Minh Thiên.
- Lại còn có người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? - Tên đại ca cười khinh bỉ. - Thư sinh quá! Làm anh hùng nổi không?
- Thanh niên trai tráng không biết kiếm việc gì để làm lại đi làm mấy chuyện này, bắt nạt hai cô gái yếu đuối không biết mấy người có phải là đàn ông không nữa.
Anh nói, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt liếc nhìn năm tên đó rồi quay sang hai cô gái.
- Bỏ hai cô ấy ra đi, nếu không mấy anh sẽ mệt đó.
- Mày kiêu ngạo quá rồi đó. Tao không thả thì làm gì tao? Tụi bây!
Hắn kêu lên, hai tên vội chạy lên xông vào Minh Thiên. Phút chốc, anh chàng bác sĩ của chúng ta đã hạ đo ván bọn chúng mà trông chẳng hề mất chút sức lực nào. Tên đại ca rủa một tiếng rồi lao đến. Và kết quả cũng như bọn đàn em. Cú đấm hắn tung ra, Thiên dùng tay đỡ lấy, rồi bẻ cánh tay hắn ra sau. Trong lúc tên đại ca nhăn mặt thì Thiên đạp vào chân hắn. Hắn khuỵ xuống.Thiên ngước mắt nhìn về phía Phương Linh, nhưng ánh mắt lại tập trung vào tên đứng sau, ánh mắt sắc lạnh khiến cô nổi cả gai ốc. Tên đứng sau thả lỏng tay và bỏ chạy. Những tên kia cũng xách dép chạy theo.
Linh chạy lại vội đỡ bạn mình.
- Vy, cậu không sao chứ? - Cô lo lắng hỏi.
- Mình không sao. Linh à, lúc nãy cậu khiến mình thấy sợ lắm đó. Tự nhiên cậu lại nói vậy làm mình cứ tưởng là cậu sẽ buông xuôi luôn chứ.
- Cô bạn của tôi ơi! Cậu nghĩ mình là ai hả? Mình giống vậy lắm sao? - Linh đánh nhẹ vào vai Vy.
- Xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện. Chẳng lẽ hai cô còn muốn ở lại tám chuyện mà không về nhà sao? Hay còn muốn ở đây nữa để đợi bọn họ đến rước đi? - Minh Thiên hắng giọng, nghiêm túc nhắc nhở hai cô gái.
- A, xin lỗi. Mà lúc nãy cảm ơn anh nha, cũng may mà có anh đó. - Vy cảm ơn anh.
- Đi thôi. - Minh Thiên buông hai tiếng rồi bước đi trước.
Trên đường đi chẳng ai nói với nhau lời nào. Khi Vy đã vào trong nhà rồi Linh mới yên tâm. Cô rảo bước đi, phía sau cô là Minh Thiên. Anh vẫn đi bình thường, chẳng hề hé lộ nửa lời. Sao anh ta ít nói quá vậy chứ? Cảm thấy không khí hơi ngộp ngạt, có phần căng thẳng, cô bất chợt dừng bước. Quay ra sau, cô nói:
- Tôi có thể tự về được mà. Anh không cần phải đi cùng đâu.
- Đương nhiên là cô có thể. Nhưng! Tôi là đàn ông, chí ít ra cũng có những suy nghĩ thấu đáo hơn con gái, nhất là với những ai nóng tính, bồng bột như cô. Đã khuya thế này mà để thân cô một mình về, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Đến lúc đó không chừng tôi còn bị nói là không đáng mặt đàn ông nữa. Còn nữa, tôi là bạn của anh hai cô, ít nhiều gì cũng phải để ý đến em gái bạn mình mới phải.
Anh nói, lí luận quá sắc bén, quá chí lí khiến cô không biết kiếm cái lí gì để nói nữa đây.
- Tôi... tôi có thể bảo vệ mình mà. Khu nhà tôi cũng có nhiều hộ sống, an ninh cũng được đảm bảo lắm.
- Ồ. Bảo vệ mình? Với mấy ngón võ mèo gào của cô ư? Hay là với cái cách ngốc nghếch lúc nãy, đem bản thân mình ra làm màng bảo vệ? Công nhận là cô cũng khéo nghĩ đấy.
- Đừng có mà xem thường người khác, đặc biệt là phụ nữ. Tôi nói có thể bảo vệ mình là có thể. - Cô lên giọng, dù cho có võ mèo gào đi nữa thì cũng không cần phải lên mặt như vậy.
- Cô chỉ nói là có thể, tức là không chắc chắn.
Minh Thiên bắt bẻ:
- Tôi không thích làm phiền người khác. - Cô bướng bỉnh nói.
- Cô đã làm phiền tôi đấy thôi.
- Nếu anh không để tôi đi bộ về một mình thì tôi bắt taxi. Đi taxi chắc không phản đối chứ? - Cô quyết không thua.
- Nếu cô có mang điện thoại thì cứ việc gọi.
Thôi rồi, tính sao đây? Cô không hề mang theo điện thoại. Linh mím chặt môi, nhìn anh.
- Tôi không có đem theo. - Anh phán câu xanh rờn như dội nước lạnh vào mặt cô.
Linh thở dài, lắc đầu. Số cô xui quá!
- Được thôi, nếu cô đã muốn một mình đi thì cô cứ việc, tôi cũng không phản đối nữa. Chỉ mong là cô thân thuộc đường chút thôi.
- Tôi mà không quen thuộc đường á? Tôi sống ở đây từ lúc nhỏ đó. Tôi không tin là mình đi lộn đường đâu. - Cô lè lưỡi trêu anh rồi quay bước đi.
Cô cứ thế mà đi thẳng. Đến một khúc cua, cô mới tá hỏa ra rằng mình không biết chỗ này. Rõ ràng là nhà cô với nhà Vy gần nhau, chỉ cần quẹo một khúc cua nữa thôi là tới rồi. Còn đằng này là hai khúc cua. Lần này mệt rồi! Phải chi lúc nãy cô chịu nhún nhường một chút thì có lẽ sẽ không phải loay hoay tìm đường như thế. Con đường này cô đã có lần đi qua rồi, nhưng chính xác chỉ là một lần, mà khoảng thời gian đó đến hôm nay có khoảng cách rất xa, với cái bệnh hay mù đường của cô thì chắc chắn trăm phần trăm quên sạch, chẳng thể nào nhớ nổi. Nhìn cái dáng vẻ ngây ngô đó của cô, Minh Thiên bật cười. Anh Khang công nhận là có cô em gái đáo để thật.
Đang ngó nghiêng ngó dọc thì từ xa có tiếng nói vọng đến:
- Cô từ từ tìm đường đi nha. Tôi về trước.
Minh Thiên về sao? Anh ta định bỏ mình ở lại đây chắc? Đúng là chẳng ra dáng nam nhi gì cả, chí ít cũng phải chờ con người ta tìm được nhà rồi mới về chứ. Giúp đỡ thì phải giúp đến cùng chứ sao lại... Phương Linh ơi là Phương Linh! Tự cô muốn vậy chứ có ai muốn đâu. Tự cô nói là mình tìm đường được mà.
Cô nhìn theo bóng anh đang xa dần. Cảm giác hụt hẫng tự đâu ùa đến. Có khi anh ta gần nhà biết đường cũng nên. Đến giờ này thì không còn cái tự trọng nữa, cô mặt dày lẽo đẽo theo anh. Đến một khúc cua, Linh bỗng sực nhớ lại. Khúc cua này rất quen. À, khúc cua nhà cô. Thì ra lúc nãy cô đã không quẹo vào đây nên mới lộn đường. Cô hí hửng quẹo vào đó và vào nhà. Nhưng, có lẽ cô không hề biết, ở cách đó vài bước, có ai đó khẽ mỉm cười. Bóng dáng anh cao lớn đứng tựa lưng vào tường, trông rất lãng tử. Nụ cười hiền hậu, khuôn mặt anh đã giãn ra rất nhiều.
Tại sao lại phải giúp cô ấy? Rõ ràng là cô ấy có thể về được, tại sao lại phải lo lắng đi theo người ta suốt một quãng đường như thế? Rõ ràng nhà anh rất xa nhà cô mà sao vẫn cố chấp nấn ná lại giúp cô? Rõ ràng là rất quan tâm nhưng sao lại tỏ ra lạnh lùng, làm khó cô? Rốt cuộc là tại sao?