Vì đó là định mệnh
Chương 11:
Năm giờ rưỡi, cô kết thúc ca trực, đứng dậy rời khỏi phòng. Nhưng cô không về ra thẳng cổng mà ghé qua khu A. Linh hiện đang đứng trước căn phòng cuối dãy lầu ba. Cô gõ cửa, nín thở chờ đợi. Một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Mời vào.
Cô đẩy cửa bước vào. Người đó chăm chú nhìn những dòng chữ trên máy tính, căn bản là không chú ý đến người đi vào.
- Chào anh!
Khó khăn lắm cô mới cất lên tiếng nói. Minh Thiên rời mắt, quay đầu hướng về người đang đứng. Cô nói nhanh:
- Tôi đến đây là vì cái này.
Cô đặt một cái túi lên bàn của anh.
- Xin lỗi anh. Chuyện lần đó cho tôi xin lỗi. Tôi không hề cố ý. Kiểu áo đó tôi tìm không thấy nên đã quyết định mua cái này. Mong anh nhận cho.
Minh Thiên nhướn mày.
- Không cần. - Anh lạnh lùng.
- Người làm lỗi là tôi. Tôi phải có trách nhiệm.
- Sao không đợi thêm sáu năm nữa mới đưa cho tôi đi. Cô có biết chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi không? Có trách nhiệm là vậy à? - Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt không có tí thiện cảm nào.
- Tôi xin lỗi. Thật ra...
- Xin lỗi xin lỗi? Ngoài câu đó ra cô không còn câu trả lời khác cho tôi à? Tôi có nhiều lỗi cho người khác xin lắm hả? - Giọng anh dường như có phần kích động.
Cô im lặng, cúi đầu. Anh đứng dậy, bước đến trước mặt cô. Giọng anh khàn khàn.
- Nếu nói về lỗi thì cô sẽ không xin hết được đâu. Cô có rất nhiều lỗi, rất nhiều!
Cô ngước mắt nhìn anh, khó hiểu. Anh nói vậy là sao? Chỉ như vậy mà được xem là nhiều lỗi à? Anh bước gần hơn nữa. Từ góc độ này cô có thể cảm nhận được mùi nước hoa trên người anh, kể cả cái mùi nam tính của đàn ông nữa. Linh lùi lại vài bước, nói nhanh:
- Dẫu sao cũng mong anh nhận cho. Cảm ơn. Tôi xin phép!
Cô nhanh chân rời khỏi chỗ đó. Minh Thiên nhắm mắt, hai tay nắm chặt lại. Mãi một lúc lâu anh mới buông ra. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay. Trễ rồi. Anh thu dọn và ra khỏi phòng, không quên mang theo cái túi.
-------------
Phương và Linh vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện. Bên cạnh còn có một người. Đó là Vũ Phong - bạn học cũ của cô. Vũ Phong thân thiện và vui tính lắm. Tính tình anh rất tốt, lại rất hòa nhã với mọi người. Anh là tiến sĩ - bác sĩ tâm lí, cũng có tiếng tăm trong nghề. Nhiều năm gần đây, có rất nhiều bạn trẻ đã xem anh là thần tượng, bởi cách nói chuyện rất có duyên và hài hước, lại thêm vẻ ngoài điển trai thì quả thật rất thu hút người khác giới. Về nước đến giờ, cô cũng chưa ghé qua gặp anh, vậy mà hôm nay anh lại tìm đến. Cả ba nói chuyện râm rả.
- Sao ông biết nhà tôi mà đến vậy? - Linh hỏi.
- Tôi đâu có thần thánh vậy chứ. Chỉ là đến thăm một người quen thôi. Trùng hợp lại gặp bà ấy chứ. - Phong nhún vai.
Mải mê nói chuyện thì chuông điện thoại reo lên, phát ra từ trong áo của Phong.
- A lô.
- ...
- Tôi đã đến rồi.
- ...
- Ừ. Tôi biết rồi.
Phong cúp máy, kết thúc cuộc trò chuyện với đầu dây bên kia. Mắt anh đảo quanh, như đang tìm kiếm gì đó.
- Anh đang tìm ai hả?
Giọng nói nhẹ tựa cơn gió được cất lên từ Phương Phương. Phong quay sang, mỉm cười:
- Ừ.
- Tìm bạn gái hả? Cô ấy cũng ở chung cư này sao? Ái cha! Có mà giấu nha!
Phương Linh nháy mắt trêu chọc anh. Vũ Phong cười nhẹ.
- Ông khiến tôi tò mò lắm đấy. Thật sự rất muốn biết mặt mũi cô ấy thế nào mà được ông ghé mắt đó!
- Phải công nhận là trí tưởng tượng của bà khéo thật!
Phong trả lời, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.
- Có thể giới thiệu cho tôi biết được không?
- Người đó bà cũng biết.
- Vậy sao?
Linh ngạc nhiên, Phong gật đầu cho câu trả lời. Phương Phương nãy giờ im lặng, không lên tiếng, dường như cô không muốn xen vào cuộc trò chuyện này, nhưng từng lời cô đều rất chú tâm. Linh mở cửa, định nhấc chân vào thì bị một tiếng gọi khiến cô giật mình.
- Minh Thiên!
Minh Thiên? Linh quay sang, không hết nổi kinh ngạc. Người đàn ông ấy với chiếc áo thun xanh, quần jeans đang đứng trước mặt cô đích thị là anh. Thoát khỏi áo sơ mi hằng ngày, anh trông nam tính và cuốn hút hơn với bộ đồ đang mặc. Không những thế, anh còn đứng ở trong căn hộ đối diện. Nhưng xem anh chẳng có tí gì ngạc nhiên.
- Đến rồi à? Vào đi. - Anh vui vẻ nói với Phong.
- Anh Thiên? Anh sống đối diện nhà chị em sao? - Phương Phương lên tiếng hỏi.
- Ừ. Anh sống ở đây được ba năm rồi.
Linh đứng sững người. Không ngờ, cô và anh sống chung chung cư. Lại còn đối diện nhà nhau nữa chứ. Thế nào sẽ có chạm mặt. Mới cách đây nửa tiếng, cô đã gặp anh, cuộc gặp mặt không mấy gì vui thì giờ gặp lại. Phải làm sao đây chứ?
- Trùng hợp quá! Không ngờ anh lại ở đây. Vậy là gia đình em đỡ lo rồi. Từ nay chị Linh có gì không biết nhờ anh giúp đỡ chị ấy nha. - Phương Phương lên tiếng.
- Phương Phương, em yên tâm đi. Minh Thiên là bác sĩ của chị em, nhất định sẽ để mắt tới rồi.
Vũ Phong cố tình nhấn mạnh hai chữ "để mắt". Linh trừng mắt nhìn Vũ Phong rồi quay sang nói với em gái:
- Chị vào làm bữa tối. Em nói chuyện với mọi người đi nhé.
- Chị à, hay mình mời anh Thiên và anh Phong ăn tối chung nha? - Phương đề nghị.
- Cũng hay đó. Hôm nay bạn bè cũ gặp lại, xem như bà mời tôi một bữa đi. Với lại có anh bác sĩ ở đây nè, bà cũng nên cảm ơn người ta một tiếng chứ.
Phương Linh mở to mắt nhìn Vũ Phong. Chưa kịp phản ứng lại thì ai kia đã mở miệng:
- Không cần đâu.
- Anh đừng ngại. Chị em nên mời anh một bữa để cám ơn anh vì đã giúp mắt chị hồi phục chứ. Chỉ là bữa cơm thôi, anh đừng từ chối. Vả lại chị em cũng mua nhiều thức ăn lắm. - Phương Phương vui vẻ nói.
- Nói rất phải. Quyết định vậy đi. - Phong hào hứng.
Nói đến nước này rồi, Linh cũng không thể từ chối.
Vũ Phong hí hửng ngồi xuống sofa. Minh Thiên tựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt hướng về Phong.
- Đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi chỉ có ý tốt thôi mà.
Phong nói với vẻ ngây thơ vô tội.
- Một bữa cơm thôi. Anh cũng chưa ăn tối, tôi cũng chưa. Chẳng lẽ anh dắt tôi ra ngoài ăn sao chứ ?
Thiên không nói gì, lẳng lặng bước đến, ngồi xuống ghế sofa.
- Sao? Nói gì với cô ấy chưa? - Phong chồm người, chăm chú nhìn anh.
- Ý cậu là sao? Tôi không hiểu.
- Anh nên nhớ, tôi là bác sĩ tâm lí. Không khó để nhận ra anh đang nói dối đâu.
- Tùy cậu, muốn nghĩ sao thì nghĩ.
- Tôi không tin là anh có thể đứng yên mà không làm gì cả. Nói thế nào nhỉ? Hai người đã có duyên rồi, tránh không được. Nếu không thì tại sao chia xa sáu năm mà vẫn gặp nhau chứ? Đã vậy còn chung nơi ở nữa.
- Có duyên hay không, tôi không quan tâm.
- Hành động của anh thật khó hiểu. Người ta ở ngay trước mặt mình mà vẫn cứ trơ ra. Tỏ ra lạnh lùng chi vậy?
- Tôi không hề tỏ ra lạnh lùng. Thời gian qua tôi vẫn sống vậy đó thôi.
Phong im lặng nhìn người đối diện. Sao anh có thể thản nhiên buông mấy câu như thế? Người anh mong chờ nhất đã trở về, tại sao lại làm vậy? Ít ai biết rằng, trong suốt quãng thời gian ấy - khi Linh và Thiên quen nhau, chuyện này duy chỉ có rất ít người biết nếu không nói là không ai biết. Chỉ Tuấn và Phong biết thôi. Ngày nghe tin Linh đi Mỹ, họ chia tay, Phong vô cùng thắc mắc. Tại sao ông anh họ của mình lại dễ dàng để cô ấy đi như vậy? Suốt ngần ấy nắm, Thiên vẫn sống như thế, vẫn sinh hoạt thường ngày, hoàn toàn không có dấu hiệu của một kẻ thất tình. Anh vẫn tiếp xúc bình thường với mọi người. Sáu năm, có rất nhiều người đã từng gán ghép anh với vài cô bạn nữ. Nhưng anh tỏ ra không quan tâm và không tham gia vào. Cư xử hòa nhã, lịch thiệp với họ. Nhưng dường như vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó mà họ không bao giờ với tới được.
- Anh chắc chắn sẽ không chịu được lâu đâu.
Phong đứng dậy nói một câu với Minh Thiên và ngoảnh mặt bước ra cửa.
Phương Phương nhanh chân chạy ra mở cửa khi nghe có tiếng chuông. Vừa thấy Vũ Phong, cô liền nói:
- Chờ thêm chút nha, chị em chưa dọn thức ăn lên.
- Không sao.
Vũ Phong bước vào, theo sau là Minh Thiên.
- Bà cũng biết nấu ăn à? - Vũ Phong hỏi ngay khi ngồi vào bàn ăn.
- Ông nghĩ tôi là ai mà không biết nấu chứ?
- Ừm... xem ra... sau chừng ấy năm ra nước ngoài... bà đã thay đổi rất nhiều. - Phong làm ra vẻ suy tư. - Giống con gái hơn.
Câu nói của anh khiến Linh bật cười. Cô lắc đầu, đánh vào vai Vũ Phong.
- Bộ trước đây tôi giống con trai lắm à?
- Đó... đó... mới khen một chút đã khác rồi. Con gái gì mà nói tới là dùng vũ lực hà. Bà phải học hỏi Phương Phương rồi. Con bé dễ thương hơn bà nhiều.
Vũ Phong quay sang mỉm cười với Phương Phương. Cô bé được khen, bất giác đỏ mặt.
- Đừng có giở trò tán tỉnh trước mặt tôi. - Linh nhắc nhở.
- Đâu có. Tôi đâu có giở trò gì đâu. Tôi nói sự thật đấy chứ. Phương Phương, em thấy anh nói đúng không? Em rõ ràng dễ thương hơn chị em mà.
Vũ Phong nháy mắt tinh nghịch với Phương Phương. Minh Thiên nãy giờ im lặng cũng nở nụ cười. Đây là nụ cười đầu tiên kể từ lúc anh vào nhà cô.
Thức ăn đã được dọn lên, bốc mùi thơm nghi ngút.
- Không ngờ tài nghệ của bà lại giỏi đến vậy đó. - Phong đưa ra nhận xét.
- Vậy là anh không biết rồi. Chị em lúc hai mươi tuổi đã học nấu ăn. Món chị làm rất ngon. Em nhớ có lần, chị hì hục học làm một món trong vòng một tuần đó anh Phong. Chị bảo món ấy làm cho người...
- Phương Phương! Em tính để anh Phong và anh Thiên không ăn sao? - Linh cắt ngang lời em gái.
- Ấy chết. Em xin lỗi. Ta ăn thôi.
Thiên khẽ liếc mắt sang Linh. Cô đang cắm cúi ăn. Anh gắp một miếng thức ăn, cho vào miệng. Quả thật rất ngon.
- Thiên! Anh thấy sao? - Phong hỏi.
- Cũng được.
Anh buông hai hai chữ "cũng được" mà lòng cô chợt thắt lại.
- Anh nói cũng được tức là sao? Ngon hay không ngon? - Cô quay sang nhìn anh.
- Vậy còn chưa rõ nữa sao? - Minh Thiên hỏi ngược lại.
- Xin lỗi. Tôi không thích lưng chừng.
- Vậy chứ cô thích sao?
- Anh không thể trả lời người khác bằng một cách đàng hoàng hả? - Cô hơi tức giận.
- Tôi đang rất đàng hoàng trả lời cô mà. - Minh Thiên kiên quyết.
- Anh chị à! Nếu có tư thù cá nhân thì đợi sau khi ăn xong mới giải quyết được không? Có thể nào nghĩ đến hai chúng tôi bụng đang đói meo không?
Vũ Phong hỏi phá tan bầu không khí chiến tranh. Linh cảm thấy mình hơi bất lịch sự, vội vã xin lỗi anh bạn. Bữa ăn trôi qua một cách nhanh chóng trong sự mong đợi của Linh. Cô rất mong nó kết thúc sớm, càng nhanh càng tốt.
- Phương à. Để chị đưa em về. - Linh nói khi theo chân em gái ra cửa.
- Không cần đâu chị. Em về được mà. - Phương xua tay lắc đầu.
- Đề tôi đưa con bé về cho. Bà không cần phải lo. - Phong chen vào.
- Vậy thì đưa nó về cẩn thận đó. Không được để mất một sợi tóc nào.
- Yên tâm. Nếu mất tôi cũng sẽ tìm mang về cho bà, đặt nó vào tận tay bà luôn. - Phong đùa cợt.
Bóng của hai người ấy đã khuất. Lúc này đây, chỉ còn lại mình cô và anh.
- Xin phép.
Anh nói rồi bước ra khỏi cửa. Linh bước đến bàn ăn, im lặng. Anh nói cũng được, tức là sao? Là ngon hay là dở? Nhìn dĩa sườn chiên sốt mận mà lòng cô quặn đau. Nó là món ăn mà anh thích nhất, cô đã tìm hiểu rất kĩ mới biết anh thích ăn gì. Cô đã mua sách học nấu, rồi nấu cho cả nhà ăn. Mọi người đều khen ngợi. Cô đã rất mong chờ anh ăn thử. Vậy mà chưa kịp đưa cho anh thì anh lại bên cạnh người khác.
Linh lặng lẽ ngồi xuống ghế. Cô thở dài.
- Đáng lẽ không nên chọn chung cư này sống.
Chương 11:
Năm giờ rưỡi, cô kết thúc ca trực, đứng dậy rời khỏi phòng. Nhưng cô không về ra thẳng cổng mà ghé qua khu A. Linh hiện đang đứng trước căn phòng cuối dãy lầu ba. Cô gõ cửa, nín thở chờ đợi. Một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Mời vào.
Cô đẩy cửa bước vào. Người đó chăm chú nhìn những dòng chữ trên máy tính, căn bản là không chú ý đến người đi vào.
- Chào anh!
Khó khăn lắm cô mới cất lên tiếng nói. Minh Thiên rời mắt, quay đầu hướng về người đang đứng. Cô nói nhanh:
- Tôi đến đây là vì cái này.
Cô đặt một cái túi lên bàn của anh.
- Xin lỗi anh. Chuyện lần đó cho tôi xin lỗi. Tôi không hề cố ý. Kiểu áo đó tôi tìm không thấy nên đã quyết định mua cái này. Mong anh nhận cho.
Minh Thiên nhướn mày.
- Không cần. - Anh lạnh lùng.
- Người làm lỗi là tôi. Tôi phải có trách nhiệm.
- Sao không đợi thêm sáu năm nữa mới đưa cho tôi đi. Cô có biết chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi không? Có trách nhiệm là vậy à? - Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt không có tí thiện cảm nào.
- Tôi xin lỗi. Thật ra...
- Xin lỗi xin lỗi? Ngoài câu đó ra cô không còn câu trả lời khác cho tôi à? Tôi có nhiều lỗi cho người khác xin lắm hả? - Giọng anh dường như có phần kích động.
Cô im lặng, cúi đầu. Anh đứng dậy, bước đến trước mặt cô. Giọng anh khàn khàn.
- Nếu nói về lỗi thì cô sẽ không xin hết được đâu. Cô có rất nhiều lỗi, rất nhiều!
Cô ngước mắt nhìn anh, khó hiểu. Anh nói vậy là sao? Chỉ như vậy mà được xem là nhiều lỗi à? Anh bước gần hơn nữa. Từ góc độ này cô có thể cảm nhận được mùi nước hoa trên người anh, kể cả cái mùi nam tính của đàn ông nữa. Linh lùi lại vài bước, nói nhanh:
- Dẫu sao cũng mong anh nhận cho. Cảm ơn. Tôi xin phép!
Cô nhanh chân rời khỏi chỗ đó. Minh Thiên nhắm mắt, hai tay nắm chặt lại. Mãi một lúc lâu anh mới buông ra. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay. Trễ rồi. Anh thu dọn và ra khỏi phòng, không quên mang theo cái túi.
-------------
Phương và Linh vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện. Bên cạnh còn có một người. Đó là Vũ Phong - bạn học cũ của cô. Vũ Phong thân thiện và vui tính lắm. Tính tình anh rất tốt, lại rất hòa nhã với mọi người. Anh là tiến sĩ - bác sĩ tâm lí, cũng có tiếng tăm trong nghề. Nhiều năm gần đây, có rất nhiều bạn trẻ đã xem anh là thần tượng, bởi cách nói chuyện rất có duyên và hài hước, lại thêm vẻ ngoài điển trai thì quả thật rất thu hút người khác giới. Về nước đến giờ, cô cũng chưa ghé qua gặp anh, vậy mà hôm nay anh lại tìm đến. Cả ba nói chuyện râm rả.
- Sao ông biết nhà tôi mà đến vậy? - Linh hỏi.
- Tôi đâu có thần thánh vậy chứ. Chỉ là đến thăm một người quen thôi. Trùng hợp lại gặp bà ấy chứ. - Phong nhún vai.
Mải mê nói chuyện thì chuông điện thoại reo lên, phát ra từ trong áo của Phong.
- A lô.
- ...
- Tôi đã đến rồi.
- ...
- Ừ. Tôi biết rồi.
Phong cúp máy, kết thúc cuộc trò chuyện với đầu dây bên kia. Mắt anh đảo quanh, như đang tìm kiếm gì đó.
- Anh đang tìm ai hả?
Giọng nói nhẹ tựa cơn gió được cất lên từ Phương Phương. Phong quay sang, mỉm cười:
- Ừ.
- Tìm bạn gái hả? Cô ấy cũng ở chung cư này sao? Ái cha! Có mà giấu nha!
Phương Linh nháy mắt trêu chọc anh. Vũ Phong cười nhẹ.
- Ông khiến tôi tò mò lắm đấy. Thật sự rất muốn biết mặt mũi cô ấy thế nào mà được ông ghé mắt đó!
- Phải công nhận là trí tưởng tượng của bà khéo thật!
Phong trả lời, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.
- Có thể giới thiệu cho tôi biết được không?
- Người đó bà cũng biết.
- Vậy sao?
Linh ngạc nhiên, Phong gật đầu cho câu trả lời. Phương Phương nãy giờ im lặng, không lên tiếng, dường như cô không muốn xen vào cuộc trò chuyện này, nhưng từng lời cô đều rất chú tâm. Linh mở cửa, định nhấc chân vào thì bị một tiếng gọi khiến cô giật mình.
- Minh Thiên!
Minh Thiên? Linh quay sang, không hết nổi kinh ngạc. Người đàn ông ấy với chiếc áo thun xanh, quần jeans đang đứng trước mặt cô đích thị là anh. Thoát khỏi áo sơ mi hằng ngày, anh trông nam tính và cuốn hút hơn với bộ đồ đang mặc. Không những thế, anh còn đứng ở trong căn hộ đối diện. Nhưng xem anh chẳng có tí gì ngạc nhiên.
- Đến rồi à? Vào đi. - Anh vui vẻ nói với Phong.
- Anh Thiên? Anh sống đối diện nhà chị em sao? - Phương Phương lên tiếng hỏi.
- Ừ. Anh sống ở đây được ba năm rồi.
Linh đứng sững người. Không ngờ, cô và anh sống chung chung cư. Lại còn đối diện nhà nhau nữa chứ. Thế nào sẽ có chạm mặt. Mới cách đây nửa tiếng, cô đã gặp anh, cuộc gặp mặt không mấy gì vui thì giờ gặp lại. Phải làm sao đây chứ?
- Trùng hợp quá! Không ngờ anh lại ở đây. Vậy là gia đình em đỡ lo rồi. Từ nay chị Linh có gì không biết nhờ anh giúp đỡ chị ấy nha. - Phương Phương lên tiếng.
- Phương Phương, em yên tâm đi. Minh Thiên là bác sĩ của chị em, nhất định sẽ để mắt tới rồi.
Vũ Phong cố tình nhấn mạnh hai chữ "để mắt". Linh trừng mắt nhìn Vũ Phong rồi quay sang nói với em gái:
- Chị vào làm bữa tối. Em nói chuyện với mọi người đi nhé.
- Chị à, hay mình mời anh Thiên và anh Phong ăn tối chung nha? - Phương đề nghị.
- Cũng hay đó. Hôm nay bạn bè cũ gặp lại, xem như bà mời tôi một bữa đi. Với lại có anh bác sĩ ở đây nè, bà cũng nên cảm ơn người ta một tiếng chứ.
Phương Linh mở to mắt nhìn Vũ Phong. Chưa kịp phản ứng lại thì ai kia đã mở miệng:
- Không cần đâu.
- Anh đừng ngại. Chị em nên mời anh một bữa để cám ơn anh vì đã giúp mắt chị hồi phục chứ. Chỉ là bữa cơm thôi, anh đừng từ chối. Vả lại chị em cũng mua nhiều thức ăn lắm. - Phương Phương vui vẻ nói.
- Nói rất phải. Quyết định vậy đi. - Phong hào hứng.
Nói đến nước này rồi, Linh cũng không thể từ chối.
Vũ Phong hí hửng ngồi xuống sofa. Minh Thiên tựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt hướng về Phong.
- Đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi chỉ có ý tốt thôi mà.
Phong nói với vẻ ngây thơ vô tội.
- Một bữa cơm thôi. Anh cũng chưa ăn tối, tôi cũng chưa. Chẳng lẽ anh dắt tôi ra ngoài ăn sao chứ ?
Thiên không nói gì, lẳng lặng bước đến, ngồi xuống ghế sofa.
- Sao? Nói gì với cô ấy chưa? - Phong chồm người, chăm chú nhìn anh.
- Ý cậu là sao? Tôi không hiểu.
- Anh nên nhớ, tôi là bác sĩ tâm lí. Không khó để nhận ra anh đang nói dối đâu.
- Tùy cậu, muốn nghĩ sao thì nghĩ.
- Tôi không tin là anh có thể đứng yên mà không làm gì cả. Nói thế nào nhỉ? Hai người đã có duyên rồi, tránh không được. Nếu không thì tại sao chia xa sáu năm mà vẫn gặp nhau chứ? Đã vậy còn chung nơi ở nữa.
- Có duyên hay không, tôi không quan tâm.
- Hành động của anh thật khó hiểu. Người ta ở ngay trước mặt mình mà vẫn cứ trơ ra. Tỏ ra lạnh lùng chi vậy?
- Tôi không hề tỏ ra lạnh lùng. Thời gian qua tôi vẫn sống vậy đó thôi.
Phong im lặng nhìn người đối diện. Sao anh có thể thản nhiên buông mấy câu như thế? Người anh mong chờ nhất đã trở về, tại sao lại làm vậy? Ít ai biết rằng, trong suốt quãng thời gian ấy - khi Linh và Thiên quen nhau, chuyện này duy chỉ có rất ít người biết nếu không nói là không ai biết. Chỉ Tuấn và Phong biết thôi. Ngày nghe tin Linh đi Mỹ, họ chia tay, Phong vô cùng thắc mắc. Tại sao ông anh họ của mình lại dễ dàng để cô ấy đi như vậy? Suốt ngần ấy nắm, Thiên vẫn sống như thế, vẫn sinh hoạt thường ngày, hoàn toàn không có dấu hiệu của một kẻ thất tình. Anh vẫn tiếp xúc bình thường với mọi người. Sáu năm, có rất nhiều người đã từng gán ghép anh với vài cô bạn nữ. Nhưng anh tỏ ra không quan tâm và không tham gia vào. Cư xử hòa nhã, lịch thiệp với họ. Nhưng dường như vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó mà họ không bao giờ với tới được.
- Anh chắc chắn sẽ không chịu được lâu đâu.
Phong đứng dậy nói một câu với Minh Thiên và ngoảnh mặt bước ra cửa.
Phương Phương nhanh chân chạy ra mở cửa khi nghe có tiếng chuông. Vừa thấy Vũ Phong, cô liền nói:
- Chờ thêm chút nha, chị em chưa dọn thức ăn lên.
- Không sao.
Vũ Phong bước vào, theo sau là Minh Thiên.
- Bà cũng biết nấu ăn à? - Vũ Phong hỏi ngay khi ngồi vào bàn ăn.
- Ông nghĩ tôi là ai mà không biết nấu chứ?
- Ừm... xem ra... sau chừng ấy năm ra nước ngoài... bà đã thay đổi rất nhiều. - Phong làm ra vẻ suy tư. - Giống con gái hơn.
Câu nói của anh khiến Linh bật cười. Cô lắc đầu, đánh vào vai Vũ Phong.
- Bộ trước đây tôi giống con trai lắm à?
- Đó... đó... mới khen một chút đã khác rồi. Con gái gì mà nói tới là dùng vũ lực hà. Bà phải học hỏi Phương Phương rồi. Con bé dễ thương hơn bà nhiều.
Vũ Phong quay sang mỉm cười với Phương Phương. Cô bé được khen, bất giác đỏ mặt.
- Đừng có giở trò tán tỉnh trước mặt tôi. - Linh nhắc nhở.
- Đâu có. Tôi đâu có giở trò gì đâu. Tôi nói sự thật đấy chứ. Phương Phương, em thấy anh nói đúng không? Em rõ ràng dễ thương hơn chị em mà.
Vũ Phong nháy mắt tinh nghịch với Phương Phương. Minh Thiên nãy giờ im lặng cũng nở nụ cười. Đây là nụ cười đầu tiên kể từ lúc anh vào nhà cô.
Thức ăn đã được dọn lên, bốc mùi thơm nghi ngút.
- Không ngờ tài nghệ của bà lại giỏi đến vậy đó. - Phong đưa ra nhận xét.
- Vậy là anh không biết rồi. Chị em lúc hai mươi tuổi đã học nấu ăn. Món chị làm rất ngon. Em nhớ có lần, chị hì hục học làm một món trong vòng một tuần đó anh Phong. Chị bảo món ấy làm cho người...
- Phương Phương! Em tính để anh Phong và anh Thiên không ăn sao? - Linh cắt ngang lời em gái.
- Ấy chết. Em xin lỗi. Ta ăn thôi.
Thiên khẽ liếc mắt sang Linh. Cô đang cắm cúi ăn. Anh gắp một miếng thức ăn, cho vào miệng. Quả thật rất ngon.
- Thiên! Anh thấy sao? - Phong hỏi.
- Cũng được.
Anh buông hai hai chữ "cũng được" mà lòng cô chợt thắt lại.
- Anh nói cũng được tức là sao? Ngon hay không ngon? - Cô quay sang nhìn anh.
- Vậy còn chưa rõ nữa sao? - Minh Thiên hỏi ngược lại.
- Xin lỗi. Tôi không thích lưng chừng.
- Vậy chứ cô thích sao?
- Anh không thể trả lời người khác bằng một cách đàng hoàng hả? - Cô hơi tức giận.
- Tôi đang rất đàng hoàng trả lời cô mà. - Minh Thiên kiên quyết.
- Anh chị à! Nếu có tư thù cá nhân thì đợi sau khi ăn xong mới giải quyết được không? Có thể nào nghĩ đến hai chúng tôi bụng đang đói meo không?
Vũ Phong hỏi phá tan bầu không khí chiến tranh. Linh cảm thấy mình hơi bất lịch sự, vội vã xin lỗi anh bạn. Bữa ăn trôi qua một cách nhanh chóng trong sự mong đợi của Linh. Cô rất mong nó kết thúc sớm, càng nhanh càng tốt.
- Phương à. Để chị đưa em về. - Linh nói khi theo chân em gái ra cửa.
- Không cần đâu chị. Em về được mà. - Phương xua tay lắc đầu.
- Đề tôi đưa con bé về cho. Bà không cần phải lo. - Phong chen vào.
- Vậy thì đưa nó về cẩn thận đó. Không được để mất một sợi tóc nào.
- Yên tâm. Nếu mất tôi cũng sẽ tìm mang về cho bà, đặt nó vào tận tay bà luôn. - Phong đùa cợt.
Bóng của hai người ấy đã khuất. Lúc này đây, chỉ còn lại mình cô và anh.
- Xin phép.
Anh nói rồi bước ra khỏi cửa. Linh bước đến bàn ăn, im lặng. Anh nói cũng được, tức là sao? Là ngon hay là dở? Nhìn dĩa sườn chiên sốt mận mà lòng cô quặn đau. Nó là món ăn mà anh thích nhất, cô đã tìm hiểu rất kĩ mới biết anh thích ăn gì. Cô đã mua sách học nấu, rồi nấu cho cả nhà ăn. Mọi người đều khen ngợi. Cô đã rất mong chờ anh ăn thử. Vậy mà chưa kịp đưa cho anh thì anh lại bên cạnh người khác.
Linh lặng lẽ ngồi xuống ghế. Cô thở dài.
- Đáng lẽ không nên chọn chung cư này sống.