Viết truyện kinh dị.

yoozin

Gà tích cực
Tham gia
21/6/14
Bài viết
87
Gạo
0,0
Re: Viết truyện kinh dị.

yoozin

Gà tích cực
Tham gia
21/6/14
Bài viết
87
Gạo
0,0
Re: Viết truyện kinh dị.
Đúng đấy. Mình đọc dở đến Ánh sáng thành phố thì cũng buông xuống luôn. (Buông lap nhé, mình không có mua sách =))).
Chắc vì đề thi đẫm máu tuyến nhân vật là học sinh, sinh viên nên dễ hiểu. Mấy bộ sau nó phức tạp sao ấy. Nhất là Sông ngầm. 8-}
Độc giả thứ 7 cũng về sinh viên này.
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Re: Viết truyện kinh dị.
Những truyện trên đều là truyện Trung Quốc hả các bạn?
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Re: Viết truyện kinh dị.
Những truyện trên đều là truyện Trung Quốc hả các bạn?
Ý bạn là Đề thi đẫm máu, Sông ngầm, Ánh sáng thành phố, Độc giả thứ 7 chăng? Nếu là nó thì đúng là của văn học trinh thám, kinh dị Trung quốc đó. Còn Oan hồn đòi mẹ của Vô Thường thì mình không rõ lắm, mình nghĩ là Việt Nam mà không biết đúng không.
 

Hàm Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Re: Viết truyện kinh dị.
Mình là người khá cuồng thể loại kinh dị nên thấy topic của bạn nhảy vào luôn.

Điều đầu tiên trong topic của bạn là "truyện kinh dị luôn luôn song hành với một hoặc nhiều bài học trong cuộc sống" và "bài học đó được khởi động ngay từ đầu chương truyện", theo mình thì truyện kinh dị không cần bài học nào hết, nó đâu có xếp cùng kệ với thể loại hạt giống cho tâm hồn. Như các anh em khác của nó, nó chỉ cần một chủ đề, một cảm nhận nào đó của tác giả, nếu nâng điều ấy thành "bài học" sẽ tạo áp lực không nhỏ cho người viết. Nếu bắt đầu viết mà bạn chăm chăm rằng phải thể hiện được cái này, cái kia thì vô tình sẽ đóng khung cho truyện và khiến cành lá của nó không thể vươn khỏi cái khung đó tự nhiên. Có thể bắt đầu viết bằng một tình tiết ly kì mà tự bản thân tác giả cũng cảm thấy kích thích bởi sự bí ẩn cũng như một tia cảm xúc nghẹt thở của tình tiết ấy rồi mọc rễ các tình tiết liên quan khác.

Trong truyện kinh dị thì yếu tố ý nghĩa nó truyền đạt đôi khi không quan trọng bằng kết cấu của nội dung. Khi bắt đầu mình tò mò về bí ẩn trong nó và khi đọc xong mình thường ngỡ ngàng, tự hỏi "nó kết thúc rồi sao?". Một dung lượng lớn các tình tiết cùng với adrenalin khiến đầu óc choáng ngợp. Truyện kinh dị hay trinh thám đều đòi hỏi cao về sự logic chặt chẽ giữa các nhân vật và chuỗi sự kiện. Yếu tố bí ẩn cũng có sự sống, đầu tiên nó bủa vây từng nhân vật, phá vỡ lớp phòng bị yếu ớt rồi tấn công họ bằng những thủ đoạn rùng rợn, nó cũng chống cự lại khi có ai muốn tìm hiểu và bóc mẽ nó. Đó là một cuộc chiến giữa yếu tố bí ẩn và nhân vật chính, nhân vật chính sẽ tự trả lời các câu hỏi: "nó là gì?", tại sao ta lại sợ hãi nó?", "ta có thể đối mặt với nó không và đối mặt bằng cách nào". Kẻ chiến thắng cuối cùng mới có quyền lên tiếng. Và kết quả của cuộc chiến ấy đánh đổi bằng nhiều sự hi sinh về tinh thần hoặc cả sinh mạng, nếu như nó "nhẹ nhàng" thì sẽ là sự nhẹ nhàng trong chết lặng, giống như ánh hoàng hôn nhuốm máu vậy.

Một điều nữa là người viết nên dựng "biểu tượng" nào đó trong truyện, không biết dùng từ biểu tượng có đúng không nữa, nhưng ý của mình là phải có một hình ảnh trung tâm và tập trung vào khai thác sự liên hệ giữa nó với các sự kiện. Đó có thể là một đồ vật, một con người, một địa điểm... Nếu có cái đó rồi thì việc triển khai và bóc mẽ trở nên dễ dàng hơn và cũng khiến cho các tình tiết không bị la đà, dây mơ rễ má cũng như vượt quá phạm vi kiểm soát của tác giả.

Lấy một ví dụ như hình ảnh Tomie trong series cùng tên của tác giả Ito Junji. Tomie vô cùng xinh đẹp, cô ta dù cố tình hay vô tình đều quyến rũ được tất cả đàn ông bên cạnh mình, tính cách vặn vẹo và sự quyến rũ ấy khiến người đàn ông điên cuồng đến nỗi muốn giết chết và băm vằm cô ta ra, thế nhưng Tomie có khả năng tạo ra Tomie mới từ một bộ phận bị cắt ra trên cơ thể, kể cả là một tế bào. Điều đó tạo nên chu kỳ sống rất đơn giản cho cô ta: tồn tại - là nữ hoàng - bị giết - nhân bản. Mỗi một chương truyện là một Tomie ở hoàn cảnh khác nhau, có thể là nữ sinh cấp ba, có thể là người mẫu hoặc mẹ kế... Vây quanh Tomie là các xung đột quái đản, các thí nghiệm và thứ tình yêu mê muội mất nhân tính. Không thể nói Tomie là nữ quỷ, cô ta chỉ là loài sinh vật có cấu trúc gen đặc biệt và có khả năng xâm nhập, thoái hóa lý trí lẫn thể xác của đối tượng mà cô ta tiếp cận được. Hơn hết cô ta không hề cảm thấy đau đớn khi bị giết chết, hay tự tội nghiệp bản thân mình khi trở thành nạn nhân bởi chính sự quyến rũ của mình. Cái chết chỉ là một huy chương cho chiến thắng mới của cô ta, sự thành công trong việc đầu độc con người. Vậy đấy, nếu như nói mình rút ra bài học gì qua Tomie thì thú thật là mình chả rút ra bài học gì hết, nếu nói đơn giản "sắc đẹp là con dao hai lưỡi" thì không đủ để nắm bắt toàn bộ hình ảnh nổi tiếng này. Không chỉ sắc đẹp mà còn có tham vọng, bạo lực và phi lý ẩn sâu trong các nhân vật khác.

Hoặc một hình ảnh nữa đó là nước - trong "Vùng nước hắc ám" của Suzuki Koji. Truyện đầu tiên là về một bà mẹ đơn thân và cô con gái mình, thứ xuất hiện ở những dòng kể đầu tiên là nước, "những bọt nước li ti dập dềnh ở bên trong, nhào lên lộn xuống cùng chúng, có lẽ thế, là vô số hạt bụi hẳn có sẵn trong nước hoặc sinh ra từ lớp cặn đáy cốc", "cô đã phá lệ uống một ngụm nhưng mùi kì lạ của nó, cái mùi thậm chí còn không giống mùi clo, xộc thẳng vào mũi và gần như luôn khiến cô chẳng thể nào uống hết cốc nước". Nước liên kết trực tiếp hai người với cái chết bí ẩn trong khu chung cư, ẩn hiện dưới các tình huống: sự xuất hiện của vật thể vô hình trong thang máy dẫn lên tầng thượng, chiếc túi đỏ bị mắc kẹt trong bồn chứa nước của chung cư, con gái cô vô tình biến mất khi đang tắm...

Luyên thuyên từ Nhật sang tiếp Mĩ đi, một bộ phim kinh dị mình cực ấn tượng cho tới bây giờ là "Dead silence" nói về sự trả thù tàn bạo của một nghệ sĩ rối bụng bị tâm thần Mary Shaw. Sứ giả chết chóc bà ta gửi đến và cũng xuất hiện đầu tiên cũng như xuyên suốt bộ phim chính là con rối Billy, thông qua nó bà ta cắn nuốt sinh mạng của nạn nhân cũng như sự sợ hãi không thể kiềm nén của họ. Nam chính Jamie (đẹp trai giống hệt Messi luôn) mang Billy quay lại thị trấn quê nhà, phối hợp với một viên thanh tra để tìm hiểu nỗi sợ hãi vô hình bao phủ nơi đó. Từ Billy, anh tiếp cận ngôi nhà của Mary Shaw, thiêu hủy tất cả đứa con của bà ta - những con rối hay chính là nơi mà linh hồn bà ta có thể trú ngụ để giải trừ lời nguyền rủa. Nhưng Mary Shaw đã để lại một bài tẩy sau cùng, một con rối cấp tiến khác vượt ngoài khả năng tưởng tượng của Jamie. Bộ phim khép lại, mình buồn kinh khủng bởi Jamie đã chết, anh không chết bằng sự sợ hãi như những nạn nhân khác mà là chết bởi nỗi đau đớn, sự mất mát không thể chấp nhận được. Mình đã cầu nguyện Jamie không hét lên, nhưng anh đã chọn lựa nó có lẽ bời anh không muốn bản thân cô độc trong nỗi đau đó.

Đó là ý kiến chủ quan của riêng mình, có vẻ hơi dài dòng và nhàm chán. Bạn thông cảm nha.
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Re: Viết truyện kinh dị.
Cảm ơn vì ý kiến của bạn Hàm Thủy.

Mình không định nhấn "Trả lời" bên dưới bài của bạn vì có một lí do là tình cảm của bạn dành cho bài này của mình nhiều quá. *cảm động* :):"> Bởi vậy nên mình không muốn copy lại nó, giống như thể là copy lại tình cảm của bạn vậy.

Những ý kiến trân thành của bạn thực sự kiến mình rất cảm động...

Ơ xin lỗi, vào vấn đề chính nhé.

Mình viết bài này là tổng hợp lại những kinh nghiệm ít ỏi cùng tâm lí riêng của bản thân. Mình cũng thích thể loại kinh dị nên thấy bạn cũng thích mình vui lắm. Nhưng người viết ở trình độ bọn mình, nên viết như thế thôi, thực sự đó.

Mình từng viết truyện trinh thám liên tục trong nửa tháng, và mình đã nhận hậu quả của nó. Mình nói rằng "nên giảm thiểu vài nỗi sợ hãi" là vì người đọc có thể chỉ cần đọc lướt qua, nhưng người viết còn phải tưởng tượng ra khung cảnh đó nữa, không ổn đến tâm lí đâu. Tiện thể nói thẳng cái hậu quả mà mình vừa nói tới nhá. Đầu tiên là đêm về mình mơ thấy vài hình ảnh không tốt cho hệ thần kinh. Cái thứ hai là mình đã có cảm giác thích giết người, thậm chí là từng giết người rồi...

Thực sự thì điều này không hay cho lắm! Mình biết vậy và mình tự kiềm chế bản thân bằng cách một tháng không động tới nó, và may mắn là nó có hiệu quả. Bởi vậy, mình viết cái này là để các bạn lưu ý, viết truyện hay, người viết có thể phải trả giá đó. Ở độ tuổi khi tâm lí còn đang không ổn định, trong khoảng từ 6 tuổi cho đến khoảng 30 tuổi hoặc hơn, khoảng thôi nhá, tâm lí rất dễ bị kích động. Chúng ta chỉ cần viết những câu chuyện sâu lắng, kinh dị nhưng cũng không quá tới mình bản thân bị ảnh hưởng là được rồi. Hơn nữa ở độ tuổi ham muốn, bạn nên để ý rằng khi đã đam mê cái gì thì sẽ làm tới cùng hay có khi còn hơn thế đó.

Còn về cái chuyện bài học cuộc sống mình thấy lúc nào đọc truyện hay xem phim kinh dị xong mình đều rút ra được một bài học, vậy thôi.
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Re: Viết truyện kinh dị.
Mình xin chen ngang vô bình luận một chút hihi.
Mình bị thu hút bởi ý kiến của bạn BichHuyetTranTinh về vấn đề lo ngại tâm lí cho người đọc và bản thân tác giả khi viết về các vấn đề kinh dị. Mình hòan tòan không phản bác gì cả. Mình chỉ nghĩ rằng nếu có khả năng, chứ không dừng lại như những người tập tành viết, khi các bạn đã cân nhắc đến việc viết những câu chuyện có dấu ấn hơn, thì các bạn đừng quan ngại về những giới hạn đó. Mình nghĩ khi người viết dám vượt qua những giới hạn, về kiến thức, trí tưởng tượng, cảm xúc, các quan niệm và cả nỗi sợ của họ thì họ mới có thể tạo ra những câu chuyện ấn tượng được. Mình nghĩ việc lo sợ cho tâm sinh lí của bản thân và cho người đọc là một điều vốn dĩ không nằm trong quyền hạn của người viết chúng ta. Và thậm chí điều đó còn có vẻ là đánh giá thấp khả năng phân biệt của con người vậy. Mọi người đều biết ngòai kia có những điều tồi tệ, và thậm chí là cả những điều tồi tệ hơn khả năng nhận biết của chúng ta nữa. Bản thân mình cũng hay viết về những nhân vật không được đạo đức cho lắm. Mình thừa nhận rằng đôi khi mình viết xong một điều gì đó và bỗng nhiên mình cảm thấy gai hết cả người. Mình phải bước ra khỏi ghế và đi vòng vòng trong phòng để giải tỏa bớt. Đôi khi mình cũng lo ngại rằng mình đang trở nên tồi tệ giống các nhân vật của mình. Nhưng cuối cùng thì, sau khi mình bước ra khỏi phòng và gặp gỡ gia đình và bạn bè mình, mình biết rằng mình không bao giờ có thể trở thành những người đó. Mình tạo ra các nhân vật, mình có thể rất yêu họ, nhưng họ không thể kiểm sóat mình được. Trong đầu mình đầy các ý nghĩ đen tối, nhưng mình sẽ chẳng bao giờ biến chúng thành hiện thực. Mình có thể suy nghĩ, nhưng để thực hiện, mình còn phải có “gan” và “tim” để làm chuyện đó. Và mình biết, mình không phải là những người như thế. Người viết và người đọc đều như thế. Chỉ cần bạn lựa chọn những điều phù hợp với mình thì chẳng có gì có thể ám ảnh được bạn cả. Tóm lại, mình không phản bác gì nhé. Mình chỉ muốn nói thêm với những bạn trưởng thành thôi, chứ còn về các bạn trẻ tuổi đang tập viết thì mình hòan tòan đồng ý với bạn BichHuyetTranTinh.

P/s: lại gặp bạn ở đây. Cứ như tui chỉ nhảy xổ vào các topic của bồ vậy.
 

Hàm Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Re: Viết truyện kinh dị.
BichHuyetTranTinh : Hì hì, đấy chỉ là ý kiến từ việc đọc của mình thôi chứ mình đâu có viết được truyện nào nên hồn đâu :P Nói dễ làm khó mà. Vậy nên mình vẫn cực ủng hộ và mong đợi tác phẩm kinh dị hoàn của bạn hay bất cứ tác giả người Việt nào. Ngọc sáng cần thời gian mài giũa, mình tin là sau nhiều cố gắng bạn sẽ đạt được điều mình muốn

Nếu có khó khăn gì, mình rất vui được chia sẻ với bạn.
 

thienbui

Gà con
Tham gia
12/9/14
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: Viết truyện kinh dị.
Nghe truyện kinh dị của chú Nguyễn Ngọc Ngạn cũng đủ rùng mình. Khi nghe ban đêm, ngồi 1 mình, nhập tâm thì ....hãi
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Re: Viết truyện kinh dị.
Mình xin chen ngang vô bình luận một chút hihi.
Mình bị thu hút bởi ý kiến của bạn BichHuyetTranTinh về vấn đề lo ngại tâm lí cho người đọc và bản thân tác giả khi viết về các vấn đề kinh dị. Mình hòan tòan không phản bác gì cả. Mình chỉ nghĩ rằng nếu có khả năng, chứ không dừng lại như những người tập tành viết, khi các bạn đã cân nhắc đến việc viết những câu chuyện có dấu ấn hơn, thì các bạn đừng quan ngại về những giới hạn đó. Mình nghĩ khi người viết dám vượt qua những giới hạn, về kiến thức, trí tưởng tượng, cảm xúc, các quan niệm và cả nỗi sợ của họ thì họ mới có thể tạo ra những câu chuyện ấn tượng được. Mình nghĩ việc lo sợ cho tâm sinh lí của bản thân và cho người đọc là một điều vốn dĩ không nằm trong quyền hạn của người viết chúng ta. Và thậm chí điều đó còn có vẻ là đánh giá thấp khả năng phân biệt của con người vậy. Mọi người đều biết ngòai kia có những điều tồi tệ, và thậm chí là cả những điều tồi tệ hơn khả năng nhận biết của chúng ta nữa. Bản thân mình cũng hay viết về những nhân vật không được đạo đức cho lắm. Mình thừa nhận rằng đôi khi mình viết xong một điều gì đó và bỗng nhiên mình cảm thấy gai hết cả người. Mình phải bước ra khỏi ghế và đi vòng vòng trong phòng để giải tỏa bớt. Đôi khi mình cũng lo ngại rằng mình đang trở nên tồi tệ giống các nhân vật của mình. Nhưng cuối cùng thì, sau khi mình bước ra khỏi phòng và gặp gỡ gia đình và bạn bè mình, mình biết rằng mình không bao giờ có thể trở thành những người đó. Mình tạo ra các nhân vật, mình có thể rất yêu họ, nhưng họ không thể kiểm sóat mình được. Trong đầu mình đầy các ý nghĩ đen tối, nhưng mình sẽ chẳng bao giờ biến chúng thành hiện thực. Mình có thể suy nghĩ, nhưng để thực hiện, mình còn phải có “gan” và “tim” để làm chuyện đó. Và mình biết, mình không phải là những người như thế. Người viết và người đọc đều như thế. Chỉ cần bạn lựa chọn những điều phù hợp với mình thì chẳng có gì có thể ám ảnh được bạn cả. Tóm lại, mình không phản bác gì nhé. Mình chỉ muốn nói thêm với những bạn trưởng thành thôi, chứ còn về các bạn trẻ tuổi đang tập viết thì mình hòan tòan đồng ý với bạn BichHuyetTranTinh.

P/s: lại gặp bạn ở đây. Cứ như tui chỉ nhảy xổ vào các topic của bồ vậy.

Không, thực sự mình rất biết ơn vì bạn đã vào bình luận dài như vậy.

BichHuyetTranTinh : Hì hì, đấy chỉ là ý kiến từ việc đọc của mình thôi chứ mình đâu có viết được truyện nào nên hồn đâu :P Nói dễ làm khó mà. Vậy nên mình vẫn cực ủng hộ và mong đợi tác phẩm kinh dị hoàn của bạn hay bất cứ tác giả người Việt nào. Ngọc sáng cần thời gian mài giũa, mình tin là sau nhiều cố gắng bạn sẽ đạt được điều mình muốn

Nếu có khó khăn gì, mình rất vui được chia sẻ với bạn.

Thành thực cảm ơn bạn.

Nghe truyện kinh dị của chú Nguyễn Ngọc Ngạn cũng đủ rùng mình. Khi nghe ban đêm, ngồi 1 mình, nhập tâm thì ....hãi

Mình cũng đồng tình.
 
Bên trên