Viết truyện kinh dị.

Duy Ly

Gà con
Tham gia
23/5/14
Bài viết
19
Gạo
0,0
Re: Viết truyện kinh dị.
Mình có truyện ma tính post lên mà thấy ở đây chả có ai post thể loại này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Viết truyện kinh dị.
Mình cũng đang dự định viết một truyện kinh dị :D Cảm ơn những chia sẻ của bạn chủ topic! Nhưng đúng là việc lựa chọn POV luôn là một vấn đề mỗi khi mình bắt tay vào viết một truyện nào đó.
Theo các bạn, sử dụng POV thế nào là hợp lý cho từng thể loại, và ưu nhược điểm của mỗi POV thế nào?
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Viết truyện kinh dị.
Đúng đấy. Mình đọc dở đến Ánh sáng thành phố thì cũng buông xuống luôn. (Buông lap nhé, mình không có mua sách =))).
Chắc vì đề thi đẫm máu tuyến nhân vật là học sinh, sinh viên nên dễ hiểu. Mấy bộ sau nó phức tạp sao ấy. Nhất là Sông ngầm. 8-}

Hi, mình thì lại thích "Sông ngầm" nhất đấy. Nếu như "Đề thi đẫm máu" vẫn còn mang hơi hướng "hàn lâm", "đánh đố", "chỉ có trên phim ảnh và sách truyện", thì "Sông ngầm" lại như một tiếng chuông báo động ngay giữa đời thực, làm mình sực tỉnh và hoảng hốt.

Đọc "Sông ngầm" để biết cuộc đời này nhiều góc khuất tối tăm thế nào, trần trụi đến đau lòng thế nào, và để hy vọng về một tia sáng luôn xuyên suốt không bao giờ tắt thế nào...
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Viết truyện kinh dị.
Cảm ơn vì ý kiến của bạn Hàm Thủy.

Mình không định nhấn "Trả lời" bên dưới bài của bạn vì có một lí do là tình cảm của bạn dành cho bài này của mình nhiều quá. *cảm động* :):"> Bởi vậy nên mình không muốn copy lại nó, giống như thể là copy lại tình cảm của bạn vậy.

Những ý kiến trân thành của bạn thực sự kiến mình rất cảm động...

Ơ xin lỗi, vào vấn đề chính nhé.

Mình viết bài này là tổng hợp lại những kinh nghiệm ít ỏi cùng tâm lí riêng của bản thân. Mình cũng thích thể loại kinh dị nên thấy bạn cũng thích mình vui lắm. Nhưng người viết ở trình độ bọn mình, nên viết như thế thôi, thực sự đó.

Mình từng viết truyện trinh thám liên tục trong nửa tháng, và mình đã nhận hậu quả của nó. Mình nói rằng "nên giảm thiểu vài nỗi sợ hãi" là vì người đọc có thể chỉ cần đọc lướt qua, nhưng người viết còn phải tưởng tượng ra khung cảnh đó nữa, không ổn đến tâm lí đâu. Tiện thể nói thẳng cái hậu quả mà mình vừa nói tới nhá. Đầu tiên là đêm về mình mơ thấy vài hình ảnh không tốt cho hệ thần kinh. Cái thứ hai là mình đã có cảm giác thích giết người, thậm chí là từng giết người rồi...

Thực sự thì điều này không hay cho lắm! Mình biết vậy và mình tự kiềm chế bản thân bằng cách một tháng không động tới nó, và may mắn là nó có hiệu quả. Bởi vậy, mình viết cái này là để các bạn lưu ý, viết truyện hay, người viết có thể phải trả giá đó. Ở độ tuổi khi tâm lí còn đang không ổn định, trong khoảng từ 6 tuổi cho đến khoảng 30 tuổi hoặc hơn, khoảng thôi nhá, tâm lí rất dễ bị kích động. Chúng ta chỉ cần viết những câu chuyện sâu lắng, kinh dị nhưng cũng không quá tới mình bản thân bị ảnh hưởng là được rồi. Hơn nữa ở độ tuổi ham muốn, bạn nên để ý rằng khi đã đam mê cái gì thì sẽ làm tới cùng hay có khi còn hơn thế đó.

Còn về cái chuyện bài học cuộc sống mình thấy lúc nào đọc truyện hay xem phim kinh dị xong mình đều rút ra được một bài học, vậy thôi.

Lại nói đến việc bị ám ảnh tâm lý, mình cũng xin xác nhận là điều này có thật đấy, vì nó đã từng xảy ra với mình.

Hồi mình xây dựng ý tưởng cho truyện kinh dị đầu tiên, là cách đây gần mười năm, khi mình mới 18 tuổi. Hồi đó mình đã nghĩ xa đến độ, cả ngày chỉ ngơ ngác và quẩn quanh về nó. Mình cố gắng tưởng tượng ra những gì thật đáng sợ (nhưng không có ma mãnh hay máu me, mình thuộc thể loại kinh dị tâm lý), đến mức sau đó, mình dù làm những hành động rất bình thường, cũng thấy... sợ. Thậm chí có lúc còn hoài nghi về thế giới mình đang sống, có phải... thực không :))

Sau đó tất nhiên mình đã phải dừng lại, tạm để đó, bắt đầu bằng những truyện tình cảm hài hước nhẹ nhàng khác. Đợi khi tâm lý ổn định và tuổi đời cũng như sự cọ xát nhiều hơn mới quay trở lại. Vậy nên khi bắt tay vào viết ma, hay kinh dị, mình cho rằng chính bản thân người viết phải có một tâm lý vững vàng, và những dự định rõ ràng trước đã. Nếu không sẽ dễ sa vào thế giới mơ hồ siêu tưởng toàn những điều không lấy gì làm vui tươi hạnh phúc như mình.

Về vấn đề biểu tượng: mình rất đồng ý. Truyện kinh dị mà không có biểu tượng nào, thì rất khó để gây ám ảnh. Mà biểu tượng đó, mình nghĩ nên là những gì rất thân thuộc, thậm chí tồn tại đầy rẫy xung quanh thì càng tốt, sẽ có hiệu quả hù dọa hơn. Việc của mình chỉ là khai thác khía cạnh đáng sợ nào đó từ nó. Còn chuyện có ý nghĩa gì không, thì còn tùy thuộc vào khả năng và mục đích của tác giả nữa. Mình cho rằng kinh dị không nhất thiết phải đẩy mạnh vấn đề ý nghĩa, nhưng tuyệt đối phải có nội dung.

Nội dung tức là có đầy đủ mở đầu, đặt vấn đề, diễn biến, cao trào, rồi kết thúc. Xem phim kinh dị hay thấy nó đi theo một vòng tròn, nghĩa là thứ này kết thúc cũng đồng thời một sự kinh dị mới nảy sinh, không thể nào có kết thúc hoàn toàn và trọn vẹn. Nhưng tâm lý người Việt hay thích những gì có hậu, nên mình nghĩ kết thúc có thể không triệt để, nhưng tuyệt đối phải chính đáng. Ai đáng sống thì nên để cho sống chẳng hạn :)) Không phải cứ chết nhiều mới khiến sự kinh dị tăng cao được. Ví dụ truyện: "Tấm vải đỏ". Mình vô cùng thích nửa đầu truyện này, kinh dị ma mãnh tâm linh xen chút máu me rất ổn. Chưa nói đến nửa sau hơi nhảm, riêng kết thúc để cho nhân vật chính Tần Cẩm chết đã khiến mình cực kỳ ức chế. Điều đó hoàn toàn không cần thiết. Tần Cẩm và Kha Lương đủ thuyết phục để cùng được sống và hạnh phúc đến cuối truyện rồi. Đổi kết thúc viên mãn để lấy một cao trào, mình nghĩ cái giá này hơi đắt.

Tất nhiên nếu vừa có biểu tượng, có nội dung, mà lại có ý nghĩa nữa thì truyện quá tuyệt rồi :D
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Re: Viết truyện kinh dị.
Cảm ơn những chia sẻ của bạn.
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Re: Viết truyện kinh dị.
Tớ thấy truyện kinh dị của Tây thì đúng chất kinh dị, máu me tùm lum tà la. Truyện kinh dị của Trung Quốc thì thường đan xen vào mấy vấn đề xã hội, chắc tại nước họ cũng có nền văn hóa lâu đời. Còn muốn ám ảnh thì đọc truyện kinh dị Nhật, nó chỉ rợn người, không máu me nhiều nhưng xoáy sâu vào tâm lý.
Truyện Việt Nam chưa đọc truyện nào. ;;)
 
Bên trên