Bí mật của tổng giám đốc - Tạm dừng - Ivy_Nguyen

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Vi An Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/10/14
Bài viết
277
Gạo
0,0
Cô chăm tôi ốm mấy hôm mà còn hỏi thế hả?

Chắc chắn sẽ tag tên em. Thank em đã ủng hộ! :x:x
Chưa có đọc xong, cơ mà vẫn muốn nhảy hố, muội đọc chương đầu cùng cái văn án mà nhân vật cứ loạn cả lên chẳng hiểu gì hết luôn.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chưa có đọc xong, cơ mà vẫn muốn nhảy hố, muội đọc chương đầu cùng cái văn án mà nhân vật cứ loạn cả lên chẳng hiểu gì hết luôn.
Văn án tỷ viết hơn rối (chắc phải viết lại nhiều người ca thán quá), nhưng nhân vật thì từ từ xuất hiện theo từng chương, không ào ào đâu cưng. Cứ từ từ nhảy hố em nhé! :D:D:D
 

Vi An Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/10/14
Bài viết
277
Gạo
0,0
Văn án tỷ viết hơn rối (chắc phải viết lại nhiều người ca thán quá), nhưng nhân vật thì từ từ xuất hiện theo từng chương, không ào ào đâu cưng. Cứ từ từ nhảy hố em nhé! :D:D:D
Hố sâu không tỉ? Muội sợ độ cao :P.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Hố sâu không tỉ? Muội sợ độ cao :P.
Tỷ đang viết, nên cũng không rõ. Nhưng áng chừng chắc độ 30 chương thôi, mỗi chương độ 1500-2500 từ thôi. Không có sức viết dài đâu. Mệt lắm, hì!
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 6: Gặp lại anh lái taxi

Buổi chiều hôm đưa cô gái có cái tên Ivy Humphry tới khách sạn King & Queen, anh lái taxi đem chiếc đồng hồ đó tới tiệm kim hoàn. Quả đúng như dự đoán của hắn, giá trị của chiếc đồng hồ không hề nhỏ. Cũng may ông chủ tiệm kim hoàn là quen biết cũ, biết rõ hắn từng là người như thế nào nên mới không nghi ngờ. Bằng không một anh lái taxi mang một cái đồng hồ như thế này đến đây thì chắc chắn sẽ bị cho là ăn trộm. Có điều cái giá mà ông chủ tiệm kim hoàn đưa ra khiến hắn không ưng ý lắm, nên quyết định chưa bán vội mặc dù bây giờ hắn đang rất cần tiền.

Ra khỏi tiệm kim hoàn, anh lái taxi va phải sạp báo ven đường. Vừa vội vàng nhặt báo lại vừa nhăn mặt vì mấy câu mắng khó nghe của bà già bán báo. Tay hắn bỗng khựng lại trên một trang báo. Hắn móc tiền ra trả cho tờ báo đó rồi nhanh chóng trở về xe để đọc mẩu tin trên đó. Một hồi lâu sau, hắn móc chiếc đồng hồ ra ngắm nghía một hồi. Trong đầu hắn lóe lên ý tưởng cho một vụ đầu tư mới.

-----

Sau nửa tháng sống cùng sếp công an, một buổi chiều khi Ivy đang tản bộ trên đường thì bất ngờ có một chiếc taxi màu vàng đột ngột đỗ bên cạnh. Theo phản xạ, Ivy lùi lại cách xa chiếc xe vài mét, dù gì cũng bị bắt cóc mấy lần rồi, thế nên cô cực kỳ cảnh giác với những chiếc ô tô đột nhiên tiếp cận mình. Người nhà Humphry ai cũng phải học một ít võ thuật để đề phòng bắt cóc hay có ẩu đả thì có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng từ bé thể chất của Ivy không tốt nên không tập tành được võ vẽ gì như các anh chị em trong họ, cũng may giáo viên thể chất đã luyện được khả năng chạy ngắn cho cô. Với khoảng cách này, chỉ cần người trong xe có chút biểu hiện khác thường thì cô có thể lập tức chạy thoát thân. Ivy vừa giữ khoảng cách vừa nhìn người trong xe đang thò đầu ra đầy dò xét.

Người trong xe, chưa kịp kéo kính xe xuống hẳn đã cất tiếng hỏi:

“Em gái, Ivy đúng không? Tôi là lái xe taxi đưa em đến khách sạn Kinh & Queen mấy hôm trước đây, nhớ không?” – Anh ta biết Ivy hiểu tiếng Việt nên cũng chẳng màu mè gì mà phải dùng tiếng Anh để nói chuyện.

Ivy thầm nghĩ: Ừ, gã lái taxi điển trai đưa mình tới khách sạn mấy hôm trước đây mà. Có điều mấy hôm không gặp mà mặt anh ta xuất hiện nhiều vết bầm tím, chút xíu nữa cô không nhận ra. Thấy Ivy gật gật đầu. Anh ta mở cửa xe ý muốn Ivy vào trong ngồi. Ivy nhíu mày khó hiểu, nhưng cô quyết định không ngồi vào xe. Thấy Ivy lắc đầu, anh lái taxi táp xe vào lề đường rồi tiến về phía cô. Có điều anh ta tiến một bước thì Ivy lại lùi một bước, kiên quyết duy trì khoảng cách.

“Đừng cảnh giác thế chứ! Anh chỉ muốn nói chuyện một lát thôi!” Anh ta thấy vậy thì đành đứng im, đưa tay gãi gãi đầu làm bộ khổ sở.

“No money! No watch!” (Không có tiền, không có đồng hồ đâu!)

Ivy nhún vai nhìn anh ta, đáp gọn lỏn. Đi xe mà không trả tiền là không được, nhưng mà cô thật không có thiện cảm với hành động cháy nhà còn đi hôi của của anh ta. Có cảm giác anh ta chẳng tử tế gì.

Anh lái taxi cười lớn. Anh ta chỉ quán café bên đường nói:

“Nói chuyện một lát nhé?”

Ivy nghi hoặc nhìn anh ta. Anh này vội nói:

“Đương nhiên anh trả tiền!”

Ivy bật cười, cô nghèo khổ đáng thương đến mức phải có người đảm bảo trả tiền café mới dám vào quán sao? Lũ bạn cô mà biết hẳn sẽ cười như điên mất. Vì Ivy có chút tò mò nên cuối cùng cũng đi theo anh ta. Dù sao chỗ này đông người, anh ta cũng chẳng thể làm gì được cô.

Trong quán café, anh lái taxi rút từ trong túi quần ra đưa cho Ivy một gói nhỏ bọc bằng khăn mùi xoa. Ivy tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mở cái bọc đó ra, bên trong là chiếc đồng hồ Steven tặng. Anh ta nhỏ giọng giải thích.

“Lái xe cả ngày thì phải có công, lúc đó cũng không biết chắc là em mất hết ví tiền, cứ nghĩ bị trêu chọc hay bị lừa nên mới thô lỗ như thế. Đem bán cái đồng hồ này, ông chủ cửa hàng trả giá khiến anh giật mình. Tiền taxi hôm đó không đáng để em gán cái đồng hồ này. Nên anh quyết định đem trả. Em mất hết tiền, lại không có người quen ở đây, nên tôi không thể cầm cái đồng hồ này của em được. Nếu em muốn trả tiền taxi thì tự mình đem bán nó rồi đưa tiền xe cho tôi. Ngay chiều hôm đó tôi đã quay lại khách sạn, nhưng họ nói em không có ở đó. Tôi đoán vì không có passport nên em mới không đăng ký được phòng. Lúc đó tôi rất lo lắng, không biết một thân một mình thì em xoay xở ra sao. Rồi tôi đoán có thể em tới đại sứ quán, nhưng không biết em từ đâu đến nên biết đến đại sứ quán nước nào mà tìm, cuối cùng đành chịu.”

Ivy có chút cảm động. Hóa ra anh chàng này cũng không tệ. Thấy Ivy hiểu hết những gì mình nói, anh lái taxi tiếp tục:

“Tôi thường xuyên đón khách ở sân bay, nên có quen mấy người bạn. Tôi hỏi tìm giúp em giấy tờ.”

Nói rồi anh ta đưa chiếc ví vàng chanh quen thuộc về phía Ivy. Ivy vội vàng đón lấy. bên trong có passort, hai thẻ ngân hàng, còn lại toàn bộ tiền, chi phiếu đều không còn. Cuốn sổ danh bạ điện thoại cũng may mắn không mất. Vì từ bé đã mấy lần bị bắt cóc cho nên Ivy cũng không dễ dàng tin người lạ. Cô đưa mắt nhìn anh lái taxi, trong ánh mắt có nét nghi hoặc. Nhận ra sự nghi ngờ của Ivy nên anh ta có chút bối rối. Anh ta cúi đầu, tay gãi nhẹ vào chỗ má thâm tím, cất giọng có chút hờn trách:

“Tôi sợ không có passport em không đăng ký được phòng, phải đi lang thang, nên mới cố gắng tìm. Mỗi tội vì tôi không có tiền để chuộc giấy tờ nên có ẩu đả một chút. Tìm được giấy tờ cho em, mấy ngày nay còn lượn lờ xung quanh khách sạn Kinh & Queen mà không tìm được em!”

Nghe đến đây thì Ivy thấy xấu hổ, anh ta vì giúp cô mà bị đánh bầm dập thế kia mà cô còn nghi nghờ sao? Ở cái đất nước xa lạ này, có ai biết được thân phận thật của cô đâu mà nghĩ tới chuyện bắt cóc và lợi dụng. Hẳn là cô đa nghi quá rồi. Ivy mỉm cười với anh chàng này.

“Cám ơn anh!”

“Cô nói được tiếng Việt à?” Anh ta tròn mắt nhìn Ivy, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh nghe cô nói chuyện bằng tiếng Việt.

“Nghe tốt hơn nói. Mấy ngày hôm nay đều phải nói nhiều nên cũng quen miệng hơn!”

Buổi chiều đó Ivy đem passport phô tô và đồng hồ của mình đi theo anh chàng lái taxi tới hiệu cầm đồ. Đương nhiên Ivy chỉ muốn cầm đồ thôi, không muốn bán đi món quà sinh nhật của Steven. Tiền cầm đồ cô đưa một nửa cho anh lái taxi. Anh ta chỉ nhận số tiền xe hôm trước nhưng dưới sự kiên quyết của cô, anh ta cuối cùng cũng nhận. Một buổi chiều không tệ, có thêm một người bạn, lại có tiền, Ivy thầm nghĩ.

Phương Đông có một khái niệm gọi là duyên phận. Ivy nghĩ rằng cô và anh chàng lái taxi có duyên với nhau, thế nên mới tình cờ gặp nhau, tình cờ trở thành bạn bè, và cuối cùng vì sự tình cờ ấy mà trở nên thân thiết. Nhưng mà thế gian lấy đâu ra lắm sự tình cờ như thế? Cô và anh chàng kia, đúng là có duyên, nhưng chỉ được một nửa cái duyên mà người ta nói đến mà thôi. Lần đầu gặp đúng là tình cờ, nhưng lần thứ hai rõ ràng là một kế hoạch, một âm mưu. Và Ivy mười chín tuổi, ngây thơ, khờ dại cứ thế đâm đầu vào âm mưu đó, kế hoạch đó. Nếu có trọn cái “duyên” mà người ta nhắc tới thì có thể đến được với “phận”, hai người có duyên đó rồi sẽ đến được với nhau, sẽ thành gì đó của nhau. Tiếc rằng Ivy chỉ có một nửa cái “duyên” đó, thế nên thứ đợi chờ cô là một bi kịch.

Chương 5 %%- %%- %%- %%- %%- Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Thiên Bình

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
99
Gạo
0,0
Chị Ivy_Nguyen ơi, đợi khi truyện chị gần hoàn thì em sẽ vô đọc và nhận xét luôn một thể nhé. Đọc mấy chương đầu là em thấy thích thích rồi nên em sé không bỏ mô. Tại thời gian lên Gác không đủ để em có thể đọc và nắm bắt chính xác sự việc được.
Cơ mà chị Ivy_Nguyen cho em hỏi là truyện này HE hay SE để em còn biết đường mà lần ạ?
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chị Ivy_Nguyen ơi, đợi khi truyện chị gần hoàn thì em sẽ vô đọc và nhận xét luôn một thể nhé. Đọc mấy chương đầu là em thấy thích thích rồi nên em sé không bỏ mô. Tại thời gian lên Gác không đủ để em có thể đọc và nắm bắt chính xác sự việc được.
Cơ mà chị Ivy_Nguyen cho em hỏi là truyện này HE hay SE để em còn biết đường mà lần ạ?
Chị đang viết, truyện của chị thì không có SE đâu em. Để đăng được nhiều nhiều thì chị tag tên em vô nhá! :-*:-*:-*
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên