Bí mật của tổng giám đốc - Tạm dừng - Ivy_Nguyen

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 7: Buổi trưa kỳ quái

Cả đêm uống bia tâm sự với bố, kết quả là ngày hôm sau đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch lao đến công ty. Vừa lao vào thang máy Trần Tuấn đã muốn xoay người đi ra nhưng không kịp vì cửa thang máy đã đóng. Vui nhất trên đời là đã đi muộn còn gặp sếp. Cậu ta ngượng nghịu cúi đầu chào.

“Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc!”

Steven nhìn đánh giá Trần Tuyên một lượt rồi quay sang đánh giá Ivy.

“Khai thật đi tối qua hai người ở cùng một chỗ à?”

Ivy đưa mắt lườm Steven một cái. Lúc này Trần Tuấn mới nhận ra cô nàng cũng đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng giống hệt mình.

“Tối qua em đọc ngôn tình đến gần sáng mới ngủ. Không phải anh ép đến công ty thì cũng đã chả có cái bộ dạng này.”

Steven nghiến răng kèn kẹt.

“Đừng làm như em với cái công ty này chẳng có quan hệ gì với nhau!”

Ivy mệt mỏi cũng lười nói lại Steven. Thang máy dừng lại ở tầng năm. Steven và Ivy bước ra, nhưng Steven quay lại nói với Trần Tuấn.

“Cậu vào phòng tôi một lát!”

Gì nữa đây, tôi còn phải về phòng quẹt thẻ rồi vào phòng vệ sinh chỉnh đốn dung nhan. Trần Tuấn than thầm, nhưng thôi kệ, tí lên báo cáo với trưởng phòng là sếp tổng gọi vào phòng uống nước chè nên đến muộn, lý do chính đáng đến thế còn gì.

Vừa vào phòng, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Steven đã lên tiếng.

“Vào nhà vệ sinh thay áo đi. Tổng giám đốc nói có thể mặc quần bơi, nhưng không có nói là được mặc áo trái đi làm!”

Có người che miệng cười.

Mặt Trần Tuấn đỏ dần lên, chạy vội vào phòng vệ sinh. Đúng là sáng nay vội quá nên đã mặc ngược áo sơ mi. Chú hai ác ôn sáng nay lại đi luôn không thèm gọi mình dậy, định trốn vào nhà vệ sinh ngó qua cái mặt chút, ai dè mặt cũng bẩn, đầu bù xù, áo cũng mặc ngược. Thật là mất mặt vô cùng. Khi đi ra, Trần Tuấn ngại ngùng ngước nhìn Steven một cái. Steven nhìn không chịu được phun ra một câu:

“Thôi về phòng làm việc đi, đừng làm bộ dạng như gái nhỏ mới dậy thì thế!”

“Vâng thưa phó tổng!”

Mặt Trần Tuấn đỏ dừ, có đúng là cái gã này là người Áo không? Cái gì mà “gái nhỏ mới dậy thì”, chửi tiếng Việt còn khó nghe hơn người Việt. Trần Tuần cúi gằm mặt định đi thẳng về phòng thì nhận ra cô nàng tồng giám đốc cũng chung phòng với Steven. Vì Steven hơn một năm nay thay quyền tổng giám đốc nên ở phòng này, còn Ivy mới chuyển tới nên tạm thời căn phòng này dùng chung. Mà có lẽ tính Ivy cũng quá mức xuề xòa, chắc với cô thì có phòng riêng hay không cũng chẳng phải là vấn đề. Cô nàng tổng giám đốc vừa ngồi ghế sofa vừa uống sữa đậu nành có tác dụng nâng ngực vừa ăn bánh bao. Xem ra ngực cô nàng này chắc rất nhỏ, tích cực uống đậu nành thế kia cơ mà.

Trần Tuấn hướng phía Ivy chào một tiếng cho phải phép.

“Tổng giám đốc tôi về phòng đây!”

Người nào đó vẫn chuyên tâm vào bịch sữa, liếc cũng không thèm liếc nói:

“Ừ! Nhớ quẹt thẻ báo đi muộn, cấm có lý do!”

“Vâng, à… hả?”

Sao lại thế? Hôm nay tôi đến công ty đến cùng lúc với cô cơ mà, hơn nữa tôi và cô đến công ty này cùng ngày, cùng là người mới, nên linh động mới phải chứ? Thấy Trần Tuấn còn chưa đi, khuôn mặt yêu nghiệt phô ra nét đáng thương, đôi mắt cậu ta chớp chớp hy vọng sự đồng cảm. Cái bộ dạng này của cậu trước nay chưa phái nữ nào chống đỡ được, thường ngay sau đó là gật đầu cho qua.

Ivy hiểu ngay cậu nhóc đang nghĩ gì. Cô vừa chậm rãi nhai bánh bao vừa nói:

“Oan ức gì! Đừng quên tôi là sếp!”

Ba chữ “tôi là sếp” quyết định tất cả. Quyền thế đè bẹp nhan sắc một lần nữa lại được chứng minh.

------

Khó khăn lắm mới tới bữa trưa. Trần Tuấn quyết định phải tranh thủ ngủ một tí, chỗ lý tưởng cho ngủ trưa ngoài phòng riêng của chú hai thì còn chỗ nào khác? Nhưng phòng chú hai không có ai cả. Cô thư ký đáng lý ngồi bàn ngoài phòng thì cứ ra vào phòng liên tục, và không thôi cái việc cứ nhìn chằm chằm vào cậu như hổ rình mồi. Mỗi lần Trần Tuấn nói:“Tôi chờ một mình cũng được.”, cô ta lại liếc mắt đưa tình đáp:

“Sếp không có ở đây, em không dám để anh chờ một mình!”

Em với ai chứ, chị không nhiều hơn tôi đến năm tuổi à? Tôi muốn ngủ mà chị cứ ở đây thì làm ăn gì. Muốn ngủ với tôi à? Nghĩ thế nhưng Trần Tuấn không dám hỏi, nói ra nhỡ người ta ừ cho một cái có phải cậu thiệt không. Cuối cùng để bảo toàn tính mạng Trần Tuấn đành nói chào rồi đi ra ngoài.

Lại nhớ chú hai nói, trên sân thượng chú cố tình xếp hai bộ sofa để thỉnh thoàng bị làm phiền quá thì lên đó hóng gió hoặc ngủ trưa. Nghĩ vậy Trần Tuấn nhằm hướng sân thượng mà đi. Cửa sân thượng mở. Từ xa đã nhìn thấy lưng chú hai dựa vào sofa. Hóa ra là ở đây, thảo nào tìm mãi không thấy. Định rón rén đến làm cho giật mình, nhưng vừa đến gần đã nghe được giọng nói rất quen của một cô gái.

“Nằm ở đây sao có cảm giác giống ở Vien vậy nhỉ? Cậu cố tình sắp xếp thế này để thỉnh thoảng hoài niệm à?”

Hóa ra có một cô gái nằm ở sofa, dù không nhìn thấy nhưng Trần Tuấn biết tư thế này hẳn là đang gối đầu nên chú đùi chú hai. Điều này thật kinh hãi, chú hai của Trần Tuấn bao nhiêu năm cô độc, không có nổi một mảnh tình rách, thế mà giờ có đứa con gái nằm gối đùi sao? Mà… mà hơn nữa giọng nói đó chẳng phải là của tổng giám đốc sao?

Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Sao lại nhắc tới Vien nhỉ? Theo tính cách của chú hai thì sao có thể dễ dàng có hành động thân mật trên mức bình thường với người khác như vậy? Người duy nhất được hưởng đặc quyền gối đầu vào đùi chú hai từ trước đến nay chỉ có mình Trần Tuấn, mà đó cũng là chuyện ngày xửa ngày xưa rồi. Hay cô nàng này đích thị là đứa con rơi của chú hai khi chú tới Viên? Bậy nào, lúc chú tới Viên đến giờ bất quá chưa đến mười năm, dù có tạo trẻ con ngay ngày đầu tới Viên thì giờ nó cũng không thể nào là cô nàng Ivy này được. Trần Tuấn ngồi sụp xuống, cố núp mình vào cái sofa bên cạnh. Máu rình rập bốc hỏa ngùn ngụt trong từng thớ thịt.

Tiếng chú hai dịu dàng đáp lại:

“Ừ!”

“Nhớ Vien quá!”

“Ừ!”

Chú hai có thể dịu dàng với con gái như vậy sao? Mà nhìn lại bản thân đi chú hai, chú có cả rổ tuổi rồi, mặc dù nhìn chưa già lắm, nhưng thế này thì cũng thật là quá buồn nôn.

Hai cái người buồn nôn kia chợt im lặng không nói gì. Mãi đến lúc Trần Tuấn ê chân không chịu nổi định đổi tư thế thì lại nghe tiếng chú hai.

“Cậu định làm sao?”

Trả lời chú hai là sự im lặng.

“Tôi biết cậu khó chịu, nhưng…”

“Đủ rồi, Thanh Phong!” Giọng Ivy có vẻ bực bội, khó chịu. Cô ta ngồi bật dậy khiến Trần Tuấn phải vội vã cúi đầu xuống thật thấp mới không bị nhìn thấy.

“Tôi! Cái gì cũng không làm thì làm sao mà sai được? Tôi cũng không có ý định lần này trở về tính sổ với bố con họ, tôi còn chẳng biết được việc cậu lại đưa thằng nhóc đó tới đây. Cậu biết tôi lười mà. Đối với người tôi ghét, tôi hận tôi cũng lười ra tay, câu biết là như thế mà!”

Tiếng vỗ về khe khẽ của chú hai:

“Không phải vì cậu lười, mà vì tôi nên cậu mới không làm đúng không?”

Ivy không đáp lại. Dù không quan sát được sắc mặt hai người nhưng câu chuyện của họ khiến Trần Tuấn hết sức tò mò và ngạc nhiên. “Bố con họ” mà hai người này đang nhắc đến là ai vậy? Thằng nhóc kia là ai thế? Hay đúng là chú hai có con riêng, và phải chăng đứa bé là con của hai người, chú hai bí mật đem đứa trẻ về Việt Nam nên… Lại nghĩ bậy rồi. Cô nàng kia bất quá mới hai mươi, sao có thể? Chú hai từ Áo trở về thì đâu có người bạn gái nào, nên nếu có quan hệ gì với cô nàng này thì phải từ sáu năm trước, và ở Viên, khi đó cô nhóc này mới có mười ba, mười bốn tuổi thôi mà! Có phải phim Ông ngoại tuổi ba mươi đâu mà tạo trẻ con sớm thế?

Tiếng chú hai lại vang lên:

“Ivy có nghĩ đến kết hôn không?”

Trần Tuấn suýt chút nữa thì la lên. Hỏi câu này là sao? Chú hai định cầu hôn sao? Mà sao có kiểu cầu hôn kì cục thế, cứ như tiện thể hỏi: hôm nay trời có mưa không? Quan trọng là ổng mà biết mình đang nghe lén không biết có xấu hổ quá mà giết mình diệt khẩu không?

Trần Tuấn thấy Ivy im lặng một lát sau đó là tiếng cười trào phúng của cô. Trần Tuấn nghĩ thầm: Hỏng rồi, không phải trắng trợn từ chối chứ?

“Lấy ai? Cậu hay Steven? Tôi coi Steven như anh trai, chỉ cần nghĩ đến hôn Steven là tôi có cảm giác tội lỗi loạn luân. Hơn nữa Steven có bạn gái rồi, cậu không biết sao? Còn cậu ấy, cậu dám lấy tôi sao? À đúng rồi, tôi hiểu rồi, biết Steven có bạn gái, cậu sợ không còn ai chăm sóc tôi nữa cho nên mới muốn tôi kết hôn đại với ai đó. Thấy có người bên cạnh chăm sóc tôi cậu mới thấy lương tâm thanh thản đúng không?”

Tiếng chú hai thở dài.

“Thanh Phong, cứ như thế này không phải tốt sao?”

“Ivy, cậu biết mà, cậu không hạnh phúc thì tôi không thể yên lòng được?”

“Cảm thấy tội lỗi với người bạn này sao?” Giọng Ivy đã bớt vẻ trào phúng trêu chọc. “Tôi đâu có bắt cậu phải làm thế, chả nhẽ tôi nên ra đường tìm ai đó chắc chắn là nam giới, chân tay mặt mũi đủ cả rồi vỗ vai ai đó và nói: lấy tôi nhé, không lấy tôi thì bạn tôi không thể yên lòng được!”

Tiếng chú hai phì cười.

“Nghe thối chết đi được!”

Tiếng cười ban đầu khe khẽ rồi cười thành tiếng lớn, cả hai cùng cười to. Cuối cùng Ivy nói:

“Lần sau cấm nói chủ đề buồn nôn này!”

“Ừ!” Chú hai ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Nếu thấy khó chịu, tôi sẽ chuyển nó đi!”

“Đừng khiến tôi trở thành người hẹp hòi chứ! Thôi không nói chuyện nữa, ngồi yên cho tôi ngủ một lát, cả đêm qua không ngủ rồi. Trong phòng làm việc thì Steven cằn nhằn mãi không thôi…”

Tiếng nói nhỏ dần. Kẻ nghe lén cũng thức thời rời đi. Trong bụng Trần Tuấn có cả một đống câu hỏi nhưng câu hỏi lớn nhất là: rốt cuộc quan hệ của chú hai với cô tổng giám đốc là gì đây?

Chương 6 << >> Chương 8
----------
P/s: bupbecaumua rảnh giúp chị check lỗi nha! :-*:-*
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Đăng chương 6chương 7 phục vụ các bạn cuối tuần đây. Sorry thời gian này không vui lắm, nên ảnh hưởng để khiếu hài, hic...
P/s: Hứa với Starlight là hài, nhưng cho chị nợ chương sau nhá. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Sao lại thế?Hôm nay tôi đến công ty
Mỗi lần Trần Tuấn nói:“Tôi chờ một mình cũng được.”, cô ta lại liếc mắt đưa tình đáp:
Nghĩ thế nhưng Trần Tuyên không dám hỏi, nói ra nhỡ người ta ừ cho một cái có phải cậu thiệt không. Cuối cùng để bảo toàn tính mạng Trần Tuyên đành nói chào rồi đi ra ngoài
Quan trọng là ổng mà biết mình đang nghe nén
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Nhìn cái số người được tag mà thấy hoảng.
Chị Ivy_Nguyen sướng thía, bao người theo dõi truyện.
P/S. Suốt từ chiều mạng như bị điên giờ mới vào beta được.
Thank em giúp chị check lỗi.
Chị Tag tên mọi người thích từ #1 ấy mà. :P
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Đọc xong em quên mất lỗi, chỉ nhớ "đậu lành" thôi, đúng là "đậu nành" chứ chị. :D
Mỗi chương cứ ngắn ngắn, lộ ra được một tí, xong gợi tò mò thêm một tí. Haizz, đọc truyện này cũng hơi hại cảm xúc tẹo. :v
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên