Chương 8: Họp hội đồng quản trị (1)
Cứ loay hoay ở trường với ở công ty một hồi đã hết một tháng. Những câu chuyện kinh thế hãi tục về cô nàng tổng giám đốc vẫn được rỉ tai mọi người hàng ngày. Có điều cảm giác chung của mọi người trong công ty là thất vọng và lo lắng vì vị sếp mới tới. Chẳng ai tin tưởng cô nàng tùy hứng này có thể vững vàng quản lý công ty được.
Hôm qua mới nghe nói cả ngày cô ta cắn hạt dưa buôn chuyện với mấy chị lao công. Mấy bà chị tưởng con bé được bố mẹ dẫn tới công ty chơi, nên rất vui vẻ nói chuyện, đến khi có người nói đó là tổng giám đốc, họ còn cười nhạo đáp: Không thể nào. Mấy hôm trước thì thấy nàng ta tham dự cuộc họp của phòng kế hoạch, nửa thời gian đầu thì ăn snack và mút ngón tay, nửa thời gian sau thì lăn ra ngủ.
Tuần trước thấy phòng công nghệ thông tin phát hoảng lên vì mới sáng sớm đến công ty đã thấy tổng giám đốc đầu bù tóc rối đi từ phòng máy chủ đi ra, nghe nói chơi game cả đêm, còn liên tục khen máy chủ chơi game đã thật.
À còn chưa kể đến hai lần đến công ty không đi cùng Steven, nàng đi taxi nên không dùng thang máy nhà để xe mà đi vào từ cổng chính, bị bảo vệ xách cổ lôi ra ngoài. Ừ mặc áo hai dây với đi tông thì bị lôi ra ngoài ngay là đúng rồi còn gì? Thấy bảo lần đầu thì ngồi xổm trước cổng công ty đến gần trưa, trưởng phòng nhân sự có việc đi ra ngoài nhìn thấy nên mới được cho vào. Lần thứ hai thì may mắn hơn mang điện thoại, khiến cho phó tổng giám đốc mặt sắt phải chạy xuống lầu một “bảo lãnh” cho đi vào.
Với “danh tiếng” vang xa như thế, mặc dù còn nửa tháng nữa mới tới cuộc họp thường niên nhưng các vị cổ đông đã lo sợ, tổ chức cuộc họp đột xuất vào buổi chiều nay. Trần Tuấn cũng được tham gia với lý do học hỏi kinh nghiệm. Ngồi ở dãy ghế sau, thấy Ivy nhàn nhã ngồi ở vị trí chủ tọa, trên bàn có mấy món đồ chơi, dăm ba cái phi tiêu, hai quả bóng tennis, và trên tay cô ta là một khối rubic, miệng còn chóp chép nhai gì đó.
Bên cạnh là Steven mặt sắt đang mải miết nhìn giấy tờ. Chú hai ngồi cách đó vài người, khuôn mặt khá thờ ơ. Cả ba người đó chẳng có vẻ gì là lo lắng cho cuộc họp, dù họ biết cuộc họp này được tổ chức vì sự bất mãn của hội đồng cổ đông trước thái độ làm việc của tổng giám đốc. Mục đích của cuộc họp là hy vọng bãi miễn và bổ nhiệm người mới vào vị trí tổng giám đốc.
Quả như dự đoán, vừa mới bắt đầu, các cổ đông đã thi nhau chỉ trích, lên án thái độ làm việc của tổng giám đốc. Từng người từng người một ai cũng tỏ ra vô cùng bất mãn. Thế nhưng cái người ngồi trên ghế nóng vẫn nhàn nhã xoay khối rubic. Khi nghe được câu nào khó nghe quá thì rời mắt khỏi khối rubic nhìn người đó một cái. Cuối cùng các vị cổ đông thấm thía được cảm giác nói chuyện với cái đầu gối, họ quay sang chỉ trích phó tổng giám đốc và giám đốc tài chính là Steven và Thanh Phong.
Thanh Phong cười ái ngại, còn Steven vẫn trưng ra cái mặt sắt ngàn năm, cả hai đều nhất trí không nói một câu nào. Sếp tổng còn chưa nói gì, hai người bọn họ sao có thể mở miệng. Khi những lời nói đã trở lên vô cùng khó nghe, tổng giám đốc bất ngờ đập mạnh khối Rubic xuống bàn. Cả phòng họp rơi vào yên lặng. Ivy quét mắt nhìn cả phòng một lượt rồi chậm rãi nói:
“Muốn bãi nhiễm vị trí tổng giám đốc phải không? Tiến hành biểu quyết! Ai không đồng ý để tôi ngồi vào vị trí này?”
Ban giám đốc có mười ba người không tính Ivy. Mười một phiếu thông qua việc bãi nhiễm. Hai phiếu trống là của giám đốc tài chính và phó tổng. Steven lắc đầu nhìn mười một người còn lại đang giương giương tự đắc nhìn Ivy, nhưng thái độ thoải mái của Ivy khiến mấy người bọn họ có chút chột dạ.
“Vậy chức vụ này tạm thời bãi miễn, việc đề cử ai, sẽ tiến hành sau. Hôm nay cũng đồng thời để hội đồng quản trị họp thường kỳ. Với tư cách là người có số cổ phần lớn nhất 35% DK hiện nay, tôi muốn tiến hành bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị.”
Mọi người đều ngớ ra. Trước đó ai cũng cho rằng người nắm cổ phần công ty nhiều nhất là Thanh Phong với 40% cổ phần. Hóa ra anh ta chỉ có 5% cổ phần, còn 35% là nhận ủy thác từ Ivy sao? Mọi người đều nhăn mặt, khó rồi đây.
Nếu ngồi được vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, thì đừng nói là muốn làm tổng giám đốc, muốn hất chân bọn họ ra khỏi công ty cũng là việc trong tầm tay. Cả bọn đưa ánh mắt nhìn nhau thăm dò ý tứ một hồi. Dù sao vẫn phải tiến hành, có 35% thì sao chứ, cho dù giám đốc tài chính có bỏ phiếu cho cô ta cũng chỉ được 40%. Với sự nhất trí cao của những thành viên khác trong ban quản trị, vẫn có thể lật đổ cô ta. Nhóm mười một người còn lại, đang bàn tán tìm người đại diện cho nhóm thì phó tổng mặt sắt lên tiếng.
“Không cần đâu!”
Phó tổng vẫn giữ cái giọng không mặn không ngọt nói tiếp.
“Tôi có 11% cổ phần!”
Câu đó khiến cả phòng xôn xao. Cả tháng nay ai mà không biết phó tổng lúc nào cũng trưng ra cái mặt khổ sở chịu đựng tổng giám đốc. Nếu có sự ủng hộ của anh ta thì việc đá con nhỏ kia ra khỏi công ty là việc không cần bàn nữa. Nhóm mười một người rất phấn khích mà quên đi rằng hơn một năm nay là ai trao quyền điều hành công ty cho phó tổng?
“Gộp số cổ phần của tôi, tổng giám đốc và giám đốc tài chính, chúng tôi có 51%, quá bán. Vậy nên không cần tiếp tục bầu bán nữa!”
Cả phòng đều trợn mắt trước tuyên bố của phó tổng. Anh ta lại ủng hộ con nhỏ kia sao? Bộ anh ta hàng ngày làm việc cùng cô ta mà mắt đui, tai điếc sao? Sao có thể chấp nhận?
Mấy phút trước Ivy là con cá chết nằm trên thớt mặc cho các vị đây quyết định số phận. Nhưng ngay sau đó họ nhận ra, người có quyền đưa họ vào ban lãnh đạo công ty lại là vị chủ tịch hội đồng quản trị này. Quay một vòng, chính họ trở thành những con cá chết nằm trên thớt của Ivy. Nhiệt độ phòng giảm xuống âm độ, một tiếng thở khẽ cũng không thấy.
Lúc này Ivy mới cười nhạt nói:
“Vậy tôi chính thức bổ nhiệm lại ban lãnh đạo công ty, có ai có ý kiến gì không?”
Đáp lại cô là sự im lặng và những tiếng thở đè nén. Xem ra đã biết sợ rồi.
“Vậy tôi bổ nhiệm chính bản thân tôi vào vị trí tổng giám đốc. Các chức vụ khác tạm thời giữ nguyên. Tôi cần thời gian xem xét lại cách làm việc của mọi người!”
Mười một vị lãnh đạo công ty đều giật mình tưởng nghe nhầm. Cô nàng này không tức giận chút nào sao? Không cách chức một ai sao? Đáng lẽ tình huống này phải xử lý một vài người để cảnh cáo chứ? Cứ thế này sao có uy được. Con bé này một chút kinh nghiệm làm việc cũng không có sao? Hay sợ nên không dám ra tay? Cũng đúng thôi, nhìn thế nào thì cũng chỉ là một con nhóc con vắt mũi chưa sạch. Dù mừng rỡ vì vẫn giữ được ghế trong công ty, nhưng có vẻ như ai cũng xem thường cách giải quyết của Ivy.
Chương 7
Chương 9