Chương 6. Kế hoạch
Trông thấy Elly bước vào, Arionell mừng tới nỗi tiếp tục mít ướt:
- Mình đã khóc một trận bằng cả tháng trước rồi.
Aike tỏ vẻ trách móc:
- Giờ ngừng được chưa.
Elly cởi chiếc ba lô đeo trên vai, lấy một hộp thuốc đầy đủ các đồ nghề sơ cứu đặt bên cạnh Kashu. Trong khi mọi người quan sát cô ấy và bả vai Kashu thì Gareth nhìn vào hộp thuốc mà nuốt nước miếng ừng ực.
Nó thắc mắc:
- Hôm qua mình cũng bị mổ xẻ như vậy hả.
Elly liếc cái đống nhớp nháp màu đỏ dính đầy áo nó:
- Hôm qua, cộng thêm lát nữa.
- Trời đất quỷ thần ơi, cậu cũng thương tích nặng nề như vậy sao. - Freed thốt lên. - Đã có chuyện quái gì xảy ra ngoài đó vậy.
- Bãi Cáo. - Gareth nhún vai. - Nghĩa đen. - Xong nó lại liếc qua Elly. - Hoặc lý do tế nhị khác.
- Băng lại dùm mình. - Elly đặt tay Arionell vào vết thương vừa đắp thuốc của Kashu. Cô ấy cắm thẳng một mũi thuốc tê vào sườn Gareth làm nó rú lên inh ỏi. - Đến lượt cậu đấy.
Freed há hốc miệng:
- Mình nghĩ nên đề nghị Bein tuyển một bác sỹ đích thực.
Cả Aike và Arionell đều đồng thanh:
- Mình cho cậu một phiếu, Freed.
Gareth cắn răng kèn kẹt:
- Mình nữa.
- Các cậu tỉnh ngộ muộn quá. - Elly nói. - Tốt nhất là nên như vậy bởi mình không phải hầu tá mà là một nhà thám hiểm.
Cả bọn cười ồ lên. Sau khi Gareth bị trừng phạt xong thì nó được Freed dìu đi còn Aike thì cõng Kashu vẫn bất tỉnh trên lưng. Lần này Gareth không cần cầm lái nữa, nó được ưu tiên ngồi bên thùng xe cùng Kashu và hai cô gái. Dù chưa biết tay nghề Freed thế nào nhưng nó vẫn an tâm nhìn cậu ta lái hơn là để tay lái rơi vào tay Elly.
Giờ là lúc nó bình tâm nghĩ lại pha đốt áo trùm tuyệt diệu ban nãy. Cách thức tạo ma thuật đã ở trong tầm tay nó nhưng nó nhất thời chưa ngẫm ra. Ban đầu nó làm cái xe chuyển động, giờ thì nó tạo lửa ở khoảng cách xa hàng chục bước chân. Nó cố sắp xếp lại các điểm đáng ngờ và mấy câu gợi ý vô thức của Elly.
- Cảm xúc. - Nó nghĩ bụng. - Ma thuật đến theo cảm xúc.
Nếu điều nó đoán là đúng thì hoàn toàn có thể lý giải được mấy chuyện lạ ngẫu nhiên xảy ra. Và nó hiểu rằng tạo được ma thuật không hề dễ, nó phải điều khiển được cảm xúc của mình trong trường hợp nguy nan nhất. Nó chỉ biết được nhiêu đó, còn việc tạo ra lửa hay băng hay nước hay gió thì nó hoàn toàn không xác định. Giống như đứa trẻ đặt chân vào ngôi trường mới với nhiều điều bỡ ngỡ, nó cần thời gian để học tập và có thể nó cần tìm một giảng viên.
Chiếc xe xập xệ đưa cả đoàn về trại an toàn. Chẳng ai nói câu gì trên đường đi. Trông thấy vẻ mặt ỉu xìu của Freed nói liền hỏi:
- Mình rất tiếc khi chiếc xe tan nát thế này.
Freed tung hứng chiếc chìa khóa trên tay:
- Tòa tháp chu cấp hết cho các đoàn thám hiểm. Dù chúng ta có phá sập trại cũng chẳng phải đền một Zen nào.
Nghe cậu ta nhắc tới Zen, chắc là thứ tiền tệ nào đó của Nevareth thì nó mới nói thầm với Freed:
- Lương các cậu thế nào. Bao nhiêu Zen một tháng. Thực ra mình không muốn hỏi câu này đâu nhưng giờ mình đã thành con nợ của Elly. Ai mà biết cô ấy có đâm vài mũi tiêm nữa vào cái thân mình nếu mình không trả nợ kịp thời.
Freed gãi đầu gãi tai:
- Trả theo từng chuyến hành trình. Khu di tích ban nãy được coi là một chuyến.
Gareth bồi thêm:
- Một chuyến thất bại.
Elly ngoắc đầu gọi nó và Freed vào trại:
- Chưa đâu.
Chỉ mấy phút nói chuyện với Freed mà trong trại đã tỏa hương thức ăn nghi ngút làm nó thòm thèm. Ngẫm lại từ lúc chết khô ở quảng trường St.James tới giờ nó chưa có thứ gì bỏ bụng. Nó chạy theo mùi hương đến chỗ mấy cái nồi lớn đặt trên đống lửa và hỏi Arionell xem có mỹ vị gì bên trong.
Gareth đoán:
- Cháo thịt?
Arionell lắc đầu khiến hai cái sừng ngoe nguẩy:
- Súp thịt theo ý của Elly.
- Cái gì? - Gareth quay qua nhìn Elly. - Cậu đùa sao.
Arionell mở nắp nồi ra để Gareth thấy rõ hạt ngô, thịt, cà rốt, hành tây, rau xanh quay mòng mòng trong nồi nước sôi sùng sục. Không chịu nổi nữa, nó chạy khỏi trại nôn thốc nôn tháo. Chẳng cần ngoái lại đằng sau nó cũng biết Elly đắc chí như thế nào. Dạ dày Gareth lúc này trống rỗng hơn bao giờ hết. Nó trở vào trại, cố gắng không nhìn mấy bát súp mọi người đang ăn.
Aike rời khỏi phòng ngủ, ngồi xuống ghế chải chuốt lại đầu tóc:
- Kashu đã lấy lại nhận thức có điều trước mắt chẳng thể hoạt động được.
- Giờ chúng ta báo lại cho Bein. Khóc lóc van xin tùy ý để anh ta phạt nhẹ một chút hay là, - Freed nhìn Elly. - đuổi theo Hội Giấu Mặt, lấy lại hộp cổ vật theo ý Elly.
- Cậu biết bọn chúng ở đâu chứ, Elly - Aike nói. - Là Midreth đấy, đó cũng là nơi Bein đang ghé qua. Sẽ ra sao nếu chúng ta đụng độ đội trưởng khi vừa đặt chân lên lục địa. Hay nhỡ đâu Bein về bất ngờ và trong trại chẳng có ai cả.
Arionell nói:
- Ý cậu là vì tỷ lệ bị phạt rất cao nên cứ thú nhận trước để bị phạt nhẹ hả.
- Không phải thế sao. - Aike thở dài. - Cứ để Bein nghe chuyện rồi giải quyết ổn thỏa.
Elly tới chỗ Aike, ngồi ngay trước mặt cậu ta:
- Đây là nhiệm vụ của chúng ta. Mất hộp cổ vật là lỗi của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng sửa lỗi trước khi đặt gánh nặng lên vai người khác.
- Cậu nói mình đang thoái thác trách nhiệm à. - Aike đứng dậy. - Đây là đoàn thám hiểm với đội trưởng là Bein. Công việc phải được làm theo trình tự, tất cả đều phải báo cáo lên trên chứ không phải tự quyết.
- Ngừng lại Aike, - Freed quát. - cậu đang mất bình tĩnh, hiểu chứ.
- Xin lỗi, - Aike ngồi bịch xuống. - đó là ý kiến của mình. Còn các cậu thì sao, nghe theo người mới hay tuân theo luật.
Gareth nhận thấy một sự phân biệt lớn lao từ Aike mặc dù không biết trong bụng cậu ta có chủ ý đó không. Nó gắng quên đi cái món súp ghê rợn để cho Elly một phiếu:
- Nếu liên lạc với Bein anh ta sẽ bắt cả nhóm đi nhặt bọ chét hay lôi chúng ta tới Midreth tìm hộp cổ vật? Sớm muộn gì cả đoàn cũng phải đặt chân tới nơi đó vậy tại sao chúng ta không đứng lên hành động. Biết đâu ta sẽ lấy lại hộp cổ vật trước khi Bein biết, nhiệm vụ hoàn thành, mọi chuyện lại trở về như cũ. Hoặc giả như bị Bein bắt được giữa đường ta cũng nêu được một lý do chính đáng chứ không chỉ ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội.
Trong trại tĩnh lặng một hồi lâu.
Chắc họ không định mắng nó té tát đâu. Nó nghĩ như vậy. Dù sao đi chăng nữa nói được một câu, nêu ra được một ý kiến đối với nó thực sự rất thoải mái.
- Thế này đi. - Freed tuyên bố. - Vì không có đội trưởng ở đây nên chúng ta sẽ nghe theo số đông. Ai muốn gọi cho Bein để tự thú thì ra sau Aike. Còn ai muốn sửa sai thì ra sau Elly.
Gareth vỗ vai Aike rồi tới sau Elly trong khi mọi người cứ chần chừ, đứng yên một chỗ. Nó thấy việc này đâu có khó nhằn như vậy trừ phi họ sợ mất lòng nhau. Dù gì nó và Elly cũng đều là thành viên mới, về phe nhau cũng dễ hiểu còn Freed và Arionell đã là một nhóm với Aike từ lâu, lâu tới cỡ nào thì nó chịu.
Nếu ở đây có một cái đồng hồ chắc chắn nó có thể nghe rõ từng tiếng kim kêu tích tắc, tích tắc. Nó còn nghĩ ngày đầu tiên ở Nevareth sẽ trôi qua một cách nhàm chán trong yên lặng thế này cho tới khi Freed lên tiếng.
- Aike, - Freed tới bên cậu ta. - Xin lỗi, mình cũng muốn sửa sai. - Cậu ta bắt tay Elly, đứng ngay cạnh nó.
- Arionell. - Aike nói với khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. - Cậu thì sao?
- Mình muốn báo lại cho Bein. - Arionell ngẩng mặt lên. - Ngay tại Midreth, mặt đối mặt.
- Được rồi. - Aike không giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu ta đi lại quanh trại. - Mình chiều ý các cậu. Có điều hãy lấy Kashu ra làm gương. - Aike nhìn thằng vào Elly. - Trước khi có thêm ai đó bị trúng tên.
- Tất cả sẽ an toàn. - Elly lên tiếng. - Mình đảm bảo.
- Vậy chúc các cậu lên đường may mắn. - Aike trở về phòng ngủ. - Vì mình chẳng có lý do nào tham gia vụ này cả.
- Đợi đã, Aike. - Freed chặn cánh cửa lại. - Cậu phải đi vì chúng ta là một đội.
- Không phải cậu có đội mới rồi sao. - Aike nổi cáu. - Phải có một người ở lại canh chừng trại phòng khi Bein về và chăm sóc Kashu và người đó là mình.
Cánh cửa phòng ngủ hé mở. Kashu từ trong đó bước ra thều thào:
- Mấy tên này ồn ào quá. Tôi có thể tự chăm sóc mình và ở lại trại đợi Bein. Còn các cậu hãy cố lấy lại hộp cổ vật đi.
Aike giãy nảy một hồi:
- Tất cả các cậu đều muốn cô lập mình sao.
Freed nói:
- Cậu không muốn lột tấm áo trùm của cái hội đó à.
- Tất nhiên là muốn. - Aike cứng miệng. - À, không. Ý mình là…
Kashu đẩy Aike ra và đóng cửa phòng ngủ lại. Aike càu nhàu một hồi rồi mới lên tiếng:
- Vậy ai chủ trương tới Midreth thì lo tiền sinh hoạt nhé.
Gareth biết thừa cậu ta rất muốn đi mà còn giả bộ như bị bắt ép. Nhưng cái vụ đùn đẩy tiền nong cho Elly thì nó cực kỳ đồng tình. Nó chẳng muốn trở thành con nợ ngập đầu của Elly ngay ngày đầu sống trong trại.
- Cậu thật không lỏi. - Elly thở phào nhẹ nhõm. - Sao cũng được nhưng trước khi khởi hành các cậu cần xem thứ này.
Elly đặt mẩu giấy cháy xém lên mặt bàn trước bao con mắt hiếu kỳ của cả nhóm:
- Gareth tìm được trong áo trùm của một tên nào đó. Các cậu có chút ấn tượng gì với dòng chữ này không.
- Rin Lacher. - Arionell thắc mắc. - Chữ “Rin Lacher” bị gạch xéo.
Freed hoài nghi:
- Có thể là thành viên của Hội Giấu Mặt không?
Arionell nói:
- Nếu là thành viên của chúng thì tại sao cái tên lại bị gạch.
- Có thể là danh sách kẻ thù của chúng. - Gareth nói. - Cái tên bị gạch nghĩa là người này đã chết.
- Theo những gì mình biết Hội Giấu Mặt là một nhóm thiếu niên hư hỏng chuyên đi phá phách chứ không phải lũ giết người. - Elly nhận định. - Có thể người này là một thành viên trong hội nhưng đã bị khai trừ vì hắn nấu món súp trong bữa sáng chẳng hạn.
Gareth lầm bầm:
- Hay đấy.
- Chúng ta không biết căn cứ của Hội Giấu Mặt và một mẩu giấy với cái tên lạ trên người bọn chúng là manh mối duy nhất. - Freed xoa cằm. - Biết tìm đâu ra người ra người này khắp Nevareth rộng lớn.
- Manh mối này có cũng như không. - Aike nói. - Đằng nào cũng phải tới Midreth một chuyến vào sáng sớm ngày mai.
- Sao không đi ngay bây giờ. - Gareth thắc mắc, nó đang nghĩ bụng trên đường khởi hành tới nơi khác họ sẽ cho nó ăn cái gì đó mà không phải món súp ghê rợn kia.
Arionell lầm lừ nhìn Gareth:
- Cậu có thể dịch chuyển tức thời không.
Gareth thản nhiên đáp lại:
- Không.
Arionell bắt đầu lải nhải bên tai Gareth:
- Vậy chắc là cậu có cách đưa cả nhóm vượt qua hai dãy núi để tới thành bang Medinak bằng cái xe nát như tươm trong một ngày.
Gareth lắc đầu:
- Tất nhiên là không.
- Tốt lắm. - Arionell lên mặt. - Từ giờ cho tới khi đến được bến cảng thành bang Medinak lịch trình sẽ do mình quyết định.
- Có điều này cậu chưa biết. - Aike vỗ vai Gareth. - Ngôi nhà ấm cúng của Arionell cách đây không xa. Gia tộc Cruise sẽ có cách vứt cả bọn tới Midreth một cách an toàn và nhanh gọn.
- Cruise? - Elly ngạc nhiên. - Cậu là một thành viên của dòng tộc pháp sư danh giá nhất Nevareth.
Freed xoa nắm tóc ánh kim trên đầu Aike:
- Còn đây là ngài Lewis. Dòng tộc pháp sư danh giá thứ nhì.
- Cậu nói cái quái gì vậy. - Aike cũng vò mái tóc đỏ phớt trắng của Freed. - Hai dòng tộc ngang hàng với nhau đó.
- Gì vậy? - Gareth huých Elly. - Danh gia vọng tộc à. Chúng ta có cần nịnh bợ họ không.
- Cậu nên để dành mấy câu nịnh bợ khi gặp các vị Hiền Nhân. - Arionell chu mỏ lên. - Dù dòng tộc có danh giá tới đâu cũng chẳng là gì so với những người nắm quyền lực tối cao trên tòa tháp cả.
- Ghê vậy sao? - Gareth đang liên tưởng tới mấy ông Tổng thống trong thế giới của nó. - Cậu có ảnh họ chứ, mình sẽ cố gắng ghi nhớ các khuôn mặt để dễ bề nịnh bợ.
Freed nói:
- Ngay cả một số người làm việc trong tòa tháp cũng phải thừa nhận gặp họ rất khó chứ đừng nghĩ tới chuyện chụp ảnh kỷ niệm.
Arionell thừa nhận:
- Ngay cả cha mẹ mình cũng chưa từng nhìn thấy họ.
Aike giơ tay hăng hái:
- Cả ông bà Lewis nữa.
Elly vuốt cằm:
- Biết đâu ta đã được gặp một trong số họ rồi mà không biết.
- Câu này đáng sợ quá. - Freed run lẩy bẩy. - Mong rằng đó không phải lúc mình đang chê bai mấy cây quyền trượng trên tay họ.
Aike chạy vào góc trại:
- Mình vừa bật máy ghi âm nè, Freed.
Freed bắt đầu mở một cuộc vờn nhau khắp trại và người tham gia chỉ có cậu ta và Aike:
- Chết tiệt, đứng lại coi.
Arionell nhảy cẫng lên:
- Dừng trò khỉ này đi. Đúng bảy giờ tối các dây leo quanh cánh cổng nhà Cruise sẽ mọc kín đấy. Dù mình và các cậu có la hét ầm ĩ cỡ nào thì tới sáng hôm sau mới được vào trong.
- Biết rồi. - Aike ném cho Freed cái máy cậu ta đang cầm. - Chỉ là máy liên lạc đời cũ thôi mà.