Hoàn thành Di sản cổ - Hoàn thành - Vương Hà

vuongha1424

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/15
Bài viết
141
Gạo
180,0
Chương 46. Có đường về nhà không?
- Vậy sao. - Rin nở nụ cười đáng sợ. - Coi như tôi mất đi một người để cãi cọ nhưng cậu thì tổn thất nhiều hơn tôi, cậu sẽ mất đi một tấm chân tình. Tôi muốn xem cái cảnh cậu hối hận quá đi mất.

Nghe Rin nói vậy, Gareth hết nhăn nhở. Có cảm giác những điều cô ta nói đều là thật, nó chỉ biết có chuyện gì đó xảy ra trong khoảng thời gian nó chết tạm thời, rồi hình ảnh khuôn mặt thất thần, tái nhợt của Elly hiện lên trong đầu nó, không hiểu sao nó quên bẵng mất cô ấy đã khóc, khóc rất lâu mới khiến đôi mắt đỏ hoe. Dù lời Rin nói là đúng hay sai nó cũng phải nghe chính miệng Elly kể về chuyện xảy ra ngày hôm ấy.

Theo sự chỉ dẫn của ngài Aldebaram, Bein đưa đoàn thám hiểm tới căn nhà hoang hay còn gọi là trạm cuối cách thuộc địa gần hai giờ đi bộ. Thật khó để nhớ đường tới căn nhà này khi mới đi có một lần cho dù đó có là người thông minh đi chăng nữa. Và ai trong đoàn cũng tự hỏi có người nào sống trong căn nhà này không hay nơi đây chỉ là chốn tập trung đơn thuần.

“Chào mừng tới trạm cuối.” - Tiếng của ngài Aldebaran phát ra từ máy liên lạc của Bein. - “Đừng động vào tường nhà nhé, có dược chống trộm đấy”

- Hình như. - Gareth nhìn căn nhà hoang. - Không có cửa ra vào.

- Phải. - Ngài Aldebaran đã xuất hiện sau lưng mọi người từ khi nào không hay. - Chỉ có thể vào nơi này bằng ma thuật dịch chuyển, và muốn sử dụng ma thuật thì phải nhớ nội thất bên trong.

- Chào buổi tối. - Freed giật bắn mình. - Xin lỗi, tôi vẫn bị ám ảnh bởi thứ ma thuật đáng sợ này.

- Ta đã nghe chuyện của đoàn. - Ngài Aldebaran mỉm cười, đôi mắt sau cặp kính híp lại. - Nhờ sự đoàn kết mà các cậu đánh gục được một tên pháp sư hắc ám. Các cậu nên tự hào vì điều đó bởi không phải nhóm nào cũng làm được thế đâu.

Aike thưa hỏi:

- Trước chúng tôi đã có nhiều đoàn làm việc với ngài rồi à.

- Tất nhiên. - Ngài Aldebaran phẩy vạt áo choàng. - Bọn ta liên tục đào thải những đoàn thám hiểm yếu kém.

Arionell tái mặt:

- Không biết khi nào đoàn chúng ta bị đối xử như thế.

Ngài Aldebaran dang rộng hai cánh tay ra để mọi người bám lấy:

- Vào trong đã rồi nói tiếp.

Các thành viên bâu quanh ngài như một tổ kiến. Trong chớp mắt, không khí lạnh lẽo biến mất, thay vào đó là hơi ấm tỏa ra từ chiếc lò sưởi bằng gạch. Đoàn thám hiểm đã được đưa tới trạm cuối. Ngoại trừ Bein và Gareth ra thì những người trong đoàn đều gục xuống, ôm bụng hệt như lần đầu Gareth bị tên pháp sư ép phải dịch chuyển cùng ông ta. Giờ thì nó quen với việc thay đổi không gian thất thường này tuy đây mới chỉ là lần thứ hai dịch chuyển đối với nó.

- Khá lắm, anh bạn trẻ. - Ngài Aldebaran vỗ vai Gareth. - Ban nãy nói tới đâu rồi nhỉ, khi nào đoàn các người bị đào thải à? Đó là chuyện của tương lai. Tốt hơn hết là không nên dòm ngó xem tương lai ra sao mà hãy chú tâm vào hiện tại đi.

Có tiếng cười già nua phát ra từ chiếc ghế tựa đặt trước lò sửa. Còn có một ông lão nữa trong căn nhà này mà Gareth không thể trông thấy vì thân ghế khá cao che lấy toàn bộ tấm lưng của ông già.

- Biết trước tương lai đẹp xấu ra sao, rồi thay đổi nó trong hiện tại vẫn thú vị hơn nhiều đấy, Aldebaran. - Ông lão nói.

- Ồ. - Ngài Aldebaran tới chỗ ông lão khi ông ấy đứng dậy sau câu nói của mình. - Giới thiệu với các ngươi, Hiền nhân Sirius.

- Á. - Freed ôm mặt. - Ngài…ngài ấy đây sao? Vị Hiền nhân vĩ đại nhất thế giới.

Ông lão đó quay mặt lại để mọi người được trông thấy khuôn mặt hiền từ điểm nhiều nếp nhăn. Hiền nhân Sirius có mái tóc màu vàng chanh cùng bộ râu dài tới mức phải tết lại thành lọn trước ngực, cái kiểu tết này Gareth cảm thấy rất quen thuộc, giống hệt cách Elly thường tết tóc của cô ấy.

Aike cũng hốt hoảng chẳng kém Freed:

- Quỷ thần ơi, con được gặp mặt hai vị Hiền nhân cùng một lúc.

- À, thực ra cậu sẽ được gặp ba người. - Ngài Aldebaran ngó lên chiếc cầu thang dẫn tới tầng hai. - Nhưng có vẻ như quý cô đó đã về tòa tháp rồi.

Arionell ôm ngực, giọng thống thiết:

- Ngài có thể nói đó là vị Hiền nhân nào không. Con muốn chuẩn bị tinh thần cho lần sau gặp mặt.

Miệng Aike lắp ba lắp bắp:

- Ba…ba vị Hiền nhân sẽ xuất hiện trong cuộc đời bé nhỏ của tôi sao.

Trông thấy cảnh tượng này, Rin phải thốt lên một câu, đủ nhỏ để vang tới tai Gareth và Bein:

- Thật mất mặt.

Gareth liền hỏi ngài Aldebaran:

- Vậy là chỉ có ba vị Hiền nhân chỉ huy đoàn thám hiểm đặc biệt thôi sao.

- Gareth. - Aike tóm cổ nó. - Tuy cậu là tên đến từ thế giới bên kia nhưng cậu cũng đừng tham lam quá như vậy. “Chỉ” là sao chứ.

Hiền nhân Sirius tới chỗ Gareth, đôi mắt đen ngòm của ông ấy như xoáy sâu vào mắt nó:

- Cậu bé này là hành khách của ngôi sao Taloft đó ư, Aldebaran.

Ngài Aldebaran mở chiếc hộp gỗ trên bàn, bên trong là quả cầu sắt mang tên chìa khóa Taloft:

- Đúng vậy, thưa ngài.

Khi chìa khóa được đưa tới gần chỗ Gareth, ánh sáng huyễn hoặc trên quả cầu phát ra đủ khiến nó mê mẩn. Cứ mỗi lần trông thấy quả cầu, mắt nó lại dán chặt vào thứ ánh sáng kia như thể đó là chất gây nghiện nặng.

- Đủ rồi. - Hiền nhân Sirius phát hiện ra điều mà Gareth đang cảm nhân nên ông đóng nắp chiếc hộp đựng quả cầu lại. - Cậu muốn trở về thế giới của mình chứ?

Câu hỏi của Hiền nhân Sirius đối với Gareth có ý nghĩa rất lớn, như thể đó là sự ban ơn của thượng đế:

- Đương nhiên rồi, thưa Hiền nhân Sirus. Ngài có thể giúp tôi trở về được phải không.

- Sao cơ? - Freed tiếp tục ngạc nhiên. - Cậu cũng muốn rời đoàn à.

Hiền nhân Sirius mỉm cười:

- Linh hồn thằng bé không thuộc về thế giới này, con trai ạ. Điều đó trái với các quy luật đã tồn tại từ khi vũ trụ sinh ra. Ngay cả khi nó không muốn về, nó cũng phải về.

Gareth dùng vẻ mặt tội lỗi nhìn mọi người:

- Mình rất tiếc. Được quen biết các cậu là điều tốt đẹp nhất mình từng có. Dù không nỡ nhưng mình vẫn phải trở về nơi được sinh ra, trở về với gia đình của mình, trở về với công việc đang bị bỏ lỡ.

Arionell tới nắm tay nó:

- Mọi người hiểu mà, Gareth.

Rin hỏi một câu đầy ẩn ý:

- Cậu thực sự không còn điều gì hối tiếc ở nơi này chứ.

Gareth nở một nụ cười ngụy trang cho lời nói dối. Nó biết rõ tình yêu là thứ suýt níu kéo được nó ở thế giới này, cũng may là Elly đã từ chối thẳng thừng nếu không nó không biết phải lựa chọn thế ra sao nữa:

- Có đấy. Giả dụ như bị mũi tên xuyên qua tim mà không chết. Khi trở về mình không thực hiện được điều kỳ diệu đó đâu.

Aike phồng miệng:

- Xem cái bản mặt hối tiếc của cậu ta kìa.

Ngài Aldebaran nói:

- Ô. Nhắc tới chuyện bất tử mới nhớ, mẫu máu của cậu do Bein gửi tới tiến sỹ Heil hoàn toàn bình thường. Xem ra cơ thể cậu không có chút biến đổi nào.

- Là linh hồn. - Hiền nhân Sirius nói. - Ở thế giới bên kia, thằng bé đã chết. Theo đúng quy luật linh hồn của nó phải được chuyển tới nơi cần đến nhưng khi ngôi sao Taloft xuất hiện cánh cửa giữa hai thế giới mở ra và linh hồn của nó bị lực hút từ ngôi sao chuyển tới chốn này. Tộc linh hồn không thể nhận linh hồn tới từ thế giới khác nên linh hồn của nó tìm lấy một xác chết để cư trú, khiến cái xác sống lại.

Gareth trăn trở:

- Vậy thưa ngài, cái xác mà tôi đang sử dụng. Anh ta thế nào?

Hiền nhân Sirius đi lại trong căn phòng khiến nó nhận ra câu chuyện này có vẻ rất dài:

- Khi cái xác đó sống lại tộc linh hồn cũng không thể nhận linh hồn của anh ta, họ coi rằng anh ta chưa hề chết vì thế lại có thêm một linh hồn lạc đường nữa bị ngôi sao Taloft hút lấy.

Giờ là lúc Gareth thất kinh hồn vía, nó bưng mặt, hỏi một câu mà nó đã biết câu trả lời:

- Ý của ngài là. Anh ta đã tới thế giới của tôi để tìm lấy một cái xác mà trú chân.

Hiền nhân Sirius mỉm cười khiến bộ râu dài của ông ấy rung rinh:

- Ta có thể chắc chắn một điều, cái xác mà linh hồn anh ta tìm thấy chính là của cậu. Linh hồn đi lạc có xu hướng tìm một cái xác còn ấm để trú ngụ bởi nó bị tộc linh hồn ruồng bỏ. Hơn nữa, thời gian ngôi sao Taloft biến mất chỉ trong chớp mắt nếu không nhập hồn kịp sẽ chẳng còn cơ hội nào khác cả. Điều này chứng tỏ cả hai cậu đều chết cùng một lúc.

- Trời ơi. - Gareth vò đầu bứt tai. - Vậy là tôi ở thế giới bên kia vẫn còn sống. Không thể tưởng tượng nổi anh ta có gây ra chuyện gì với cuộc sống của tôi không.

- Yên tâm đi. - Freed nhắc nhở. - Cậu ở thế giới này hòa nhập được thì anh ta ở thế giới bên kia cũng hòa nhập được thôi.

Aike mỉm cười:

- Cậu đừng coi thường trí thông minh và khả năng sinh tồn của người Nevareth nhé.

Arionell vuốt cằm:

- Có thể anh ta cũng như Gareth, đang cố tìm cách quay lại đây.

- Hiền nhân Sirius. - Mắt Gareth long lanh. - Hãy đưa tôi về nhà của mình.

Hiền nhân Sirius lấy chìa khóa Taloft trong hộp ra, đứng đủ xa để quả cầu không phản ứng với linh hồn Gareth:

- Hoa văn trên mặt cầu chính là quỹ đạo bay của ngôi sao Taloft. Ta cần thời gian nghiên cứu mới có thể xác định chính xác ngày giờ ngôi sao xuất hiện lần tới.

- Ồ. - Rin có vẻ vui mừng. - Vậy là có thể cậu phải ở lại đây một thời gian đấy, Gareth.

Gareth có hơi cụt hứng nhưng nó biết một phần nào trong tâm trí nó đang hạnh phúc. Giờ nó biết mình có thể về nhà thì nó an tâm rồi, không những thế nó còn được ở lại thế giới có Elly lâu hơn một chút:

- Tôi hiểu rồi, khi ngôi sao xuất hiện xin ngài hãy nhắc nhở. Tôi sẽ có mặt ngay lập tức.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

vuongha1424

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/15
Bài viết
141
Gạo
180,0
Chương 47. Tỏ tình
- Có điều này cậu cần phải biết. - Hiền nhân Sirius nheo mắt lại, nhìn đống lửa tí tách trong lò sưởi. - Khi ngôi sao xuất hiện, cánh cửa giữa hai thế giới mở ra cậu cần phải chết để linh hồn thoát ly. Nhưng muốn về lại thân xác cũ, anh ta cũng phải chết cùng thời điểm với cậu để hai linh hồn tráo đổi, về lại vị trí.

Gareth không tin vào tai mình:

- Làm sao anh ta biết điều này để chết cùng tôi.

Ngài Aldebaran lên tiếng:

- Để tôi đoán nhé, ngài Sirius. Đó là vấn đề nghiêm trọng hơn cả việc giải mã quỹ đạo bay của ngôi sao.

- Không, chuyện này không bao giờ xảy ra được, anh ta làm sao có thể chết cùng thời điểm với tôi khi anh ta không biết quy tắc này. - Gareth bắt đầu loạn trí. - Tôi là một linh hồn, cứ để tôi quay về thế giới của mình qua cánh cổng để tìm thân xác ai đó vừa chết không được sao. Tôi cần về nhà.

Ngài Aldebaran lắc đầu:

- Mục tiêu của việc đưa cậu về thế giới của mình chính là để cân bằng tự nhiên. Khi cánh cửa mở ra, nếu có ai đó vừa chết linh hồn của họ lại đi lạc tới đây nhập ngay vào cái xác mà cậu bỏ lại, vậy là có thêm một người giống cậu xuất hiện rồi. Mọi chuyện sẽ trở thành cái vòng tuần hoàn khó phá vỡ được.

Gareth gân cổ cãi lại một Hiền nhân:

- Ngài có dám chắc ngay cả khi linh hồn tôi và anh ta về lại chốn cũ thì cánh cửa kia có tiếp nhận thêm linh hồn đi lạc nào khác không. Nơi tôi ở có hàng tỷ người, chắc gì không có ai gặp tai nạn mà chết vào thời điểm đó.

Bein huých vào người nó:

- Bình tĩnh lại. Cậu cư xử thái quá rồi đấy.

- Không sao. - Ngài Aldebaran cười hả hê. - Ta đã nói ta ghét mấy đứa hay lịch sự mà.

Hiền nhân Sirius ngồi xuống chiếc ghế trước lò sưởi:

- Để tránh điều đáng tiếc lại xảy ra. Ta sẽ khiến ngôi sao phát nổ ngay sau khi cậu và anh ta tráo đổi linh hồn. Chẳng còn cánh cửa giữa hai thế giới nào nữa.

Arionell đưa tay lên che miệng:

- Quỷ thần ơi.

Gareth ngồi bệt xuống sàn:

- Vậy ngài nói đi. Có phép màu nào nó giúp tôi liên lạc được với anh ta ở thế giới bên kia chứ.

- Tất nhiên là có. - Hiền nhân Sirius nói. - Lời tiên đoán nói rằng Nevareth sắp trở nên yên bình như nó vốn có từ thời xa xưa. Không còn quỷ, không còn các thế lực hắc ám, không còn những con người trái quy luật tự nhiên như cậu.

- Ngài tin lời tiên đoán đó nên cũng tin rằng sau này sẽ có cách nào đấy để tôi liên lạc với anh ta hả. - Gareth gắng không cười thành tiếng. - Tôi thì chẳng tin, tôi chẳng tin ai nữa, nói cho ngài nghe hôm nào đó bỗng dưng trông thấy ngôi sao đáng chết kia trên bầu trời tôi sẽ tự vẫn ngay. Việc gì tôi phải lo có linh hồn nào khác tới đây chứ, tôi chỉ cần về nhà thôi.

Aike hốt hoảng:

- Cậu đúng đồ ích kỷ mà.

Ngài Aldebaran vuốt gọng kính:

- Có nên nhốt cậu vào nhà ngục trên đảo Port Lux để cậu thôi ý định đó không nhỉ.

Bein không để cho Gareth có cơ hội vô lễ với các vị Hiền nhân nữa. Anh ta nói:

- Thưa ngài Sirius. Ngài cần gặp cả đoàn thám hiểm chắc có việc quan trọng cần bàn giao.

Hiền nhân Sirius lên tiếng:

- Ta muốn nhắc nhở rằng, sau này sẽ còn nhiều thế lực như pháp sư hắc ám xen vào công việc của đoàn thám hiểm đặc biệt. Mục đích của chúng là gì khi thời điểm đến ta sẽ cho các cậu biết. Các cậu phải tới những đâu, phải tìm thứ gì, Aldebaran sẽ chỉ đạo. Và bởi tất cả mọi chuyện đều có liên quan tới chìa khóa Taloft nên ta mới dành nhiều thời gian nói chuyện với cậu bé kia đến thế.

- Chỉ thế thôi à. - Freed nói khẽ. - Giờ chúng ta rời đi được rồi phải không.

- Không. - Rin to tiếng khiến cậu ta giật nảy người. - Ngài Aldebaran, tôi muốn hỏi người tên Elly có ở đây không. Tôi được biết cô ta đã tới đây từ trước và cô ta nợ đoàn một câu xin lỗi cùng một lời tạm biệt.

- Này, Rin. - Bein kéo cô ấy lại chỗ anh ta như thể Rin vừa nói ra những điều không nên nói. - Có thể Elly đã…

Có tiếng lộc cộc đều đều phát ra từ bậc cầu thang tối om trong góc nhà. Ai đó đang bước xuống đây. Là Elly, mắt cô ấy chỉ nhìn xuống các bậc thang để bước đi chứ không để ý xung quanh. Cho tới lúc gần bước xuống bậc cuối cùng, cô ấy mới dừng bước trong sự ngạc nhiên.

- Sao họ lại ở đây? - Elly nhìn chằm chằm vào đoàn thám hiểm một lúc, rồi mới chuyển ánh mắt tới Hiền nhân Aldebaran và câu hỏi ban nãy là dành cho ông ấy.

- Ồ, xin giới thiệu với mọi người… - Ngài Aldebaran đang hứng khởi thì giọng nói của Elly xen vào.

- Học trò của thầy Sirius. - Elly quay trở lên ngay lập tức khi trông thấy Gareth nhìn mình. - Con lên phòng đây, thưa thầy.

Chân Gareth rất muốn nhích lên theo Elly, chỉ tới khi Rin đẩy nó suýt ngã về phía trước nó mới theo đà đó mà chạy lên cầu thang một cách tự nhiên cứ như đây là nhà của mình:

- Xin lỗi các ngài. Tôi có chuyện cần nói.

Bước lên cầu thang, nó nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của ngài Aldebaran và ánh mắt dõi theo mình của ngài Sirius. Chắc họ đang nghĩ cái mặt nó dày quá, vừa nổi khùng với chủ nhà xong lại mò lên tầng trên. Nó mặc kệ, riêng việc trở về nhà khó như hái sao trên trời đã khiến nó bực dọc lắm rồi. Và vì nó biết mình còn phải ở nơi này một khoảng thời gian nữa nên nó càng phải làm lành với cô ấy.

Ánh sáng hắt ra từ cánh cửa phòng thổi bay không gian đen tối của bậc cầu thang và thôi thúc nó chạy nhanh hơn nữa trước khi Elly đóng sầm cánh cửa đó lại. Đúng như Gareth đoán, ngay khi Elly định đóng cửa lại nó đã chặn tay tại khung cửa. Cánh cửa đập thẳng vào tay nó rồi bật ra trước sự hốt hoảng của Elly.

- Cậu có sao không? - Giọng nói lo lắng của cô ấy chuyển thành cau có ngay. - Ra ngoài.

Gareth vung vẩy cánh tay để cơn đau thất thoát đi rồi xông vào phòng Elly ngay lập tức. Để không bị ai làm phiền và cũng để cô ấy không trốn đi đâu được, nó đóng cửa lại, lấy lưng chắn ngay trước cửa:

- Nói xong mình sẽ ra.

- Tôi tưởng cậu nói xong hết rồi chứ. - Elly ngồi xuống chiếc giường ngay giữa căn phòng. - Hay cậu thấy tôi chưa có đủ bực tức.

Nhìn thấy tấm ảnh đặt trên tủ chụp một bé gái xinh xắn đang ngồi cạnh Hiền nhân Sirius, Gareth quên bẵng lý do nó chạy lên đây. Cầm tấm hình trên tay, nó mỉm cười:

- Cô bé nào thế này. Mày có quen không, Gareth.

- Không. - Elly cướp lấy tấm ảnh, cất ngay vào ngăn kéo dưới tủ. - Thật ra cậu đang giở trò gì vậy.

Toan mở ngăn kéo, lấy tấm ảnh ra xem lần nữa thì Elly dùng khủy tay chặn ngăn kéo lại để Gareth không thực hiện được ý đồ:

- Cậu có biết lúc này là mấy giờ rồi không. Tôi cần đi ngủ vì vậy yêu cầu cậu rời khỏi căn phòng này trước khi bị kẹt lại đây.

- Đoàn thám hiểm sẽ không rời đi chừng nào chưa nghe được lời tạm biệt của cậu. - Gareth nhăn nhở bởi Elly không thể dọa nổi nó. - Nói đi. Tại sao cậu rời đoàn thế.

- Tôi hiểu rồi. - Elly khoanh tay lại, tựa vào tủ. - Cậu cũng muốn nghe lời tạm biệt của tôi phải không. Nghe cho kỹ nhé, vĩnh biệt. Giờ thì ra ngoài đi.

- Lần này cậu đoán trật rồi. - Gareth vẫn ngoan cố. - Mình muốn nói cho cậu biết, mình sẽ phải dừng chân ở thế giới này thêm một khoảng thời gian nữa.

- Thế thì sao. - Cơn giận của Elly lại được nhóm lên. - Cậu lại chuẩn bị kêu ca về việc cậu nhớ nhà thế nào, muốn về ngay lập tức thế nào à. Xin lỗi, tôi chẳng muốn nghe nữa đâu.

- Tại sao mình không được nhớ, đó là nơi mình sinh ra mà, nơi đó có gia đình của mình, có bạn bè của mình, có tất cả những điều mà mình đã bỏ lỡ. - Gareth giận dỗi. - Cứ mỗi giây đứng ở nơi này, hít thở không khí ở nơi này mình lại cảm thấy có lỗi với họ vì chẳng nói câu nào đã đột nhiên biến mất. Mỗi ngày trôi qua mình đều tự hỏi xem họ sống có tốt không. Thậm chí mình chấp nhận chết ở nơi này chỉ để đổi lấy việc được nhìn cuộc sống hiện tại của họ một lần duy nhất.

Elly nói trong nghẹn ngào:

- Vì thế tôi mới bảo cậu hãy về đi, cứ an tâm mà về đi. Cậu đâu cần phải miễn cưỡng ở lại nơi này trong khi tâm trí vẫn thuộc về thế giới bên kia.

Gareth liếm môi, nở một nụ cười cay đắng:

- Ước gì những lời mình vừa nói mình vẫn đang thực hiện được. Ngày đầu tiên mình tới nơi này, trong cô độc, trong lạ lẫm, nếu có ai đó hỏi có muốn về nhà ngay không mình sẽ gật đầu ngay lập tức. Còn ngày hôm nay, nếu có ai đó hỏi câu ấy có thể mình sẽ lưỡng lự. Không, có thể mình sẽ lắc đầu mất, và mình thấy trong lòng tràn ngập tội lỗi khi thừa nhận chuyện đó. Cậu biết không, khi Hiền nhân Sirius nói không biết đến lúc nào mình mới có thể về nhà mình liền…ngoài mặt thì giận dỗi cho hợp hoàn cảnh nhưng thực chất tim mình đập rất nhanh, có niềm vui nào đó vừa nhen nhóm trong từng nhịp đập ấy.

Đôi mắt Elly bỗng rưng rưng, lấp lánh đẹp lạ thường:

- Tôi từ chối tình cảm của cậu vì sợ ngày đó sẽ đến, ngày mà cậu bỏ lại tôi ở đây để về nhà. Khi biết được cậu vẫn còn thời gian, cậu và tôi, vẫn còn thời gian thì tôi bắt đầu tự nhủ hay là mình đón nhận cậu ta đi. Chúng ta cứ ở bên nhau trong khoảng thời gian mơ hồ kia, hôm nào cũng yêu nhau, yêu nhau thật nhiều cho tới khi cả hai chán nhau để cậu có thể ra đi không áy náy, để tôi có thể ở lại không tiếc nuối.

Gareth tới gần Elly hơn, tay nó chạm vào má cô ấy, mắt nó nhìn thẳng vào mắt cô ấy:

- Lỡ như anh không thể chán em thì sao.

Elly nắm lấy bàn tay của Gareth đang vuốt ve má mình:

- Vậy thì ở lại với em luôn.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

vuongha1424

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/15
Bài viết
141
Gạo
180,0
Chương 48. Các vị Hiền nhân
Cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể Gareth bùng phát. Mắt nó nhìn đôi môi cô ấy lâu thật lâu cho tới khi đầu nó tựa vào trán cô ấy. Rồi nó và cô ấy cùng nhìn nhau, ở một khoảng cách vô cùng gần. Nó đưa tay lên, gạt mái tóc cô ấy qua tai sau đó tay nó luồn xuống eo cô ấy, ôm cô ấy thật chặt, chặt tới mức nó nhận thấy nhịp tim của cô ấy đánh thình thịch vào lồng ngực của nó. Elly vòng tay qua cổ nó khiến môi cả hai chạm nhau. Nhắm chặt mắt lại, nó cùng cô ấy trao cho nhau nụ hôn đắm đuối.

Nụ hôn tuyệt vời này không thể kéo dài thêm nữa khi tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Sau cánh cửa, Rin kêu ỏm tỏi:

- Tâm tình thế là đủ rồi. Giờ hai người làm ơn có mặt dưới lầu hộ tôi được không.

- Nghe rồi. - Gareth gân giọng, cố môi chạm môi với Elly lần nữa mới đi mở cửa. Thấy ánh mắt bốc ra lửa của Rin, nó liền nói. - Có vấn đề gì cần giải quyết gấp không.

Rin ngó vào trong, thấy Elly đang vuốt lại tóc liền cười cợt:

- Tất nhiên là gấp hơn mấy nhu cầu sinh lý vớ vẩn của hai người rồi.

- Im đi. - Elly lườm Rin. - Tôi chẳng ưa nổi mấy câu nào phát ra từ miệng cô cả.

Rin chẳng đoái hoài tới Elly nữa mà xuống lầu một luôn. Xem như nhiệm vụ đánh thức nó và Elly khỏi giấc mộng đã thành công mĩ mãn.

Elly đóng cửa phòng lại, nắm tay Gareth bước xuống các bậc thang và thả tay nó ra khi bắt gặp cái nhìn của ngài Aldebaran. Rất nhanh, ông ấy vờ tháo cặp kính ra, dùng vạt áo choàng lau lại mắt kính coi như chẳng trông thấy gì. Lúc này Gareth mới thắc mắc không biết quan hệ thực sự giữa Elly và các vị Hiền nhân là thế nào. Bởi cô ấy không dùng ánh mắt tôn kính nhìn họ như mọi thành viên khác, còn nó là đứa tới từ thế giới bên kia khó có thể cảm nhận được sự tôn sùng giữa con người với các vị Hiền nhân lớn tới mức nào nên còn có thể hiểu.

Chưa kịp hỏi Elly về vấn đề này thì cô ấy đã tới bên tấm thảm đặt trước lò sưởi, nơi các thành viên trong đoàn đang sưởi ấm:

- Buổi tối hôm nay thú vị chứ. Mọi người đã thử bắt chuyện với thầy Sirius chưa, ông ấy không khó tính như vẻ bề ngoài đâu.

Nghe thấy tiếng ho của Hiền nhân Sirius, Gareth che miệng giấu đi nụ cười. Nó cũng tới chỗ mọi người, ngồi ngay cạnh tình yêu đầu đời của nó.

Freed nhìn Elly bằng ánh mắt thăm dò:

- Vậy ra cậu là học trò cưng của vị Hiền nhân vĩ đại nhất thế giới à.

- Là học trò. - Elly nhìn ngài Sirius. - Nhưng không được cưng cho lắm.

Arionell đẩy Gareth ra nơi khác, tựa vào người Elly. Nó thoáng thấy vẻ mặt hả hê của Rin khi chứng kiến việc này:

- Cậu giấu mọi người chuyện thú vị như thế sao. Mình không muốn đoàn mất đi một thành viên đặc biệt đâu, Elly.

- Vậy là anh ta chưa nói lý do mình rời đi hả. - Elly nói chuyện với mọi người mà lại nhìn Bein. - Tuyệt!

Bein mỉm cười, thật hiếm thấy anh ta vui vẻ như hôm nay:

- Giờ tôi nói có được không, thưa cô.

- Không. - Elly hất mặt lên. - Bởi tôi không định rời đoàn nữa nên lý do đó ném vào thùng rác đi.

- Thật chứ. - Arionell mừng rỡ. - Hay quá, vậy là đoàn chúng ta không bị mất thêm ai rồi.

- Này, tôi còn đang chuẩn bị tư thế xem màn tạm biệt của cô mà. - Thấy ai cũng lườm mình, Aike đành im bặt. - Xin lỗi.

Freed nhấp nhổm tại chỗ, dường như cậu ta chẳng bao giờ ngồi yên được cả:

- May quá. Cậu không làm hỏng bữa tiệc đêm nay của bọn này rồi.

Ngài Aldebaran nói với ngài Sirius:

- Ngài đồng ý để học trò của mình tiếp tục lượn lờ trong khi chìa khóa Taloft đã được đem về an toàn rồi à.

- Con sẽ không tết râu cho thầy nữa đâu. - Elly dọa dẫm ngài Sirius mà không để ông ấy nói câu nào. - Con muốn đồng hành trong những chuyến thám hiểm tiếp theo của họ.

- Aldebaran. - Hiền nhân Sirius hỏi. - Cậu có tết được râu cho ta không.

Ngài Aldebaran nói ngay:

- Tất nhiên là không rồi, ngài nghĩ tôi có bao nhiêu hoa tay.

Elly nở nụ cười đắc chí:

- Thầy nói mình được phép đi cùng mọi người kìa.

Freed giả ngốc hoặc cậu ta ngốc thật:

- Có đâu?

Rin gõ tay xuống sàn để Freed nhìn sang:

- Thấy mặt tôi buồn bã chứ. Điều đó có nghĩa cô ta trở về thật rồi đấy.

Elly mỉm cười với Gareth qua vai Arionell vì cô ấy đang bị ôm rất chặt. Không thể tới chỗ nó ngay được, Elly liền với tay ra, chờ nó nắm lấy rồi cô ấy hỏi:

- Anh có vui không, Gareth.

- Không. - Gareth lắc đầu, nắm chặt tay Elly khi cô ấy cau mày lại. - Anh thấy hạnh phúc.

Elly không thể ngưng cười trước câu nói đùa của Gareth. Nó chẳng thấy buồn cười vì sự hài hước bất ngờ của mình, nó cười khi thấy cô ấy cười.

Vẫn là Bein thích phá hoại không khí vui vẻ. Anh ta nhổm dậy, tạm biệt ngài Aldebaran:

- Cảm ơn ngài vì chuyến đi hữu ích. Đoàn của tôi cần về trại chuẩn bị cho đợt thám hiểm tiếp theo.

Ngài Aldebaran ra giữa phòng:

- Đợt tiếp theo sẽ tới ngay thôi. Các cậu nên tìm vùng đất nào đó đi nghỉ cho khuây khỏa. Pasture mát mẻ với những cơn mưa rào bất chợt thì sao nhỉ.

- Quá tuyệt. - Freed nói. - Anh muốn tắm nắng ở Huan suốt sao, Bein.

- Được rồi. - Bein không thể từ chối ánh mắt mong đợi của mọi người. - Các cậu làm sao thì làm cũng phải có mặt tại trại sau khi tin báo về chuyến đi được gửi đến.

- Gareth. - Ngài Aldebaran gọi nó. - Tất cả thông tin về cậu đều phải tạo mới trong thời gian cậu ở đây, cậu cần có thẻ dân, tài khoản ngân hàng, nơi ở, tất cả những thứ mà người dân Nevareth phải có.

Gareth nhăn nhó khi ngài Aldebaran vừa bắt nó đi hái sao trên trời:

- Trừ nhà ở ra tôi phải kiếm những thứ còn lại ở đâu bây giờ.

Ngài Aldebaran chỉ tay vào Elly:

- Quý cô đây quen nhiều người ở Pasture có thể cung cấp thông tin giúp cậu lắm.

Elly giơ năm ngón tay lên, mỗi một hạng mục có thể hoàn thành cô ấy lại gập một ngón xuống:

- Thẻ dân. Tài khoản. Và nhà ở. Xong.

- Thật hả. - Gareth nghĩ Elly đang đùa với nó vì ban nãy nó cũng đã đùa với cô ấy. - Nhà ở cũng xong luôn.

- Anh biết không. - Elly tựa đầu vào vai nó. - Đó là nhà của em và anh hoàn toàn có thể tới sống.

- Dễ dãi thật. - Rin nói móc. - Tôi thất vọng về cách ứng xử của cô đấy.

- Cảm ơn. - Elly mỉm cười. - Thực ra tôi rất bận rộn nên không thường về nhà mấy.

- Nên em giao căn nhà cho anh chăm sóc. - Gareth hờn dỗi. - Và bỏ anh lại đó một mình.

Rin thở dài:

- Cậu tin cô ta sao. Người như cô ta mà bận cái gì chứ.

Elly chuẩn bị khơi mào cuộc cãi vã:

- Vì cô rảnh rỗi nên cô nghĩ ai cũng như mình hả.

- Tôi nghĩ Rin không rảnh rỗi nổi nữa đâu. - Bein đắn đo suy nghĩ điều gì đó từ nãy tới giờ mới nói. - Cô ấy và Gareth phải hoàn thành khóa huấn luyện thám hiểm thì hồ sơ gia nhập đoàn mới được hoàn thiện.

Ngài Aldebaran gật gù:

- Phải rồi, ta quên thêm điều này vào danh sách những điều phải làm của cậu ban nãy, Gareth ạ.

Thêm một giấc mộng đẹp nữa của Gareth bị Bein phá vỡ. Nó còn nghĩ mình sắp có khoảng thời gian giải lao thật sự từ khi đặt chân tới Nevareth. Sống cùng nhà với Elly, hỏi han cô ấy mọi điều nó chưa hiểu rõ về ma thuật, ăn tối với cô ấy dưới ánh trăng rồi rất nhiều điều khác nó có thể làm. Vậy mà nó phải dành khoảng thời gian đó trong trạm huấn luyện.

- Tôi nhắm mắt cũng vượt qua được mấy bài huấn luyện đó. - Rin tự mãn. - Cậu thì sao, Gareth. Đang sợ à.

Gareth biết cô ta đang đả kích mình nên nó trưng bộ dạng kiêu ngạo ra:

- Cô có thấy nét sợ hãi nào trên mặt tôi không. Tôi sẽ tham gia.

Elly cấu vào lưng nó:

- Giờ thì ai bỏ ai lại căn nhà rộng lớn một mình đây.

Gareth vuốt mái tóc cô ấy:

- Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện anh sẽ bám dính lấy em. Anh hứa đấy.

- Vậy còn chờ gì nữa. - Elly đẩy Gareth lại chỗ ngài Aldebaran. - Bắt đầu với bảng ngắm đi.

Gareth thắc mắc:

- Em không đi cùng à.

- Em muốn trò chuyện với thầy trước khi rời khỏi Midreth. - Elly nháy mắt. - Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Pasture. Em hứa đấy.

Gareth và các thành viên trong đoàn thám hiểm được ngài Aldebaran dịch chuyển ra ngoài tòa nhà. Sau vài cái chớp mắt của Elly ông ấy đã trở về bên trong ngay lập tức.

Ngài Aldebaran lưỡng lự hồi lâu, bước quanh Elly dòm ngó cô ấy như thể cô ấy là sinh vật lạ:

- Có bốn mươi hai điều tôi muốn cô giải thích trong lúc này.

Elly nhìn theo bước chân ngài Aldebaran đi vòng vòng chung quanh mình.

- Tôi nhịn ngáp ngủ mấy lần rồi ông có biết không. Tôi chỉ giải đáp một điều thôi.

Ngài Aldebaran dừng bước:

- Cô tính chơi trò gì với cậu nhóc tới từ thế giới bên kia vậy? Cậu ta không biết cô là ai chứ? Cô có thấy mệt mỏi khi quay trở lại đoàn thám hiểm và giả làm bạn bè với mấy cô cậu trẻ tuổi đó không?

- Ba câu rồi đấy. - Elly nhắc nhở. - Câu trả lời chung cho ba câu đó là “Không”. Tôi không lừa dối cậu ấy, cậu ấy không biết tôi là ai, và tôi không thấy mệt mỏi khi tiếp xúc với những người trẻ tuổi, bồng bột, có chút ngông cuồng đó. Tôi như được sống lại tuổi thơ đã mất của mình, tôi có bạn bè, có ai đó yêu thương.

Ngài Aldebaran thở dài:

- Câu cuối này, cô có thấy tiếc khi giao căn nhà đẹp đẽ cho cậu ta không.

Elly nhắm mắt lại, nửa tích tắc sau cô ấy đã dịch chuyển tới chỗ Hiền nhân Sirius, ngồi tết lại râu dùm ông ấy:

- Vẫn là “Không”.

Hiền nhân Sirius lên tiếng sau một khoảng thời gian im ắng:

- Công việc của con lại bận rộn hơn khi quyết định quay lại đoàn thám hiểm đấy, Capella.

- Việc thầy giao vẫn được con ưu tiên hàng đầu. - Elly cười tươi, như một đứa cháu nói chuyện với ông của nó. - Chắc Veradrix cần ăn uống nhiều hơn trong khoảng thời gian tới.

Khi ngọn lửa nằm trong lò sưởi nhỏ dần, nó được thổi bùng lên từ ma thuật của ngài Aldebaran. Ông ấy cất tiếng chào tạm biệt:

- Chúc ngài sớm tìm ra cách ngăn chặn bọn chúng. Và cô nữa, Hiền nhân Capella, nhớ một điều chúng ta phải đưa Gareth về thế giới bên kia đấy.

Elly nhìn ngài Aldebaran cho tới khi ông ta tan biến mất, cô ấy lẩm nhẩm:

- Câu trả lời vẫn là “Không”.

 
Bên trên