Chương 18. Bại lộ
- Rin? - Bein đánh mắt sang cô nữ tặc trên lưng Gareth. Anh ta ném đẩy hộp cổ vật cho Elly làm cô ấy phát cáu. - Đưa cô ấy cho tôi.
Gareth đặt Rin xuống để Bein đưa vào trong thuộc địa. Thật may cái vai của nó vẫn lành lặn.
- Cô ấy là bạn của tôi. - Bein nhìn gương mặt đa nghi của Miles. - Chắc chắn không có liên quan gì tới Hội Giấu Mặt. Tôi lấy cương vị đội trưởng đoàn thám hiểm ra bảo đảm.
- Ồ, cứu người là việc cấp thiết mà. - Miles thở dài. - Anh đã nói vậy tôi cũng không làm khó. Khi nào bạn anh tỉnh lại, phiền anh nhắc cô ấy giao thẻ dân ra nếu không phải thành viên đoàn thám hiểm.
Bein không trả lời mà bồng Rin vào trong thuộc địa. Có thể mối quan hệ của họ đúng như nó nghĩ, thân thiết tới mức Bein dám lừa cả lính canh thuộc địa, hay tại anh ta không biết Rin từng là thủ lĩnh của Hội Giấu Mặt.
Elly kéo Miles lại, hỏi nhỏ anh ta:
- Giả dụ cô ta mà thuộc đám Hội Giấu Mặt thì Bein sẽ đi đời phải không.
- Cô nói vậy là sao. - Miles rùng mình. - Không chỉ anh ta đi đời mà tôi cũng đi đời luôn. Nhưng đã là người quen của Bein thì làm sao lại là thành viên của đám thanh niên hư hỏng kia được.
- Tôi đùa thôi. - Elly cười nhạt. - Văn phòng sĩ quan Henkoff đi hướng nào thế.
- Phía Bắc thuộc địa. - Miles đứng nhích sang bên nhường đường. - Cho tôi gửi lời chào tới ngài sĩ quan.
- Đi thôi, Gareth. - Elly thì thầm với nó. - Cậu thấy con nhỏ tiêm mình một mũi đó có đáng ngờ không.
- Rin từng là thủ lĩnh của Hội Giấu Mặt. - Gareth nói thật chậm, tránh để Elly ngạc nhiên. - Từng là thôi.
- Sao cơ. - Elly thốt lên. - Vậy tên Bein kia chết chắc rồi. Chúng ta có nên hại hắn không.
- Đừng giỡn nữa. - Gareth nhìn từng nhóm lính canh bước đều đều trong thuộc địa. - Nơi này có vẻ an ninh hơn Desert Scream.
- Như anh ta nói ban nãy đó. - Elly giải thích. - Đây là thuộc địa được thành lập đầu tiên. Luật lệ và an ninh rất được đề cao. Vì vậy mình mới nói tung tích của Rin mà bị bại lộ mặc dù cô ta đã rời khỏi Hội Giấu Mặt đi chăng nữa thì Bein chết chắc.
- Nhưng mà. - Elly chắn đường nó, nhìn thẳng vào mắt nó. - Nhiều lúc mình cảm thấy cậu có điều gì rất lạ.
- Lạ thế nào. - Gareth ngập ngừng. - Cậu đang cố dọa mình đấy hả.
- Cậu hỏi những câu ai cũng biết. - Elly mỉm cười. - Như thể cậu từ thế giới khác đến ấy.
- Vậy, - Gareth nắm chặt tay để khỏi run. - vậy sao?
- Thế cậu có phải người từ thế giới khác tới không. - Elly hỏi. - Giống truyền thuyết về ngôi sao Taloft.
Tim nó ngừng đập chừng nửa tích tắc. Trong đầu nó nhớ lại một ký ức khi nghe Elly nhắc tới các vì sao. Nó lấy tay ôm đầu trong đau đớn. Sao đổi ngôi, trước khi gặp tai nạn ngoài quảng trường St.James nó đã đọc được vài dòng chữ về sao đổi ngôi, giờ nó nhớ thêm một điều nữa, trước khi nhắm mắt chìm vào cõi mê nó cũng đã nhìn thấy vệt sáng của ngôi sao đó trên bầu trời.
Gareth nắm chặt vai Elly:
- Truyền thuyết đó thế nào.
- Gareth. - Elly nhìn nó. - Giờ tới lượt cậu làm mình sợ đấy. - Cô ấy đẩy tay nó ra. - Thôi, không đùa nữa. Tới văn phòng sĩ quan Henkoff đi, chắc mọi người đang chờ đấy.
- Không. - Gareth giữ Elly lại. - Xin cậu, kể cho mình nghe truyền thuyết đó.
Elly quan sát nó một hồi lâu, miệng cô ấy mấp máy:
- Hãy vui lên nếu bạn trông thấy ngôi sao Taloft trên bầu trời. Ngôi sao sẽ dẫn dắt linh hồn bạn tới một thế giới khác.
Gareth nói theo Elly câu cuối cùng:
- Giúp bạn tái sinh.
- Không thể tin nổi. - Chân nó như muốn nhũn ra. Nó ngồi phịch xuống đất, chẳng muốn đứng dậy nữa. - Không thể…
Elly lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của cô ấy. Ngồi cạnh Gareth, đối mặt nó, cô ấy hỏi một cách nghiêm túc:
- Trả lời mình đi. Cậu là ai, Gareth.
- Cậu tin rằng có người ở thế giới khác thực sao. - Gareth ôm mặt. - Nếu mình nói mình không phải người của thế giới này…
- Có gì khó tin đâu. - Elly phì cười. - Cậu có biết trên bầu trời đêm có bao nhiêu vì sao không. Mỗi vì sao lại là một thế giới. Chỉ không biết cậu đến từ vì sao nào.
- Nhưng, - Gareth lúng túng. - cậu nói đó chỉ là truyền thuyết mà.
- Vì rất nhiều người chưa từng chứng kiến điều đó. - Elly nói. - Nếu như cậu không lừa dối mình thì cậu là bằng chứng cứng rắn chứng minh ma thuật của ngôi sao Taloft là thật.
- Mình không nói dối. - Giọng nó bắt đầu khỏe hơn. - Mình đã chết ở thế giới của mình, khi đó trên trời có một vệt sáng, có thể đó là sao Taloft. Sau đó, mình tỉnh dậy tại sa mạc, trong hình dáng của người đang ngồi trước mặt cậu. Mình biết nghe rất khó tin nhưng thật sự là vậy, mình…
- Suỵt. - Elly đặt tay lên miệng nó. - Cậu không cần giải thích mà chỉ cần chứng minh thôi.
- Nhưng mình không biết phải chứng minh thế nào cả. - Gareth nói trong bộ dạng dở khóc dở cười. Nó chẳng còn để ý mấy đoàn lính canh đi đi lại lại nữa, nó cũng chẳng cảm nhận được cái lạnh từ những bông tuyết tan dần trên da thịt. Thế giới quan của nó thu hẹp lại, chỉ còn nó và Elly.
- Hộp cổ vật này, - Elly đặt chiếc hộp trước mặt nó. - chỉ có tác dụng với linh hồn được ngôi sao Taloft dẫn dắt.
- Bây giờ, mình cũng muốn hỏi cậu một câu. - Gareth nói từng chữ một như đánh vần, nó không nhìn hộp cổ vật mà nhìn cô ấy. - Cậu là ai, Elly. Mình có linh cảm cậu biết rất rõ nhiều điều khó hiểu.
- Chà, - Elly thở mạnh. - bị lộ rồi. Khi cậu chứng minh được linh hồn mình thuộc về ngôi sao Taloft cậu mới đủ tư cách, - Elly mỉm cười. - để biết mình là ai.
Giọng điệu này của Elly tự nhiên khiến nó cảm thấy xa lạ. Cứ như thể nó chưa từng quen cô gái này, hay là vì cô ấy đã trở về với danh tính thực sự, cô ấy đang nói chuyện với nó bằng bộ dạng thực sự, là ai đó chứ không phải Elly O’Leary, cô gái trao cho nó nụ hôn dưới gốc cây thông. Nó mới ở đây có vài ngày ngắn ngủi mà mọi chuyện cứ dồn dập đổ tới. Mỗi ngày trôi qua đối với nó dài đằng đẵng, có lúc nó thấy hình như một ngày không phải hai mươi tư tiếng thì đúng hơn. Nó bắt đầu sợ thế giới này, nó muốn trở về mà liệu còn đường về nữa không. Nó không biết bên trong hộp cổ vật có gì, nó phải thử một lần nữa, nếu có thể chứng minh nó thuộc về thế giới khác biết đâu Elly sẽ chỉ cho nó cách trở về.
Tay nó run liên hồi, nó thấy đôi mắt Elly không hề chớp lấy một lần. Các nhóm lính canh cũng ở rất xa, nơi này chẳng còn bóng người nào nữa. Nó lấy hết can đảm, đặt tay lên hộp. Đúng thế, chiếc hộp đang lắc dữ dội, tay nó như dính chặt vào mặt hộp màu ghi, khóa an toàn bên ngoài chiếc hộp đã chấn động một hồi trong khu rừng, khi lần chấn động này xuất hiện một lúc cái khóa đã vỡ tung ra.
Khi nắp hộp suýt bật lên thì Elly lấy tay chặn lại, tay kia cô ấy giúp nó gỡ ra khỏi mặt hộp:
- Đây không phải nơi mở hộp. Mấy tên lính canh sẽ phát giác ngay bởi ánh sáng dữ dội của nó.
- Đủ rồi phải không. - Gareth vẫn không dám nhìn Elly. - Mình đã chứng minh được rồi phải không.
- Này, quay mặt ra đây. - Elly giữ chắc hai bên má nó. - Mình biết cậu đang lạc lối. Tin mình đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Gareth nhìn vào đôi mắt nâu của cô ấy một lần nữa, hình như cô ấy lại là Elly ở bên cạnh nó mấy ngày nay chứ không phải cô gái xa lạ ban nãy:
- Vậy thứ này là gì, tại sao nó lại phản ứng với mình. Còn cậu,…
- Sao vẫn chưa về phòng sĩ quan. - Bein gào lớn làm nhóm lính canh phải quay ra nhìn. - Đừng nghĩ cứ ngồi lỳ ngoài này là thoát tội.
- Nói một câu nữa thôi. - Elly nạt lại. - Anh đang vi phạm quyền của thành viên đấy, bọn tôi còn phải giải quyết chuyện riêng tư.
- Hình như tôi vừa nghĩ ra hình phạt mới dành riêng cho hai cô cậu rồi. - Bein dọa dẫm. - Không cần biết các người nói bao nhiêu câu, khi tôi mở cửa phòng sĩ quan ra, bước vào trong đó, và quay mặt lại, và tốt nhất tôi được trông thấy hai cô cậu ngay phía sau.
- Được rồi. - Elly ôm chặt nó, vỗ nhẹ lưng nó. - Tạm thời quên chuyện này đi đã, cả cậu và mình đều mang danh tính bí mật vì vậy hãy giữ nó cho riêng hai ta. Đồng ý không.
- Đồng ý. - Cổ họng nó nghẹn lại, nó cố giữ bản thân không mất phương hướng. - Mình tin cậu.
- Tức thật anh ta sắp vào văn phòng. - Elly nhìn cái dáng khệnh khạng của Bein. - Thêm một câu nữa thôi, cậu còn nhớ người nói chuyện qua máy liên lạc của mình chứ.
- Có. - Gareth gật đầu. - Người đã ngắt liên lạc khi biết mình không phải cậu.
- Cậu sẽ được gặp người đó ngay thôi. - Elly nói. - Ngay sau khi hộp cổ vật được Bein mang đi. Khi đó mọi khúc mắc trong đầu cậu sẽ được giải đáp.
- Được, mình sẽ đợi. - Gareth kéo Elly dậy. - Giờ thì đuổi theo anh ta thôi.
Elly tức tối lao tới cửa văn phòng sĩ quan:
- Thằng cha đáng chết.
Tia hy vọng mới nảy lên khắp tâm trí nó. Vậy là nó có thể tìm được đường về sau những ngày lạc lối ở Nevareth, vấn đề duy nhất nó phải đối mặt bây giờ là thời gian. Nó không cần biết Elly thực sự là ai, cũng không cần biết hộp cổ vật có gì bên trong, nó chỉ muốn được gặp người mà Elly nhắc tới, để nó được hỏi nhiều điều.
Với tất cả những nỗ nực cuối cùng, nó và Elly đâm sầm vào cái lưng cứng đanh của Bein. Khuôn mặt anh ta có vẻ hơi thất vọng khi thấy cả hai đều tới kịp. Nhưng cái dáng anh ta vẫn hứng khởi như thường:
- Tìm đồng bọn và chuẩn bị tới chỗ phạt.
Elly đẩy hộp cổ vật cho Bein, cùng Gareth tiến vào dãy hành lang dài trong văn phòng sĩ quan. Có một cánh cửa mở toang gần cuối hành lang. Nghe thấy tiếng cười rộn rã quen thuộc của Freed, Aike và tiếng nói oang oang của Arionell khiến nó thấy nhẹ nhõm nhiều phần.
Chỉnh sửa lần cuối: