Chương 8: Ma thuật băng giá
Bà Cruise cười híp mắt, trở về không gian riêng là căn bếp rực xanh ở gần cuối căn nhà. Các kệ bếp, móc treo vật dụng, đều làm từ gỗ hoặc thứ gì trông giống gỗ bởi nó không nghĩ căn bếp sẽ cháy bùng khi bà Cruise bắt đầu thổi một ngọn lửa vào đít nồi.
- Gỗ Pudist. - Arionell nói. - Hàng nhập từ Pasture, chống lửa, chống ẩm, như loài mối mọt ăn mòn túi tiền của ông bà Cruise.
Gareth bật cười:
- Nổi bật nhất nơi khô cằn này còn gì.
- Quá lố thì có. - Arionell càu nhàu. - Cha mẹ mình rất thích sống tại nơi nào có nhiều cây cối một chút, giống mấy khu rừng trong lục địa Pasture nhưng ông bà lại ghét sự ẩm ướt khiến sàn nhà nhớt nhát. - Cô ấy ngó quanh căn nhà cứ như thế đây không phải nhà mình. - Chắc họ chỉ định trồng chút cây xanh trong khi bản thân chẳng biết cắt tỉa.
Phòng ăn được ngăn cách với khu bếp bằng chiếc cổng không kém phần nguy nga. Thân cổng làm từ gỗ Pudist theo lời giải thích của Arionell, còn mấy thứ hoa xanh tím lòe loẹt thì nó chịu. Vốn kiến thức về thực vật của nó không nhiều hơn nữa ai biết thực vật ở Nevareth có những cái tên quái dị gì.
- Ngồi đi, chàng trai. - Ông Cruise bước vào phòng ăn, mỉm cười với nó. - Thấy dược tỏa hương thế nào, mùi thơm trong căn nhà đều từ chúng mà ra đấy.
- Thế giới đang thay đổi vì có nhiều người thích dùng ma dược như cha. - Arionell nói. - Sẽ thế nào nếu rễ cây thực vật hút đống ma dược vì chúng tưởng lầm là nước và bắt đầu biến đổi.
- Tòa tháp đưa tin chỉ động vật mới biến đổi. - Ông Cruise nhấp một ngụm trà đặt trên bàn. - Khi mấy lọ đựng ma dược còn chưa biến đổi thì ta chẳng lo đống thực vật mọc tứ chi đâu.
- Elly đâu, bác Cruise. - Aike nhìn cả bọn. - Cháu muốn chắc cô nàng không định chuồn vì sợ phí sinh hoạt tại Midreth.
- Cậu đa nghi quá. - Freed nói. - Một người từng trải sao có thể thất hứa được.
- Sao cậu biết cô ấy là một người từng trải? - Gareth ngồi xuống. - Đoán định à.
- Cô ấy tạo ra băng. - Freed ngó quanh và hạ giọng xuống. - Cậu biết tâm trí phải nghĩ đến điều gì mới tạo ra băng được không.
- Cái gì cơ? - Ông hình như cũng có hứng thú với câu này của Freed. - Ta đã từng chứng kiến nhiều người tạo ra băng nhưng trẻ như con bé thì…
- Không những tạo được băng mà đó còn là sở trường của cô ấy. - Freed hạ giọng thấp hơn nữa. - Giả như lần chơi trò rút thẻ.
Gareth tham gia vào câu chuyện có phần rùng rợn kia:
- Lần ở Bãi Cáo nữa.
- Trước hết, các cậu phải nhớ chỉ có xúc cảm đau đớn mới hình thành ma thuật băng giá. - Lúc này giọng của Freed đã thều thào như đang hấp hối. - Con người thì trưởng thành nhờ nỗi đau phải không.
Arionell lắc đầu:
- Hay chúng ta khuyên Elly đừng dùng ma thuật băng giá nữa được không.
- Rồi cô ấy sẽ cho cậu cứng họng thôi. - Gareth nói. - Dù sao cũng chỉ là ma thuật, dùng một hay nhiều thì có sao đâu.
Ông Cruise thở dài:
- Ta cũng nghĩ mấy đứa nên khuyên can con bé từ bỏ ma thuật băng giá đi. Càng nghĩ tới nỗi đau tâm hồn càng lạnh. Cho đến lúc nào đó cả trái tim cũng đóng băng.
- Nguy hiểm vậy sao, bác Cruise. - Mặt Aike biến sắc. - Chắc phải báo lại với Bein quá.
- Aike. - Arionell quát lên. - Khi nào cậu mới thôi để bụng chuyện ban nãy.
- Mình đâu có để bụng. - Aike nhổm hẳn dậy. - Phải, mình vẫn để bụng đó. Các cậu theo phe một thành viên mới. Giờ nghĩ lại mới thấy trùng hợp, ma thuật băng giá và Midreth phủ tuyết sao? Hai thứ giống hệt nhau, lạnh lẽo làm người ta chỉ muốn tránh xa.
- Im đi, Aike. - Freed nóng mặt.
Không khí căng thẳng này làm nó bức bối, sau khi Freed nổi giận chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Hoặc vì Elly, nó thấy cô ấy đứng ngay đó, bên cạnh cánh cổng trưng đầy hoa tím của ông Cruise. Nếu nó là cô ấy chắc phải nổi giận với Aike ngay lập tức chứ có chết cũng chẳng tài nào bình thản được giống Elly. Có thể Freed nói đúng, nỗi đau khiến con người trưởng thành, dễ dàng bỏ ngoài tai mọi chuyện.
Bà Cruise với một cọng dây leo chở đồ ăn tiến vào căn phòng, bà ấy nhìn Elly:
- Ngồi đi con gái. Ta không định mở tiệc đứng đâu.
- Để cháu giúp một tay, bác Cruise.
Elly tạo các mảnh băng dài từ đáy đĩa vươn lên tới tận chiếc bàn, đặt trước mặt từng người trước sự bất ngờ của bà Cuise. Chắc bà ấy cũng giống ông Cruise, không nghĩ rằng một cô gái trẻ lại triệu hồi được ma thuật băng giá.
Gareth tự hỏi ngay lúc này đây Elly đang nghĩ tới xúc cảm đau đớn nào. Giờ nó mới hiểu sức mạnh thật sự của thứ ma thuật này, không chỉ làm người khác lạnh gáy mà còn làm hại chính chủ nhân của mình.
Giọng Arionell run rẩy:
- Elly.
Ông Cruise gắng cười lớn:
- Đã gặp ông tiến sỹ chế ra mấy loại ma dược này chưa, Elly. Ông ta không làm khó cháu chứ.
- Không đâu, bác Cruise. - Elly nói. - Ông ấy rất thông thái.
- Ta ngạc nhiên vì tiến sỹ Heil lại không làm khó cháu. - Ông Cruise vẫn cố nhe răng ra cười. - Hôm nay là ngày cuối tiến sỹ nán lại đây với tư cách khách mời của ta, và có lẽ cháu là người cuối cùng được gặp ông ấy trong ngày. Một cô gái may mắn.
- Ngày hôm nay rất may mắn. - Elly quay qua bà Cruise. - Cháu xin lỗi vì đã ăn vụng thức ăn trong bếp. Có lẽ cháu nên tự trừng phạt mình bằng cách ra bên ngoài chơi với đám dây leo trong khi mọi người thưởng thức các món ăn đặc biệt của bác.
Khi Elly vụt đi rồi, bà Cruise mới lẩm bẩm ngay bên tai Gareth trước khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó:
- Con bé ăn vụng thức ăn lúc nào vậy.
Ông Cruise ngừng cười, rót rượu vang ra chén tu ừng ực:
- Mấy đứa tuổi mới lớn thường nghịch ngợm mà.
Arionell toan với chai rượu thì bị bà Cruise nạt:
- Không được say xỉn khi đang trong một chuyến thám hiểm.
- Con cần thứ gì đó nóng bỏng một chút để đốt cháy cái dạ dày đang sôi lên. - Arionell nhìn Aike. - Nếu không con tức tối mà chết mất
Bà Cruise lấy dĩa cắm một miếng thịt bỏ vào miệng Arionell:
- Vừa nhấc khỏi lò đấy.
Freed cũng ném cho Aike cái nhìn bực bội:
- Lát nữa cậu biết phải làm gì chứ.
- Cái gì. - Aike càu nhàu. - Chính cậu khơi ra cái chuyện ma thuật băng giá mà.
- Đúng vậy. - Freed nói. - Mình và cậu sẽ xin lỗi cô ấy một cách đường hoàng.
Gareth không nghĩ một lúc nào đó nó sẽ ăn một cách khó khăn khi bụng bị bỏ đói hơn một ngày. Nhưng sự thực nó không nuốt trôi miếng thịt hảo hạng trên đĩa, nó cứ cầm dao cắt nhỏ ra thành từng lát vì sợ thịt sẽ mắc ở họng. Chắc chắn vấn đề không phải ở tài nấu nướng của bà Cruise.
Bữa ăn chỉ kéo dài có nửa giờ đồng hồ mà nó cảm tưởng như trời đã gần sáng tới nơi. Trong khi bà Cruise kêu đám dây leo lôi hết chén đĩa bẩn ra thì Freed lủi thủi trở vào phòng ăn sau khi vất vả đi tìm Elly.
- Chẳng thấy cô ấy đâu cả. - Freed nói. - Chắc cô ấy giận bọn mình lắm.
- Tất nhiên rồi. - Arionell chu mỏ lên. - Vì mấy tên con trai thô lỗ như các cậu nên chẳng có cô gái nào dám tự nguyện đăng kí.
Aike nói:
- Ý cậu cô ta không phải con gái à.
- Đồ ngốc. - Arionell nạt. - Nghĩa là khi Elly đã chấp nhận vào nhóm thì các cậu nên cư xử cho đúng mực.
- Ý cậu là chiều chuộng cô ta. - Aike tiếp tục. - Và nghe theo sự sắp đặt của cô ta phải không.
Gareth nhăn mặt làm vạt áo Aike cháy phừng trong tích tắc. Nó giật mình và nhận ra chính nó vừa làm điều đấy. Lần này tuy ma thuật lại đến bất ngờ nhưng nó chẳng thấy có lỗi chút nào, nó chỉ nhún vai:
- Tiếc thật. Mình không giỏi đè nén cảm xúc như Elly. Đáng lẽ ban nãy cô ấy phải tạo ra ngọn lửa dữ dội chứ không nên thấy đau đớn.
Aike gồng dậy liền bị Freed giữ lại:
- Cậu dám gây hấn sao.
- Đủ rồi, Aike. - Freed nổi cả gân trên mặt. - Đừng có để mình kể tội gây mất đoàn kết của cậu với Bein. Cậu nghĩ tại sao nhóm của anh ấy lúc nào cũng bị thiếu thành viên hả. Trừ mấy đứa chơi thân với nhau như cậu, mình và Arionell thì tất cả đều bỏ đi vì không chịu nổi cái tính khó ưa của cậu.
- Tin mới đấy. - Gareth gật gù. - Đã vậy mấy đứa mới như mình càng phải ở lại lâu để cậu tức chết. Phải không Aike.
- Thôi đi, cả hai người. - Arionell gào thét trước khi Aike lại định mở miệng. - Mới có hai ngày mà nhóm đã thành ra thế này sao.
Tiếng bà Cruise vọng xuống từ lầu hai:
- Đừng làm đám dây leo sợ chứ, Arionell.
Arionell lại hét:
- Bọn nó không sợ mà chết hết vì đau đầu rồi mẹ à.
- Mình ra ngoài một lát. - Gareth nhìn Aike. - Cái không khí này đang ăn mòn tâm trí mình.
Nghẹt thở. Đó là điều duy nhất nó nhận thấy bây giờ. Nó đẩy tung cánh cửa kéo ra rồi đi lại quanh sân trong làn gió lạnh lẽo. Khi bước vào căn nhà với các vật dụng làm từ gỗ Pudist nó ham muốn tìm hiểu xem thế giới này còn có điều gì hay ho. Giờ thì nó lại muốn về nhà, nó biết dù đây là thiên đàng hay địa ngục, dù là thế giới ma thuật hay thế giới của nó thì bản tính con người cũng không khác bao nhiêu. Làm quái có nơi nào đầy rẫy người tốt.
- Ai vậy?
Nó vừa nghe thấy tiếng gì đó sục xạo quanh sân. Rất may nó là kẻ hâm mộ mấy bộ phim kinh dị thường chiếu trong rạp nên nó chẳng hét lên. Chung quanh tối om, nó lần theo tiếng động tới bên cánh cửa sắt, nó thở phào vì thấy mấy sợi dây leo chuyển động liên hồi và coi như bọn chúng là thủ phạm gây ra mấy tiếng lạnh xương sống kia.
- Gareth.
Đây mới là tiếng động ghê rợn mà nó kinh hãi. Nó bình tâm lại ngay vì nghĩ chẳng có tên lạ mặt nào biết tên nó trừ một người. Một cô gái mất tích trước bữa ăn đang ngồi vắt vẻo trên ngọn của đống dây leo, đôi mắt có đôi chút ngạc nhiên khi trông thấy nó.
Elly thắc mắc:
- Cậu chưa đi ngủ sao.
- Chà, cậu làm mình giật nảy lên đấy, Elly. - Nó ngước lên cao. - Cậu trèo tới đó bằng cách nào vậy. Đừng nói cậu bay nhé.
- Mình không thể. - Elly mỉm cười. - Ma thuật băng giá trái ngược với ma thuật điều khí. Nhớ vụ rút thẻ chứ.
Hóa ra Elly không thể kéo tấm thẻ vào tay cô ấy chứ không phải cô ấy nhường Kashu. Nó lại được dạy thêm một bài học nữa về ma thuật. Nó cũng hiểu ra bản chất của ma thuật chính là xúc cảm của con người, ngọn lửa giận dữ, tia băng đau đớn, cơn gió vui vẻ. Khi có cơ hội nó phải thử đắm chìm qua từng loại cảm xúc xem ma thuật gì sẽ xuất hiện. Còn giờ nó phải tới chỗ Elly.
Chỉnh sửa lần cuối: