Chương 36. Tình huống bất ngờ
Aike la hét, càng ngày giọng cậu ta càng giống Arionell:
- Nghĩa là sao. Rõ ràng lệnh phong tỏa có hiệu lực trong ba ngày mà.
Bein lắc đầu:
- Lệnh phong tỏa được ban bố để làm gì hả Aike.
Aike buột miệng trả lời:
- Để truy bắt bọn cướp. Ôi, quỷ thần ơi!
Freed ngả mũ chào thua:
- Thật xui hết mức.
Rin nhận định:
- Không phải do hên xui. Tôi tin chắc Kashu cố tình dồn ép chúng ta vào tình trạng này. Chỉ không hiểu tại sao hắn biết đoàn thám hiểm phải giữ bí mật về di vật cổ mà thực hiện trò lừa bịp thôi.
Bein căn dặn:
- Vì bọn chúng có người chống lưng. Có chuyện này tôi chưa nói với mọi người, ngài Aldebaran nghi ngại kẻ đứng sau Hội Giấu Mặt là những tên Pháp sư Hắc ám.
Trong đầu Gareth hiện lên nhiều câu hỏi tới mức đầu nó như muốn nổ tung. Chắc Elly cũng hiểu điều đó nên cô ấy chỉ dùng ánh mắt đồng cảm nhìn nó vì chẳng thế giải thích ngay trong lúc này được. Nó muốn cùng mọi người bàn bạc, nó muốn mở miệng nói ra câu gì đó nhưng thú thực nó chẳng hiểu chuyện gì cả, cũng chẳng biết nên đưa ra mưu kế gì. Nó thấy mình thật vô dụng, nó cười vào cái ý muốn sẽ dễ dàng thích nghi với nơi này trước kia của mình. Càng gặp nhiều khó khăn nó càng đong đầy lại ước muốn trở về nhà một lần nữa.
Elly hướng ánh mắt trông đợi về phía Rin:
- Giờ chúng ta đi đâu để tìm Kashu đây. Cứ mỗi giây trôi qua tôi lại cảm thấy hộp cổ vật đang gần bò tới chỗ mấy tên Pháp sư Hắc ám rồi.
Arionell run rẩy:
- Hóa ra kẻ chúng ta đang chiến đấu là mấy pháp sư độc ác đó. Cha mình nói năng lực của Pháp sư Hắc ám ngang bằng với một Hiền Nhân, vì không được ngồi vào vị trí Hiền Nhân nên họ tách ra thành phe đối lập với tòa tháp.
Aike ngồi bệt xuống đất:
- Có khi nào chúng ta sắp bị họ nhai sống tới nơi không.
Freed ôm bụng cười:
- Thôi nào. Pháp sư Hắc ám mà có thể đi lại tự do trước mặt chúng ta thì di vật cổ đã bị cướp đi từ lâu rồi, chẳng cần nhờ thằng Kashu làm hộ.
Elly khoanh tay trước ngực, chân nhún nhẩy tại chỗ:
- Có lý. Nhưng tình hình lúc này khá nguy cấp, ai mà biết bọn họ có vì điều đó mà phá bỏ nguyên tắc, ngang nhiên xuất hiện trước mặt mọi người không.
Rin hắng giọng gọi mọi người, có vẻ như cô ta đã có kế hoạch gì đó khi ai cũng đang bàn về chuyện Pháp sư Hắc ám:
- Kashu là tên chỉ thích hành động một mình nhưng trong số những kẻ vừa bị bắt giữ lại thiếu mất hai tên, bao gồm hắn và Kiran.
Hình ảnh Kiran bị Rin trói chặt xuống sàn thoáng hiện trong óc Gareth, nó liền hỏi:
- Điều đó thì giúp ích gì?
Rin mỉm cười:
- Có khả năng Kiran không bằng lòng làm tốt thí mạng cho Kashu nên đã lén trốn khỏi căn nhà gỗ bằng cách nào đó. Điều này có nghĩa là Kiran đã không còn trung thành với Kashu nữa vì hắn vốn là tên sợ chết.
Bein dường như đã hiểu ý tưởng của Rin:
- Giờ chúng ta đi tìm Kiran, biết đâu thằng nhóc có thể khai ra một vài thông tin hữu ích giả như nơi ẩn náu của Kashu.
Rin chỉ tay về khu mỏ quặng có biển cấm cách nơi này không xa:
- Kiran và em trai của hắn sống tại khu ổ chuột ngay cạnh mỏ quặng. Thực tế khu đó dành cho các công nhân khai thác khoáng sản. Kashu thì tôi không dám chắc hắn có dám về nhà hay không nhưng Kiran rất thương em trai mình, hắn không bỏ lại thằng bé mà chạy trốn đâu.
Elly đùa giỡn:
- Xem kìa, thủ lĩnh này hiểu rõ đàn em của mình quá.
Thân hình to lớn của Bein bắt đầu di chuyển, hướng về khu mỏ:
- Đi thôi.
Cứ nghe hiệu lệnh của Bein là Gareth hiểu nó và mọi người lại phải chạy. Chân nó vẫn còn chưa kịp lấy lại cảm giác, mỗi bước đi của nó cứng đờ ra. Khi nó định gục xuống thì nó lại nghĩ đến đường về nhà. Nó cho rằng nó đang chạy trên con đường tìm lại hộp cổ vật, đang chạy trên con đường dẫn về nhà. Và thế là nó quên đi giới hạn chịu đựng mà tiến về phía trước.
Khu khai thác mỏ tạo cho Gareth cảm giác ớn lạnh. Những hố quặng đào dở vắng bóng công nhân, những chiếc xẻng nằm la liệt dưới đất cùng hàng xe đẩy đá lật nghiêng như thể nơi này vừa trải qua cuộc bạo loạn. Thêm tiếng leng keng của vài ba chiếc móc treo trên giá sắt đập vào nhau. Nếu Rin không nói trước bọn họ sẽ phải đi qua mỏ quặng để tới chỗ Kiran thì nó sẽ tưởng lầm chốn này là bãi phế thải của lục địa.
Rin chuyển hướng làm cả đoàn phải quẹo theo cô ta. Hướng đó dẫn đến một trong số các lối ra của khu mỏ. Gọi là lối ra nhưng thực chất đó chỉ là lỗ hổng lớn được khoan tạm bợ giúp công nhân di chuyển từ nơi làm việc tới khu ổ chuột một cách nhanh chóng. Rời khỏi khu mỏ, đoàn thám hiểm trông thấy các hang ổ tồi tàn nằm san sát nhau, các tấm bạt trước cửa, trên mái căng phồng lên vì gió lạnh. Nơi này là chốn nghỉ ngơi của tầng lớp nghèo khó.
Freed vẫn còn sức bỡn cợt:
- Để mình đoán nhé, căn xấu nhất là nhà Kiran đúng không.
Elly rùng mình:
- Trong số vô vàn các căn nhà xấu xí này cậu có thể tìm được căn xấu nhất hả. Ý mình là căn nào cũng được coi là xấu hết, xấu như nhau.
Rin đứng trước một căn nhà có tấm bạt rách nát che chắn thay cho cửa ra vào, cô ta vẫy tay gọi mọi người:
- Tới đây.
Elly không thể chờ lâu hơn được nữa, cô ấy vén tấm bạt ra, vắt lên mái nhà, cái mái đó chỉ cao hơn đầu của Elly một chút, đảm bảo người sống trong mấy ngôi nhà thế này sớm muộn cũng bị gù lưng. Bên trong căn nhà chỉ có độc một chiếc nệm trải dưới đất, không chắc đủ cho hai người nằm, ngọn đèn dầu treo trên trần nhà đung đưa trước gió, rồi hàng tá áo quần, giầy dép với vài vật dụng linh tinh đặt cùng một chỗ tạo nên mớ hỗn độn chưa từng thấy mặc dù có chiếc tủ quần áo ngay kia.
Cái bát ăn cơm bằng nhôm rơi choang xuống đất, ngay dưới chân thằng bé có khuôn mặt hao hao như Kiran. Nắm cơm cứng đanh lăn lóc ra tận cửa mới vỡ vụn. Trông thằng bé có vẻ khiếp sợ thật sự.
Elly bước vào bên trong, cô ấy cứ tiến một bước thằng bé lại lui một bước cho tới khi chân nó loạng choạng ngã nhào xuống tấm đặt trong góc nhà:
- Này cậu bé, Kiran đi đâu rồi.
Thằng nhóc lắc đầu nguầy nguậy:
- Không biết.
Elly nhìn đống cơm rơi vãi trước cửa nhà:
- Anh ta đang đi kiếm đồ ăn cho em, đúng không.
Mặt thằng nhóc tím tái, nó gào to:
- Ăn chừng đó là đủ rồi.
Elly cúi thấp người, ra khỏi căn nhà. Cô ấy săm soi thắt lưng từng người một trước khi nhanh tay rút con dao găm ngay hông Freed ra.
- Cô định làm gì. - Rin hét. - Nó chỉ là một đứa trẻ con thôi.
Con dao găm trên tay Elly không nghe thấy tiếng hét của Rin mà chỉ chực tiến về phía trước. Cô ấy không đùa cợt mà làm thật. Mọi người đều chết điếng vì bất ngờ nhưng chẳng ai kịp cản lại. Thằng bé kia chỉ biết la khóc dữ dội, giương mắt nhìn con dao sắp ghim thẳng vào người.
- Cậu điên rồi. - Gareth biết là đã muộn nhưng nó vẫn nhảy bổ vào bên trong. - Dừng lại.
Mọi chuyện xảy ra sau đó diễn ra rất nhanh. Gareth vừa cúi xuống định bước vào căn nhà thì cánh cửa tủ quần áo bật tung ra. Thằng Kiran tay cầm mũi tên vừa được nó gỡ ra từ chiếc nỏ cắm phập vào vai Elly trước khi cô ấy làm hại tới em trai hắn. Tiếp đến, Rin đẩy nó ra để lấy chỗ bước vào trong, chỉ bằng một cú ngáng chân của Rin, đầu Kiran đã đâm sầm xuống đất, ngất lịm.
- Lại gặp nhau rồi. - Rin túm chân Kiran lôi ra ngoài, để hắn cho Bein xử lý còn cô ta tịch thu luôn chiếc nỏ nằm sau tủ quần áo với túi đựng mũi tên. - Mang theo thứ này tôi mới thấy an tâm.
Gareth chẳng thèm xem mặt thằng Kiran có thay đổi chút nào không, nó chỉ lo lắng cho Elly. Tay cô ấy nắm chặt mũi tên xuyên qua vai, máu từ vết thương chảy ra rất nhiều.
- Ổn rồi, gắng lên nào. - Gareth đỡ lấy Elly, để cô ấy dựa vào người nó. Elly không nói câu gì cả, mồ hôi chảy ra khắp mặt cô ấy, nó có thể cảm nhận được vết thương này đau tới mức nào.
- Rút ra. - Giọng Elly ngắt ngứ. - Rút…mũi tên ra mới cầm máu được.
Bein giao Kiran cho Freed và Aike. Anh ta nhận thấy Gareth không dám rút tên nên đích thân vào trong căn nhà, với dáng vẻ to cao anh ta phải rất khó khăn mới len lỏi được qua cửa.
Mũi tên đã nằm gọn trong tay Bein, trước khi rút ra anh ta có nói:
- Xin thứ lỗi.
Câu nói đó của Bein chỉ loáng thoáng tới được tai Gareth, rồi tiếng kêu của Elly khi mũi tên được rút ra chóng vánh xen vào tai nó làm nó không kịp ngẫm xem tại sao Bein lại thay đổi thái độ với Elly nhanh đến thế. Nó dám cá với niềm ganh ghét mà Bein dành cho cô ấy anh ta chẳng cần phải nói câu đó, không những thế còn cố làm sao rút mũi tên ra thật chậm rãi để cô ấy cảm nhận niềm đau đớn cắt da cắt thịt.
- Ra chỗ khác nào. - Gareth đuổi cổ thằng nhóc đang ngồi co ro trên nệm đi. Nó nhấc Elly lên, đặt cô ấy nằm trên đó, tay của nó ấn chặt vào vết thương. - Có thứ gì để băng lại không.
Arionell cởi khăn quàng cổ ra, đưa cho Gareth:
- Chẳng ai mang ba lô theo cả, chỉ có cái này thôi.
Gareth cầm lấy chiếc khăn, luống cuống quàng ra sau lưng Elly. Nó thề là nó chưa từng làm việc này bao giờ, còn trong đoàn thì ngoài Elly ra có ai đó biết cách sơ cứu đâu. Trong lúc đầu óc rối bời, có một bàn tay khác nắm lấy chiếc khăn quàng cổ.
- Để tôi. - Rin hất tay nó ra. - Không biết cách thì có làm chứ.
Chiếc khăn chưa đủ dài nên Rin xé toạc nó ra, chỉ xé từ đầu khăn tới gần cuối khăn chứ không làm chiếc khăn đứt đôi. Tay cô ta rất linh hoạt, luồn qua nách, cột chặt vai, cứ làm động tác đó vài vòng cho tới khi quấn hết chiều dài chiếc khăn, rồi thắt nút lại.
Chỉnh sửa lần cuối: