Chương 28. Những cái chết
Đáng lí ra nó chẳng việc gì phải vác xác tới chỗ Rin nếu không vì đôi mắt tràn đầy ý muốn đùn đẩy công việc của Elly. Chắc hẳn cô ấy không muốn gây nên cuộc tranh cãi ngớ ngẩn nào nữa. Vậy là nhiệm vụ đã phân chia xong, Elly kéo Irina đi tìm Dawn quanh vườn trà còn nó, lãnh vụ nặng nhọc nhất, khuyên bảo nữ tặc khét tiếng ngả mũ đầu hàng mà gia nhập đoàn thám hiểm. Coi như đây là việc tốt cuối cùng nó làm cho đoàn đi bởi khi nó trở về nhà rồi đoàn sẽ thiếu đi một người, Rin thế vào chỗ của nó là hoàn hảo.
Gareth cố tình tới chỗ Rin bằng cách vòng quanh vườn trà chứ không đi đường thẳng mặc dù mấy lá trà này có bị nó dẫm phải cũng chẳng gây thiệt hại lớn lao gì. Tất nhiên rồi, con đường đến với án tử lúc nào cũng phải đi thật chậm, biết là sẽ bị kết án nhưng níu kéo vài phút giây cũng đâu làm tăng thêm tội.
Vẫn cái dáng ngông ngênh chẳng coi ai ra gì đấy, Rin chống tay ngang hông, đảo mắt xuống trạm huấn luyện rồi lại đảo mắt qua chỗ Gareth:
- Tuyết rơi, gió gào thét liên hồi. Đó là điều đặc biệt của trạm này khiến tôi thích thú. Nhưng giờ thì hết rồi.
- Cô ghét Bein, ghét lây cả trạm huấn luyện sao. - Gareth bình tĩnh tham gia cuộc trò chuyện. - Mong rằng tôi chưa có tên trong danh sách ghét bỏ của cô.
- Cậu đặt một chân vào danh sách chán ghét của tôi rồi đó. - Giọng nói của Rin rõ là đang ám chỉ độ thân thiết của nó với Elly. - Muốn nhấc chân ra hay đặt nốt chân kia vào thì tùy cậu.
- Có thể coi đây là một lời đe dọa không. - Thấy Rin mỉm cười, nó lại tiếp tục. - Lời đe dọa có tác dụng rồi đấy, tôi chịu thua, đành nhấc chân ra vậy, cô không phiền chứ.
- Tùy cậu mà. - Rin nhún vai. - Nhưng cậu không sợ mất điểm với cô ta à.
Nó hướng cái nhìn bâng quơ ra chỗ Elly và Irina, trông bộ dạng đó chắc là lại đang giảng giải cho cô bé vài bài học khó nhằn:
- Cô ấy còn chẳng cho tôi một thang điểm hợp lý thì lấy đâu ra cơ hội kiếm điểm chứ. Còn Bein, điểm số của anh ta là bao nhiêu trên thang 100 vậy.
- Zê rô. - Rin bĩu môi. - Đó là còn nói giảm nói tránh đấy.
- Tính cả việc Bein đứng ra bảo lãnh đem cô vào trạm xá thì điểm số vẫn vậy à. - Gareth nhắc nhở trong trường hợp Rin quên điều này.
Rin lặng người một lát, cô ta khoanh tay trước ngực, dòm sang vườn trà:
- Coi như vụ đó anh ta kiếm được điểm đi. Còn việc bắt tôi ký tên vào hồ sơ giúp anh ta giữ nguyên điểm số ban đầu. Zê rô.
- Nếu tôi là cô. - Gareth nói. - Tôi sẽ đồng ý trở thành người trong đoàn để gây áp lực lên Bein từng ngày, từng giờ, để anh ta tức chết vì quyết định chưa cân nhắc kỹ của mình.
- Thú thực, giây phút nhìn thấy tập hồ sơ trên tay cậu, - Rin nói. - tôi cũng nghĩ tới việc này, thế rồi cảnh tượng anh ta hạnh phúc bên gia đình lại làm tôi phát điên. Cứ tưởng tượng việc nghe thấy giọng nói của vợ con anh ta qua máy liên lạc tôi chỉ muốn xé toạc tập hồ sơ đó.
Ngăn không để Rin chuyển qua trạng thái tức giận, Gareth liền đánh sang câu chuyện về Hội Giấu Mặt
- Coi nào, quên tập hồ sơ đó đi. Giờ cô định làm gì sau khi tìm được Dawn, sau mọi chuyện xảy ra với anh em của mình.
- Tôi không biết. - Rin lắc đầu. - Có điều, chắc chắn tôi sẽ rời Midreth. Tìm một vùng đất thương gia, trở thành thương nhân như cha mẹ tôi cũng nên.
- Cô có nhiều tài lẻ đến vậy cơ à. - Gareth ngỡ ngàng thực sự chứ không vờ tiếp chuyện một cách miễn cưỡng. - Bắn tên, lãnh đạo kèm thêm buôn bán. Để tôi đoán nhé, nếu một ngày nào đó Bein không còn làm nghề thám hiểm này nữa chắc cô sẽ tự lập một đội riêng để phiêu lưu khắp thế giới. Như Hội Giấu Mặt đó.
- Cậu đoán trúng ý đồ của tôi rồi. - Rin nói. - Phải, tôi lập ra Hội Giấu Mặt vì lý do điên khùng đó đấy.
Khi Rin chẳng buồn tiếp chuyện nữa mà chuyển sang ngắm nghía trạm huấn luyện nó lại nghe thấy tiếng vang trên trời, lần này rõ hơn lần trước, chẳng biết do nó tập trung hơn hay cái thứ tạo ra tiếng động đó đang tiến gần chỗ nó hơn. Dù vì lý do gì nó cũng chẳng để tâm mấy, nó đang thấy kế hoạch B này đang đứng bên bờ vực thất bại nặng nề. Trong vô vàn lý do khiến Rin ghét cay ghét đắng Bein nó chẳng tìm được lý do nào để bào chữa cho anh ta cả. Chỉ xét đến việc Rin bỏ cả ước mơ phiêu lưu khắp thế giới vì không muốn mang danh đồng nghiệp với Bein là đủ để nó bỏ cuộc.
- Cô ta thật vô dụng. - Rin chỉ tay tới chỗ Elly. - Thay vì đứng đây tán phét tôi thấy chúng ta nên giúp Irina tìm Dawn trước khi đêm xuống.
Gareth đút hay tay lạnh cóng vào túi quần, rời khỏi vườn trà cùng Rin. Không có ý xúc phạm nhưng nó cũng chẳng hiểu sao từ nãy tới giờ Elly vẫn chưa tìm được một thằng nhóc. Dấu chân của Elly và Irina kéo dài từ vườn trà cho tới con đường bám tuyết trắng quanh co với hàng thông quen thuộc. Thêm dấu chân của Rin bước xéo lên trên nữa, hình như cô ta cố tình làm vậy, tiếp đến là các bước chân của Gareth chen vào làm thành một mớ hỗn độn các cỡ giày lún dưới đất.
Tiến ra con đường, tên của Dawn vọng lại từ miệng Irina rõ hơn, ngay cả tiếng động rần rần trên bầu trời cũng rõ hơn. Gareth nhìn lên cao, ngoài tuyết rơi và các đám mây đen chạy dài thì chẳng thấy thứ gì khác. Người nó run bần bật, nó bắt đầu nhớ không khí nóng bỏng của lục địa Huan, nhớ cái trại thám hiểm với món súp kinh dị.
Mắt Gareth cứ dán xuống đất, thú vui mới của nó hiện giờ là nhìn các dấu chân mình và mọi người để lại rồi đôi giầy lông thú màu nâu của Rin chắn ngay tầm mắt nó. Ngẩng đầu lên, nó thấy cô ta đã dừng bước, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó mà nó chẳng biết.
Rin đưa ra một câu hỏi lạ lẫm:
- Nghe thấy không?
- Ý cô là “Dawn” hả. - Gareth nhìn hai người Elly và Irina rạo bước đằng xa. - Họ vẫn gọi từ nãy tới giờ đó thôi.
- Không. - Rin chỉ tay lên trời. - Có thứ gì đó rất lạ. Tôi nghe được âm thanh này từ khi chui ra khỏi bức tường thuộc địa.
Gareth há hốc miệng, hóa ra không chỉ có thính giác của nó hoạt động mà Rin cũng nghe thấy âm thanh mơ hồ, nhưng lúc này càng ngày càng rõ rệt:
- Cô nghĩ thứ gì tạo ra tiếng động này.
Rin không trả lời nó mà tiến lên phía trước như thể định đi hết con đường dài để nghe cho rõ. Các bước chân của cô ta bắt đầu linh hoạt làm nó cũng phải hối hả chạy theo. Chẳng mấy chốc Rin và nó đã bắt kịp Elly và còn hơn thế nữa, tiếng động kia ngày càng hiện hữu bên tai mọi người.
- Có thứ gì trên đầu chúng ta đúng không. - Giọng nói của Elly như đang nói đùa. - Chắc không phải sấm chớp vào lúc tuyết rơi chứ, thời tiết biến đổi à.
- Suỵt. - Rin ra hiệu cho mọi người yên lặng tạo nên thứ không khí đáng sợ xung quanh làm cô bé Irina phải nép mình vào người Elly. - Nó đang đến.
- Không định phá vỡ khoảnh khắc này nhưng, - Gareth nuốt nước bọt. - cái tiếng đó cũng xuất hiện, tiếng của bọn…
Ý của Gareth là tiếng khè khè của lũ Quỷ Đói làm nó phát khiếp suốt thời gian qua. Chỉ nghe thấy thôi nó cũng tưởng tượng ra đủ thứ, ví như cách bọn chúng nhai đầu của nó rôm rốp. Nhưng nó không hé thêm nửa lời nào nữa khi cái thứ tạo ra tiếng động mà ngay cả Rin cũng phải thom thóp lo lắng đã xuất hiện, bay trên bầu trời, át đi tiếng của lũ quỷ.
Các tán lá thông run lên bần bật hất văng mớ tuyết bám trên mình xuống đất. Các cơn gió nổi lên như thể có hàng trăm chiếc quạt công suất lớn đang thổi về phía mọi người.
- Đi thôi. - Cả Rin và Elly đều lên tiếng.
Theo phản xạ, nó cũng chạy tới một bụi thông nhỏ núp cùng mọi người mà chẳng hỏi lý do tại sao. Cách chỗ nó vài chục mét, một chiếc trực thăng đen ngòm xuất hiện. Làm sao nó có thể quên được kiểu dáng quen thuộc này, nó đã để mất hộp cổ vật vào tay bọn áo trùm chỉ vì chúng có trực thăng riêng, nó vẫn nhớ như in cảm giác tức tối khi nhìn bọn chúng rời khỏi tầm tay mà bản thân chẳng làm gì được.
Gương mặt của Elly nói cho Gareth biết, cô ấy cũng nhận ra đây là sản phẩm của ai. Còn Rin thì miễn bàn, dám cá cô ta đã ngồi trên chiếc trực thăng đó cả ngàn lần trước khi bị lật đổ bởi thế không có câu hỏi “thứ này là của ai” được đặt ra.
Elly nhìn chằm chằm vào Rin cứ như đây là tác phẩm của cô ta:
- Các người định làm gì hả?
- Cô nhảy lên đó mà hỏi bọn họ. - Rin cáu gắt. - Tôi thề là nếu có cái nỏ ở đây tôi sẽ bắn rụng cánh quạt của chiếc trực thăng đó rồi lôi từng tên ra điều tra.
- Elly. - Gareth gắng giữ bình tĩnh. - Mình biết chúng đang giở trò gì rồi.
Ngay bên dưới chiếc trực thăng là một đàn Quỷ Đói vùng vẫy ác liệt, bọn chúng giơ các cánh tay lủng lẳng, gầy dơ xương lên cao gắng bắt lấy con mồi trong vô vọng. Gareth không thể đếm nổi có cả thảy bao nhiêu con trong số đó, cứ như thể bọn áo trùm đã lùng sục từng ngõ ngách, bụi rậm trong rừng sâu để kéo lũ quỷ tới nơi này.
- Trực thăng đi về hướng thuộc địa. - Elly lo lắng trông ra phía sau. - Bọn chúng định tàn sát mọi người vì lý do gì chứ.
- Có thể vì tôi. - Rin nắm chặt thân cây thông đến mức máu nhỏ ra thành giọt. - Kiran trả đũa tôi vì kéo lũ Quỷ Đói phá sạch căn cứ.
- Dawn!
Tiếng của Irina vọng lại về phía nó đang đứng. Đáng lí ra cô bé phải ở đây cũng mọi người, đáng lí giọng nói của cô bé phải vang lên bên tai nó. Chẳng ai biết Irina đã chạy khỏi nhóm từ khi nào vì ai cũng mải lo lắng về chiếc trực thăng và đàn quỷ.
- Không. - Elly la lên. - Chạy mau, Irina.
Một đằng đánh động cô bé bỏ trốn, một đằng Elly chạy tới chỗ Irina và thằng bé tóc vàng như trái bắp với gương mặt trắng bệch. Nhìn vết cắn còn rỉ máu trên vai thằng nhóc cũng đủ biết đó là vết cắn của quỷ, giờ Dawn không còn là chính mình nữa mà là một trong số chúng, là một con Quỷ Đói. Ai cũng biết ngoại trừ Irina, cô bé còn quá nhỏ để nhận ra điều này.
Dawn đã tiếp cận được Irina. Hàm răng nhỏ của thằng nhóc nhe ra, cắn chặt cánh tay cô bé trong khi Irina la khóc, vùng vẫy.
- Irina…
Giọng Gareth khàn đặc lại, một ngọn lửa nhảy từ tâm trí của nó tới chỗ Dawn đốt cháy cái đầu với mái tóc vàng của thằng bé. Lúc này Dawn mới chịu buông Irina ra, để cô bé ngã vào vòng tay Elly. Ngọn lửa rất nhanh đã thiêu rụi con Quỷ Đói mang hình dạng của Dawn nhưng nó biết đã quá muộn để phép màu xuất hiện. Sau khi trông thấy Rin khụy xuống, Elly run rẩy băng lại vết thương cho Irina thì hình ảnh và giọng nói của ngài sĩ quan văng vẳng bên tai nó rằng lũ quỷ đã tiến hóa, không có loại dược nào giải được nọc độc của chúng. Vết cắn của quỷ cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời.
- Đáng chết. - Gareth căm phẫn nhìn chiếc trực thăng dần tiến về chỗ nó, cả đàn quỷ phía Tây rồi đàn quỷ phía Đông. Lũ áo trùm không chỉ dùng một chiếc trực thăng dẫn quỷ vào thuộc địa mà dùng hai chiếc, ba chiếc, vô số chiếc đủ để bao vây thuộc địa, biến nơi đó thành nghĩa địa tang thương.
- Quá đủ rồi. - Rin gượng dậy, chạy về phía đàn quỷ. - Tôi phải sửa chữa sai lầm của mình, tôi không nên tha chết cho bọn họ, không nên đưa Irina rời khỏi thuộc địa.
- Dừng lại. - Gareth giữ chặt Rin, không để cô ta tiến thêm một bước nào nữa. - Cô định phá hủy chiếc trực thăng hay đốt sạch lũ quỷ? Cô định làm gì khi trong tay không có lấy một thứ vũ khí còn tâm trạng thì rối ren. Cô muốn sửa chữa sai lầm à, quay về thuộc địa cùng mọi người hợp sức chống lại bọn chúng mới là điều đúng đắn.
Chẳng cho Rin mở miệng đồng ý, nó kéo cô ta tới chỗ Elly. Vết thương của Irina ra máu rất nhiều khiến cô bé ngất đi. Elly chỉ biết lắc đầu nhìn nó trong sự hốt hoảng.
Đám đông Quỷ Đói bị tiếng động của trực thăng dẫn dụ tiến đến càng lúc càng gần. Trong khi tấn công một số con lác đác xung quanh như Dawn bằng lửa nó còn phải thôi thúc Elly báo động cho thuộc địa.
- Máy liên lạc. Mau lên, gọi cho Freed, hoặc gọi cho Bein, gọi cho ai cũng được.
Gareth bế Irina lên để Elly lục túi áo bằng bàn tay đỏ lừ, vết máu của Irina bám lên bề mặt chiếc máy liên lạc trắng của cô ấy.
- Vừa chạy vừa liên lạc. - Câu này Gareth nói với Elly nhưng nó lại nhìn Rin. Đợi tới khi Rin gật đầu, chạy về thuộc địa cùng mọi người nó mới an tâm rời khỏi tầm ngắm của lũ quỷ.
Tín hiệu liên lạc phát ra từ máy của Elly, cô ấy không đợi ai đó lên tiếng mà hét lớn:
- Đàn quỷ đang xông vào thuộc địa. Báo động cho ngài sĩ quan.
Chỉnh sửa lần cuối: