Điệp Tử Thiền - Cập nhật - Nhất Niệm Tam Sinh

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
Điệp Tử Thiền
Nhất Niệm Tam Sinh
c.jpg



- Tên tác phẩm: Điệp Tử Thiền
- Tác giả: Nhất Niệm Tam Sinh
- Thể loại: Cổ đại, tình cảm
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Nàng vẫn tưởng dù sống trong máu tanh nhưng nàng vẫn còn bằng hữu nhưng cuối cùng tất cả chỉ là mộng ảo.

Nàng ngỡ cả đời không gặp lại người đó thì ông trời lại cho hai người gặp nhau lần nữa nhưng lại trong nghịch cảnh trớ trêu khiến họ không cách nào thực hiện lời hứa năm xưa.

Ba con người họ tin sẽ gặp lại nhau nhưng ngày tương phùng lại ở hai đầu trận chiến.

Quốc gia lâm nguy, tình thân tan vỡ, tình yêu là chốn nương tựa duy nhất nhưng giữa vòng xoay số phận liệu nàng sẽ chọn hoàn thành trách nhiệm hay bỏ mặc tất cả đi cùng chàng.

"Điệp Tử Thiền, kiếp sau ta sẽ đến sớm hơn hắn, sẽ không đánh mất cơ hội của chính mình. Xin lỗi, kiếp này ta tổn thương muội rồi!" Hắn yêu nàng từ lần đầu gặp gỡ, cả đời cũng không thay đổi.

"Tiểu Điệp Nhi, kiếp sau ta sẽ chờ muội ở gốc đào năm xưa, chờ đến khi muội quay về gặp ta, chờ điệp tử ta yêu trở về." Hắn yêu nàng, thề đời này chỉ lấy nàng, một đời chấp nhất.

"Tiểu Điệp, muội là chú bướm đẹp nhất thế gian này trong mắt ta." Hắn ngỡ một đời không vướng bận, tự tại vô ưu, nhưng không ngờ ông trời lại để hắn gặp được nàng, số kiếp của hắn.

Cả đời này chỉ mong làm một chú bướm tự do bay lượn nhìn ngắm thế gian.

Mục lục:






 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 1


Cẩm y vệ


“Tiểu Điệp Nhi, chờ ta đến đón muội nhé!” Cậu nhóc khoảng mười một, mười hai tuổi nghiêm nghị hứa hẹn.


“Muội đợi huynh về!” Cô bé tám tuổi cười tươi như hoa đồng ý.


Điệp Tử Thiền bừng tỉnh. Nàng lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, nhìn khung cảnh quanh mình, ánh mắt thất thần và bi thương. Căn phòng nàng đang ở bày trí vô cùng giản đơn, một chiếc bàn nhỏ với hai cái ghế, một tủ trang điểm cũ kĩ có vẻ ít sử dụng đặt chiếc gương đồng cùng vài hộp phấn son nhưng chưa bao giờ dùng đến. Nàng nói thầm một mình, giọng nói dễ nghe như chim hót nhưng đau buồn và tuyệt vọng:


“Mười năm rồi! Đã mười năm, huynh bây giờ còn sống hay đã chết? Tiểu Phán ca ca, huynh có biết Tiểu Điệp Nhi đã không còn như xưa hay không?”


Tử Thiền bước xuống giường tiến đến chiếc bàn trang điểm, nàng ngồi xuống nhìn chính mình trong gương. Hình ảnh trong đó là một đại mỹ nhân mày thanh môi tú, yêu mị bức người, nàng mặc sa y màu trắng, mái tóc xõa dài chấm lưng đen tuyền như dòng suối, trên vai trái của nàng có khắc một hình tử điệp đang bay, trong hết sức đẹp mắt và yêu mị, nữ tử ấy mang vẻ đẹp của một tiên nữ thanh khiết cũng mang theo sự mị hoặc của yêu ma. Gương mặt tuyệt sắc lạnh lùng và vô cảm, trong sâu đáy mắt là sự tuyệt vọng với nhân gian. Nàng khẽ cười lạnh lẽo, đứng lên khoác bộ tử y quen thuộc. Bộ trang phục ấy chỉ là một chiếc áo trong ngang ngực, thắt đai lưng màu tím viền vàng và họa tiết bướm ẩn màu đen, áo ngoài là chiếc áo khoác dài, tay áo rộng, viền áo vẫn là hình bướm như cũ. Trông nàng như hình xăm trên vai trái, một con bướm tím xinh đẹp và yêu mị, nhưng sự thanh thuần của cô gái mười tám vẫn không thể xóa bỏ hết.


Cánh cửa phòng mở ra, một nam tử dũng mãnh và nghiêm nghị bình thản nhìn nàng, hắn cúi đầu hành lễ. Nàng lạnh nhạt nhìn kẻ vừa tiến vào, giọng nói không chút tình cảm mở lời:


“Có chuyện gì?”


Người đứng ngoài cửa mặt không biểu cảm, tay ném một vật về phía nàng. Tử Thiền bình tĩnh chộp lấy, đó là một tấm lệnh bài ghi ba chữ: “CẨM Y VỆ” và mẫu giấy trắng nhỏ. Nàng mở tấm giấy, trong đó là viết: “Phủ Thượng Thư. Giờ Tý ba khắc. Tử.” Điệp Tử Thiền vẫn luôn bình thản, nàng gật đầu xem như đã rõ. Người kia cúi người thi lễ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Nàng nắm chặt lệnh bài, đáy mắt hiện sát ý và phức tạp. Cách giờ Tý còn năm canh giờ nữa, nàng ngồi lau lại thanh kiếm của mình, kiểm tra lại mọi thứ và phi tiêu. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng cũng đã gần đến giờ, nàng bước ra khỏi phòng. Lối đi nhỏ hẹp và tối tăm như cuộc sống của chính nàng, gương mặt tuyệt sắc hiện rõ sự lạnh lẽo và vô tình. Đây là cuộc sống của nàng, một Cẩm y vệ, một sát thủ của triều đình.


Trong màn đêm tăm tối, ánh trăng chiếu ra những tia sáng yếu ớt phảng phất một bóng dáng lướt nhanh trên những mái nhà cao trong kinh thành, trông như một con bướm lớn đang bay trên bầu trời. Bóng đen dừng lại trong sân nhà phủ Thượng Thư, đó vừa đúng giờ Tý ba khắc, không sai một li, một đám thị vệ vội quay xung quanh kẻ đột nhập. Ánh trăng rọi vào khuôn mặt bóng đen, là Điệp Tử Thiền, nàng cười nhạt lạnh lẽo nhìn một lượt những kẻ chán sống. Lễ bộ Thượng Thư Tạ Hiền vội vàng đi ra, giọng hùng hồn:


“To gan, đêm khuya dám đột nhập phủ quan! Ngu dân có mưu đồ gì?”


Nàng cười nhếch mép, không trả lời. Tay áo tử y vung lên, một đạo ám khí bay ra đâm thẳng vào cổ họng bọn thị vệ, chúng ngã rạp xuống không kịp chớp mắt hiểu ra chuyện gì đã rời khỏi thế gian. Mấy kẻ còn sống vẻ mặt sợ hãi tột độ, lùi lại phía sau. Tạ Hiền và mấy vị phu nhân lúc nãy còn vẻ mặt hùng hồn giờ trắng bệch không còn một giọt máu. Lễ bộ Thượng Thư tay run rẩy chỉ về phía Tử Thiền, giọng sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ vẻ hung hăng:


“Ngươi là ai? Kẻ nào sai ngươi tới đây, ta là đại quan nhị phẩm của triều đình, ngươi dám động vào ta thì triều đình sẽ không tha cho ngươi đâu!”


Điệp Tử Thiền không nói một lời. Nàng phi thân, rút thanh kiếm mỏng trong người ra, lưỡi kiếm dưới phản chiếu của vầng trăng lóe tia sáng, nàng xoay một vòng, tà áo tím phất phới bay lên khiến nàng như một con bướm xinh đẹp giữa trời đêm, động tác uyển chuyển và tao nhã như đang múa, vẻ đẹp đó không sao tả xiết. Tuy nhiên, đẹp đẽ là thế nhưng nó lại cướp đi tính mạng con người, nàng lướt nhanh qua đám thị vệ còn lại, từng kẻ một không hay biết gì mà hồn lìa khỏi xác, máu tươi chảy ra ướt cả một mảng sân. Trong Thượng Thư phủ bây giờ chỉ còn lại vị chủ nhân và mấy phu nhân vì run sợ mà ngồi bịch xuống đất, đám nha hoàn và nô tài đều chạy trốn hết, nhưng họ không hay biết, ngoài kia có kẻ đang chờ cướp đi sinh mạng họ. Tạ Hiền sợ hãi tột cùng, run rẩy lết trên mặt đất, giọng van xin:


“Đừng giết ta! Đừng giết ta! Ngươi cần gì ta cho ngươi? Xin đừng giết ta!”


Nàng lạnh lùng đem mấy vị phu nhân kia giết sạch chỉ chừa mỗi Tạ Hiền. Kề kiếm lên cổ hắn, trên lưỡi kiếm còn những vệt máu đang chảy vì mới giết người, nơi nơi đều là máu tanh nhưng nàng ngay cả một giọt cũng không dính phải, giọng nói lạnh nhạt và vô cảm vang lên:


“Thứ ta cần là mạng của ngươi!”


Nói xong, nàng kéo lưỡi kiếm nhẹ nhàng, Tạ Hiền mở to mắt nhìn nàng đầy sợ hãi và hận thù. Hắn dùng sức lực cuối cùng thì thào hỏi nàng:


“Ngươi là ai? Tại sao?”


Nàng không chút thay đổi sắc mặt, quay người rời đi, bỏ lại một câu:


“Cẩm y vệ, Tử Điệp!”


Lễ bộ Thượng Thư Tạ Hiền kinh hãi và khiếp sợ, hắn tắt thở mà mắt vẫn không nhắm lại. Thượng Thư phủ trong một đêm toàn gia chết sạch, lửa cháy ngút trời, hoàn toàn biến mất khỏi kinh thành sau một đêm. Triều đình hoàn toàn xem như không liên quan, hung thủ mãi mãi không ai biết, mà những việc như vậy xảy ra không chỉ một lần.


Vương triều này tên gọi là Trường Lạc, đã tồn tại hơn bốn trăm năm, xưa nay quyền lực của hoàng đế là tuyệt đối vì mỗi vị vua khi đăng cơ đều có một đội ngũ Cẩm y vệ bí mật bảo hộ. Cẩm y vệ là những người được đào tạo từ nhỏ, mười đứa trẻ chỉ có một đứa sống sót trở thành cao thủ trong đội; họ vô tình, máu lạnh, tàn nhẫn và trung thành, mỗi người trong số họ đều là đệ nhất cao thủ dù là văn hay võ, có thể một địch mười, khi nhận lệnh hành sự sẽ không hỏi nguyên nhân, làm việc gọn gàng không dấu vết, hành tung bí ẩn; ngoại trừ hoàng đế thì không ai có thể ra lệnh cho họ. Sự tồn tại của đội quân này là một bí mật công khai trong vương quốc, không ai dám nhắc đến dù biết rõ, nhờ có Cẩm y vệ mà các quân vương có thể yên tâm trị vì không lo nội phản hay ngoại xâm, họ là công cụ giết người cũng là uy quyền của đế vị.


“Họ còn tồn tại thì Trường Lạc quốc vĩnh viễn tồn tại, quốc thái dân an.” Đây là lời nói của một vị hoàng đế trước đây đã nói về Cẩm y vệ.


Hiện tại, hoàng đế là tuy có tâm nhưng vô lực vì thế lực các vương gia ngày càng lớn, nhất là Bắc Bình Vương Nghiêm Thâm. Nếu không phải e ngại Cẩm y vệ thì từ lâu vị quân vương kia đã chết. Vương triều này đang trong thời kỳ suy tàn và mục nát dù bề ngoài vẫn hào nhoáng và hoa lệ. Thống lĩnh Cẩm y vệ tại nhiệm không ai biết tên của ông ta, mọi người đều gọi là Tôn gia; tính cách ngoan độc, tàn nhẫn và độc đoán; mỗi Cẩm y vệ đều do đích thân ông ấy đào tạo ra; đối với ông ta mỗi người trong số Cẩm y vệ đều là kính nể nhưng hận thấu xương. Đội Cẩm y vệ thật ra chỉ hơn trăm người, chia làm bốn nhóm do tứ đại Cẩm y vệ thống lĩnh là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Điệp Tử Thiền là trường hợp đặc biệt, nàng là nữ Cẩm y vệ duy nhất trong lịch sử, tám tuổi gia nhập, mười ba tuổi bắt đầu thi hành nhiệm vụ, trong vòng năm năm trở thành một trong năm người giỏi nhất, không thuộc sự quản lý của bất kỳ ai trong bốn nhóm trên mà một mình hành động, vị trí ngang hàng với bốn vị kia. Thiên hạ ai cũng biết ngoài tứ đại cao thủ theo tiền lệ, Cẩm y vệ triều này còn có một người nữa xuất quỷ nhập thần không ai biết mặt, vì ngoài thống lĩnh và tứ đại Cẩm y vệ cùng vài người có nhiệm vụ quanh nàng thì những kẻ từng thấy dung nhan của nàng đều là người chết, thiên hạ gọi nàng là Tử Điệp - con bướm tử thần, cũng vì nàng luôn mặc tử y thêu hình bướm. Đó là Điệp Tử Thiền.


Tử Thiền quay về căn cứ của Cẩm đội. Đó là một mật điện dưới lòng đất, quanh năm chỉ có ánh lửa mà không có ánh sáng mặt trời, cũng như cuộc sống của mỗi Cẩm y vệ vậy: Chỉ có thể ở trong bóng tối mà sống, dù chết cũng không ai biết mà chìm trong màn đêm vĩnh viễn. Trong chính điện, một lão nhân oai vệ, tuổi trạc lục tuần nhưng thần thái minh mẫn và khỏe mạnh, ánh mắt như chim ưng sắc bén và đáng sợ, ông ấy nhìn Tử Thiền bước vào phòng, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Hai bên điện là bốn người nam tử trẻ tuổi, họ nhỏ nhất tầm hai mươi mốt, lớn nhất cũng chỉ hai mươi sáu tuổi nhưng nét mặt đều một vẻ lạnh lùng và vô cảm, khi thấy nàng bước vào thì ánh mắt hiện tia dịu dàng hiếm thấy. Điệp Tử Thiền mỉm cười nhẹ nhàng với bốn người kia, khi nhìn vào lão nhân gia, nàng quỳ xuống, giọng điệu nghiêm túc và lạnh nhạt:


“Tôn gia, nhiệm vụ hoàn thành, Tử Điệp đợi giao phó!”


Tôn gia gật đầu, khuôn mặt tuy hiện nếp nhăn nhưng không hề mất vẻ uy nghi vốn có. Ông cất tiếng âm vang và lạnh lẽo:


“Tốt, Tử Điệp quả không hổ danh là nữ Cẩm y vệ duy nhất trong lịch sử, không thua nam tử chút nào. Năm người lui xuống hết đi, ta muốn nghỉ ngơi. Tử Điệp tạm thời có thể tự do hành động, khi nào cần ta sẽ cho người liên hệ.”


Nói xong, Tôn gia phất tay áo ý bảo lui ra. Năm người họ cùng quỳ xuống hành lễ rồi lui ra. Trên đường quay về, vẻ mặt lạnh nhạt không còn tồn tại trên mặt họ nữa. Huyền y nam tử gương mặt trẻ nhất, nét mặt cười tươi như hoa, đôi mắt phượng nheo lại, làn da trắng không thua nữ tử khiến người ta ghen tị, đó là Huyền Vũ, anh ta cất lời, giọng trong veo:


“Tử Thiền, lần này muội được nghỉ hay là hai chúng ta đi du ngoạn phía Nam đi. Ta nhớ muội lắm đó, thời gian này bị bắt lên phía Bắc lạnh cóng đó dẹp loạn, khổ không nói hết, hu hu, muội có nhớ ta không?”


Huyền Vũ vừa nói vừa kéo tay Tử Thiền, nàng lấy tay đẩy anh ta ra, vẻ mặt chán ghét lên tiếng:


“Huynh phiền quá! Sao không chết phức ngoài đó luôn đi, về đây làm gì!”


“Ta vì nhớ muội mới cố gắng từ nơi hỗn loạn đó về, sao muội nhẫn tâm với ta quá! Ông trời, thiên lý ở đâu, nhìn xuống xem nè, hu hu!”


Huyền Vũ ngả vào vai nam tử bạch y bên cạnh kêu khóc, anh ta cũng đẩy Huyền Vũ ra, khuôn mặt lạnh nhạt. Người này tuấn tú, nho nhã nhìn sơ qua là thư sinh trói gà không chặt nhưng thiết phiến trong tay và động tác vô cùng linh hoạt cho thấy thân thủ cực tốt, đó là Bạch Hổ, hai mươi ba tuổi. Anh ta cất giọng trầm ấm, từ tốn nhưng ý cười trên mặt lại không hề giảm:


“Đệ phiền quá! Tránh ra đi!”


Huyền Vũ giả bộ khóc lóc inh ỏi khiến cái nơi vốn tịch mịch này trở nên náo động và đầy sức sống hẳn ra, mọi người đều cười rộ lên. Chu Tước mặc áo màu xanh lục, khuôn mặt gầy, đôi mắt một mí nhưng vẫn tỏ ra vẻ thu hút riêng, là vẻ lãng tử điển hình, năm nay hai mươi bốn tuổi. Chu Tước gõ đầu Huyền Vũ, ý cười trong mắt ngày thường lạnh lẽo rất sâu, giọng cợt nhả lên tiếng:


“Đệ lần nào cũng bám lấy Tiểu Thiền như vậy, không chán à! Con sâu phiền phức!”


Thanh Long mặc lam y, nét mặt cương nghị và nam tính không đổi chẳng qua trong mắt là dịu dàng và vui vẻ nhìn mọi việc, đây là người lớn tuổi nhất, hai mươi sáu. Anh ta nắm vai Huyền Vũ định xông vào Tử Thiền lần nữa lại, giọng nghiêm nghị nhưng không khắt khe mà thoáng nghe ra sự vui vẻ:


“Thôi được rồi! Mấy người chúng ta đi uống rượu tẩy trần cho Huyền Vũ và Tiểu Thiền đi, ra đó cãi tiếp.”


Thanh Long nói xong thì kéo Huyền Vũ ra cửa mật điện. Tử Thiền, Bạch Hổ và Chu Tước cười lớn cùng bước theo sau. Cuộc sống đầy máu tanh và chết chóc khiến họ trở nên lạnh tình, chỉ khi năm người gặp nhau thì sự sống mới hồi sinh trong họ. Năm con người tưởng chừng như phải đấu tranh với nhau nhưng thật ra lại thân thiết không khác gì ruột thịt, nơi u tối này mỗi người đều là tia sáng cho những người còn lại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 2


Gia đình


Tửu quán Thanh Nhiên.


Trong căn phòng hạng nhất trên lầu hai, năm con người đang ngồi uống rượu Thanh Nhiên nổi tiếng của quán trên chiếc bàn bằng gỗ lim quý giá khắc hoa văn tinh xảo. Đó là Tứ đại Cẩm y vệ và Tử Thiền, trên tay họ là chung rượu phỉ thủy xinh đẹp và cao quý. Khi không ở trong mật cung thì họ đều sống cuộc sống như thế, không bạc đãi chính mình bao giờ.


“Sát khí trên người muội không hề nhẹ, ra tay không ít phải không?”


Thanh Long điềm tĩnh hỏi, trong năm người thì huynh ấy được xem như thủ lĩnh vì tuổi tác và tính cách của mình. Tử Thiền gật đầu, ánh mắt không cảm xúc như thường lệ, giọng nói tuy lãnh đạm nhưng không vô tình như bình thường.


“Vài chục người. Có lẽ muội cần tỉnh tâm một thời gian.”


“Chọn nơi chưa?”


Bạch Hổ ân cần hỏi. Huynh ta chính là bảo mẫu của nhóm, tính cách cẩn trọng và chu đáo dù là trong công việc hay cuộc sống đều yêu cầu hoàn mĩ.


“Giang Phong thành”


Nàng nói. Đó là tiên cảnh nhân gian, cảnh sắc như tranh, thiên nhiên ưu ái với rừng xanh trải dài, sông hồ dày dặc, đất đai màu mỡ nên con người nơi đây đa số đều sống sung túc, nằm phía Nam Trường Lạc quốc, là nơi tỉnh tâm tốt nhất.


“Vậy ta đi với muội, ta cũng vừa làm nhiệm vụ xong cũng cần tỉnh tâm lại. Lúc nãy ta nói mà muội từ chối, giờ vẫn là đi phía Nam, chúng ta quả là trời sinh một đôi.”


Huyền Vũ giọng không đàng hoàng kéo ghế lại gần Tử Thiền nói. Chu Tước kéo Huyền Vũ lại, khuôn mặt cười như không cười nhìn huynh ấy, chất giọng bỡn cợt quen thuộc.


“Huyền Vũ à, đệ nên thôi bám lấy Tiểu Thiền đi, bị từ chối mãi vẫn không bỏ cuộc à! Ta thấy đệ bị ngược đãi thành sở thích rồi!”


Huyền Vũ nhăn nhó, ánh mắt lóe tia sáng, trong tay một dây xích dài bay ra về phía Chu Tước. Chu Tước lập tức lách người né tránh một cánh nhẹ nhàng, đôi chân như bay vòng qua bên kia bàn trong chốc lát, nụ cười trên môi không hề giảm, con người này bề ngoài không đứng đắn nhưng một khi ra tay thì cực kỳ chuẩn xác và mau lẹ, khi giết người thì nụ cười trên môi cũng không hề mất đi. Huyền Vũ đuổi theo, một kẻ truy một kẻ chạy nhưng ba người còn lại vô cùng bình thản uống rượu như không. Huyền Vũ la lên:


“Chu Tước, huynh giỏi thì đứng lại đừng chạy, lần nào cũng dùng Lăng Phong Bộ Pháp chạy trốn còn anh hùng gì nữa?”


Chu Tước cười cợt, gương mặt lãng tử kia đầy ý cười và thích thú xem như mọi chuyện là một trò chơi.


“Ta vốn chỉ là lãng tử phong lưu không phải chân anh hùng gì, tam thập lục kế thượng sánh là chạy trốn, ta chỉ làm theo người xưa thôi. Huyền Vũ à, ta thấy lần sau cậu thay cách khác đi, sợi xích vô dụng đó không làm gì được ta đâu. Ha ha…”


Dây xích lại vươn lên đánh về chỗ Chu Tước, khi nó vẫn chưa chạm vạt áo thì huynh ấy tránh né nhẹ nhàng, thiên hạ đệ nhất bộ pháp được truyền cho huynh ấy thật là đúng người, năm người cùng học nhưng chỉ có Chu Tước thành tài vận dụng được hết tinh túy trong đó, bốn người kia chỉ được sáu phần võ nghệ. Khi sợi xích kia lần nữa đánh ra dùng lực lớn hơn, khi nó sắp đánh chạm vào bàn thì Tử Thiền một tay cầm chung một tay rút thanh kiếm mỏng trong tay ra chặn lại, giọng nhàn nhạt vô cảm:


“Hai huynh lần nào cũng vậy không chán sao? Muội thấy hôm nay tha cho lão bản việc mua bàn mới đi.”


Chu Tước bên góc phòng cũng dừng lại, ý cười không giảm, giọng điệu vô tội nói:


“Ta không làm gì cả nha! Là đệ ấy ra tay trước nên ta chạy thôi mà, lần nào đến đây không phải đều trả tiền dư dả cho Hồng Nương sao, nàng ta mừng còn không kịp nữa là!”


Lời vừa dứt một bóng dáng áo đỏ mở cửa bước vào phòng, yểu điệu như vân, thiên kiều bá mị, mi tâm là một đóa mẫu đơn đỏ thắm, mày thanh mục tú, là một mĩ nhân quyến rũ động lòng người. Hồng y hở vai càng tôn lên vẻ nữ tính của nàng, đứng cùng Tử Thiền đúng là hai dạng khác biệt, một nóng một lạnh. Giọng nói mềm mại như tơ, dịu dàng và ngọt ngào; tuy Tử Thiền cũng có giọng nói dịu nhẹ nhưng không có sự mềm yếu vốn có của nữ nhân.


“Lão Chu, huynh nói vậy có phải có gì không hài lòng với Hồng Nương ta không?”


Chu Tước mỉm cười lấy lòng, bước đến gần Hồng Nương, vươn tay muốn ôm vai nàng thì bị nàng tránh mất.


“Ta nào dám. Hồng Nương nổi tiếng làm ăn giỏi, xinh đẹp hơn người lại là người trong mắt bao nam tử kinh thành, làm sao ta có ý kiến gì được chứ!”


“Hừ!” Nàng liếc huynh ấy một cái, mắt nhìn về phía Bạch Hổ và Tử Thiền. Nàng nói:


“Tiểu Thiền lâu rồi không ghé ta, bộ giận Hồng Nương tỷ tỷ sao?”


Tử Thiền nhìn nàng, tuy không cười nhưng ánh mắt thể hiện tia thân thiết. Nàng lên tiếng giọng nhẹ nhàng:


“Muội đâu có, chẳng qua thời gian này bận rộn nên không đến được thôi!”


Hồng Nương cười, mắt nhìn Bạch Hổ không rời phóng tia tình ý, huynh ấy tránh né, mặt lạnh đi vài phần, nàng vừa ý cười nhẹ ra tiếng. Huyền Vũ lùi lại vài bước định tránh trước thì nàng lên tiếng:


“Lão Huyền muốn đi đâu vậy hả? Ta nhớ lần trước đã nói không cho huynh đánh nhau trong quán rồi mà, coi bộ huynh lại quên.”


Huyền Vũ cười cười hối lỗi. Thiên hạ không ai biết năm cẩm y vệ nổi danh này lại không sợ trời không sợ đất lại nể mặt vị lão bản Hồng Nương của Thanh Nhiên quán này. Bốn năm trước khi năm người họ lần đầu đến đây được Hồng Nương chiêu đãi, kết làm bằng hữu đến tận hôm nay. Tuy nhiên, nàng không hề biết thân phận của họ, làm bạn nhưng lại không hề dính dáng đến việc của nhau, đơn thuần là gặp mặt nói chuyện thôi, họ đều hiểu ra khỏi nơi này thì tất cả đều là khách qua đường.


“Là lão Chu kiếm chuyện với ta thôi, Hồng Nương muốn đòi thì đòi huynh ấy đi!”


Thanh Long im lặng nãy giờ lên tiếng:


“Hồng Nương, tha cho nó đi! Tiền tính hết cho ta!”


Hồng Nương cười nhẹ, bước đến gần ngồi giữa Bạch Hổ và Thanh Long, đầu hơi tựa vào vai Bạch Hổ, tay cầm chung rượu trống trên bàn rót rượu uống một cách nhã nhặn. Nàng híp mắt,cười quyến rũ nhìn Thanh Long, cất giọng ngọt ngào say lòng người:


“Ta vẫn câu nói cũ, để chàng ấy lại thì tiền ăn uống nơi này cả đời miễn phí. Huynh thấy sao?”


“Ta vẫn câu nói cũ, đệ ấy chịu ta không ý kiến.” Thanh Long bình tĩnh đáp lời.


Hồng Nương ôm lấy cánh tay Bạch Hổ, mắt đẹp đầy tình ý nhìn gương mặt lạnh băng kia, cười đầy ý vị nói:


“Chàng nghe rồi đó! Sao hả?”


“Hồng Nương, đừng làm loạn. Ta chỉ xem nàng là bằng hữu thôi!”


Bạch Hổ lạnh lùng nói. Tay không lưu tình mà kéo nàng ra. Hồng Nương không giảm ý cười, lời kiên quyết:


“Hồng Nương ta đời này không bắt chàng lấy ta thì ta thề không làm người, chàng chờ đi!”


Tử Thiền lặng lẽ nhìn hai người họ, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa đau xót. Nàng mong rằng mình cũng có cơ hội gặp một người yêu mình nhưng cuộc sống nàng chọn không thể có điều đó. Bạch Hổ đứng dậy rời đi, Hồng Nương đuổi theo, hai người họ lần nào cũng như vậy. Một cặp kẻ đuổi người truy nữa. Sau khi hai người họ đi rồi thì không khí yên ả hẳn. Thanh Long nhìn Tử Thiền nói:


“Muội định khi nào đi?”


“ Ba ngày sau, thu xếp xong thì muội đi ngay.” Nàng nhẹ nhàng trả lời.


“Vậy thì chú ý an toàn chút. Có gì liên hệ với ta.” Thanh Long nói.


Hai người Huyền Vũ và Chu Tước đã bay ra ngoài mà đánh tiếp từ lúc nào nên căn phòng chỉ còn hai người họ.


“Đa tạ huynh, Thanh Long.” Tử Thiền chân thành nói.


“Muội là muội muội ta, đừng nói vậy. Chuyện nên làm thôi.” Thanh Long cười nhẹ trả lời, huynh ấy xưa nay luôn là người quan tâm nàng nhất, từ năm nàng chín tuổi thì mọi việc đều là người huynh trưởng này quan tâm nàng. Cả đời nàng có thể không quan tâm ai nhưng bốn người này vĩnh viễn không thể vì họ đã cho nàng một gia đình.


Giờ Tý mọi người rời đi. Cửa quán ba người kia đã đứng chờ từ trước, tiếng cãi vả của Chu Tước và Huyền Vũ vang lên từ xa; Bạch Hổ thì đứng một bên cười nhẹ nhìn họ, đó là người thân của nàng trong chốn âm u này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
- Tên tác phẩm: Điệp Tử Thiền
- Tác giả: Nhất Niệm Tam Sinh
- Thể loại: Cổ đại, tình cảm
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm: Nàng vẫn tưởng dù sống trong máu tanh nhưng nàng vẫn còn bằng hữu nhưng cuối cùng tất cả chỉ là mộng ảo.
Nàng ngỡ cả đời không gặp lại người đó thì ông trời lại cho hai người gặp nhau lần nữa nhưng lại trong nghịch cảnh trớ trêu khiến họ không cách nào thực hiện lời hứa năm xưa.
Ba con người họ tin sẽ gặp lại nhau nhưng ngày tương phùng lại ở hai đầu trận chiến.
Quốc gia lâm nguy, tình thân tan vỡ, tình yêu là chốn nương tựa duy nhất nhưng giữa vòng xoay số phận liệu nàng sẽ chọn hoàn thành trách nhiệm hay bỏ mặc tất cả đi cùng chàng.
" Điệp Tử Thiền, kiếp sau ta sẽ đến sớm hơn hắn, sẽ không đánh mất cơ hội của chính mình. Xin lỗi, kiếp này ta tổn thương muội rồi!"
" Tiểu Điệp Nhi, kiếp sau ta sẽ chờ muội ở gốc đào năm xưa, chờ đến khi muội quay về gặp ta, chờ bướm tím ta yêu trở về."
" Bướm nhỏ, muội là chú bướm đẹp nhất thế gian này trong mắt ta."

Cả đời này chỉ mong làm một chú bướm tự do bay lượn nhìn ngắm thế nhân.
Xin chào bạn. :D
1. Trong văn án mình có thấy bạn nói về nànghắn nhưng còn hắn ta thì chưa thấy, mình nghĩ nên nói thêm 1 dòng về nhân vật nam thứ này cho đủ bộ ba người.
2. Chỗ mình bôi đen thì không cần cách ra đâu bạn.
3.
chờ bướm tím ta yêu trở về."
Chỗ này để "điệp tử" nghe xuôi hơn đó bạn.
4. Bạn cập nhật các chương lên bài #1 cho đọc giả dễ theo dõi nhé! :)

Rất vui được làm quen với bạn.
- Tiên -
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Tự nhiên thấy Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước nên tớ qua hóng tí. Tớ thích bốn cái tên này lắm. Bị ngấm vào máu rồi. Cơ mà truyện này làm tớ liên tưởng đến bộ phim "Cẩm y vệ".
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
Cảm ơn góp ý của mọi người nha! Mình sẽ cố gắng.
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Truyện của bạn đọc rất lôi cuốn, văn phong cũng mượt nữa. Mình ít đọc truyện cổ đại nên không hiểu lắm về những con người được gọi là Cẩm Y vệ, nhưng xem phim thì cảm giác những con người đó như robot vậy, nhận lệnh và làm việc một cách thụ động, không cần biết phải trái đúng sai, không quan tâm đến đạo lý làm người, mình vẫn không hiểu tại sao lại có những người can tâm sống một cuộc đời như vậy.
Hy vọng câu chuyện này của bạn sẽ khắc họa được tâm lý những con người đó một cách sâu sắc và rõ ràng hơn. Mình mới đọc một chương nên cũng chưa biết nhận xét gì cả, chỉ có một vài góp ý thế này thôi nhé! ^^
1,
Mình thấy các tên chương bạn sử dụng màu đỏ. Màu đỏ là màu đươc sử dụng trong các thông báo dành riêng cho Ban Quản trị của Gác, vì thế khi trình bày tác phẩm mình không sử dụng màu chữ này, bạn sửa lại đi nha.
2. Một số lỗi trình bày mình nhặt nhạnh được. :)
"Tiểu Điệp Nhi, kiếp sau ta sẽ chờ muội ở gốc đào năm xưa, chờ đến khi muội quay về gặp ta, chờ điệp tử ta yêu trở về."
Điệp tử có phải là tên người không bạn, nếu là tên người thì mình nghĩ phải viết hoa chứ nhỉ?:-/:-/:-/
trên vai trái của nàng có khắc một hình tử điệp đang bay, trong hết sức đẹp mắt và yêu mị,
nàng xoay một vòng, tà áo tím phất phới bay lên khiến nàng như một con bướm xinh đẹp giữa trời đêm

Mấy cái này chắc là lỗi đánh máy. :D
3, Nhiều câu văn, đoạn văn mình thấy lặp từ nên đọc nó không được mượt cho lắm, bạn có thể suy nghĩ thay bằng từ khác hoặc đổi câu khác coi sao. Đây là cảm nhận cá nhân của mình thôi nha. ^^
Thượng Thư phủ trong một đêm toàn gia chết sạch, lửa cháy ngút trời, hoàn toàn biến mất khỏi kinh thành sau một đêm.
Nàng vẫn tưởng dù sống trong máu tanh nhưng nàng vẫn còn bằng hữu nhưng cuối cùng tất cả chỉ là mộng ảo
Tử Thiền bước xuống giường tiến đến chiếc bàn trang điểm, nàng ngồi xuống nhìn chính mình trong gương. Hình ảnh trong đó là một đại mỹ nhân mày thanh môi tú, yêu mị bức người, nàng mặc sa y màu trắng, mái tóc xõa dài chấm lưng đen tuyền như dòng suối, trên vai trái của nàng có khắc một hình tử điệp đang bay, trong hết sức đẹp mắt và yêu mị, nữ tử ấy mang vẻ đẹp của một tiên nữ thanh khiết cũng mang theo sự mị hoặc của yêu ma. Gương mặt tuyệt sắc lạnh lùng và vô cảm, trong sâu đáy mắt là sự tuyệt vọng với nhân gian. Nàng khẽ cười lạnh lẽo, đứng lên khoác bộ tử y quen thuộc. Bộ trang phục ấy chỉ là một chiếc áo trong ngang ngực, thắt đai lưng màu tím viền vàng và họa tiết bướm ẩn màu đen, áo ngoài là chiếc áo khoác dài, tay áo rộng, viền áo vẫn là hình bướm như cũ. Trông nàng như hình xăm trên vai trái, một con bướm tím xinh đẹp và yêu mị, nhưng sự thanh thuần của cô gái mười tám vẫn không thể xóa bỏ hết.
Chúc bạn viết truyện thật hay và có thật nhiều độc giả nha!:x:x
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
Cảm ơn bạn nha, phất phới là đúng rồi bạn, mình không có viết sai.
 
Bên trên