CHƯƠNG 3
Vô duyên
Trước ngày xuất hành đi Giang Phong, Tử Thiền đi đến một thôn làng cũ nát ngoài kinh thành. Nơi đó hoang tàn không một bóng người, nàng đứng yên lặng trước một góc cây đào đã chết, trên dung nhan tuyệt sắc là một nỗi bi thương, nhung nhớ và hi vọng. Nàng chạm nhẹ lên thân cây, cất lời đầy đau xót và buồn thương:
“Tiểu Phán ca ca, Tiểu Điệp Nhi rất nhớ huynh. Huynh từng nói sẽ ở gốc cây này chờ huynh nhưng mười năm rồi, mười năm qua muội vẫn không chờ được huynh. Huynh có còn tìm muội?”
Nàng lấy trong ngực áo một cây trâm gỗ cũ kĩ nhưng nhìn dáng vẻ có thể nhận ra được bảo quản vô cùng kĩ lưỡng. Trong tâm nàng hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên đứng dưới gốc cây này tặng nàng cây trâm và hứa:
“Cây trâm xem như vật định ước của hai ta. Đợi ta quay về lấy muội!”
Nàng cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt là muôn vàn cay đắng. Nàng quay người rời đi, nàng vừa rời khỏi thôn thì một bóng dáng nam tử đồng thời xuất hiện tiến về phía cây đào kia, họ bị một vách nhà cũ che khuất nên lướt qua nhau không hay biết. Có đôi khi duyên phận chính là như thế, chỉ cần ta đi chậm một bước sẽ chờ được người đó. Nam nhân vừa đến vóc dáng cao lớn, một thân phong trần nhưng gương mặt kia lại mang dáng dấp một thư sinh, riêng đôi mắt lại mạnh mẽ và toát ra khí khái bất phàm của chân anh hùng; một người mà trí và dũng đều hội đủ; một nhân tài có thể làm một quân sư sau màn trướng cũng có thể làm một dũng tướng xông pha trận mạc. Người đó nhìn chuyên chú vào gốc cây đào chết, ánh mắt hiện nét ôn nhu hiếm thấy nhưng cũng đầy mất mát, giọng nói ấm áp và từ tính xen lẫn mong nhớ tích tụ:
“Tiểu Điệp Nhi, ta quay về rồi! Lần này ta chỉ ở lại được ba ngày, không biết có tìm được muội hay không? Muội có còn nhớ lời thề năm đó mà đợi ta chăng? Tiểu Phán ca ca chưa từng quên nên muội nhất định phải chờ ta, chờ ta tìm lại muội thực hiện lời hứa năm xưa!”
Nam tử ấy lấy một chiếc khăn thuê nhỏ có hình cánh bướm bằng chỉ tím phía góc trái, đưa lên mũi ngửi, ánh mắt là thâm tình khiến người động lòng. Người quay bước đi, trong ánh mắt là một sự kiên định vô hạn.
Giang Phong thành, Trường Lạc quốc.
Trong khách điểm Phùng Lai hôm nay đặc biệt náo nhiệt vì sự xuất hiện của hai vị khách, một nam một nữ, họ kẻ trước người sau bước vào quán nhưng khí chất và dung mạo đều khiến người ta chú ý. Nữ tử một thân tử y tha thướt, tuy lấy khăn che đi khuôn mặt nhưng dáng vẻ và khí chất thanh ngạo không che giấu được, đó là Điệp Tử Thiền. Nam nhân kia tướng mạo anh tuấn phi phàm, khí chất có thể nói là nhân chi long phụng. Trùng hợp làm sao, người đó chính là nam nhân nơi gốc đào mấy ngày trước. Họ lại có dịp trùng phùng nơi Giang Phong rộng lớn này. Cùng một quán trọ nhưng lại chưa hề gặp nhau, người xuống thì người kia lên, thiên ý chính là như vậy thích trêu đùa người khác.
“Tiểu nhị, một Bích Loa Xuân hảo hạng lên phòng ta và mấy món ăn!”
Giọng nữ tử mềm mại nhưng lạnh lẽo vang lên trên lầu, không đợi trả lời thì chốc lát đã mất hút. Ngay lúc đó, nam nhân tuấn dật bước ra, nói vọng:
“Vài món ăn và một tỉnh Hồng Hoa vào phòng ta!”
Người đó cũng nói xong lại biến mất. Tiểu nhị nhìn tình cảnh vừa rồi thì than thở, giọng hiếu kì, gãi gãi đầu:
“Hai người này sao bao giờ cũng kẻ trước người sau thế nhỉ?”
Đêm đó,Thiên Hộ Thành – phía Bắc Trường Lạc.
Trong cánh rừng ngoài thành, hai bóng người ẩn hiện trong đêm tối. Một trong số đó lên tiếng, là một nam tử, nghe có vẻ đã có tuổi nhưng giọng điệu uy nghiêm, mạnh mẽ thể hiện thân phận cao quý của bản thân.
“Ta nhận được tin Thiên hạ Đệ nhất Đao thánh Vô Phong đang ở Giang Phong, con đến đó tìm hắn đi; chịu quy hàng thì tốt, không thì chắc con biết nên làm gì rồi đó! Phán Quan này không ai biết chân diện, là một nhân tài cũng là một mầm họa cho ta sau này.”
“Mị Ảnh nhận lệnh!”
Bóng đen kia lên tiếng, là một nữ tử trẻ tuổi nhưng tiếng nói lại mang theo khí lạnh và sát khí. Thân ảnh nữ tử vội biến mất như chưa từng tồn tại, người nam nhân kia cũng theo lối cũ quay về, hướng đó là Bắc Bình Vương phủ.
Giang Phong thành.
Điệp Tử Thiền sau hơn nửa tháng ở trong khách điếm cũng chịu bước ra ngoài thành Giang Phong ngắm cảnh, có điều nàng là chọn đi vào lúc trời tối, khi phố chợ đêm đông đúc và náo nhiệt nhất. Giang Phong này có thể xem như nơi náo nhiệt nhất Trường Lạc, sự xa hoa của nó hoàn toàn không thua kém kinh thành, đường phố luôn trong tình trạng đầy người, hàng quán đủ loại, kĩ viện, sòng bạc, tửu lầu, trà quán, khách điếm mọc lên khắp nơi; đặc biệt là về đêm thì nội thành Giang Phong càng trở nên phồn hoa và nhộn nhịp gấp mấy lần ban ngày. Tử Thiền mang mạn che màu trắng, vẫn một thân tử y, cài kim thoa mẫu đơn đơn giản nhưng vẫn không che lấp được vẻ mĩ miều vốn có của mình. Tuy nhiên, vì trên phố rất nhiều cô nương trang điểm xinh đẹp, phấn son đầy mặt, phục sức lộng lẫy nên cũng không ai chú ý đến nàng nhiều, người đi đường hiếu kỳ liếc nhìn thì bị sự lạnh lẽo trong mắt nàng dọa sợ mà thu hồi; hàng năm Giang Phong đón tiếp biết bao kì nhân dị sĩ, khách từ bốn phương nên cũng chẳng ai quan tâm nàng. Nàng đi vào một trà lâu tên Mộc Thanh, ngồi vào một chiếc bàn khuất bóng nghe một ông lão kể chuyện trên bục cao giữa quán. Giọng lão nhân gia lúc cao lúc thấp, hào hùng và hăng hái kể về lịch sử của Trường Lạc quốc.
“Quốc vương Trường Lạc quốc vốn là người trong giang hồ, võ nghệ cao cường, tài trí hơn người; lúc đó triều đình hữu bại, muôn dân lầm than, ngài thương tình cảnh đất nước nên tập hợp những tinh anh khắp nơi, lập ra quân đội ban đầu chỉ hơn vài trăm người, nhưng mỗi người đều là cao thủ, họ hành động bí mật giúp quốc vương không mất công sức mà lên ngôi vua, lập ra hoàng triều hiện nay. Sau đó, những tinh anh đều ẩn mình không lộ diện, chuyên bảo vệ cho hoàng đế, họ huấn luyện những thế hệ sau tiếp tục nhiệm vụ của mình…”
“Vậy không phải chính là Cẩm y vệ sao?” Một người nhanh miệng chen vào. Lão nhân gia tươi cười vuốt bộ râu trắng của mình, gật gật đầu, Tử Thiền hơi dừng ly trà trên tay lại nhàn hạ uống, đôi mắt là suy tư khó dò.
“Chính là họ, những anh hùng trong bóng tối của quốc gia này. Ngày nào Cẩm y vệ còn tồn tại thì Trường Lạc vĩnh viễn quốc thái dân an, vương vị của nhà họ Thương mãi mãi không đổi.”
“Anh hùng? Ta thấy họ chỉ là công cụ giết người thì đúng hơn, những tên sát thủ màu lạnh!” Một giọng nói đầy giễu cợt vang lên, là một người trang phục màu nâu, trông có vẻ là người giang hồ, trên tay là một khoái đao chuôi nạm ngọc bích xanh, khuôn mặt có một vết sẹo dài từ đuôi mày phải tới mũi, thân hình cao lớn, dữ tợn, sự ngạo mạn và khinh bỉ hiện rõ trong mắt.
Điệp Tử Thiền ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào, khóe miệng mỉm cười khinh thường, đáy mắt hiện tia sát ý. Nam nhân kia không xem ai ra gì, đuổi khách trong quán đi rồi ngồi vào chiếc bàn đó, thái độ không coi ai ra gì. Hắn ngạo mạn lớn giọng:
“Mấy tên Cẩm y vệ đó ngoài lén lút giết người thì có gì giỏi chứ, có giỏi thì ra đây mà đánh với lão tử. Ta muốn xem Vô Phong này và mấy tên Tứ Linh vô dụng đó cùng Tử Điệp xấu xí kia ai hơn ai? Ha…ha…”
Một chiếc đũa bay đến sượt qua người hắn ta, cấm vào cột trụ sau lưng hắn. Đại hán tử kinh hoàng, sau đó giận dữ dùng khoái đao đập bể chiếc bàn, lớn giọng nói:
“Ai? Kẻ nào to gan dám đánh lén Thiên hạ Đệ nhất Đao thánh Vô Phong này?”
Không ai trả lời hắn. Hắn nắm lấy một nam tử trẻ tuổi ngồi ở góc quán, gằn giọng, hai mắt đỏ lên vì tức giận:
“Là ngươi phải không? Muốn chết à?”
Vừa nói hắn vung tay định đấm vào mặt nam tử trẻ tuổi, nhưng tay chưa kịp chạm vào đã kêu lên thảm thiết thu tay lại. Hắn rút khoái đao chém vào người đó, thiếu niên nhàn nhã tránh đi, khi hán tử thấm mệt thì người đó dùng hai ngón giữa kẹp thanh đao lại, đại đao phút chốc gãy đôi, người tự xưng Vô Phong kia ngã xuống đất, kêu la thấu trời, tay phải của hắn đen lại, trong vô cùng đáng sợ. Thiếu niên một thân áo xanh phiêu dật, gương mặt tuấn dật, dáng vẻ hào hoa, khí chất lãnh đạm nhìn hán tử, giọng đầy khinh thường:
“Nếu ngươi thật sự là Vô Phong thì giang hồ này càng ngày càng vô dụng rồi! Hôm nay xem như cho ngươi một bài học, sau này đừng mạo danh kẻ khác nữa.”
Mĩ thiếu niên lấy trong người một viên thuốc đưa cho hán tử uống, vết thâm đen trên tay hắn ta biến mất; kẻ đó hoảng sợ đa tạ vội biến mất. Tử Thiền thấy vậy cũng để lại tiền, đeo lại mạng che rời khỏi. Người bắn chiếc đũa kia là nàng, nhưng nàng lại không có ý lộ diện, dù sao mọi việc cũng đã xong.
Khi nàng bước vào một ngõ nhỏ thì một bàn tay nắm lấy vai nàng. Tử Thiền mắt hiện sát khí quay người nắm bàn tay đặt trên vai mình, xoay người, trong tay là ngân châm chứa kịch độc chuẩn bị đâm vào cổ họng kẻ kia. Người đó vội dùng nội lực đẩy nàng ra, bay lên một vòng rồi hạ xuống, giọng điệu thương lượng:
“Cô nương, xin dừng tay. Tại hạ không có ý xấu. Chỉ muốn nói vài câu thôi!”
Tử Thiền không dừng tay mà rút nhuyễn kiếm ra kề vào cổ người đó, mắt lạnh lùng nhìn nam tử kia. Đó là người lúc nãy trong trà quán đã thay nàng giải quyết hán tử vô tri. Cuộc sống của nàng dạy cho nàng không thể tin người khác, nếu không chính là tự dồn mình vào chỗ chết, nhất là một người xa lạ. Nàng lạnh giọng lên tiếng:
“Nói, đi theo ta vì cái gì?”
Mĩ thiếu niên mỉm cười, không hề hoảng loạn trước tình cảnh bị kề kiếm vào cổ, mang ý thân thiện nói:
“Ta chẳng qua muốn hỏi cô nương sao lúc nãy lại ra tay với hán tử kia, vả lại, cô nợ ta một lời xin lỗi. Sự việc đó là ta thay cô chịu tội và giải quyết mà.”
Nàng thầm đánh giá người trước mắt, hắn ta đi theo nàng cả một đoạn đường mà nàng hoàn toàn không phát hiện bước chân của hắn cho thấy người này thân thủ phi phàm, hơn nữa, hắn lại có thể dễ dàng tránh đòn tấn công của nàng, bộ dạng không hề kinh sợ mà hết sức nhàn nhã, tuyệt đối là cao thủ. Nàng thu lại kiếm, ánh mắt hiện rõ đề phòng, lạnh nhạt nói:
“Việc của ta không liên quan ngươi, còn hắn gây sự với ngươi cũng không phải ta yêu cầu, đừng đi theo ta nữa!”
Khi nàng quay người muốn đi thì nam tử đó nhanh chân chặn trước mặt, khuôn mặt tuấn dật hiện tia hứng thú, vươn tay, cười dịu dàng mở lời:
“Tại hạ tên An Dật Trần, không biết có vinh hạnh cùng cô nương kết giao?”
Điệp Tử Thiền lạnh lùng nhìn An Dật Trần, không chút thân thiện hất tay huynh ta ra, bước đi tiếp. Nhưng ai đó vẫn cố chấp đi theo nàng, hai người họ kẻ trước người sau như vậy thu hút rất nhiều chú ý của người xung quanh, Điệp Tử Thiền và An Dật Trần đều khí chất hơn người, tuấn nam mĩ nữ như thế tất nhiên thu hút ánh nhìn người khác, nhất là khi nam nhân tuấn tú cứ chạy theo phía sau không ngừng gọi nữ nhân xinh đẹp đeo mạng che mặt tỏa ra hàn khí kia. Tử Thiền xưa nay ngoài trừ Huyền Vũ là hay ồn ào đeo bám theo nàng thì không một ai phiền phức như người này, nếu không phải đang chốn đông người thì nàng đã sớm ra tay khiến hắn ta im miệng. An Dật Trần phía sau lại vô cùng vui vẻ, hắn xưa nay tự do tự tại, lãnh đạm vô tình nhưng nữ tử trước mắt này lại khiến hắn muốn tìm hiểu, hắn muốn biết điều gì khiến đôi mắt nàng tuyệt vọng như thế.
“Ngươi còn muốn đi theo ta đến bao giờ hả, rảnh rỗi không có việc gì làm sao?”
Hai người họ dừng bước trong một hẻm vắng. Nàng tức giận hỏi An Dật Trần, mĩ thiếu niên cười nhẹ, giọng điệu vui vẻ mà nói:
“Ta chỉ muốn biết quý danh của cô nương, kết giao bằng hữu mà thôi, chỉ cần cô nương cho tại hạ biết thì ta sẽ tự động biến mất!”
Nàng rất rõ loại người như An Dật Trần nếu không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ, đây là lần đầu bất lực nhất của nàng từ khi chính thức trở thành cẩm y vệ. Nàng vẫn lạnh nhạt, nói:
“Yến Phi Điệp. Đã biết rồi thì biến đi!”
“Yến Phi Điệp, Yến Phi Điệp, Tiểu Điệp. Tên hay, rất phù hợp với cô nương. Vậy hẹn ngày gặp lại, Tiểu Điệp.”
An Dật Trần phi thân biến mất, để lại tiếng cười trong trẻo và trầm ấm trong không gian. Tử Thiền ảo não lắc đầu, lẩm bẩm:
“Một tên điên!”
Nàng quay về quán trọ, không hay rằng theo sau là một thanh y nam tử mỉm cười dịu dàng nhìn nàng. An Dật Trần tươi cười, đứng trên một ngọn cây cao gần đó, nhẹ giọng nói, mắt không rời tử y nữ tử đang đi trên đường:
“Yến Phi Điệp? Nữ nhân này thật thú vị!”