CHƯƠNG 8
Nghịch cảnh
Hôm sau, trong bữa ăn sáng, An Dật Trần mở lời:
“Lãng huynh, tiểu đệ có một thỉnh cầu không biết có thể đáp ứng?”
Huyền y nam tử dừng đũa, hơi cười trả lời:
“Ta đã là một phế nhân không biết có thể giúp gì cho huynh, nếu nằm trong khả năng ta nhất định không từ chối!”
“Ta muốn tìm Thiên Trùng Thảo và Ngũ Độc Linh, không biết Lãng huynh có thể giúp đỡ?’
An Dật Trần hữu lễ thỉnh cầu. Tử Thiền dừng lại động tác, ngước mắt nhìn huynh ta, đây vốn là việc của nàng không liên quan nam tử này nhưng huynh ấy cứ thích xen vào. Chất độc trong cơ thể nàng ngày một thâm nhập vào tâm mạch, lần này là cơ hội cuối cùng của nàng. Nhìn vào đáy mắt cười của thanh y nam tử, lòng nàng ấm áp xen lẫn hoang mang, Dật Trần càng làm nhiều việc cho nàng thì sự lo sợ của Tử Thiền càng lớn, lòng nàng rất rõ đời này bản thân không thể đáp trả lại phần tình cảm ấy. An Dật Trần nhìn nàng, muốn nàng am tâm, mọi việc đã có huynh ấy thay nàng lo liệu; thân là Thánh Y Công Tử nên độc tố trong cơ thể nàng Dật Trần hiểu rõ hơn ai hết, không mau chữa trị thì chỉ sợ cả huynh ta cũng bó tay.
Thiên Khánh ngạc nhiên, tò mò hỏi:
“Huynh cần hai thứ đó làm gì?”
“Cứu người.” An Dật Trần nhẹ nhàng trả lời, mắt không rời khỏi Tử Thiền. Sự yêu thương trong đó tuyệt không thể là giả. Lãng Tuấn Ngọc có chút kinh ngạc và khó tin, hai thứ cực độc lại có thể cứu người, trên đời chắc chỉ có Thánh Y Công Tử làm vậy, đúng là quái y. Tiểu Linh miệng còn dính ít cơm, lên tiếng:
“Hai thứ đó chỉ giết người chứ đâu cứu người được, ngài muốn lừa công tử nhà ta sao?”
“Tiểu Linh, đừng nhiều lời!”
Huyền y nam tử lên tiếng nhắc nhở nhưng tay lại lau đi mấy hạt cơm trên miệng nàng, bộ dạng vô vàn cưng chiều. Tử Thiền thầm nhận xét quan hệ của họ, bề ngoài là chủ tớ nhưng nhìn thế nào nàng cũng thấy Lãng Tuấn Ngọc đang nuôi cô dâu từ bé. Vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt một sự ngưỡng mộ hiện lên, một sự yêu mến không tên dành cho cô bé tên Tiểu Linh này. Nhìn họ, nàng thầm mong hạnh phúc sẽ mỉm cười cho hai người, sống trong máu tanh quá lâu khiến nàng quên mất thì ra hạnh phúc chỉ giản đơn như thế, không cầu giàu sang chỉ cầu trường an. Bất ngờ, tay nàng bị nắm lấy, An Dật Trần nhìn nàng mỉm cười, nàng rút tay về nhưng lòng xao động; con người này quá hiểu nàng, mọi tình cảm của nàng đều không thoát được mắt huynh ta khiến nàng bất an cũng cảm thấy ngọt ngào. Thanh y nam tử tươi cười, đáp lại lời của Tiểu Linh:
“Dĩ độc trị độc, hai thứ đó tuy độc tính cao nhưng nếu biết phối hợp sẽ có thể điều chế được giải dược trị bách độc. Tiểu Linh cô nương, bệnh công tử nhà cô cũng có thể trị khỏi!”
Tiểu Linh nghe thế kích động đứng lên, nắm tay An Dật Trần hỏi, mắt sáng lấp lánh:
“Thật sao? Bệnh công tử có thể trị khỏi, An công tử không đùa ta chứ?”
An Dật Trần mỉm cười gật đầu khẳng định. Tử Thiền nhìn thấy trong mắt Thiên Khánh, Lục Vũ Phán đều hiện ra tia sáng trước lời nói của Dật Trần, nàng im lặng quan sát mọi người; quả thật nếu điều chế được loại thuốc đó thì bệnh tình của Lãng Tuấn Ngọc có khả năng lành lại nhưng chân y thì… Lục Vũ Phán vốn yên lặng nãy giờ vội lên tiếng:
“Dật Trần huynh, thật là có thể trị khỏi bệnh tình của Thiên Khánh?”
“Cái danh Thánh Y Công Tử của ta cũng không phải hư danh, Vũ Phán huynh chẳng lẽ không tin ta? Chỉ là ta chưa xem kĩ nên theo quan sát thì nói thế.”
An Dật Trần nói, ánh mắt tràn đầy tự tin. Tử Thiền lên tiếng:
“Vậy ngươi có thể trị cho Lãng Tuấn Ngọc được không?”
Ba nam nhân đồng loạt nhìn nàng đầy ngạc nhiên, Tử Thiền xem như không thấy nói tiếp:
“Dù sao cũng sẵn tiện thì tạo chút công đức đi.”
Huyền y nam tử trầm giọng nói:
“Không phiền các vị quan tâm, Thiên Khánh đã quen rồi, không muốn chữa trị làm gì. Nếu Dật Trần huynh muốn tìm hai thứ đó thì lát nữa tại hạ sẽ dẫn đường.”
“Công tử!” Tiểu Linh buồn rầu, kéo vạt áo Lãng Tuấn Ngọc nỉ non. Huyền y nam tử xoay xe lăn đi khỏi không để ý đến nàng, Tử Thiền nhìn thấy trong ánh mắt đó là tịch mịch và bi thương; một người vốn cao ngạo và tự tin lại trở nên sợ hãi và thu mình trước thế gian, phải trải qua đau khổ thế nào chứ? Nàng nhớ tới chính mình cũng giống như y ngăn cách với cuộc đời, lạnh lùng mà sống chợt nực cười; xoay người rời đi. Tiểu Linh đã đuổi theo Thiên Khánh từ lâu. An Dật Trần thấy nàng rời khỏi cũng đi theo, Lục Vũ Phán thì đứng đó như nghĩ tới điều gì đó.
Tử Thiền đi vào rừng trúc, An Dật Trần yên lặng đi theo nàng nửa bước không rời. Huynh ấy cũng nhận rõ tâm tình nàng thay đổi, sự đau lòng trong ánh mắt hiện rõ không che lấp được. Khuôn mặt tuyệt sắc nhưng lại lạnh nhạt như băng khiến người ta đau xót, nàng khép mình lại tránh tiếp xúc với mọi người, đóng chặt lòng mình không tiếp nhận tình cảm người khác nhưng lại lương thiện và mềm lòng. Sáng nay khi nàng gỡ mạn che xuống thì cả ba nam tử đều kinh ngạc, vốn biết nàng đẹp nhưng không ngờ nó lại đẹp đến kinh diễm vậy, thanh thoát như tiên cũng mị hoặc như yêu, nàng như cánh bướm tím tuyệt mỹ khiến người ta kinh động, dung nhan khuynh thành đó khiến An Dật Trần càng muốn bảo vệ nàng khỏi phong ba thế gian.
“Đi theo ta mãi không chán sao?”
Nàng lạnh nhạt lên tiếng. Đối mặt với An Dật Trần, từ lần đầu gặp thì nàng đã không cách nào đối phó với nam nhân này; tất cả đều là bất lực. Con người đó dù nàng lạnh lùng thế nào, cay nghiệt ra sao cũng không hề nao núng muốn tiếp cận nàng, nụ cười của nam nhân này dịu dàng và ấm áp, cả ánh mắt khi nhìn nàng cũng tràn đầy tình cảm làm nàng sợ hãi và chạy trốn, một người như thế quá nguy hiểm đối với một cẩm y vệ cần máu lạnh và tuyệt tình; ai biết một ngày người nàng cần giết không phải là y.
“Đi theo nàng cả đời cũng không chán, dù bắt ta đi phía sau nàng đời đời kiếp kiếp cũng không hối hận. Tiểu Điệp, chỉ cần trong lòng nàng nhớ có một người luôn chờ nàng ở phía sau là được!”
An Dật Trần nửa đùa nửa thật nói. Tử Thiền không quay đầu nên không nhìn thấy tuy khuôn mặt Dật Trần vẫn là nụ cười dịu dàng và không chân thật nhưng ánh mắt lại hiện lên sự kiên định lạ thường, sáng ngời như ánh mặt trời giữa trưa. Có lẽ nàng vĩnh viễn không nghĩ tới thế gian này có một người sẵn sàng vì nàng làm tất cả mọi thứ, chỉ mong một điều nàng sẽ mỉm cười với người ấy một lần.
Tử y nữ tử lạnh nhạt quay lại, trong đôi mắt đẹp là lạnh lẽo và ưu tư; nàng từ năm tám tuổi khi bước chân vào Cẩm phủ thì đã không thể tự quyết định cuộc đời mình, nàng không phải là người mà chỉ là một công cụ của triều đình không hơn không kém. Tử Thiền nhìn vào thanh y nam tử trước mặt, nàng tự nghĩ nếu mình quen biết y sớm hơn thì có lẽ họ sẽ có một con đường khác, tiếc là cuộc đời làm gì có nếu như. Nàng cất giọng lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút đau xót:
“An Dật Trần, ta thật sự không xứng đáng. Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu nữ tử đứng trước mặt ngươi căn bản không phải là người mà ác quỷ đầu thai, ngươi sẽ hối hận. Lần cuối cùng, buông tay đi!”
An Dật Trần thoáng kinh ngạc, ánh mắt xót xa. Thanh y nam tử bước lên muốn nói gì đó thì một tiếng kêu thảm thiết phát ra, ngăn cản hành động của huynh ta.
“Cứu mạng! Cứu mạng! Có ai không cứu công tử với!”
“Tiểu Linh! Không hay rồi!”
Tử Thiền nói xong lập tức bay về phía hướng phát ra tiếng cầu cứu, An Dật Trần thấy vạy cũng đuổi theo. Lòng tử y nữ tử hoang mang, trong lòng hiện ra hình ảnh tiểu cô nương áo màu sen mở to đôi mắt long lanh nhìn nàng, thầm mong cô bé ấy sẽ bình an. Khi nàng tới đúng lúc nhìn thấy một hoàng y nữ tử cả người tràn đầy sát khí, huyết tinh tỏa ra từ người nữ nhân đó khiến cô nhíu mày, quá nặng. Nữ tử đó trong tay là một thanh kiếm hình dáng như một con rắn uốn lượn tấn công về phía huyền y nam tử mà Tiểu Linh được Thiên Khánh bảo hộ phía sau, tình hình có vẻ chưa có thương vong nhưng hoàng y mỗi chiêu đều muốn mạng người, đôi mắt lạnh lẽo và tuyệt tình không chút cảm xúc xoay người đâm thẳng vào Lãng Tuấn Ngọc, có thể nhận ra cô ta muốn mạng y. Khóe miệng Thiên Khánh khẽ nhếch lên, hai tay chống lên thành xe lăn bay lên né tránh sát chiêu, một đạo ám khí bay ra từ dưới tay cầm bắn về phía nữ sát thủ; hoàng y nữ nhân nhanh nhẹn tránh ra, nhảy ra cách Tiểu Linh và Lãng Tuấn Ngọc một đoạn, ánh mắt hiện tia ngoan độc. Tử Thiền vội bay đến đứng chặn trước hai người, rút nhuyễn kiếm trong tay ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn vể phía hoàng y nữ tử. Nàng hơi quay đầu hỏi hai người phía sau:
“Có sao không?”
Tiểu Linh vẻ mặt lo lắng ôm lấy cánh tay Lãng Tuấn Ngọc, lắc đầu. Huyền y nam tử cũng mỉm cười ý nói không vấn đề. Tử Thiền lạnh lùng cất giọng, sát khí hai bên đều không thua kém nhau, một dạng lãnh huyết.
“Ngươi là ai? Dám giết người trước mặt ta, không muốn sống sao?”
Hoàng y nữ tử cười khinh miệt, xoay mũi kiếm hình thù kì quái kia tấn công nàng. Tử Thiền nhếch mép, vươn tay đỡ lấy, nhuyễn kiếm không chút chần chừ đáp trả lại. Hai nữ tử đấu kiếm thuật không hề nuông tay, đều là sát chiêu, cả hai toàn thân sát khí ngất trời, ánh mắt lạnh lẽo không tình cảm, bộ dạng coi mạng sống như không của họ khiến bốn người chứng kiến một hối thất kinh. Bốn người gồm Lãng Tuấn Ngọc và Tiểu Linh vốn ở đó, hai người còn lại là An Dật Trần đuổi theo Tử Thiền mà đến cùng Lục Vũ Phán nghe tiếng la hét mà chạy tới nhưng khi đến thì tận mắt thấy hình ảnh một tím một vàng đấu nhau này. Thanh y nam tử nhìn tình thế vội nhàn nhã cùng hai người kia đàm đạo.
“Tiểu Điệp thật lợi hại, trẻ vậy mà kiếm thuật lại tinh thông tới mức này, hiếm thấy!”
Huyền y nam tử gật đầu, hoàn toàn không có dáng vẻ vừa bị tấn công chút nào; trái ngược với Tiểu Linh vẫn nắm chặt tay áo y, vẻ mặt ngơ ngác chưa hoàn hồn. Lãng Tuấn Ngọc vừa vỗ vỗ tay Tiểu Linh trấn an, vừa nhận xét:
“Không ngờ Phi Điệp cô nương lại có võ công cao cường như vậy, trên giang hồ chỉ sợ không mấy ai là đối thủ. Tuy nhiên, ta thấy hoàng y nữ tử kia võ nghệ cũng không kém, ra tay ngoan độc vô cùng, mỗi chiêu đều nhằm vào tử huyệt mà đánh, chiêu thức cũng chưa thấy bao giờ. Phi Điệp cô nương vẫn nên cẩn trọng.”
Lục Vũ Phán nhìn cảnh tượng trước mắt rơi vào suy tư. Hình dáng hai người họ rất giống với cố nhân trong trí nhớ nhưng lại dường như không phải, võ nghệ cao thâm khó lường cùng người trong quá khứ bất đồng vô cùng. Ba nam nhân nhìn một màn kia đều có chút cả kinh và đeo theo suy nghĩ của mình.
Phía kia, hai nữ tử đánh nhau một lúc đều phát hiện đối phương võ nghệ không thua kém mình, đề phòng càng cao, sát khí càng nặng, ra chiêu cũng không hề nương tay. Tử Thiền xoay một vòng tiến thẳng về phía tim của nữ sát thủ với tốc độ khó tin, hai người họ ra chiêu đều cực nhanh đến mức kẻ đứng ngoài không sao nhìn rõ được động tác, nếu là kẻ khác chỉ sợ sớm mất mạng từ lâu. Khi nhuyễn kiếm cách mục tiêu một bàn tay thì hoàng y nữ tử vội xoay người tránh khỏi nhưng chiếc khăn che mặt bị Tử Thiền gỡ xuống, ánh mắt lạnh lẽo chợt hiện tia kinh ngạc. Khuôn mặt đó khi đập vào mắt Tử Thiền khiến nàng cả kinh, không tin vào mắt mình, bật thốt:
“Tiểu Mai tỷ tỷ?”
Thừa cơ hội hoàng y nữ tử đánh một chưởng vào vai nàng rồi phi thân chạy mất. Tử Thiền muốn đuổi theo nhưng vừa định vận khí thì nội thương phát tác khiến nàng thổ huyết, khuỵu một chân xuống đất, trơ mắt nhìn nữ sát thủ bỏ đi. An Dật Trần vội chạy tới đỡ nàng, điểm huyệt vị cầm máu cho nàng mà ánh mắt Tử Thiền vẫn không rời khỏi hướng hoàng y nữ tử biến mất, trong mắt là vô vàn cảm xúc lẫn lộn: ngạc nhiên, kinh hỉ và đau đớn. Lục Vũ Phán cũng đến dìu nàng, trong ánh mắt là muôn ngàn thắc mắc. Họ trở về nhà trúc, An Dật Trần bắt đầu trị liệu cho nàng, mọi gian khó chỉ mới bắt đầu, thứ đáng sợ hơn đang chờ họ phía sau.
Phía xa, hoàng y nữ tử chạy đến một con suối, trong mắt nàng ta là lạnh nhạt nhưng lại xen lẫn chút gì đó bi thương. Nàng phun một ngậm máu tươi, khẽ cười nhạt lau đi nó, khuôn mặt đều là chế giễu, thì thầm:
“Tiểu Điệp Nhi, không ngờ chúng ta lại gặp lại trong hoàn cảnh này.”
Thiên hạ rộng lớn nhưng con người nhỏ bé vô cùng, biển người vô tận là vậy nhưng cứ cố tình đưa họ vào hoàn cảnh ngang trái. Tương ngộ thì sao? Nhận thức thì thế nào? Con đường phía trước không ai biết được một ngày người ta từng trân trọng có đứng đầu kia chiến trận chĩa mũi kiếm vào mình?