Điệp Tử Thiền - Cập nhật - Nhất Niệm Tam Sinh

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Truyện hay ghê ❤.
Không liên quan xíu là: "Bạn cũng thích Phi Luân Hải à?"
Lâu rồi mới thấy có người để avatar Á Luân ❤.
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 9

Kịch độc

Trong gian nhà trúc. An Dật Trần nhìn nữ tử đang yên lặng nằm trên giường mà lo lắng, ba người Lục Vũ Phán, Lãng Tuấn Ngọc và Tiểu Linh tâm trạng rối bời đứng xung quanh. Bạch y nam tử chân mày chau lại, giọng đầy quan tâm hỏi Dật Trần:

“Tình hình Yến cô nương như thế nào?”

Thanh y nam tử ngồi xuống đầu giường, lấy tay gạt đi mấy sợi tóc dính trên mặt nàng, lòng đau xót nhìn gương mặt trắng bệt và yếu ớt của Tử Thiền. Một lúc sau, Dật Trần nhẹ giọng trả lời, hai chân mày cũng không tự giác chau lại, giọng đầy nghiêm túc:

“Cơ thể Tiểu Điệp vốn có hai thứ cực độc cùng tồn tại, một mang tính hàn, một mang tính hỏa cân bằng lẫn nhau, kiếm chế lẫn nhau không để chúng nhập vào tâm mạch. Võ công và nội công nàng ấy lại cao nên có thể tạm thời khống chế độc tính phát tác nên bình thường chúng ta không thể biết nàng ấy trúng độc, theo ta chuẩn đoán hàn độc có ít nhất cũng đã ba năm, còn loại kia cũng gần mười năm rồi. Lần này bị nội thương tuy không nghiêm trọng nhưng đánh vào tâm mạch làm độc chất phát tác khiến nàng ấy hôn mê không tỉnh, giờ chỉ là khởi đầu, nếu trong nửa tháng không tìm thấy cách giải độc thì mạng khó bảo toàn.”

Nói xong An Dật Trần kéo tay áo nàng lên, trên cánh tay bạch ngọc hiện những đường gân đen chằng chịt, lại có hai luồn khí đánh nhau, da thịt lúc nóng lúc lạnh, đầu ngón tay cũng chuyển màu hơi tím. Vũ Phán và Thiên Khánh sắc mặt ngưng trọng, Tiểu Linh nước mắt quanh vòng, huyền y nam tử trầm giọng nói:

“Vậy giải dược là gì? Yến cô nương vì tại hạ mà trở thành như vậy, dù dầu sôi lửa bỏng Thiên Khánh cũng quyết nhảy vào, chỉ mong cứu được Yến cô nương!”

Hai người kia gật đầu đồng ý. Lục Vũ Phán đăm chiêu nhìn Tử Thiền, ánh mắt là đau lòng, thương tiếc và phân vân; bạch y phiêu dật nhưng giờ lại làm người khác thấy bất an. Tiểu Linh đến bên giường, nghẹn ngào nói:

“Cứ nghĩ cô ấy lãnh đạm lại tuyệt tình, không ngờ vì một người mới quen như chúng tôi mà liều mạng. Cơ thể mang theo kịch độc nhưng vẫn cố chống chịu một mình, Yến cô nương thật đáng thương!”

“Một nữ tử kiên cường!”

Lãng Tuấn Ngọc cảm khái. Hai nam nhân còn lại mắt không rời nàng, trong mắt đều là tình cảm khó nói thành lời. Bạch y nam tử trong trái tim có một nỗi đau không thể hiểu rõ, khi thấy nàng trọng thương đâu đó trong lòng trở nên hốt hoảng, đau nhói như mất đi một góc nào đó trong tâm; tuy không biết nàng có phải người kia nhưng Lục Vũ Phán cảm nhận được mình quan tâm người con gái trước mắt này. An Dật Trần tràn đầy tự trách, huynh ấy trước mình không ngăn cản nàng lại, không đến giúp nàng một tay, cứ nghĩ một mình nàng đã đủ sức chống lại không ngờ cuối cùng lại như thế, giây phút nàng gục xuống vẫn ám ảnh tâm trí vị danh y nổi tiếng này, tay thanh y nam tử nắm chặt, gân xanh nổi lên, thầm thề trong lòng đây sẽ lần cuối cùng để nàng đau khổ trước mắt mình, sau này nhất định bảo vệ nàng tốt nhất.

Sau đó, An Dật Trần châm cứu giúp ngăn chặn độc phát rồi ra hiệu bảo mọi người ra khỏi phòng, chỉ để Tiểu Linh lại chăm sóc, dặn dò cách thức rồi ba nam nhân kéo nhau ra phòng khách bàn chuyện. Ngồi vào bàn, Lục Vũ Phán lập tức lên tiếng:

“Dật Trần huynh, thật ra cách giải độc là gì hả?”

Thanh y nam tử trầm lặng giây lát. Ngước mắt nhìn hai người, con người luôn bỡn cợt cuộc đời thở dài lên tiếng:

“Vấn đề này ta suy nghĩ suốt mấy ngày nay, độc tố trong cơ thể Tiểu Điệp là Hàn Tằm Độc và Tam Niên Liệt Diệm Đoạt Mệnh. Thứ đầu tiên vốn là thiên tằm ở Tuyết Sơn phía Bắc nuôi bằng máu người chục năm, chỉ cần bị cắn phải thì toàn thân đóng băng mà chết. Còn kịch độc kia cũng giống như tên, trúng phải nó nếu trong ba năm không có thuốc giải thì cơ thể giống như bị thiêu đốt, kinh mạch đứt hết mà chết. Có thể chịu đựng đến bây giờ mà vẫn giữ được bình tĩnh thì nàng ấy chịu không ít cay đắng vì Tam Niên Liệt Diệm Đoạt Mệnh cứ vào trăng rằng giữa năm sẽ phát tác, cơ thể như bị lửa thiêu, đau đớn vô cùng, có lẽ trước đó Tiểu Điệp có thuốc giải tạm thời nên mới duy trì tới giờ.”

“Nhưng cách giải độc là gì, chỉ có nửa tháng thôi?”

Lục Vũ Phán nóng lòng hỏi, sự thanh ngạo bình thường không còn thấy nữa. An Dật Trần bình tĩnh đáp:


“Là Ngũ Độc Linh và Thiên Trùng Thảo. Hai thứ này nếu thêm vào vài vị thuốc có thể giải được bách độc, chỉ là muốn lấy không dễ gì!”

Lãng Tuấn Ngọc ngồi trên xe lăn yên lặng nãy giờ lên tiếng, thắc mắc:

“Hôm qua huynh muốn ta dẫn đi tìm hai thứ đó cũng là vì Yến cô nương?”

An Dật Trần gật đầu. Huyền y nam tử trầm lặng một chút, thản nhiên trả lời, trên môi hiện một nụ cười nhạt:

“Yến cô nương có ơn cứu mạng, Thiên Khánh sẽ không trơ mắt nhìn cô ấy chết. Trời cũng đã tối, rạng sáng mai ta sẽ dẫn huynh đi tìm hai thứ đó cứu Yến cô nương!”

“Đa tạ!” An Dật Trần chấp tay cảm tạ.

“Ta cũng đi cùng, ta và Yến cô nương cũng xem như bằng hữu không thể trơ mắt nhìn cô ấy như thế! Thêm một người thêm một phần sức mà!”

Bạch y nam tử lên tiếng. Hai người còn lại hơi bất ngờ nhưng không nói gì. Dật Trần đi trước sắc thuốc cho Tử Thiền, trong lòng mang theo lo lắng về thái độ thay đổi của Lục Vũ Phán, vốn lạnh nhạt nay lại quan tâm như vậy. Còn hai người Lãng Tuấn Ngọc và Vũ Phán ở lại, khi thanh y nam tử khuất bóng, huyền y vội xoay người cười đầy mờ ám nhìn gương mặt ai đó tuy điềm tĩnh nhưng không che giấu được lúng túng của mình. Bạch y nam tử hắng giọng, nói:

“Huynh cười gì chứ? Có gì đáng cười nào?”

Lãng Tuấn Ngọc cười phát ra tiếng, đôi mắt u tối hiện lên tia sáng và vui vẻ khi người gặp họa, thản nhiên nói:

“Ta biết huynh lâu nay lần đầu mới biết Trường Phong nổi tiếng tuyệt tình, không gần nữ sắc, không vướng ái tình sẽ xem một cô nương mới quen là bằng hữu, vì cô ta mà đi vào nguy hiểm. Chuyện này không đáng cười sao? Trường Phong ơi Trường Phong, ai không biết huynh bề ngoài nho nhã, tươi cười nhưng luôn không thích nữ nhân gần gũi, bao cô nương mơ mộng cũng bị huynh không thương tiếc bác bỏ; trên giang hồ bằng hữu của huynh tuy nhiều nhưng không có nữ nhân. Yến cô nương cũng thật tài giỏi, một Thánh Y Công Tử hết lòng chăm sóc, lại được huynh quan tâm; xem bộ, tương lai muốn rước mỹ nhân về không dễ rồi!”

“Thiên Khánh, huynh ngày càng nói nhiều rồi đó! Ta và Yến cô nương là trong sạch, cô ấy đáng thương như vậy ta chỉ tiện tay giúp đỡ thôi!”

Lục Vũ Phán cãi lại. Huyền y nam tử ý cười càng sâu, trêu chọc nói tiếp:

“Sao trước kia không thấy huynh như vậy? Ta nhớ giang hồ đệ nhất mỹ nữ Liễu Hàm Yên năm xưa thích huynh không màng tổn hại danh dự mà đi theo, vậy mà khi người ta bị ức hiếp huynh không chút lưu luyến mà phủi tay đi mất. Lúc đó, ta ngứa mắt phải ra tay, haiz… Còn nữa,…”

Lục Vũ Phán ánh mắt cảnh cáo nhìn Thiên Khánh. Huyền y tự biết kẻ thất thường kia sắp nổi giận nên không nói nữa, giả bộ nghiêm nghị, chỉ là miệng run lên không ngừng. Chốc lát, họ lại giống như ngày xưa thân thiết vô cùng, tranh tranh cãi cãi đi cùng nhau như trong quá khứ chưa từng xảy ra bi kịch kia. Bạch y nam tử nhìn người bằng hữu chi giao ngồi trên xe lăn mà lòng xót xa, nhớ đến trước kia xông pha giang hồ, giọng đầy an hận:

“Thiên Khánh, xin lỗi!”

Huyền y nam tử vốn đang nhịn cười chợt cứng lại, ánh sáng vừa có trong đáy mắt cũng biến mất. Đẩy xe lăn đến trước Lục Vũ Phán, Thiên Khánh cười nhạt, hờ hững:

“Giang hồ tranh đấu, sinh tử là chuyện thường tình, huống chi, năm đó huynh cũng không cố ý. Chúng ta tỷ thí công bằng, là do ta khinh xuất mà gây ra trở thành tàn phế, không liên quan huynh đâu. Trường Phong, đừng nên tự trách, mọi thứ đã qua rồi!”

Không khí rơi vào trầm lặng. Họ đều không muốn chạm vào quá khứ kia, đều muốn trở lại như ban đầu nhưng cả hai biết rõ mối quan hệ xưa không thể phục hồi nguyên vẹn nữa. Bỗng Tiểu Linh mở cửa phòng chạy ra, hoảng hốt kêu lớn:

“An công tử, mau đến cứu mạng, Yến cô nương thổ huyết rồi!”

Ba nam nhân vội vàng chạy đến. Tiểu Linh đang đỡ Tử Thiền ngất xỉu, dưới nền nhà là một ngụm máu đen, sắc mặt nàng lúc trắng lúc đỏ, khóe miệng còn vệt máu chưa khô đọng lại, đôi mắt khép hờ; dáng vẻ yếu ớt, mong manh như sương mai sẽ tan biến bất cứ lúc nào. An Dật Trần lập tức kéo nàng vào lòng, cầm tay nàng bắt mạch, sắc mặt ngưng trọng. Hai người Vũ Phán và Tuấn Ngọc cũng lo lắng đứng ngoài nhìn vào, thần sắc bạch y nam tử tràn ngập quan tâm và lo âu. Khi Dật Trần buông tay nàng ra, Vũ Phán vội hỏi:

“Thế nào rồi?”

Thanh y nam tử ôm nàng trong lòng, ánh mắt phân vân và đau lòng. Huynh ấy ngẩng đầu, nói:

“Mọi người ra ngoài đi, ta cần chữa trị cho Tiểu Điệp!”

Lục Vũ Phán còn muốn hỏi tiếp nhưng bị Tuấn Ngọc ngăn cản nên đành bước ra ngoài. Trong phòng, An Dật Trần đỡ Tử Thiền ngồi dậy, ngượng ngùng cởi đi áo ngoài của nàng, làn da bạch ngọc lộ ra trắng muốt, chiếc lưng ong hiện trước mắt thanh y nam tử nhưng y lại không thấy được. An Dật Trần nhắm mắt mà làm, ngại ngần nói:

“Tiểu Điệp, mạo phạm rồi! Tình hình cấp bách, ta chỉ có thể thoát y phục nàng dùng Bách Phi Châm ngăn lại độc tố thấm vào tâm mạch, tha lỗi cho ta!”

Nam tử này tuy yêu nhưng lại trân trọng nàng, xé miếng vải áo bịt kín mắt mình mà thoát y phục của Tử Thiền nên không nhìn thấy được hình xăm cánh bướm trên vai nàng, dấu hiệu của Tử Điệp cẩm y vệ. Sau khi trên người nàng chỉ còn nội y thì Dật Trần dừng lại, người học võ nhạy hơn người thường, lại tinh thông y thuật nên dù không thấy gì cũng không trở ngại việc đi lại của y. Tự đi đến cách nàng mười thước, An Dật Trần trong tay phóng tay mười chiếc kim châm có dây chỉ màu vàng cắm vào lưng nàng tại các huyệt vị cố định; dù bất tỉnh nhưng Tử Thiền vẫn hơi nhíu mày vì đau đớn, mũi châm hơn một nửa nằm trong người nàng, thanh y nam tử vận dụng nội công truyền nội lực vào cơ thể Tử Thiền đả thông kì kinh bát mạch của nàng, dây tơ vàng rung chuyển liên tục, đầu châm cũng dần chuyển đen do độc tố truyền ra, trên gương mặt ngày thường cười đùa nay lấm tấm mồ hôi, đôi mắt híp lại, sắc mặt tái dần, dáng vẻ căng thẳng và nghiêm trọng.

Khoảng nửa canh giờ thì An Dật Trần dùng nội lực rút kim châm ra, không một giọt máu chảy xuống, Tử Thiền cả người đầy mồ hôi, ngã xuống giường, chỉ là sắc mặt trở nên có huyết sắc hơn, những đường gân đen nổi lên cũng nhạt đi đôi chút. Thanh y nam tử theo hướng cũ trở lại giường, mò mẫm lấy xiêm y mặc lại cho nàng, tuy không có tà niệm nhưng dù sao cũng là người trong lòng nên không tránh khỏi xấu hổ; kẻ mà nữ tử dù cởi hết y phục đứng trước mặt cũng không liếc đến một lần lại đỏ mặt khi mà bản thân vốn chẳng nhìn thấy gì.Vì không thấy nên việc mặc xiêm y mất chút thời gian, trong lúc đó, An Dật Trần không tránh khỏi động chạm vào Tử Thiền nhưng nam tử này lại vô cùng hữu lễ, liên tục xin lỗi một người đang ngất xỉu là nàng. Sau khi hoàn thành hết thì thanh y nam tử mới dám mở khăn che mắt ra, đỡ nàng nằm xuống, khi thấy dáng vẻ của Tử Thiền thì mỉm cười dịu dàng, lấy tay áo lau đi mồ hôi của nàng, thì thầm:

“Tiểu Điệp, ta sẽ chữa khỏi cho nàng, nhất định phải chờ ta!”

Bước ra khỏi phòng, ba người kia đã đứng chờ bên ngoài. Dật Trần gật đầu ý bảo không sao rồi phân phó cho Tiểu Linh sắc thuốc cầm độc, những thứ cần lưu ý rồi quay về phòng mình không nhìn đến dám vẻ bối rối của Lục Vũ Phán. Thấy vậy, Thiên Khánh cũng quay về, kéo theo bạch y nam tử muốn bước vào xem xét rời đi. Sáng mai, còn một trận chiến lớn chờ họ, chỉ là đêm nay có lẽ không ai ngủ được nữa rồi.

Trong một sơn động trong rừng, hoàng y nữ tử đã cởi áo khoác ngoài ra, vết thương trên vai đã được băng bó lộ ra tấm thân gầy gò nhưng no đủ của nữ nhân. Thần sắc nàng ta vẫn lạnh lẽo như cũ, nhìn ánh lửa bập bùng mà lòng băng giá. Trong tay nàng ta là một mảnh giấy bị nhàu nát, sự phân vân hiện lên trong đáy mắt sát thủ tuyệt tình, nàng ta tự hỏi:

“Chẳng lẽ thật sự phải đi đến bước này?”

Ngày mai rồi sẽ đến nhưng lòng người đôi khi không trông đợi ngày mai.
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 10

Thiên Trùng Thảo và Ngũ Độc Linh.

Hôm sau, Lục Vũ Phán đẩy xe cho Thiên Khánh đi sâu vào rừng, An Dật Trần đi theo phía sau; ba nam tử cùng đi tìm hai loại kì trân dị thảo. Trong gian nhà trúc, Tiểu Linh được phân công ở lại chăm sóc Tử Thiền. Xung quanh gian nhà cài đặt những cơ quan nhầm bảo hộ cho hai người, tất nhiên, những cơ quan đó đều là do Thiên Khánh tạo ra, danh hiệu giang hồ đệ nhất khí sư cũng không phải chỉ là nói đùa; chỉ cần là do Ngọc Diện Lang Quân thiết kế thì trừ khi được chính y chỉ dẫn không thì đừng hòng phá được.


“Thiên Khánh huynh đúng là danh bất hư truyền, khả năng thiết kế cơ quan đó thật khiến Dật Trần khâm phục!”


An Dật Trần khen ngợi, xưa nay thanh y nam nhân này không mấy khi mở lời khen ai nhưng chứng khiến Lãng Tuấn Ngọc chỉ dùng mấy cây trúc và đá kết hợp với kì môn trận pháp tạo ra những cạm bẫy phức tạp; nhất là khi đôi chân y không thể cử động mà vẫn tự mình làm tất cả. Tất nhiên, việc vận chuyển cũng có phần Dật Trần và Vũ Phán giúp đỡ nhưng mọi việc cơ bản do y hoàn thành. Thiên Khánh cười nhạt, lãnh đạm đáp:


“Ta từ nhỏ đã được học những thứ đó tất nhiên có thể làm được; ngược lại, ta rất ngưỡng mộ y thuật của huynh, nếu đổi là kẻ khác thì chỉ e Yến cô nương sớm đã thân vong.”


Hai nam nhân nhìn nhau mỉm cười, trong lòng đều khẳng định đối phương sẽ trở thành bằng hữu của mình; tình cảm con người rất kì diệu, kính trọng tài năng của nhau cũng sẽ tạo nên một tình bạn đẹp. Họ đi đến trước một vách núi cao, huyền y nam tử chỉ tay lên xuống đó, nói:


“Thiên Trùng Thảo ở trong một thạch động dưới vách núi, có một lối nhỏ đi đến đó nhưng loài độc thảo này khi cảm nhận thấy hơi người sẽ tỏa khí độc nên ta cũng chưa từng đi vào.”


An Dật Trần lấy ra ba viên thuốc và khăn che mặt; tự mình uống một viên rồi nói:


“Hai người uống thuốc giải độc này rồi bịt kín mũi lại tránh Thiên Trùng Thảo nhận ra hơi người cũng như hít phải khí độc. Tuy ta không rõ độc tính nó mạnh đến đâu nhưng ít nhất sẽ giúp duy trì và giải bớt độc trong cơ thể nếu trúng phải.”


Vũ Phán và Thiên Khánh không chần chừ làm theo, tin tưởng là lựa chọn duy nhất của họ; huống chi, cả hai quyết định xem Dật Trần làm bằng hữu, đặt niềm tin vào nhau là cách họ sống xót lúc này. Ba người đi theo lối nhỏ ngay mép vách đá, đường đi chỉ đủ vừa chiếc xe lăn của Thiên Khánh đi, lại đầy đá, dốc cao, trơn trượt, một bên là vách núi cao, một bên là vực thẳm ngàn trượng vô cùng khó đi mà trên vách đá còn đầy cây gai và những loài độc thảo khác; chỉ cần võ công không đủ cao để giữ vững thăng bằng; nội lực không đủ mạnh để chịu đựng thì chỉ e đừng nói tới được hang động mà sớm ngã xuống vách đá mà chết hoặc trúng độc mà thân vong. Vả lại, Lãng Tuấn Ngọc ngồi trên xa lăn nên di chuyển bất tiện, không phải Lục Vũ Phán luôn ở phía sau giữ lại thì chỉ sợ đã trượt xuống vách núi từ lâu. Khó ai phát hiện, trên khuôn mặt điềm tĩnh của Thiên Khánh là nét ảm đạm và bất lực, một con người vốn kiêu ngạo là thế giờ trở thành một phế nhân, là ai cũng khó chấp nhận nỗi.


Đến trước động, họ dừng lại, Dật Trần lên tiếng:


“Để ta vào trước xem xét, dù sao ta cũng hiểu rõ đặc tính của Thiên Trùng Thảo hơn hai người?”


Họ gật đầu. Kiểm tra lại khăn bịt mặt, Dật Trần ung dung bước vào động. Sơn động này lối vào nhỏ hẹp nhưng bên trong lại rất rộng, thạch nhủ lơ lửng trên vách động đầy những hình thù và màu sắc xinh đẹp, quanh động có vô số loại kì thảo hiếm gặp khiến bất kỳ ai cũng động lòng nhưng An Dật Trần lại không ngó đến chỉ chú tâm tìm kiếm Thiên Trùng Thảo, trên vách rêu xanh mọc đầy tạo ra một thảm xanh thiên nhiên vô khuyết kết hợp với màu sắc của đá tạo ra một quang cảnh tuyệt sắc chốn nhân gian. An Dật Trần đi một lúc thì nhìn thấy trên vách đá cao nhất có mấy con rết treo lủng lẳng trên vách động, chỉ là không thấy phần đuôi rết, giống như nó đã cắm sâu vào trong đá rồi. Thanh y nam tử vui mừng, mắt sáng lên, cố đè thấp thanh âm, nói:


“Thiên Trùng Thảo, quả nhiên, hình thù như rết!”


Khi cố bước gần đến chỗ độc thảo thì cái đầu rết hơi ngọ ngoạy, một luồng khí trắng từ đó bóc ra, Dật Trần vội lùi ra xa tránh đi. Thanh y nam tử nhíu mày, thì thầm:


“Ai dè xung quanh không có một cây cỏ nào, khí độc đến vậy không thứ gì sống nổi!”


Quay trở ra hang nói lại tình hình trong động, ba người trong một lúc rơi vào trầm tư; không ngờ dù bịt kín mũi, bản thân Dật Trần là người luyện võ nên hô hấp cũng cực kỳ nhẹ mà vẫn bị phát hiện ra, đủ thấy Thiên Trùng Thảo này có bao nhiêu lợi hại. Một lúc sau, Lục Vũ Phán đề nghị:


“Không bằng ba chúng ta cùng vào, hai người đánh lạc hướng Thiên Trùng Thảo, ta sẽ nhân cơ hội mà lấy nó. Theo như Dật Trần nói thì khí độc chỉ phát về một phía có người , hẵng sẽ không sao!”


Thiên Khánh gật đầu, mỉm cười nói:


“Trong ba người chúng ta thì khinh công của Trường Phong là tốt nhất, trong giang hồ cũng chẳng có mấy ai sánh kịp; chúng ta phân tán sự chú ý của độc thảo tạo cơ hội cho huynh ấy dùng khinh công lấy Thiên Trùng Thảo cũng rất khả thi. Dật Trần huynh thấy sao?”


An Dật Trần nhớ đến lần đầu tiên thấy võ nghệ của Vũ Phán, bạch y nam tử giống như ngọn gió thoắt ẩn thoắt hiện chặn tên trúc, còn có tảng đá vỡ tan khi người này chỉ dùng lá trúc tấn công khiến huynh ấy không nói được gì. Thanh y nam tử gật đầu chấp thuận. Cả ba theo kế hoạch tiến vào cốc lần nữa, họ không chú ý một bóng đen theo dõi họ từ phía sau.


Trong thạch động, vì di chuyển không thuận tiện nên Thiên Khánh đứng phía ngoài đề phòng và quan sát mọi việc; hai người còn lại chia nhau ra hành động. Lục Vũ Phán đến một góc khuất, vận khí che đi hơi thở chờ đợi thời cơ; An Dật Trần thì nhanh nhẹn bịt kín mũi, đi đến gần Thiên Trùng Thảo nhằm dụ nó chú ý. Dù có linh tính tới đâu thì thực vật vẫn không bằng con người, quả nhiên, Thiên Trùng Thảo ngọ ngoạy đầu về phía Dật Trần, một đám cùng lúc thả ra độc khí; thanh y nam tử di chuyển cách xa chỗ của Vũ Phán để tránh độc phát tán tới đó. Bạch y thấy thời cơ vội dùng khinh công trong chớp mắt bứng ba cây Thiên Trùng Thảo khỏi vách đá rồi quay trở về. Loại cây này có một nhược điểm chính là chỉ cần rời khỏi nơi sống lập tức chỉ còn là một loài thực vật bình thường, không còn phun độc khí được nữa. Ba người nhẹ nhõm thở ra, Dật Trần lấy vải sạch quấn thảo dược lại rồi hô chuẩn bị rời đi. Lúc đó, một bóng đen giống như ma bay lượn xung quanh họ, ba người chỉ nhìn thấy một tấm áo choàng đen vàng lơ lững mà không thấy bóng người. Chiếc khăn chứa Thiên Trùng Thảo không cánh mà bay khỏi tgay Dật Trần; thanh y nam tử không chần chừ lấy một loại bột trong túi ra thả vào không khí. Bóng đen chậm lại, là hoàng y nữ tử lần trước, sắc mặt cô ta tái xanh, sát khí ngập tràn, trong tay cầm Thiên Trùng Thảo, giọng đè nén tức giận:


“Sử dụng mê hương, sao xứng là quân tử?”


An Dật Trần mỉm cười điềm nhiên như gió mùa xuân, giọng đấy ý cười trả lời thản nhiên:


“An Dật Trần xưa nay chưa từng tự nhận là quân tử, cũng không có ý làm quân tử. Người không phạm ta ta không phạm người là đạo lý sống của An mỗ, cô nương năm lần bảy lượt động vào người của ta, muốn ta quân tử với cô là không thể nào! Thành thật xin lỗi nhưng trong lòng ta không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc, huống chi, cô nương còn là một độc hoa.”


Lấy giải dược cho hai người còn lại uống, An Dật Trần không chút do dự từ trong tay áo phóng ra một đoạn chỉ vàng lấy lại Thiên Trùng Thảo từ tay hoàng y nữ tử. Trong lòng thanh y thầm đánh giá năng lực nữ nhân này không đơn giản, nếu là người khác trúng phải Thất Dạ Mê Tán sớm đã gục ngã nhưng nữ tử này vẫn cố chống chọi tới giờ đã là kì tích hiếm gặp; cả hai nam nhân bên cạnh mình cũng thế, trừ một chút biến sắc cũng không bị mê hương ảnh hưởng quá nhiều. Hoàng y nữ tử vẻ mặt khó coi, dung mạo xinh đẹp tuy biến sắc nhưng không làm giảm đi mĩ miều, tiếc là ba nam nhân này đều có người trong lòng nên không chút để tâm đến mỹ nhân.


“Cô liên tục ám hại, không biết có dụng ý gì?”


Thiên Khánh sau khi uống thuốc khôi phục lại khí lực, lạnh nhạt hỏi. Hoàng y nữ nhân cười đầy khinh miệt, trả lời:


“Kẻ không phục tùng chỉ có đường chết!”


Dật Trần và Thiên Khánh đầy nghi hoặc không hiểu. Lục Vũ Phán trầm giọng, giọng khẳng định:


“Cô là người của Bắc Bình Vương?”


Hai người còn lại khi nghe lời của Vũ Phán vô cùng kinh ngạc. Bắc Bình Vương mưu đồ ngai báu ai ai cũng biết, nhưng con người đó tâm địa âm ngoan, lãnh huyết vô tình; kẻ nào thuần phục thì không nói gì nhưng những người có tài mà không đồng thuận đều không có đường sống; dưới tay ông ta đào tạo một đội sát thủ nhằm đối phó với Cẩm y vệ của triều đình chuyên chiêu mộ giang hồ cao thủ; không ít kẻ đã đầu hàng. Thiên Khánh không ngạc nhiên khi Bắc Bình Vương nhằm vào Trường Phong, với võ nghệ và tài trí đó chỉ e không mấy ai sánh bằng. Phía Dật Trần tràn đầy nghi hoặc vào thân thế của bạch y nam tử, khiến Bắc Bình Vương chú ý chắc chắn không phải vô danh tiểu tốt. Hoàng y nữ tử mỉm cười không đáp. Vũ Phán lạnh lùng nói:


“Muốn đối phó cứ tìm ta sao lại nhằm vào bằng hữu của ta; kẻ như vậy muốn Trường Phong qui phục, thật là nực cười?”


Bạch y nói xong liền tiến lên muốn bắt cô ta nhưng hoàng y tuy bị trúng mê hương nhưng vẫn còn chút cong lực vội chạy thoát; không thể không nói, khinh công và chiêu thức nữ tử này vô cùng kì quái và tàn nhẫn, giống như bóng ma không chút dấu vết. Ba người truy đuổi hoàng y tới mép vực ngoài động; vẫn tưởng cô ta không còn lối thoát không ngờ nàng ta không chút sợ hãi, cười đầy khoan khoái thả mình xuống vực sâu vạn trượng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Trong không gian vang vọng tiếng nói như chuông ngân đầy cười cợt và ngạo nghễ của nữ nhân:


“Ba vị, hẹn gặp lại!”


“Để ả chạy thoát rồi!”


An Dật Trần hơi tức giận nói, chỉ cần nghĩ đến người con gái đang đứng giữa lằn ranh sinh tử trong nhà trúc là một cỗ đau lòng và giận dữ dâng lên trong lòng nam nhân này. Đây cũng là tâm trạng của ba người. Huyền y nam tử nhớ đến cô bé con của mình bị dọa đến thất thần, đêm qua còn gặp ác mộng là lại đau lòng không thôi; ai nói Ngọc Diện Lang Quân vô tình không gần nữ sắc, giờ bên cạnh y đã có một báu vật khiến y sống tiếp, đó cũng là ý nghĩa sống duy nhất của y lúc này. Vũ Phán thì lòng đầy lo ngại, Bắc Bình Vương đã sai sát thủ đến ắt không đạt mục đích không quay về, ngày tháng sau này chỉ sợ không yên ả; nhớ đến gương mặt nhợt nhạt của Tử Thiền lòng càng bất an.


Phía dưới vực sâu, một bóng người bay lượn giữa không trung, thì ra hoàng y nữ tử trong tấm áo ngoài được lấp cơ quan có thể tạo thành dù lượn giúp cô ta thoát hiểm. Nhiệm vụ thất bại nhưng gương mặt kia lại hiện ý cười trong mắt, tự nhủ:


“Tiểu Điệp Nhi, tỷ chỉ có thể giúp muội như thế mà thôi, sống được hay không phải xem vận số của muội! Vương gia, Mị Ảnh cũng xem như làm tròn nhiệm vụ của ngài!”


Lúc này, ba người đã rời khỏi động đang trên đường quay về, trời cũng ngã tối, họ dự định ngày mai tiếp tục đi tìm Ngũ Độc Linh. An Dật Trần không an tâm về Thiên Trùng Thảo nên mở khăn quấn ra xem, kinh ngạc thốt lên:


“Ngũ Độc Linh!”


Thiên Khánh và Vũ Phán nghe thế vội quay đầu lại nhìn. Trong chiếc khăn ngoài Thiên Trùng Thảo còn có một con vật kì dị, hình dáng giống bạch xà nhưng lại có năm chân, trong đó một chân mọc ngay đỉnh đầu, bộ dạng có lẽ đã chết. Thanh y nam tử nghi hoặc:


“Không lẽ cô ta vì muốn đưa thứ này mà tấn công chúng ta?”


Ba người lòng đầy nghi vấn nhưng giờ đã có đủ nguyên liệu chính cứu Tử Thiền lòng cũng nhẹ nhõm đi. Thanh y nam tử chợt nhớ thái độ kì lạ của Tử Thiền trước khi trọng thương, nàng nói gì đó với hoàng y nữ nhân, có vẻ họ quen biết nhau nhưng Dật Trần tin tưởng nàng không gạt mình, tin rằng nàng là người thiện lương.
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 11

Trăng vẫn sáng nhưng nhân tâm thay đổi, đời người là dòng chảy vô hình; gặp gỡ, phân ly đều là định số.

Ba ngày tiếp theo, An Dật Trần tìm thêm những dược liệu cần thiết bắt đầu điều chế thuốc giải. Trong khi đó, sức khỏe Tử Thiền ngày càng suy giảm, tuy uống thuốc kiếm chế độc phát nhưng vẫn thường xuyên nôn ra máu đen, sắc mặt tuy hồng hào hơn nhưng vẫn trắng xanh. Mấy ngày Dật Trần vùi đầu bào chế thì Tiểu Linh luôn túc trực bên cạnh nàng, ban đêm Thiên Khánh lo ngại sức khỏe Tiểu Linh nên không cho thức trực, cuối cùng, người trực là Vũ Phán. Lý do rất đơn giản, Thiên Khánh đi lại không tiện, Tiểu Linh tuổi nhỏ lại không có võ công nếu có ai đột kích cũng không chống lại được nên để cho ai đó làm việc này là thích hợp nhất. Lục Vũ Phán cũng không phản đối, hằng đêm đặt cái ghế tre bên giường trông chừng nàng; đáy mắt luôn hiện vẻ suy tư và quan tâm.

Trong giấc ngủ, Điệp Tử Thiền mơ thấy rất nhiều điều. Nàng mơ thấy chính mình năm sáu tuổi vô tư cười đùa cùng mọi người trong thôn nhỏ; mẫu thân vẫn ngày ngày dệt vải bên khung cửi dịu dàng cười với nàng; phụ thân từ ái bảo vệ cho nàng, mọi người trong thôn vẫn còn sống, ngày ngày bình yên. Nàng nhìn thấy Tiểu Phán ca ca và cả Tiểu Mai tỷ, họ nắm tay nàng đi dạo khắp nơi trong núi, những tháng năm không chém giết máu tanh. Rồi khung cảnh chuyển sang năm đáng sợ đó, quan binh triều đình tàn sát khắp nơi, mọi nhà tìm cách trốn chạy. Nàng tận mắt nhìn phụ mẫu chết dưới đao của triều đình, Tiểu Phán ca ca rời đi, đề lại một lời hứa, nàng và Tiểu Mai tỷ lẫn trốn khắp nơi, quần áo rách rưới; hai đứa trẻ mười tuổi và tám tuổi phải ăn vỏ cây mà sống. Hình ảnh ngày nàng gia nhập Cẩm y vệ hiện lên, những tháng năm sống không bằng chết ấy như dây leo quấn lấy nàng; tay nàng đầy máu đâm thẳng vào tim đứa trẻ mười hai tuổi trước mắt, cậu trai ấy hai mắt mở to đầy kinh ngạc, máu tươi bắn ra khắp nơi văng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng; khi đó, nàng chỉ chín tuổi, bên tai văng vẳng tiếng nói của Tôn gia:

“Tốt lắm, các ngươi chính là lớp Cẩm vệ tiếp theo!”

Cả sân tập đều là máu và xác người, vốn có đến gần hai trăm đứa trẻ mà chỉ còn khoảng hai mươi người. Lần đó mãi mãi ám ảnh nàng, sau này mỗi đêm đều không sao an giấc. Cả người Tử Thiền đổ đầy mồ hôi, mi tâm nhíu lại trông vô cùng đau khổ. Lục Vũ Phán lo lắng, lấy khăn lau đi mồ hôi, nhẹ giọng an ủi:

“Không sao, không sao đâu, không có chuyện gì đâu!”

Tử Thiền yên tĩnh lại, trong vô thức nắm chặt góc áo bạch y không buông. Vũ Phán thấy vậy đành thở dài, để mặc nàng nắm; tay vỗ nhẹ đầu nàng an ủi. Tuy không biết nàng mơ thấy gì nhưng trong lòng huynh ấy lại đau xót, một cô nương còn trẻ như vậy đã trải qua những gì mới có thể tuyệt vọng và bi thương đến thế.

Bảy ngày sau, An Dật Trần điều chế dược liệu thành công giúp nàng giải độc.Sáng sớm ngày thứ chín thì nàng tỉnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng không còn nguy hiểm. Tử Thiền nhìn bốn người vây quanh mình, đều hiện rõ vui mừng và quan tâm chân thành, bao lâu rồi nàng không biết cảm giác được chăm sóc yêu thương là thế nào; cũng đã rất lâu, rất lâu rồi.

Nàng ở tại Trúc lâm tịnh dưỡng hơn nửa tháng, mọi việc xảy ra trong lúc hôn mê cũng được Tiểu Linh kể lại. Trong lòng nàng biết lý do hoàng y đó cứu mình, lòng nàng thầm thở dài, vừa cảm kích vừa xót xa.

“Tiểu Mai tỷ, không lẽ tỷ muội ta khó khăn gặp lại phải sinh tử phân ly sao?”

***
Trúc viện về đêm.

Tử Thiền ngồi dậy khỏi giường nhìn Tiểu Linh vẫn còn say ngủ, lòng mang theo lưu luyến. Mặc lại tử y, nàng viết vài dòng thư nhắn rồi lặng lẽ rời đi.

“Tiệc có lúc tàn, không hẹn tương kiến!”

Điệp Tử Thiền đứng cách gian nhà trước một khoảng, quay đầu ngoái nhìn. Cuộc đời nàng chỉ e không tìm thấy chút bình yên giống nơi này nữa, ai biết được lần đi này lại cho nàng gặp lại cố nhân, cũng tương ngộ với những con người đặc biệt như thế. Trong bóng đêm tối mịt, tà áo tím nhẹ bay như ẩn như hiện, lần đầu trong suốt mười năm Tử Thiền cảm nhận sâu sắc hai chữ “ly biệt”. Lòng nàng nhớ bóng dáng thanh y ngã ngớn nhưng luôn quan tâm mình, ghi khắc một nam nhân tựa ánh trăng luôn lặng lẽ và cô tịch giống như người nàng vẫn chờ, một Ngọc Diện Lang Quân tàn nhưng không phế và tiểu cô nương áo hồng luôn khẩu xà tâm phật. Màn đêm truyền đến tiếng nói du dương của nàng, nhuộm một phần nuối tiếc:

“Tạm biệt!”

Bóng tử y chìm dần trong bóng tối, đời người luôn có hợp tan, ai cũng mang theo nỗi sầu. Nàng không biết trong gian nhà trúc ngoài Tiểu Linh vẫn ngủ say thì ba nam nhân xuất chúng kia vẫn tỉnh. Mỗi người mang theo nỗi niềm riêng trước sự ra đi của nàng. Thanh y uống chung trà nhạt, đu mình trên nhành trúc cao nhìn ngắm bóng Tử Thiền, mỉm cười:

“Tiểu Điệp, hẹn ngày tương ngộ. Lần sau ta nhất định không để nàng đi.”

Trong căn phòng của Thiên Khánh, huyền y cười nhạt hỏi người trầm lặng đối diện:

“Không đuổi theo?”

Lục Vũ Phán nhìn ra ngoài cửa sổ để mở, ánh trăng rọi vào qua những tán trúc khiến không gian trở nên mờ nhạt, giọng người cũng đầy mâu thuẫn:

“Hữu duyên tương ngộ, nàng ấy muốn đi giữ lại cũng có ích gì?”

“Yến Phi Điệp này thân phận không đơn giản.” – Thiên Khánh nhẹ nhàng bình xét. Bạch y gật đầu, tâm tư phức tạp.

“Là thù hay bạn không biết được nhưng hiện giờ có thể nói nàng không có ác ý.”

“Mềm lòng?” – Huyền y cười hỏi.

Bóng tối che đi biểu cảm trên khuôn mặt tựa trích tiên của nam tử, chỉ là đôi mắt không lạnh nhạt như cũ mà có chút gì đó hoài niệm.


“Không, chỉ là nàng ấy rất giống một người!”


Họ đều im lặng. Trăng vẫn sáng nhưng nhân tâm thay đổi, đời người là dòng chảy vô hình; gặp gỡ, phân ly đều là định số. Tử Thiền không bao giờ ngờ rằng ly biệt này chưa phải cuối cùng.
 
Bên trên