Chương 1: Trở về
Chuyến bay từ Osaka Nhật Bản hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất Việt Nam. Bước xuống mặt đất, Đỗ Vi ngẩng đầu hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi không khí quen thuộc. Ba năm rồi cô không trở về nước, cái cảm giác này quả thật rất thoải mái. Đúng như người xưa vẫn hay nói, không có nơi nào tốt bằng quê hương của mình cả.
Rời khỏi sân bay lên Taxi, Đỗ Vi mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Sáu tiếng vật vã trên máy bay nên giờ người cô rã rời. Đưa tay lấy điện thoại trong túi xách, cô cười tươi ấn vào tên “mẹ yêu” trong danh bạ.
Chuông điện thoại reo vài tiếng, thì đã có người bắt máy. Đỗ Vi vui vẻ cất giọng trong trẻo báo cáo: “Mẹ yêu, con đã hạ cánh an toàn.”
Đầu dây bên kia đáp giọng quan tâm: “Có mệt lắm không? Để mẹ vào bếp hâm nóng thức ăn, tí nữa con về ăn là vừa.”
Đỗ Vi day day trán thở dài. Mẹ cô cứ nhất quyết đòi chuẩn bị cơm tối cho cô, nên lúc trên máy bay cô chẳng đụng vào một miếng thức ăn nào. Không nhắc thì thôi, nhắc đến mới thấy dạ dày đang kêu gào biểu tình. Cô ho khan một tiếng, cất giọng nũng nịu chỉ riêng với mẹ mình: “Vừa rồi con còn cảm thấy rất mệt nha, nhưng nghe đến thức ăn ngon đang chờ mình thì không còn mệt nữa.”
“Thôi được rồi, về nhà rồi nói tiếp.”
Cúp điện thoại. Đỗ Vi đưa mắt nhìn ra ngoài kính xe, trong lòng cảm thấy thời gian trôi qua sao thật nhanh. Chỉ mới ba năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá, đường phố, nhà cửa, phương tiện đi lại, những tòa nhà cao tầng… mọi thứ đều theo thời gian mà thay đổi.
Taxi dừng lại trước ngôi nhà màu trắng được thiết kế tinh tế, đúng với số nhà mà cô đã đưa. Bước xuống xe, cô kéo va li lại gần chuông cửa, đôi môi hồng nhỏ nhắn mỉm cười tươi như hoa hướng dương rạng rỡ. Ngón tay trỏ thon dài đặt lên chiếc chuông nhỏ màu đen bên cạnh cổng nhà.
“Đinh đong.”
Vài phút sau. Đỗ Vi hơi bất ngờ khi người ra mở cửa không phải là mẹ, mà là Thanh Vân bạn thân chí cốt từ thời cấp ba cho đến giờ của cô. Khóe môi tạo thành vòng cung, Đỗ Vi chạy đến ôm Thanh Vân nói giọng vui mừng: “Bé Vân xinh đẹp, sao biết tớ về mà ra đón tiếp vậy?”
Cô bạn Thanh Vân cười cười, đáp giọng hờn dỗi: “Bé Vi xinh đẹp, về nước không nói một tiếng, có xem ta đây là bạn?”
Đỗ Vi nhún vai thở dài. Cô vốn định tạo cho Thanh Vân một sự bất ngờ, không ngờ mẹ cô đã nhanh hơn một bước. Thời đại công nghệ thông tin đôi khi cũng chẳng có lợi ích gì. Đỗ Vi cười đầy ẩn ý nói: “Đường truyền cáp quang của mẹ tớ xem ra vẫn còn chạy ngon tốt chán.”
Thanh Vân bật cười, cất giọng trêu chọc: “Tớ sẽ mách lại với bác gái.”
Đỗ Vi bĩu môi, tiện tay kéo va li vào phía bên trong cổng nhà. Gió thổi mơn trớn tung bay mái tóc dài đen mượt của cô, dáng người mảnh khảnh bước đi điệu đà xoay đầu lại nói: “ Cậu cứ tự nhiên, còn số quà tớ đã mua chắc phải nghĩ lại mà chuyển đến cho người khác.”
Thanh Vân hai má ửng hồng, đóng nhanh cổng đáp: “Bé Vi xinh đẹp, tớ chỉ đùa với cậu thôi mà.”
Đỗ Vi hừm một tiếng, tay xoa xoa bụng đáng thương nhắc khéo: “Tớ sắp đói chết rồi, cậu vẫn chưa chịu vào nhà sao?”
***
Cơm tối toàn là những món khoái khẩu của Đỗ Vi. Nào là tôm hấp nước dừa, mực xào chua ngọt, cánh gà chiên nước mắm… cùng ngồi ăn cơm với người thân trong ngôi nhà quen thuộc, lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được không khí ấm áp gia đình này. Miệng cười thật tươi, chén một cách ngon lành.
“Con định ở lại đây đến khi nào?” Bà Hạnh mẹ cô, vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cô vừa hỏi.
Đỗ Vi buông đũa, uống một ngụm coca rồi mới trả lời: “Con không đi nữa.”
Ánh mắt bà Hạnh hiện ra tia vui mừng trông thấy, vội vàng hỏi lại khẳng định: “Con nói thật không?”
Đỗ Vi gật đầu thay cho câu trả lời. Thật ra cô định về nước lâu rồi, nhưng do còn một số việc cần giải quyết nên mới trì hoãn đến ngày hôm nay.
Thanh Vân bỏ một con tôm vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: “Vậy cậu đã có dự tính gì chưa?”
Đỗ Vi cười dịu dàng: “Trước khi về nước, ông Yoshida đã giới thiệu tớ cho một công ty đối tác ở đây. Tình hình trước mắt không sợ thất nghiệp.” Cô ngưng vài giây, sau đó quay sang mẹ mình nũng nịu nói tiếp: “Mẹ yêu, cơm ngày ba bữa giờ phiền mẹ rồi.”
“Cơm ngày bốn bữa cũng chẳng thành vấn đề.”
Bà Hạnh nhìn Đỗ Vi không khỏi than thầm. Đứa con này của bà từ nhỏ đã rất xuất sắc. Luận về nhan sắc, tuy không phải là tuyệt thế mỹ nhân nhưng cũng được xem là người đẹp. Luận về tài năng, thì con bé lúc nào cũng nằm trong Top học sinh giỏi. Không kể đến con bé có thể nói thành thạo bốn ngôn ngữ, đánh đàn và hát thì khỏi phải chê. Thế nhưng về lĩnh vực nội trợ, thì hình như não của con bé hoàn toàn không thể tiếp thu được.
Sau khi ăn no, Đỗ Vi ho khan một tiếng khi thấy mẹ mình vẫn ngồi suy nghĩ như người mất hồn. Cô xin phép vào phòng tắm rửa trước. Nhưng vừa bước đến cửa phòng, Đỗ Vi chợt quay đầu lại hỏi Thanh Vân: “Cậu định ngủ lại đây?”
Thanh Vân chớp chớp hai mắt nhìn Đỗ Vi: “Không được sao? Lâu ngày thiếu hơi cậu, nên tối nay phải bù đắp.”
Đỗ Vi không nói gì, lười biếng mở cửa phòng đi vào. Cô còn không biết bụng dạ của Thanh Vân đang muốn gì? Thế nào tối nay cô cũng không ngủ yên, vì bị tra khảo này nọ cho xem.
Sau 30 phút ngâm bồn nước nóng, Đỗ Vi mới luyến tiếc bước ra. Tiện tay lấy một chiếc khăn to quấn ngang người rồi thong thả rời phòng tắm. Vừa thấy cô, Thanh Vân đã lớn giọng hỏi: “Bé Vi, sao hành lý cậu ít vậy?”
“Tớ chuyển về bằng đường hàng không.” Vừa nói Đỗ Vi vừa sải bước đến bàn trang điểm. Vì lần này cô trở về nước luôn, nến tất cả đồ bên Nhật cô đều tải hết về đây. Tính tình lười biếng và không thích trở ngại nên cô chỉ mang mỗi một chiếc va li theo về. Còn đống đồ kia, cứ để người khác vận chuyển là xong.
Thanh Vân gật đầu hiểu ý. Tay xếp cẩn thận quần áo vào tủ giúp Đỗ Vi, miệng nở nụ cười dịu dàng như nước: “Bác gái và tớ rất vui khi cậu trở về.”
Đỗ Vi cũng mỉm cười nhìn nhỏ bạn thân, trong lòng cảm thấy ấm áp. Thanh Vân lúc nào cũng vậy, luôn bên cạnh cô mỗi lúc khó khăn, và luôn là người hiểu cô nhất. Cô đúng thật rất may mắn, khi có một người bạn thân như vậy.
“Công ty cậu vẫn ổn chứ?” Đỗ Vi dùng tay chỉnh máy sấy tóc xuống công suất nhỏ, cất giọng quan tâm.
Nhắc đến công việc, sắc mặt Thanh Vân liền thay đổi một cách nghiêm túc: “Vẫn ổn, sắp tới tớ sẽ sang Đức ký kết hợp đồng quan trọng mà lần trước tớ đã kể với cậu qua điện thoại đấy.”
Đỗ Vi trưng cặp mắt ngưỡng mộ, năng lực của nhỏ quả thật rất đáng nể nha. Hợp đồng lớn như vậy, mà chỉ trong vòng ba tháng nhỏ đã có thể giành được? Đúng là không hổ danh, thủ khoa trường đại học Kinh Tế năm ấy. Đỗ Vi buông máy sấy, nói giọng trêu đùa: “Đại gia Thanh Vân, sau khi thành công nhớ đừng quên tiểu gia như tớ nhé.”
Thanh Vân lườm Đỗ Vi, giọng nghiêm túc: “Khi nào cậu mới bắt đầu đi làm?”
“Đầu tuần sau.”
Thanh Vân ngẫm nghĩ, song thở dài nhắc nhở: “Hôm nay đã là thứ bảy, cậu vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian rồi hãy đi làm thì tốt hơn.”
Thật ra Đỗ Vi cũng muốn nghỉ dưỡng một thời gian đấy chứ. Nhưng phía công ty mà ông Yoshida đã giới thiệu, yêu cầu cô phải đi làm đúng thời gian mà họ qui định nên cô cũng đành chịu. Làm công ăn lương như cô, thì làm sao sướng bằng bà chủ như Thanh Vân chứ?
Tắt máy sấy tóc. Đỗ vi đi thẳng đến chỗ va li lấy ra một túi quà đặt vào tay Thanh Vân: “Của cậu đây.”
Thanh Vân vui vẻ nhìn túi quà màu hồng, được gói theo phong cách truyền thống Nhật Bản miệng cười như nở hoa: “Mai cậu định làm gì?”
Đỗ Vi chậm rãi ngã lưng dài trên giường, hít một hơi thật sâu: “Dự là sẽ đi mua một số thứ.”
Nghe đến hai từ “đi mua”. Mắt Thanh Vân lóe sáng lấp lánh: “Cậu định đi mua sắm? Thế thì làm sao thiếu tớ được.” Nói xong, Thanh Vân đặt túi quà sang một bên rồi đùng một phát bay thẳng lên gường: “Quyết định vậy đi, phải ngủ sớm để dưỡng nhan sắc.”
Tắt đèn, đắp chăn, bật đồng hồ báo thức. Chỉ sau vài phút, nhỏ Thanh Vân đã lên gặp chị Hằng mà không để ý đến Đỗ Vi đang nằm ở mép giường, khóe môi vẫn còn nhếch một bên vì chưa phản ứng kịp.
Văn Án <<>> Chương 2