Chương hai: Đối mặt
Thời tiết ở Sài Gòn vào mùa hè rất nóng. Vừa bước ra khỏi xe, Đỗ Vi cứ cảm tưởng như mình đang ở trên sa mạc. Gương mặt trắng mịn của cô ửng hồng, làm người đi đường không khỏi quay đầu lại nhìn mà tán thưởng.
Chưa đầy một giờ, mặt mày Đỗ Vi bắt đầu nhăn nhó khi bị Thanh Vân kéo đi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác. Lúc này đây, hai chân cô rã rời không thể nào đi tiếp nữa: “Đại gia Thanh Vân, mình tìm quán cà phê nghỉ chân tí nha!”
“Bé Vi xinh đẹp, chúng ta còn phải mua thêm váy dự tiệc.” Thanh Vân giơ tay lên day day cằm của Đỗ Vi, nói giọng vui vẻ.
Đỗ Vi cảm thấy khó hiểu. Cô vừa mới về nước, đâu có ai mời đi tiệc mà phải mua cái loại váy vướng víu đó chứ? Cô nhìn Thanh Vân hỏi giọng nghi hoặc: “Đừng nói, cậu muốn đưa tớ đến những buổi tiệc dành cho doanh nhân gì đó nha?”
Thanh Vân vừa kéo tay Đỗ Vi tiến về phía trước, vừa trả lời đầy bí ẩn: “Cuối tuần tớ sẽ đưa cậu đến một nơi đặc biệt, nhưng chẳng phải như cậu nghĩ đâu.”
Đỗ Vi đang định hỏi thêm, thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên người gọi là ông Yoshida, cô nhanh chóng nhắc máy rồi vẫy tay ra hiệu cho Thanh Vân vào trước: “Xin chào ông Yoshida.”
“Cháu về nước thuận lợi chứ?” Vẫn giọng nói mạnh mẽ, và đầy uy nghiêm của ông Yoshida phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại.
Đỗ Vi cười một cách tự nhiên đáp: “Cảm ơn ông đã quan tâm, hiện tại thì mọi chuyện vẫn ổn.”
Nghe giọng nói khỏe khoắn của Đỗ Vi, thì cũng đủ biết tình trạng con bé hiện tại rất tốt rồi. Thế nhưng, ông vẫn muốn nhắc nhở điều quan trọng: “Đầu tuần sau cháu nhớ đến công ty đúng giờ hẹn, tổng giám đốc Dương Hoàng tương đối khó tính. Cháu nhớ thận trọng.”
Cứ mỗi lần ông Yoshida nhắc đến “tổng giám đốc Dương Hoàng”. Thì lúc nào cũng dùng thái độ rất cẩn trọng. Có thể thấy, đây là một nhân vật không phải tầm thường. Trong mắt cô hiện lên một chút suy nghĩ phức tạp, nhưng ngay sau đó lại biến mất: “Ông yên tâm, cháu biết mình nên làm thế nào mà!”
Sau khi tắt điện thoại, Đỗ Vi cẩn thận cho vào túi xách rồi mới tươi cười đi đến chỗ Thanh Vân đang đứng chọn váy. Dù cho sếp mới có đáng sợ thì đã sao? Chỉ cần cô làm tốt công việc của mình thì chẳng có gì phải hoang mang cả.
“Bé Vi xinh đẹp, chiếc váy này rất hợp với cậu nha.” Vừa nói, Thanh Vân vừa ném Đỗ Vi thẳng vào phòng thay đồ.
Đỗ Vi đầu óc quay cuồng khi bị Thanh Vân bắt thay hơn cả chục chiếc váy, hai mắt muốn hoa cả lên. Thế mà cuối cùng nhỏ lại chọn chiếc váy đầu tiên, đúng là khóc chẳng ra nước mắt. Đỗ Vi trưng vẻ mặt đáng thương tuyệt đối: “Đại gia Thanh Vân, váy thì cũng đã mua rồi, giờ mình có thể nghỉ mệt chút không?”
“Duyệt.”
Ghé lại một quán cà phê khá yên tĩnh để nghỉ chân. Trời xui đất khiến vô tình gặp lại người mà Đỗ Vi không muốn gặp nhất, Anh Tuấn bạn trai cũ của cô.
Vừa thấy Đỗ Vi, Anh Tuấn sững người vài giây, song rời khỏi vị trí hiện tại tiến đến ngồi đối diện cô: “Đỗ Vi, em về khi nào thế?”
Đỗ Vi dịu dàng nó với cô nhân viên phục vụ: “Cho tôi một ly cam vắt không đường.” Sau đó, quay sang hỏi Thanh Vân: “Cậu uống gì?”
“Một ly nước ép táo.” Thanh Vân cũng làm lơ như không có sự xuất hiện của Anh Tuấn.
Mặc cho bị xem là không khí, nhưng Anh Tuấn vẫn tiếp tục hỏi không ngại ngùng: “Em định ở lại đây bao lâu?”
Đỗ Vi buồn bực nhìn người đàn ông trước mặt. Hai hàng chân mày cô chau lại, cất giọng lạnh lùng: “Tôi nghĩ rằng mình chẳng có lý do gì phải trả lời anh cả, đề nghị anh quay về bàn của mình.” Vừa nói Đỗ Vi vừa quay sang nhìn Tuyết Nhung, người đã từng là bạn rất thân thiết của cô đang cười e thẹn cách chỗ cô không xa.
Anh Tuấn cũng nhìn theo ánh mắt của Đỗ Vi, đoạn lại giải thích: “Hiện tại anh và Tuyết Nhung chỉ là bạn bè.”
Đỗ Vi day trán tỏ vẻ chán ghét ra mặt: “Chẳng lẽ, anh muốn cùng tôi đây hàn huyên tâm sự?”
Anh Tuấn nhìn người con gái trước mặt không khỏi đau lòng. Ngày trước anh quả thật có phạm sai lầm, nhưng chỉ vì một lần lầm lỗi mà cô kết tội anh tử hình. Cứ tưởng thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, nhưng đối với anh nó càng chứng minh trong lòng anh ngoài cô ra không ai có thể thay thế.
Anh Tuấn cúi đầu, nói nhỏ giọng: “Đỗ Vi, em biết trong lòng anh không ai có thể thay thế vị trí của em mà đúng không?”
“Anh cũng biết, tôi miễn dịch nặng với mấy loại kịch này mà? Vì thế đứng tốn sức nữa.” Đỗ Vi chậm rãi bưng ly nước cam lên uống một ngụm, sau đó lại nói tiếp: “Đề nghị anh về lại vị trí của mình, để bầu không khí của tôi không bị ô nhiễm.”
Anh Tuấn đang định nói thêm, nhưng bị Đỗ Vi chặn lại bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Anh cười khổ quay lại bàn của mình, mạnh mẽ như thế quả đúng là Đỗ Vi.
****
Thứ hai đầu tuần. Đỗ Vi ngắm mình trước gương lần cuối, cảm thấy hài lòng cô mới bước ra khỏi phòng. Vừa bước xuống lầu, thì mùi thơm thức ăn lan tỏa quanh mũi làm Đỗ Vi bất giác nở nụ cười ngọt ngào: “Mẹ yêu, sáng nay ăn gì vậy?”
“Chỉ là mấy món ăn nhẹ thôi” Bà Hạnh đang loay hoay trong bếp trả lời, rồi lại hỏi: “Trong công ty mới, con cũng làm phiên dịch viên?”
Đỗ Vi gật đầu, bưng một ly sữa tươi lên uống một hơi hết sạch. Trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Tuy cô tốt nghiệp trường đại học Kinh Tế, nhưng niềm đam mê của cô lại là ngành nghề dịch thuật, phiên dịch. Cô luôn thích làm theo những gì mình muốn, mẹ cô luôn tôn trọng quyết định của cô nên cũng không ngăn cản.
Bà Hạnh đem đĩa trứng ốp la và bánh mì nóng hổi đặt lên bàn, ánh mắt dường như có nhiều tâm tư: “Con định đến khi nào, mới dẫn bạn trai về ra mắt bà già này đây?”
Đỗ Vi làm ra vẻ như không nghe thấy câu trước, vừa gặm bánh mì vừa trả lời nịnh bợ: “Ai nói mẹ là bà già? Mẹ còn rất trẻ và xinh đẹp nha!”
Bà Hạnh lắc đầu chịu thua. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm, thì y như rằng con bé luôn tìm cách trốn tránh. Đưa mắt nhìn vào đồng hồ, bà cất giọng hối thúc: “Mau ăn sáng nhanh, rồi mẹ chở con đi làm luôn.”
Nụ cười của Đỗ Vi cứng đơ khi đến trước cửa công ty. Cô quả thật không ngờ, tòa nhà cao tầng xa xỉ trước mặt là công ty mà cô đã từng hợp tác. Nay cô còn làm phiên dịch riêng cho ông chủ của công ty này? Đỗ Vi xoa trán trong lòng than thầm: Giờ cô mới biết, cái bệnh không quan tâm đến những việc xung quanh này của cô quả chẳng tốt chút nào.
Vào đến đại sảnh công ty, rất nhanh Đỗ Vi được người hướng dẫn đưa lên tầng lầu cao nhất. Thang máy vừa mở ra tại lầu hai mươi lăm, thì đã có một người thanh niên vẻ ngoài tuấn tú đứng chờ sẵn ở cửa tươi cười chào hỏi: “Xin chào, em là Đỗ Vi?”
Đỗ Vi cẩn thận dời bước ra khỏi thang máy đáp: “Đúng vậy, tôi đến đây theo lời giới thiệu của ông Yoshida.”
Người thanh niên đó miệng cười tươi, rồi tự giới thiệu huyên thuyên một hơi: “Anh là Nguyễn Thế Nam, sau này cứ gọi là Thế Nam nhé. Tổng giám đốc đang chờ trong phòng, mời em vào.”
Tuy hơi lạ trước sự nhiệt tình thái quá của người thư ký kia, nhưng Đỗ Vi cũng mỉm cười khách khí: “Cảm ơn anh, Thế Nam!”
Nhìn nụ cười tỏa nắng của Đỗ Vi, tim của Thế Nam đập nhanh một nhịp. An phận đi về bàn làm việc của mình, Thế Nam lẩm bẩm trong miệng: “Nhan sắc và khí chất này quả chẳng bình thường chút nào. Anh phải cẩn thận, nếu không sẽ bị ai đó móc mắt cũng không chừng.”
Đỗ Vi chỉnh lại trang phục, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng. Đầu cô thật sự muốn nổ tung khi nhìn người đàn ông trước mặt. Lúc nào cô cũng cho rằng, tổng giám đốc Dương Hoàng là người lớn tuổi như ông Yoshida.
Thế Nhưng, người đàn ông ngồi trước mặt đây đoán chừng không hơn tuổi cô là bao. Theo như mắt thẩm mĩ về cách nhìn đàn ông của cô, thì anh ta ngũ quan thanh tú, gương mặt tỏa ánh hào quang, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, cao khoảng một mét tám mươi bảy. Trên người mặc một bộ đồ tây đen đắt tiền, được may một cách tỉ mỉ khoe ra dáng người chuẩn mực.
Đỗ Vi lắc đầu nói thầm: “Nhan sắc này, quả thật làm hại mắt người khác nha!”
Chương 1 <<>> Chương 3