Chương ba: Tiếp cận
Nắng mai chiếu xuyên qua ô cửa sổ, làm nổi bật không gian phòng màu trắng tinh khiết trang nhã. Ánh sáng chiếu rọi lên dáng vẻ trầm lặng, suy tư của người đang ngồi trên chiếc ghế sô pha màu đen sang trọng.
Đỗ Vi mắt nhìn chăm chú như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, sau đó mới cất giọng chuyên nghiệp: “Chào tổng giám đốc, tôi là Đỗ Vi.”
Sau khi tiếng Đỗ Vi vừa dứt. Dương Hoàng mới thong thả đặt tách cà phê trên tay xuống bàn một cách cứng nhắc, cất giọng trầm ấm: “Tôi biết, em ngồi đi.”
Lúc này từ bên ngoài, thư ký Thế Nam bước vào đặt một ly nước cam xuống trước mặt Đỗ Vi. Sau đó, nhanh chóng lui ra ngoài. Đỗ Vi hơi ngây người, sao họ biết cô sẽ chọn nước cam nhỉ?
Dương Hoàng chỉnh lại tư thế ngồi, rồi mới chậm rãi nói: “Tôi đã xem qua video lần hội thảo gần đây nhất bên phía công ty Matsue, năng lực làm việc của em rất tốt.”
Đỗ Vi nhìn Dương Hoàng, cười dịu dàng cẩn trọng: “Cảm ơn tổng giám đốc đã khen tặng! Công việc này cũng không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng, làm nhiều thì tự động sẽ quen thôi.”
Dương Hoàng nhìn người con gái trước mặt bằng ánh mắt trầm lặng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy công sở màu trắng thanh thoát, trang điểm nhẹ nhàng kết hợp với mái tóc buộc cao gọn gàng. Ánh thái dương của cô lúc nào cũng tỏa sáng, tự tin, làm người đối diện cảm thấy rất ấm áp.
“Em quá khiêm tốn, có thể dịch thành thạo bốn ngôn ngữ cùng một lúc đâu phải ai cũng làm được.” Dương Hoàng nói giọng trầm ấm.
Đỗ Vi bật cười: Đó chỉ là một chút năng khiếu, đâu thế xem là đặc biệt. Không như tổng giám đốc, có thể sáng chế nhiều phần mềm ứng dụng tin học mang tầm cỡ quốc tế, mới được gọi là không phải ai cũng làm được.” Thời gian làm việc ở Nhật, dù không muốn nhưng lúc nào cô cũng nghe ông Yoshida nhắc về anh với vẻ ngưỡng mộ và kính cẩn. Vì thế cô mới luôn nghĩ, tổng giám đốc công ty Techno Project là một ông già đầu hói khó tính.
Trong mắt Dương Hoàng lóe lên một tia sáng trông thấy, đưa tay chỉ về hướng gần bàn làm việc của mình: “Đó là bàn làm việc của em.”
Đỗ Vi ngây người, nhìn Dương Hoàng bằng ánh mắt khó hiểu. Chẳng phải công ty này rất lớn? Cô không tin thiếu phòng đến mức cô phải làm việc với hổ thế này nha.
“Vì tính chất công việc, nhiều lúc tôi phải đi gặp khách hàng hoặc khách hàng đến đột xuất, nên mới sắp xếp em ở đây cho thuận tiện.” Vẫn vẻ mặt không cảm xúc, Dương Hoàng giải thích cho Đỗ Vi hiểu.
Đỗ Vi cũng chẳng thích hỏi nhiều, dù sao thì đối với cô làm việc ở đâu cũng đều như nhau. Cô trả lời hiểu ý, song cũng di chuyển về hướng bàn của mình.
“Trên bàn có một số tài liệu cần dịch trước buổi trưa, có điều gì không hiểu cứ hỏi trực tiếp tôi.” Dặn dò xong, Dương Hoàng cũng đứng dậy quay trở lại với công việc của mình.
***
Không gian yên tĩnh chỉ nghe mỗi âm thanh đánh máy vang vọng trong không trung. Tại liệu mà Đỗ Vi đang dịch, là về chuyên ngành tin học y tế tiếng Pháp. Vì lúc trước cô đã từng dịch qua rất nhiều lần về chuyên ngành này, nên công việc cũng tương đối dễ dàng.
Sau ba tiếng chăm chú, cuối cùng cô cũng dịch và đánh máy xong số tài liệu được giao. Cô đưa mắt dò xét nhìn Dương Hoàng, do dự một hồi cô mới mở miệng hỏi: “Tổng giám đốc, tài liệu dịch xong phải gửi đến ai kiểm duyệt ạ?”
Dương Hoàng tay đang đánh máy bỗng dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên thú vị. Số tài liệu anh đưa cho cô không phải dễ, có rất nhiều từ chuyên ngành khó. Vậy mà cô có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến, mà không hỏi qua anh dù chỉ một lần? Năng lực đúng là không tệ chút nào.
“Em có thế gửi trực tiếp vào mail của tôi.” Ngưng vài giây, anh lại nói tiếp: “Trưa nay chúng ta sẽ đi ăn với đối tác.”
Đỗ Vi trả lời ‘dạ’ hiểu ý, đưa mắt nhìn vào màn hình vi tính thở dài: “Xem ra trưa nay cô không thể ăn thoải mái rồi.”
Ngồi trong nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ tại Sài Gòn Nghi Xuân. Đỗ Vi cảm thán vì thức ăn cũng bình thường mà giá thì lại ở trên trời. Sở dĩ nơi đây lúc nào cũng thu hút khách là vì không khí, bày trí và cách phục vụ vô cùng chuyên nghiệp, nên nhiều người khi gặp khách hàng hoặc đối tác đều dẫn đến nơi này.
Vị khách hôm nay gặp là một tiến sĩ đến từ Pháp. Tuổi tác tầm bốn mươi, nhưng vẫn còn rất phong độ, gương mặt hiền hòa, cách ăn mặc và ứng xử rất lịch thiệp. Lần này hai bên gặp mặt, là để bàn về vấn đề phát triển phần mềm mới của công ty ra các nước Châu Âu. Theo tình hình cho thấy, mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi. Chỉ có điều…
“Em ăn thử cơm rang gói lá sen này đi, cũng khá ngon.” Dương Hoàng nhìn cô cười trìu mến.
“Cảm ơn!” Đỗ Vi ngượng nghịu nhận lấy. Trên đường đến đây, cô cứ nghĩ trưa nay sẽ không được ăn gì cho ra hồn. Thế mà bây giờ, nhìn bụng mình no căng thế này cô không khỏi cảm thán. Sếp của cô cơ bản không cần người phiên dịch như cô đi theo làm gì, anh có thể tự mình nó một cách cực kỳ lưu loát nha.
Trong phòng ăn chỉ có tiếng của ông tiến sĩ và Dương Hoàng nói chuyện, còn Đỗ Vi thì ngồi ăn hết món này sang món khác. Lâu lâu cô cũng xen vào được vài câu, sau đó vẫn phải tiếp tục chiến đấu với đống thức ăn mà Dương Hoàng gắp cho mình. Cô thật sự không biết, đây là một hình thức ưu ái hay là tra tấn nữa.
Rời khỏi nhà hàng. Đỗ Vi thở từng hơi khó khăn, ôm bụng đi về phía Dương Hoàng: “Tổng giám đốc, nếu cứ ăn như thế này trong vòng một tuần thì tôi chỉ có thể lăn chứ không đi nỗi nữa.”
Dương Hoàng đưa ngón tay trỏ lên xoa xoa sống mũi, nhìn gương mặt nhăn nhó của Đỗ Vi mà trong lòng vô cùng hối hận. Vì đây là lần đầu anh được tận tay gắp thức ăn cho cô, nên có hơi quá hưng phấn. Lần sau nhất định phải chú ý hơn mới được.
Chương 2<<>> Chương 4