Duongkawaii
Gà con
Vào Gác cái là thấy truyện em liền. Mau ra chương mới cho người ta khỏi ngóng mỏ!Thông cảm, mình đang bị nhiễm bệnh của Gác!

Vào Gác cái là thấy truyện em liền. Mau ra chương mới cho người ta khỏi ngóng mỏ!Thông cảm, mình đang bị nhiễm bệnh của Gác!
Càng lúc càng thích tính cách thản nhiên bình thản, đôi đi khi lại ngơ ngơ của Vi!Chương 7: Tận dụng mọi cơ hội!
Từ lúc xuất hiện Dương Hoàng bầu không khí xung quanh hoàn toàn thay đổi. Thay vì dùng ánh mắt khinh thường như lúc đầu, thì mọi người xung quanh lại nhìn Đỗ Vi bằng ánh mắt ngưỡng mộ tò mò. Trong giới doanh nhân, ai mà chẳng biết Dương Hoàng cao cao tại thượng kia là người không bao giờ gần nữ sắc. Nay lại đích thân ra mặt, thì đoán chắn rằng vị trí của cô gái này trong lòng anh ta rất đặc biệt.
Lan Anh nhìn sắc mặt tối sầm của Tuyết Nhung không khỏi buồn cười, lấy đàn ông để lên mặt tạo sĩ diện thật không gì ngu ngốc bằng. Nhẹ nhàng kéo váy áo đi đến trước mặt Tuyết Nhung: “Hôm nay là ngày vui của tôi, nếu muốn diễn kịch thì đề nghị cô về phim trường của mình đi nhé.”
Mọi người xung quanh giờ mới vỡ lẻ, cô gái ăn mặc hở trước hở sau kia thì ra là tự mình diễn kịch. Có thể nhìn thấy, người con gái của bên cạnh Dương Hoàng từ diện mạo đến thần thái đều hơn người, chưa kể đến việc người yêu lại là nhân vật xuất chúng như thế. Quả chẳng giống thể loại là hồ ly tinh xen vào chuyện tình cảm của người khác được.
Trần Anh Tuấn yên lặng từ nãy đến giờ cũng bắt đầu lên tiếng: “Xin lỗi, cô ấy uống hơn nhiều.” Anh không phải là người không biết phân nặng nhẹ. Vốn định dùng Tuyết Nhung để thử xem thái độ của Đỗ Vi không ngờ cái ả này lại lắm lời làm mọi chuyện diễn ra phức tạp đến mức anh phải ra mặt thế này.
“Trần Anh Tuấn, anh nên quản người yêu mình cho chặt. Đừng để cứ say lên là đi cắn người như thế.” Lan Anh nói giọng khinh thường.
Tuyết Nhun ngậm cục tức tự giờ đang định mở miệng nói thì bị Trần Anh Tuấn Chặn lại: “Xin lỗi, Ngày vui như thế này đáng lí ra tôi không nên dẫn theo một người không biết cư xử.” Tuy anh nói với Lan Anh nhưng cũng muốn nhắc nhở Tuyết Nhung. Nếu muốn đứng bên cạnh anh lâu thêm một thời gian nữa, thì cô ta phải biết giữ mồm giữ miệng.
Lan Anh cười nhếch môi trả lời: “Anh biết vậy thì tốt.”
Tuyết Nhung mặt đỏ bừng vì tức tối. Thế nhưng, hiện tại vị trí của cô trong lòng Anh Tuấn vẫn chưa vững chắc nên cô cần phải nhẫn nhục thêm một thời gian nữa. Tựa đầu vào vai Anh Tuấn nói giọng nũng nịu: "Người ta xin lỗi vì đã cư xử không phải phép, chỉ tại người ta sợ mất anh thôi."
Mặc cho Tuyết Nhung đang làm nũng nói huyên thuyên trong lòng. Trong mắt Anh Tuấn lúc này, chỉ nhìn thấy Đỗ Vi đang đứng bên cạnh người đàn ông khác. Anh bực tức siết mạnh eo Tuyết Nhung đi lại hướng Dương Hoàng và Đỗ Vi.
Vừa đến gần đã bị thư kí Thế Nam cản lại: "Xin lỗi, anh muốn gì?"
Anh Tuấn nhíu mày: "Tôi chỉ muốn chào sếp anh một tiếng thôi."
Thế Nam lấy ra một chiếc máy tính bảng, sau đó chậm rãi nói: "Thật xin lỗi, nếu anh muốn nói chuyện riêng với sếp tôi thì phải hẹn trước."
"Chỉ chào hỏi một chút thôi mà có cần phải phách lối vậy không?" Tuyết Nhung nói giọng bực mình.
Thế Nam nhìn cô gái trước mặt đánh giá, chẳng qua chỉ là một diễn viên khá nổi tiếng nhờ scandal. Gương mặt thì có thể cho là đẹp nhờ trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc thì diêm dúa hở hang như gái hạng sang, ăn nói thì thiếu hiểu biết và chẳng có lễ độ. Nhớ lại ấn tượng lần đầu gặp Đỗ Vi quả thật hoàn toàn không thể so sánh được.
"Đây không phải là phách lối mà là nguyên tắc luật lệ." Thế Nam nhấn mạnh từ chữ.
Chồng của Lan Anh là phúc Hào bấy giờ cũng ra mặt: "Trần Anh Tuấn, nếu cậu không muốn ngày mai công ty ba cậu biến mất khỏi thương trường thì mau bịt miệng rồi dẫn cô gái này đi chỗ khác." Nói xong anh ta quay sang nói với Dương Hoàng: "Thành thật xin lỗi! Hôm nay, được tổng giám đốc dành thời gian quý báo đến chúc mừng là chuyện vinh hạnh. Vậy mà lại làm cho mọi chuyện rất rối như thế này là lỗi của tôi."
Anh Tuấn đơ người như không tin vào mắt mình, anh thường nghe ba mình nhắc đến tổng giám đốc công ty Techno Projech rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt. Tuy biết là người đó rất lợi hại nhưng không ngờ lại trẻ đến vậy.
Dương Hoàng di chuyển ánh mắt mình nhìn Phúc Hào: "Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, tối giản mọi thứ như thế sẽ tốt hơn."
Phúc Hào gật đầu sau đó nghiêng người chỉ tay về hướng ghế dành cho khách vip: "Hôn lễ cũng sắp cử hành, mời tổng giám đốc ngồi cùng nhập tiệc chung ạ!"
Dương Hoàng choàng tay mình qua eo Đỗ Vi đi về phía trước. Còn Đỗ Vi vẫn cứ giữ vẻ mặt bình thản đi lướt qua Trần Anh Tuấn và Tuyết Nhung xem họ như là không khí.
Thế Nam theo sau tươi cười vỗ vai Phúc Hào: "Chúc mừng cậu, từ hôm nay đã không còn là anh chàng độc thân khó tính nữa!"
Phúc Hào: "..."
***
Vừa bước đến bàn vip, thì Đỗ Vi đã thấy Thanh Vân đang nói chuyện cùng với một gã đàn ông lớn tuổi. Cô không nói gì ngồi vào ghế mà Dương Hoàng đã kéo ra dùm. Sau đó, anh ta cũng nhanh chóng định hình ngồi cạnh cô.
Người đàn ông đang nói chuyện với Thanh Vân khi nhìn thấy Dương Hoàng ngay lập tức ngừng lại, gương mặt đang phức tạp bỗng nhiên bừng sáng rạng rỡ.
“Dương Hoàng, thật là trùng hợp có thể gặp cậu ở đây.” Ông ta đứng dậy đi về phía Dương Hoàng kính rượu.
Thế mà sếp cô vẫn rất tỉnh nha, nhẹ nhàng bưng chén và đũa của cô lên lau một lượt với gương mặt tươi cười sáng lạng. Sau khi gắp thức ăn vào chén cho cô xong thì anh mới lấy rượu kính người đàn ông đó: "Đúng thật là trùng hợp.”
Đang định nói thêm, thì lại bị thái độ lạnh nhạt của Dương Hoàng làm cứng họng, người đàn ông đó cũng biết thân phận mà về lại chỗ của mình. Thanh Vân ngồi kế Đỗ Vi không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên: “Cậu quen Dương Hoàng?”
"Anh ta là sếp của tớ." Nói xong cô chỉ tay về món tôm xào chua ngọt, ngay lập tức Dương Hoàng đã nhanh chóng gắp vào chén cho cô.
Thanh Vân nhìn Dương Hoàng đang gắp thức ăn cho Đỗ Vi mà lại tươi cười đến nở hoa như thế không khỏi cảm thán. Thái độ đó, chẳng giống sếp và nhân viên chút nào. Nhìn lại Đỗ Vi thì đang ăn không chút ngại ngùng trước mặt, con bé này đúng thật coi Dương Hoàng là osin thật rồi: "Cậu đừng ăn như bị bỏ đói như thế được không?"
“Tới quả thật đang chết đói đây này, cậu có biết là sáng giờ ngoài hộp sữa vừa rồi thì tớ chẳng có gì lót bụng cả không?” Đỗ Vi ấm ức trả lời.
Thanh Vân bẹo má Đỗ Vi cười châm chọc: “Ai kêu cậu nướng đến giờ đó làm chi!”
Đỗ Vi không trả lời nhìn người đàn ông ngồi kế Thanh Vân, sau đó cười gian tà nói: “Tớ không ngờ cậu mê trai bỏ bạn như thế nha.”
Thanh Vân quay sang nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình vừa đầu hói vừa bụng phệ, trong lòng cảm thấy buồn nôn: “Cậu không biết lão ta là ai à?”
Nhìn Đỗ Vi ngơ ngác, Thanh Vân lắc đầu bái phục: “Ông ta là Tấn Lộc, một nhà kinh doanh bất động sản cực kì lớn ở Việt Nam. Hiện tại công ty của tớ đang cần ông ta giúp đỡ, nên tự giờ tớ và ông ta đang bàn luận về vấn đề công việc đó.”
Đỗ Vi bĩu môi: “Chẳng lẽ ông ta chịu giúp cậu mà không cần lí do gì sao?”
"Đương nhiên, trong giới doanh nhân không có gì là cho không cả. Công ty mình cũng sẽ giúp ông ta kiếm không ít tiền." Thanh Vân uống một ngụm rượu vang rồi nói tiếp: "Cậu xem lễ cưới này đi, nhìn bề ngoài nó cũng chỉ là lễ cưới bình thường thôi đúng không? Nhưng thật ra, chú rể hôm nay là giám đốc trong công ty của cậu, mọi người lợi dụng buổi tiệc này chỉ muốn được Dương Hoàng để mắt đến."
Đỗ Vi nhìn xung quanh một lượt, từ khi cô và Dương Hoàng ngồi xuống thì hầu như không ai dám lại ngồi chung bàn. Chỉ thấy có rất nhiều người đến kính rượu nhưng kết quả họ nhận được chỉ là một gáo nước lạnh. Bỏ một con tôm vào miệng vừa nhai vừa quay sang Dương Hoàng nói: "Sếp, xem ra cuộc sống sau này của vợ anh không mấy thoải mái."
Dương Hoàng đang gấp thức ăn bỗng nhiên ngưng lại, nhìn Đỗ vi hỏi nghiêm túc: "Sao em lại nghĩ vậy?"
Lấy trong túi xách mình một chiếc gương đưa vào tay Dương Hoàng: "Sếp thử nhìn đi, một người vừa có tiền vừa có sắc lại vừa có đầu óc cao siêu như vậy, thì thử hỏi người con gái bên cạnh sếp phải chịu bao nhiêu áp lực."
Dương Hoàng: "..."
Thanh Vân: "..."
***
Buổi tiệc cũng kết thúc, những người khác thì vẫn tiếp tục vui vẻ tăng hai hoặc tăng ba. Thanh Vân thì vẫn còn nhiều việc cần phải bàn bạc với ông Tấn Lộc nên không thể đưa cô về liền được. Sàn qua đổ lại, cuối cùng cô cũng phải leo lên xe để Dương Hoàng chở về.
Ngồi trên xe Đỗ Vi ôm bụng no căng của mình nằm tựa vào ghế. Đúng là loại siêu xe đắt tiền có khác, đến cả ghế cũng trang bị đặc biệt đến thế. Mùi hương trên xe cũng tươi mát dễ chịu, làm tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều so với không khí trong buổi tiệc lúc nãy.
"Nếu em mệt thì hãy nhắm mắt ngủ một tí, khi nào đến nơi anh sẽ gọi dậy." Dương Hoàng vừa lái xe vừa nói.
"Hôm nay tôi đã ngủ rất nhiều rồi." Nói xong Đỗ Vi nhấn nút hạ cửa sổ xe xuống, gió ngoài trời thổi vào mặt mang theo một mùi hương của cỏ cây quen thuộc.
Cảm thấy tâm trạng đặc biệt thoải mái, Đỗ Vi cười tươi để lộ hai hàm răng trắng đều: "Cảm ơn lúc nãy sếp đã giúp tôi, rãnh rỗi tôi sẽ mời một bữa để đền đáp."
Dương Hoàng hai mắt sáng rực nhìn Đỗ Vi: "Chẳng phải ngày mai là chủ nhật rãnh rỗi sao?"
Đỗ Vi ngơ ngác nhìn Dương Hoàng, vừa rồi chẳng qua chỉ là lời nói suông thôi mà anh ta đâu nhất thiết cho là thật chứ? Là một tổng giám đốc như vậy chẳng lẽ lại thèm khát bưa cơm của nhân viên như cô?
Chưa đợi phản ứng của Đỗ Vi, Dương Hoàng nhanh chóng nói tiếp: "Mai anh sẽ qua đón em."
Dù là trong lòng không vui nhưng lời đã nói cũng chẳng nuốt lại được. Đỗ Vi cười gượng ngạo trả lời: "Vậy cũng được."
Đưa Đỗ Vi về nhà an toàn Dương Hoàng mới yên tâm rời đi. Trong đầu đang suy nghĩ xem ngày mai nên đưa Đỗ Vi đi đâu thì điện thoại lại rung lên. Gắn tai nghe vào tai, sau đó nói giọng ôn hoà: "Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia là Thế Nam không khỏi giật mình, lâu rồi mới nghe sếp nói chuyện bằng giọng nói như thế: "Chuyện vừa rồi sếp muốn xử lí thế nào?"
Dương Hoàng trầm mặc trong vài giây, sau đó trả lời: "Cứ làm những gì cậu nên làm."
Cúp điện thoại Dương Hoàng vẫn giữ vẻ trầm mặc, anh làm sao không nhận ra ánh mắt Anh Tuấn vẫn luôn hướng về Đỗ Vi? Nhiều năm trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên Đỗ Vi mới nhìn và biết đến sự tồn tại của anh. Vì thế lần này, anh nhất định không để tuột mất cô ấy lần nữa.
Đúng thật nhỉ!Vào Gác cái là thấy truyện em liền. Mau ra chương mới cho người ta khỏi ngóng mỏ!![]()
Đúng thật nhỉ!
Thanks bạn đã theo dõi truyện!Càng lúc càng thích tính cách thản nhiên bình thản, đôi đi khi lại ngơ ngơ của Vi!
Chương mới sẽ có vào một hoặc hai ngày tới nhé!Vào Gác cái là thấy truyện em liền. Mau ra chương mới cho người ta khỏi ngóng mỏ!![]()
Tốc độ nhanh hơn rồi đấy, nói theo từ trong gác chị đặt gạch!Chương mới sẽ có vào một hoặc hai ngày tới nhé!![]()
Còn nhiều thất mắc chưa được giải đáp,... Tác giả thật biết trêu người...!!
Đọc án văn hấp dẫn toá!!Tên Truyện: Đỗ Vi, anh chờ em!
Tác giả: DieplamĐỗ Vi ngây ngốc nhìn bức thư đang trong tay mình, thời đại công nghệ thông tin mà còn viết thư bằng tay?
Tình Trạng: Đang viết
Giới hạn tuổi: Không giới hạn
Giới thiệu truyện
♥♥♥♥
"Gửi em, vợ tương lai của anh!
Gặp em lần đầu tiên có thể nói là tình cờ, gặp em lần thứ hai có thể nói là ngẫu nhiên, thế nhưng gặp em lần thứ ba thì đó chắc chắn là định mệnh!
Đỗ Vi anh muốn nói với em rằng, trên đời này ngoài em ra sẽ không có người thứ hai có thể khiến cho trái tim anh dù có chết rồi vẫn không thể nào thắng nổi lí trí.
Đỗ Vi, anh sẽ cố gắng hết sức để mỗi ngày của em điều là những niềm vui.
Đỗ Vi, nhìn anh một lần thôi có được không?
Đỗ Vi, lại thêm một năm hoa đào rụng.
Đỗ Vi, em có nghe anh nói không? Vì em đã là định mệnh của anh, nên cho dù có chờ em lâu thế nào anh cũng có thể chịu được. Vì anh tin rằng, một ngày nào đó em sẽ nhìn thấy anh."
Mục Lục
Dễ thương toá!!Chương 5: Tài hay họa
Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt! Sau một ngày nắng nóng gay gắt, thì buổi tối mặt đất lại được tưới mát với những cơn mưa nhanh chống đến rồi lại đi. Đỗ Vi thong thả ngồi bên cửa sổ phòng mình nhìn mọi thứ xung quanh, thẫn thờ thả hồn theo gió.
Theo hướng nhìn của mình, cô bắt gặp một dáng người thoạt nhìn rất quen nhưng vì khoảng cách khá xa nên cô không thể nhìn rõ mặt được. Tuy vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được người đó cũng đang nhìn về hướng của mình, nhưng cũng có thể cảm giác cô sai. Có lẽ người ta đang chờ một ai đó nên chỉ vô tình hình về hướng có ánh sáng là nơi này thôi.
Đang chăm chú nhìn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa làm Đỗ Vi giật bắn người. Quay đầu lại nhìn thì thấy mẹ cô đang bưng một đĩa trái cây trông rất hấp dẫn trên tay. Cô nhanh chóng đóng cửa sổ lại và bay nhanh đến bưng đĩa trái cây đặt xuống bàn.
Đỗ Vi vừa đưa một trái cherry vào miệng vừa nói: “Mẹ yêu à, nếu cứ nhìn con như thế thì da mặt con sẽ thủng mất thôi.”
Bà Đỗ lườm cô một cái, sau đó mới nói vấn đề chính: “Ngày mai mẹ phải qua Hong Kong công tác, có thể công việc sẽ kéo dài hơn một tháng.” Bà ngưng vài giây sau đó nói tiếp: “Mẹ sẽ tranh thủ sắp xếp về sớm nhất có thể.”
Đỗ Vi tươi cười trả lời: “Con đã hai mươi bốn tuổi rồi, không phải trẻ con nữa nên mẹ đừng lo.”
Bà Đỗ nhìn nụ cười của con gái mình mà trong lòng chua xót. Nhớ lại lúc con bé còn nhỏ, mỗi lần bà phải đi công tác xa nhà phải gửi nó lại cho bà ngoại chăm sóc. Con bé không như những đứa trẻ khác khóc lóc ầm ĩ, mà nó chỉ mỉm cười bảo rằng: “Con không sao.”
Lúc đó bà cứ nghĩ con bé là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Nhưng một thời gian sau, bà phát hiện khoảng cách vô hình của hai mẹ con không biết từ lúc nào mà lại xa đến thế. Càng lớn bà càng không thể hiểu con bé muốn gì, vì lúc nào nó cũng tỏ ra tự lập một cách kiên cường.
Bà Đỗ đưa tay lên bẹo vào một bên má mịn màng của Đỗ Vi, cười nói: “Đối với mẹ, thì con lúc nào cũng là một đứa trẻ mãi không lớn.”
Đỗ Vi bĩu môi trả lời: “Con có thể sống một mình ở Nhật ba năm dài, mẹ xem có đứa trẻ nào làm được vậy không?”
“Vậy... Con có biết nấu ăn không?”
Đỗ Vi: “...”
Bà Đỗ lại nói tiếp: “Vậy con có biết lái xe không?”
Đỗ Vi: “...”
Nhìn thấy con gái mình nói không nên lời, Bà tiếp tục trêu ghẹo: “Con yêu à, sau này cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cưới chồng nha! Nếu không..." Bà Đỗ kéo dài trường âm: "... Mẹ đây chỉ sợ phải nuôi con đến già mất thôi."
Đỗ Vi: “...”
Sau một hồi trêu chọc thì mẹ cô mới thoả mãn rời đi, Đỗ Vi ngơ ngác đi thẳng lại giường rồi nằm dài lên đó. Lúc này cô không khỏi cảm thán trong lòng, cô không biết nấu ăn và lái xe cũng đâu phải lỗi của cô đâu.
Nhớ lúc còn nhỏ, có lần bà ngoại bị bệnh không thể xuống bếp nên cô chỉ muốn giúp bà nấu một bữa ăn đơn giản thôi. cũng làm theo công thức, cũng làm đúng cách hướng dẫn trong sách đấy, nào ngờ kết quả là cô xém tí nữa gây ra vụ cháy liên hoàn. Từ đó về sau, cô bị cấm không cho vào bếp nữa.
Còn có lần năm cô mười bảy gần chính thức lên mười tám tuổi, đích thân mẹ cô đã tập lái xe cho cô. Lúc nhìn thấy mẹ lái thì ôi sao nó đơn giản quá, cầm lái rồi mới biết nó chẳng đơn giản tẹo nào. Mặt dù trên lý thuyết cô đã đọc rất nhiều lần, nhưng khi áp dụng thực tế thì chỉ sau vài phút cô và mẹ phải nhập viện một tháng trời. kết quả từ đó, cho tiền cô cũng không dám đụng vào vô lăng lái xe lần thứ hai.
Hồi tưởng một lúc, thì chuông điện thoại của cô run lên. Đỗ Vi nhìn tên hiển thị trong điện thoại miệng nở nụ cười, sau đó mới nhấc máy trả lời: “Khánh Như, mình nghe nè!”
Đầu dây mở lời oán trách: “Về nước rồi chẳng thèm gọi cho ta lấy một cuộc. Đỗ Vi, nhà ngươi rất vô tâm nha!”
“Tớ đang định gọi cho cậu thì cậu lại gọi cho tớ trước rồi, phải chăng chúng ta có thần giao cách cảm nhỉ?” Đỗ Vi nói giọng trêu đùa.
“Đồ lười biếng nhà ngươi, có biết ta ở bên đây phải dọn tàn cuộc cho ngươi khổ sở lắm không.” Khánh Như không khỏi than thầm, không biết cô may mắn hay xui xẻo mới làm bạn với cái người vô tâm như Đỗ Vi nữa.
Đỗ Vi đổi giọng nũng nịu: “Tớ biết rồi, tớ sẽ không bao giờ quên công lao của cậu!”
“Thôi đi, nhà ngươi mau mà chuẩn bị thảm đỏ hoa hồng để nghênh đón ta trở về.” Chưa đợi Đỗ Vi trả lời Khánh Như tiếp tục nói: “Khi ta về đến, sẽ xử lí cái bệnh vô tâm của nhà ngươi sau.”
Đỗ Vi không khỏi bất ngờ, chẳng phải nhỏ bạn này của cô không có ý định trở về nước hay sao? Không biết lại chạm dây thần kinh số mấy mà lại đổi ý định nhanh thế này: “Khi nào cậu về?”
“Còn một số thủ tục vẫn chưa xong, tớ nghĩ chắc khoảng một hay hai tuần nữa.”
“Khi nào cậu về thì báo trước thời gian, để tớ còn biết mà ra đón nữa nha.”
“Ừm, quyết định vậy đi!”
Sau khi cúp máy, Đỗ Vi ném điện thoại sang một bên than thở: Khánh Như về nước cô rất vui! Tuy nhiên Thanh Vân và Khánh Như đều có chung sở thích là mua sắm, nếu cả hai hợp lại thì chẳng phải cô sẽ bị hành xác dài hạn? Chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã nổi hết gai sống lưng rồi. Xem ra cuộc sống bình yên của cô khó mà thực hiện được!
Chương 4<< >>Chương 6