Hoàn thành Đỗ Vi, anh chờ em - Hoàn thành - Diệp Lam

Tuyết muộn

Gà con
Tham gia
26/10/14
Bài viết
70
Gạo
0,0
Chương 6: Tiệc

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua khe cửa sổ, những bông hoa vươn mình chào đón những tia nắng mới ấm áp. Từng giọt sương trên tán lá dưới ánh sáng mặt trời nhưng những viên pha lê tuyệt đẹp, những chú chim hót líu lo bắt đầu một ngày mới. Còn Đỗ Vi thì vẫn đang sai sưa ngủ trong chiếc chăn ấm áp của mình.

Đang trong giấc mộng, bỗng nhiên cô cảm thấy có một vật nặng đè lên người mình. Cố gắng mở mắt để xem là thứ gì thì lại nghe thấy một giọng nói vang bên tai: “Con sâu lười biếng kia, có biết là cậu đã nướng đến mấy giờ rồi chưa?”

Đỗ Vi dùng sức đẩy Thanh Vân đang ngồi trên người mình xuống. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu nữa, chỉ nhớ buổi sáng thức dậy đi vệ sinh trong mơ hồ rồi lại bò lên giường ngủ tiếp. Mà hôm nay thứ bảy, cô nướng một tí thì có mất mát ai đâu chứ?

“Đại gia Thanh Vân, tớ sẽ báo công an vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp nha.” Đỗ Vi nói giọng ngái ngủ.

Thanh Vân túm tay Đỗ Vi ngồi dậy: “Cậu không nhớ là hôm nay có hẹn với tớ sao? Mau thức dậy chuẩn bị thôi.”

Đỗ Vi dụi mắt sau đó nhìn Thanh Vân hỏi: “Đi đâu mà cậu trang điểm và mặc đồ hoành tráng thế?”

Thanh Vân không trả lời mà ném thẳng Đỗ Vi vào nhà vệ sinh: “Cho cậu 30 phút tắm rữa vệ sinh cá nhân, nếu trễ 1 phút thì tớ sẽ lấy hình cậu đang ngái ngủ đăng lên facebook.”

Đỗ Vi: “…”

***

Đường phố vào buổi chiều ở Sài Gòn rất đông đúc, xe gắn máy chen chúc nhau để giành đường. Còn người đi xe hơi chỉ có thể nhích từng chút về phía trước. Từ lúc khởi hành đến giờ đã hơn nữa tiếng mà vẫn chưa đi được bao xa, Đỗ Vi ngồi trong xe tranh thủ lấy một hộp sữa ra uống. Từ sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì, axit trong bao tử bắt đầu chiến đấu rồi.

“Cậu định đưa mình đi đâu mà ra vẻ bí mật quá vậy?” Đỗ Vi vừa ngậm ống hút vừa hỏi.

Thanh Vân quay người lại nhìn Đỗ Vi tươi cười: “Đến nơi rồi cậu sẽ biết.”

Sau hai tiếng vật vã, cuối cùng cũng đến nơi mà Thanh Vân mong muốn, khách sạn năm sao Sheraton rất nổi tiếng ở quận một. Đỗ Vi chưa kịp định hình thì đã bị Thanh Vân lôi nhanh vào cửa: “Trể rồi, chúng ta nhanh vào thôi.”

Vừa vào đến nơi, Đỗ Vi ngây người hỏi: “Đây là…”

Thanh Vân vừa kéo tay Đỗ Vi vừa bước vào nói: “Đám cưới của Lan Anh đấy, nghe cậu về nước nên nó muốn tạo cho cậu bắt ngờ.”

“Đúng là bất ngờ thật nha... Cậu ấy kết hôn với ai?”

“Nghe nói là một đại gia lắm tiền nhiều của nào đó.” Thanh Vân nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói nhỏ với Đỗ Vi: “Cậu đến chào Lan Anh trước đi, tớ qua bên đây giải quyết một số việc.”

Đỗ Vi chỉ gật đầu đồng ý, sau đó đi thẳng lại phía cô dâu và chú rể đang đứng chào khách. Nhìn Thấy Đỗ Vi, Lan Anh không khỏi vui mừng ôm cô một cái: “Đỗ Vi, nhiều năm không gặp càng lúc nhan sắc của cậu càng nguy hiểm ra nhỉ!”

"Cậu mặc váy cưới trông nữ tính ra rất nhiều nha!" Trong đầu Đỗ Vi lúc này lại hiện ra hình ảnh Lan Anh với tóc tém, lúc nào cũng thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thời đại học.

Đỗ Vi ho khan một cái sao đó mới trêu đùa nói tiếp: “Không biết là, mình đã từng nghe ai đó mạnh miệng nói sẽ ở giá xuống đời nhỉ?”

Lan Anh nắm tay chú rể cười hạnh phúc trả lời: “Ta đây cũng dự định lên núi tu, thế mà trước khi lên lại gặp phải cục nợ này nên đành phải ngậm ngùi tự bỏ.”

Quay sang nhìn chú rể Đỗ Vi bĩu môi nói: "Không phải, cậu dùng sức mạnh để uy hiếp con nhà người ta sao?"

Đang cười nói vui vẻ, thì lại nghe bên tai vang lên giọng nói điệu đà: “Đỗ Vi, lâu quá không gặp.”

Đỗ Vi xoay người, đôi môi nhỏ nhắn tạo thành vòng cung nhìn Tuyết Nhung đang hãnh diện khoắc tay Trần Anh Tuấn trả lời: “Chẳng phải mới gặp cách đây không lâu?” Đây là nơi trang trọng, cô không muốn đôi co nhiều với hạn người như Tuyết Nhung làm gì.

Tuyết Nhung dùng giọng điệu châm chọc: “Mình và Anh Tuấn đã chính thức quen nhau! Chuyện kết hôn chắc cũng không còn xa lắm, lúc đó cậu cũng đến để chúc phúc cho bọn mình nha."

Lan Anh đứng kế bên không khỏi cười thầm, cô nàng Tuyết Nhung này quả thật không có não mới có thể nói ra những lời này. Gia đình Trần Anh Tuấn sao có thể cho cô ta làm dâu nhà họ?

Đang định lên tiếng, thì bị Đỗ Vi cướp lời trước: “Ừm, đến lúc đó đi rồi hẵng hay.”

Thấy thái độ thản nhiên cao ngạo của Đỗ Vi, Tuyết Anh lại tiếp tục nói lớn: “Tớ biết cậu vẫn còn tình cảm với Anh Tuấn, Nhưng anh ấy là người yêu của mình nên cậu có thể thôi dùng mọi cách để níu giữ anh ấy nữa được không?”

Mọi người xung quanh lúc này đều tập trung ánh mắt nhìn về hướng Đỗ Vi. Theo tình hình hiện tại, thì lúc này cô là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người ta. Đỗ Vi không nói gì, vẫn giữ thái độ bình thản như thường. Cô không muốn làm diễn viên trong bộ phim tệ hại của Tuyết Nhung.

Đưa mắt nhìn về hướng Trần Anh Tuấn cô không khỏi cảm thán, hắn ta không hề có phản ứng gì trước những lời nói dối của Tuyết Nhung? Chẳng lẽ hắn ta nghĩ, cô thật sự vẫn còn tình cảm với hạng người như hắn?

Nghe thấy tiếng bàn tán ngày càng lớn, im lặng hoài cũng chẳng phải là cách. Lúc Đỗ Vi quyết định mở miệng kết thúc màn kịch này, thì trong không trung vang lên một giọng nói trầm ấm: “Đỗ Vi, anh tìm em khắp nơi hóa ra em ở đây.”

Dương Hoàng tươi cười đi lại cởi áo khoác của mình choàng vào người Đỗ Vi, sau đó nói tiếp: “Vừa rồi anh phải giải quyết một số việc nên đến trễ, em đợi anh có lâu lắm không?!”

Đỗ Vi nhìn người đàn ông bảnh bao trước mặt ngây người trong vài giây, sau đó lại nở nụ cười e thẹn: “Cũng không lâu lắm!” Tuy Cô không biết lí do gì khiến sếp lại lên sàn giúp mình, nhưng lúc này mà cô không phối hợp thì chẳng phải uổng công não cô đã hoạt động suốt hai mươi bốn năm qua?

Chương 5<< >> Chương 7
Hoá ra em ở đây!!
 
Tham gia
27/10/14
Bài viết
25
Gạo
0,0
Cách viết văn tạo cảm giác rất thân thiện mà không nhàm chán. Truyện viết hay thật đấy! Cố lên nha! Rất mong đợi chương tiếp của bạn!
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Cách viết văn tạo cảm giác rất thân thiện mà không nhàm chán. Truyện viết hay thật đấy! Cố lên nha! Rất mong đợi chương tiếp của bạn!
Cảm ơn bạn đã góp ý kiến và ủng hộ!
 

tieutinhlinh

Gà con
Tham gia
8/10/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Chương 8: Từng bước
Trong ký ức mơ hồ, cô vẫn còn nghe bên tai một câu mà mẹ cô đã từng nói: “Một khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ, thì con cũng đừng nên tiếc nuối mà níu kéo họ làm gì. Vì nó chỉ làm họ cảm thấy chán ghét và xem thường con hơn thôi.”



“Đến mức, trái tim chết rồi mà lí trí vẫn không thể thắng nổi.”

.
Hai câu này hay thật đấy!
 
Bên trên