Hoàn thành Đỗ Vi, anh chờ em - Hoàn thành - Diệp Lam

Tham gia
28/10/14
Bài viết
59
Gạo
600,0

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Yên tâm đi, dài lắm chắc cũng cở 30 là chỉ ngủm à. Dự là khoảng hai mươi đến 25 chương thôi ne!

Thế là chỉ còn trên dưới 10 chương nữa là full hả nàng?! Ôi thích thế! Cơ mà có hơi ngắn quá không nhỉ, vì một chương của nàng cũng ngắn nữa?! Nếu muốn thì truyện này vẫn có thể đào sâu thêm nhiều mà.

Mà thôi, ngắn cũng tốt. Càng có cơ hội để full. =_= Oa oa, ước gì truyện của mình cũng "được" ngắn như vậy. :((
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 13: Tình địch xuất hiện?

Buổi sáng ngày tiếp theo, Đỗ Vi cùng Dương Hoàng đúng 8 giờ đã có mặt tại buổi hội thảo về tin học y tế. Nghe tên thôi cũng đủ biết nó buồn chán đến mức nào rồi, thế mà cô vẫn phải cố gắng ngồi nghe họ diễn thuyết, giới thiệu những sản phẩm y tế đạt giải thưởng sáng tạo trong năm vừa qua suốt gần 3 giờ liền.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, cô vẫn luôn để ý cách nói chuyện của ông Jocod. Cảm giác rằng hình như ông ta rất nể trọng Dương Hoàng nha. Vả lại khi hai người nói chuyện, cũng sử dụng ngôn ngữ quốc tế là tiếng Anh chứ không phải tiếng Nga. Vậy mà ông ta lại gửi nguyên đống tài liệu tiếng Nga qua, còn bắt phải dịch đúng thời hạn này nọ nữa. Chẳng lẽ người có tiền có quyền đều thích bài vẻ như thế?

Nhìn vẻ mặt đang suy tư của của Đỗ Vi, Dương Hoàng nói nhỏ nào tai cô: "Chỉ còn hai mươi phút nữa là kết thúc, anh sẽ dẫn em đi tham quan Paris."

Đỗ Vi hai mắt chợt lóe sáng lên: "Tôi muốn đi xem Nhà Thờ Đức Bà, sông Sein..." Hàng loạt cái địa danh nổi tiếng được cô kể ra.

Dương Hoàng gật đầu đồng ý, dùng gương mặt phơi phới như ánh nắng mùa xuân quay sang nói chuyện với ông Jocod: "Nể tình lần này ông giúp đỡ, trưa nay tôi sẽ cho người đem hợp đồng đến, ngày mai chúng ta chính thức kí kết hợp tác."

Ông Jocod mừng rỡ nhìn cô gái ngồi bên cạnh Dương Hoàng. Lần này nhờ cô ta, mà ông có thể hợp tác với công ty Techno Project sau hơn một năm ròng chờ đợi. Ông thật sự không ngờ một người như Dương Hoàng mà cũng phải bỏ nhiều tâm tư như vậy, chỉ để đổi lấy nụ cười của người trong lòng?! Đúng là anh hùng khó mà qua ải mỹ nhân.

***

Sau khi buổi hội thảo kết thúc. Vừa bước ra khỏi cửa, thì bỗng nhiên từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai Đỗ Vi khiến cô giật bắn người. Quay đầu lại nhìn sắc mặt cô liền thay đổi: "Fuji, sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông điển trai được gọi là Fuji tươi cười trả lời: "Anh thay ông đi dự hội thảo lần này. Vừa rồi cứ tưởng gặp một người trông giống em thôi, không ngờ thật sự là em." Nói xong anh ôm Đỗ Vi vào lòng theo kiểu chào hỏi Châu Âu: "Chỉ mới vài tuần không gặp, em lại đẹp ra rồi."

Đỗ Vi cười gương gạo, trong lòng thì đang thét gào lớn: "Sao những người mà cô không muốn gặp, lại cứ luôn xuất hiện trước mặt cô thế này nhỉ?"

Dương Hoàng đứng kế bên sắc mặt sầm xuống, hỏi giọng lạnh lùng: "Người này là?"

Đỗ Vi nhanh miệng giới thiệu: "Đây là cháu của ông Yoshida tên là Nagase Fuji, cũng là đàn anh học cùng trường với tôi bên Nhật." Quay sang nhìn Fuji cô lại nói tiếp: "Còn đây là sếp của em Dương Hoàng, cũng là người đang hợp tác với công ty ông nội anh."

Cả hai chào hỏi nhau xong, Fuji phấn khởi tươi cười nhìn Đỗ Vi: "Trưa nay anh muốn mời em ăn một bữa, được không?"

"Xin lỗi, em đã có hẹn đi ăn chung với sếp rồi." Đỗ Vi từ chối khéo, cô không muốn dính dán gì với tên công tử chơi bời, trăng hoa này.

Fuji làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này, quay sang hỏi ý Dương Hoàng: "Vậy có thể cho tôi đi chung với hai người?"

Đỗ Vi, Dương Hoàng: "..."

Cuối cùng cả ba cùng nhau đi tham quan Nhà Thờ Đức Bà, Cùng nhau đi rạo sông Sein, cùng nhau chụp hình, cùng nhau ăn trong không khí toàn mùi thuốc súng.

Buổi tối, Fuji hẹn riêng Đỗ Vi đi ăn. Tuy cô không muốn đi, nhưng anh ta là cháu của ông Yoshida, là người đã giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian đầu ở Nhật. Chỉ một buổi ăn mà cũng từ chối, như vậy thật sự không phải phép. Thế là cô cũng gật đầu đồng ý.

Không gian ăn tối dưới ánh đèn cầy lãng mạn, Đỗ Vi đau đầu khi cứ nghe Fuji nói liên hồi từ nãy đến giờ. Trong đầu lại quay về hình ảnh của ba năm trước. Lúc cô vừa đến Nhật học, anh ta là tiền bối học trên cô hai khóa, là người luôn quan tâm cô rất nhiều ở nơi xứ lạ này. Cô rất cảm kích và luôn coi anh là anh trai của mình. Trong khoảng thời gian đó, vì anh ta cũng đã có người yêu rồi nên cô cũng rất thoải mái khi tiếp xúc với anh.

Thế mà chỉ sau một năm, anh ta chia tay bạn gái sau đó đến tỏ tình với cô. Thể loại đàn ông cô ghét nhất đó chính là có mới nới cũ. Ở Việt Nam cô đã mù mắt quen Anh Tuấn, qua đến đây cô đâu thể nào dẫm lên vết xe đỗ của mình một lần nữa? Thế nhưng cô không thể nào từ chối thẳng thừng anh ta như những người khác, nên chỉ khéo léo từ chối bằng cách tránh mặt. Cơ mà ông trời không bao giờ chiều lòng cô mà, dù cô có tránh cũng chẳng thể nào khỏi.

"Hai năm trước anh tỏ tình với em, thì em viện cớ rằng sẽ không quen bạn trai khi ở xứ người. Còn bây giờ, em muốn viện lí do gì để từ chối anh tiếp đây?" Fuji cười khổ nhìn gương mặt vô hồn của Đỗ Vi ngồi trước mặt: "Em không thể cho anh cơ hội, dù chỉ một lần?"

Đỗ Vi hít một hơi thật sâu, sau đó thẳn thắng trả lời: "Những lời mà em nói với anh trước đây không phải là viện cớ, khoảng thời gian đó em chỉ muốn mình tập trung vào việc học thôi. Còn bây giờ em sẽ trả lời anh, em và anh hoàn toàn không có khả năng." Cô không muốn trốn tránh nữa, một lần giải quyết cho xong vấn đề tình cảm rắc rối này.

Fuji nhìn Đỗ Vi bằng ánh mắt oán trách: "Em thật sự là một người rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng càng như thế, anh lại càng không muốn bỏ cuộc."

Đỗ Vi: "..."

***

Về đến khách sạn, Đỗ Vi lần mò một hồi mới tìm được đúng phòng mình. Tim của cô muốn bay ra ngoài khi nhìn thấy Dương Hoàng đứng trước của phòng mình. Vừa lại gần, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô choáng váng: "Sếp uống rượu sao không vào phòng nghỉ ngơi?" Đỗ Vi vừa đưa tay vào kéo nhẹ áo Dương Hoàng vừa nói khẽ.

Ngay lập tức, Dương Hoàng đã đưa tay mình ra nắm chặt lấy tay cô: "Anh chờ em."

Đỗ Vi chưa kịp phản ứng trước câu nói vừa rồi, thì Dương Hoàng đã ngã thẳng vào người cô như cái xác chết, không còn chút phản ứng nào. Người cô đơ ra vài giây vì sự va chạm bất ngờ này, nhưng ngay sau đó dùng tay đẩy mạnh Dương Hoàng ra. Do không còn chỗ dựa Dương Hoàng ngã lăn xuống đất, hoàn toàn bất động.

Sáng hôm sau.

Đầu óc mơ màng vì vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, toàn thân đau nhức như mới bị ai đó đánh một trận. Chẳng lẽ tối qua anh uống say nên gây sự ở đâu? Lần đầu tiên uống nhiều như thế, anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Vừa mở mắt thì thấy Đỗ Vi đang nằm cạnh mình, tay cô ấy còn nắm lấy tay anh không rời. Tình hình này là sao?

Cảm nhận được tiếng động, Đỗ Vi cũng dụi dụi mắt ngồi dậy: "Anh tỉnh rồi sao?" Cô dùng tay đấm đấm vào vai mình vài cái, rồi lười biếng đi lại bàn rót nước uống.

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại ở phòng em? Anh có làm những hành động lạ hay không?" Dương Hoàng hỏi liền một hơi.

Đỗ Vi vẫn thong dong ngồi trên ghế, nhấm nháp từng ngụm nước mát ngọt: "Anh thật sự không nhớ chuyện tối qua?"

Dương Hoàng: "..."

Quay lại thời điểm buổi tối Dương Hoàng say rượu.

Nhìn thấy Dương Hoàng như một xác chết nằm trên hành lang, cô cũng không thể xem như không thấy mà đi vào phòng được. Cơ mà vào phòng anh ta thì cần phải có thẻ, mà thẻ thì lại nằm trong túi quần nên cô cũng không tiện thò tay vào lấy được.

Mở cửa phòng mình, cô dùng hết sức lôi anh ta từ cửa vào đến giường. Va chạm vào thành ghế, bàn, rơi đầu xuống đất khi cô kiệt sức, chắc tất cả không dưới mười lần đâu nhỉ. Lên đến giường anh ta mới bắt đầu cử động. Thế mà hành động đầu tiên của anh ta là ôm cô vào lòng, chặt đến nỗi cô không thể thở được.

Theo bản năng bình thường cô dùng sức đẩy mạnh anh ta ra, vô tình làm anh ta lăn xuống giường. Thế là đầu anh ta đập vào tủ cây đặt gần đó một phát. Sau đó cô phải tiếp tục kéo anh ta lên giường lại, rồi còn phải cởi áo khoắc để anh ta thoải mái nữa chứ. Làm xong một loạt hành động, miếng thịt bò vừa rồi cô ăn cũng tiêu hóa hết sạch.

Đang định vào tủ lạnh lấy sữa uống để chống đói, thì anh ta lại nắm chặt lấy tay cô, miệng cứ lẩm bẩm gì mà: "Đừng đi có được không? Chỉ cần em quay đầu lại một lần, em sẽ thấy anh vẫn ở đây chờ em... chờ... em..." Sau đó không nói gì nữa, nhưng tay thì vẫn nắm chặt không chịu buông ra à nha.

Thế là cô kết luận, do anh ta quá nhớ thương người yêu cũ, nên mới uống rượu say đến mức mất ý thức thế này. Rồi người xui xẻo là cô, hốt vỏ cho người khác
.

Chương 12 << >> Chương 14

tag:
nguyenthihuyen9x98,
tieutinhlinh
songgiocuocdoi
Hanamizuki
thanhnguyen
Ngọc đình
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Thế là chỉ còn trên dưới 10 chương nữa là full hả nàng?! Ôi thích thế! Cơ mà có hơi ngắn quá không nhỉ, vì một chương của nàng cũng ngắn nữa?! Nếu muốn thì truyện này vẫn có thể đào sâu thêm nhiều mà.

Mà thôi, ngắn cũng tốt. Càng có cơ hội để full. =_= Oa oa, ước gì truyện của mình cũng "được" ngắn như vậy. :((
Chưa biết nữa nàng, chỉ dự là vậy thôi vì vẫn còn phát sinh nhiều ý tưởng. Sao nàng không đăng ký vào CLB tác giả vì đã hơn mười chương rồi? Vào đó tìm beta để sau này chỉnh sửa đỡ cực hơn nàng ạ!:3
 

Tuyết muộn

Gà con
Tham gia
26/10/14
Bài viết
70
Gạo
0,0
Chương 13: Tình địch xuất hiện?

Buổi sáng ngày tiếp theo, Đỗ Vi cùng Dương Hoàng đúng 8 giờ đã có mặt tại buổi hội thảo về tin học y tế. Nghe tên thôi cũng đủ biết nó buồn chán đến mức nào rồi, thế mà cô vẫn phải cố gắng ngồi nghe họ diễn thuyết, giới thiệu những sản phẩm y tế đạt giải thưởng sáng tạo trong năm vừa qua suốt gần 3 giờ liền.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, cô vẫn luôn để ý cách nói chuyện của ông Jocod. Cảm giác rằng hình như ông ta rất nể trọng Dương Hoàng nha. Vả lại khi hai người nói chuyện, cũng sử dụng ngôn ngữ quốc tế là tiếng Anh chứ không phải tiếng Nga. Vậy mà ông ta lại gửi nguyên đống tài liệu tiếng Nga qua, còn bắt phải dịch đúng thời hạn này nọ nữa. Chẳng lẽ người có tiều có quyền đều thích bài vẻ như thế?

Nhìn vẻ mặt đang suy tư của của Đỗ Vi, Dương Hoàng nói nhỏ nào tai cô: "Chỉ còn hai mươi phút nữa là kết thúc, anh sẽ dẫn em đi tham quan Paris."

Đỗ Vi hai mắt chợt lóe sáng lên: "Tôi muốn đi xem Nhà Thờ Đức Bà, sông Sein..."

Dương Hoàng gật đầu đồng ý, dùng gương mặt phơi phới như ánh nắng mùa xuân quay sang nói chuyện với ông Jocod: "Nể tình lần này ông giúp đỡ, trưa nay tôi sẽ cho người đem hợp đồng đến, ngày mai chúng ta chính thức kí kết hợp tác."

Ông Jocod mừng rỡ nhìn cô gái ngồi bên cạnh Dương Hoàng. Lần này nhờ cô ta, mà ông có thể hợp tác với công ty Techno Projeck sau hơn một năm ròng chờ đợi. Ông thật sự không ngờ một người như Dương Hoàng mà cũng phải bỏ nhiều tâm tư như vậy, chỉ để đổi lấy nụ cười của người trong lòng?! Đúng là anh hùng khó mà qua ải mỹ nhân.

***

Sau khi buổi hội thảo kết thúc, vừa bước ra khỏi cửa thì bỗng nhiên từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai Đỗ Vi. Khiến cô giật bắt người, quay đầu lại nhìn sắc mặt cô liền thay đổi: "Fuji, sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông điển trai được gọi là Fuji tươi cười trả lời: "Anh thay ông đi dự hội thảo lần này, vừa rồi cứ tưởng gặp một người trông giống em thôi. Không ngờ thật sự là em." Nói xong anh ôm Đỗ Vi vào lòng theo kiểu chào hỏi Châu Âu: "Chỉ mới vài tuần không gặp, em lại đẹp ra rồi."

Đỗ Vi cười gương gạo, trong lòng thì đang thét gào lớn: "Sao những người mà cô không muốn gặp, lại cứ luôn xuất hiện trước mặt cô thế này nhỉ?"

Dương Hoàng đứng kế bên sắc mặt sầm xuống, miệng lạnh lùng hỏi: "Người này là?"

"Đây là cháu của ông Yoshida tên là Nagase Fuji, cũng là đàn anh học cùng trường với tôi bên Nhật." Quay sang nhìn Fuji cô lại nói tiếp: "Còn đây là sếp của em Dương Hoàng, cũng là người đang hợp tác với công ty ông nội anh."

Cả hai chào hỏi nhau xong, Fuji phấn khởi tươi cười nhìn Đỗ Vi: "Trưa nay anh muốn mời em ăn một bữa, được không?"

"Xin lỗi, em đã có hẹn đi ăn chung với sếp rồi." Đỗ Vi từ chối khéo.

Fuji làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này, quay sang hỏi ý Dương Hoàng: "Vậy có thể cho tôi đi chung với hai người?"

Đỗ Vi, Dương Hoàng: "..."

Cuối cùng cả ba cùng nhau đi tham quan Nhà Thờ Đức Bà, Cùng nhau đi rạo sông Sein, cùng nhau chụp hình, cùng nhau ăn trong không khí toàn mùi thuốc súng.

Buổi tối, Fuji hẹn riêng Đỗ Vi đi ăn. Tuy cô không muốn đi, nhưng anh ta là cháu của ông Yoshida, là người đã giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian đầu ở Nhật. Chỉ một buổi ăn mà cũng từ chối, như vậy thật sự không phải phép. Thế là cô cũng gật đầu đồng ý.

Không gian ăn tối dưới ánh đèn cày lãng mạn, Đỗ Vi đau đầu khi cứ nghe Fuji nói liên hồi từ nãy đến giờ. Trong đầu lại quay về hình ảnh của ba năm trước. Lúc cô vừa đến Nhật học, anh ta là tiền bối học trên cô hai khóa, là người luôn quan tâm cô rất nhiều ở nơi xứ lạ này. Cô rất cảm kích và luôn coi anh là anh trai của mình. Trong khoảng thời gian đó, anh ta cũng đã có người yêu rồi. Nên cô cư xử rất tự nhiên với anh.

Thế mà chỉ sau một năm, anh ta chia tay bạn gái sau đó đến tỏ tình với cô. Thể loại đàn ông cô ghét nhất đó chính là có mới nới cũ. Ở Việt Nam cô đã mù mắt quen Tuấn Anh, qua đến đây cô đâu thể nào dẫm lên vết xe đỗ của mình một lần nữa? Thế nhưng cô không thể nào từ chối thẳng thừng anh ta như những người khác, nên chỉ khéo léo từ chối bằng cách tránh mặt. Cơ mà ông trời không bao giờ chiều lòng cô mà, dù cô có tránh cũng chẳng thể nào khỏi.

"Hai năm trước anh tỏ tình với em, thì em diện cớ rằng sẽ không quen bạn trai cho đến năm hai mươi bốn tuổi. Còn bây giờ, em muốn diện lý do gì để từ chối anh tiếp đây?" Fuji cười khổ nhìn gương mặt vô hồn của Đỗ Vi ngồi trước mặt: "Em không thể cho anh cơ hội, dù chỉ một lần?"

Đỗ Vi hít một hơi thật sâu, sau đó thẳn thắng trả lời: "Những lời mà em nói với anh trước đây không phải là diện cớ, khoảng thời gian đó em chỉ muốn mình tập trung vào việc học thôi. Còn bây giờ em sẽ trả lời anh, em và anh hoàn toàn không có khả năng." Cô không muốn trốn tránh nữa, một lần giải quyết cho xong vấn đề tình cảm rắc rối này.

Fuji nhìn Đỗ Vi bằng ánh mắt oán trách: "Em thật sự là một người rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng càng như thế, anh lại càng không muốn bỏ cuộc."

Đỗ Vi: "..."

***

Về đến khách sạn, Đỗ Vi lần mò một hồi mới tìm được đúng phòng mình. Tim của cô muốn bay ra ngoài khi nhìn thấy Dương Hoàng đứng trước của phòng mình. Vừa lại gần, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô choáng váng: "Sếp uống rượu sao không vào phòng nghỉ ngơi?" Đỗ Vi vừa đưa tay vào kéo nhẹ áo Dương Hoàng vừa nói khẽ.

Ngay lập tức, Dương Hoàng đã đưa tay mình ra nắm chặt lấy tay cô: "Anh chờ em."

Đỗ Vi chưa kịp phản ứng trước câu nói vừa rồi, thì Dương Hoàng đã ngã thẳng vào người cô như cái xác chết, không còn chút phản ứng nào. Người cô đơ người vài giây vì sự va chạm bất ngờ này, nhưng ngay sau đó dùng tay đẩy mạnh Dương Hoàng ra. Do không còn chỗ dựa Dương Hoàng ngã lăn xuống đất, hoàn toàn bất động.

Sáng hôm sau.

Đầu óc mơ màng vì vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, toàn thân đau nhứt như mới bị ai đó đánh một trận. Chẳng lẽ tối qua anh uống say nên gây sự ở đâu? Lần đầu tiên uống nhiều như thế, anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Vừa mở mắt thì thấy Đỗ Vi đang nằm cạnh mình, tay cô ấy còn nắm lấy tay anh không rời. Tình hình này là sao?

Cảm nhận được tiếng động, Đỗ Vi cũng dụi dụi mắt ngồi dậy: "Anh tỉnh rồi sao?" Cô dùng tay đấm đấm vào vai mình vài cái, rồi lười biếng đi lại bàn rót nước uống.

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại ở phòng em? Anh có làm những hành động lạ hay không?" Dương Hoàng hỏi liền một hơi.

Đỗ Vi vẫn thong dong ngồi trên ghế, nhắm nháp từng ngụm nước mát ngọt: "Anh Thật sự không nhớ chuyện tối qua?"

Dương Hoàng: "..."

Quay lại thời điểm buổi tối Dương Hoàng say rượu.

Nhìn thấy Dương Hoàng như một xác chết nằm trên hành lang, cô cũng không thể xem như không thấy mà đi vào phòng được. Cơ mà vào phòng anh ta thì cần phải có thẻ, mà thẻ thì lại nằm trong túi quần nên cô cũng không tiện thò tay vào lấy được.

Mở cửa phòng, cô dùng hết sức của mình lôi anh ta từ cửa vào đến gường. Chắc va chạm vào thành ghế, bàn, rơi đầu xuống đất khi cô hết sức, tất cả không dưới mười lần đâu nhỉ. Lên đến giường anh ta mới bắt đầu cử động. Thế mà hành động đầu tiên của anh ta là ôm cô vào lòng, chặt đến nổi cô không thể thở được.

Theo bản năng bình thường cô dùng sức đẩy mạnh anh ta ra, vô tình làm anh ta lăn xuống giường. Thế là đầu anh ta đập vào tủ cây đặt gần đó một phát. Sau đó cô phải tiếp tục kéo anh ta lên giường, rồi còn phải cởi áo khoắc để anh ta thoải mái nữa chứ. Làm xong một loạt hành động, miếng thịt bò vừa rồi cô ăn cũng tiêu hóa hết sạch.

Đang định vào tủ lạnh lấy sữa uống để chống đói, thì anh ta lại nắm chặt lấy tay cô, miệng cứ lẩm bẩm gì mà: "Đừng đi có được không? Chỉ cần em quay đầu lại một lần, em sẽ thấy anh vẫn ở đây chờ em... chờ... em..." Sau đó không nói gì nữa, nhưng tay thì vẫn nắm chặt không chịu buông ra à nha.

Thế là cô kết luận, do anh ta quá nhớ thương người yêu cũ, nên mới uống rượu say đến mức mất ý thức thế này. Rồi người xui xẻo là cô hốt vỏ cho người khác.

Chương 12 << >> Chương 14
Bị hành xác như vậy, cả người không đau nhứt mới lạ. Tôi nghiệp Sếp Dương quá đi mà...:-ss:v
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
À, suy nghĩ của Chị Vi toàn theo phương thức lệch lạc... Khi nào hai người mới chẹo đến với nhau để cho bà con mừng đây...:-w
Ha ha... Từ từ rồi cũng dính vào tôi, nàng yên tâm nhá!;))
 
Bên trên