Hoàn thành Đỗ Vi, anh chờ em - Hoàn thành - Diệp Lam

Hanamizuki

Gà tích cực
Tham gia
29/10/14
Bài viết
82
Gạo
0,0
Chương 16: Đàn ông lăng nhăng, bấm biến!

Một thằng đàn ông luôn miệng nói yêu, mà lại để cho người yêu mình lo lắng, buồn khổ, bất an với kẻ thứ ba. Loại đàn ông đó chỉ đáng vứt đi.

Hợp đồng được ký kết vào ngày hôm sau. Cũng trong ngày Dương Hoàng, Đỗ Vi, và những phó giám đốc cùng một chuyến bay trở về nước. Đỗ Vi nhìn thấy mọi người làm việc bận rộn như thế, còn cô thì lại giống như đi nghỉ mát không bằng, trong lòng cảm thấy có chút ray rức khó chịu. Thể loại mà cô ghét nhất đó chính là nhận lương người ta mà lại lười biếng không làm việc. Vì thế sau khi thương lượng một hồi, cô một được phân công giải quyết một số tài liệu.

Thời gian buồn chán trên máy bay, một nửa cô dành để xử lý công việc được giao, còn lại thì cô chợp mắt ngủ để dưỡng sức. Trong ý thứ mơ hồ, cô luôn cảm thấy có một ai đó đang nhìn mình rất lâu, rất lâu. Thế nhưng một khi đã ngủ thì chỉ có như chết, mặc cho ai nhìn mình đi chăng nữa, đánh một giấc thật ngon rồi hẳn hay.

Khi Đỗ Vi giật mình tỉnh giấc cũng là lúc máy bay gần hạ cánh. Lò mò tìm đường đi về hướng nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, cơ mà vừa mới đưa tay vào, thì cánh cửa tự động mở ra. Đỗ Vi chau hai hàng chân mày lại, cố gắng mở mắt để nhìn rõ đối phương. Rồi lại cười tươi: "Chào buổi sáng sếp!"

Dương Hoàng nhìn Đỗ Vi vài giây, rồi mới bước ra nhường chỗ cho Đỗ Vi vào. Cô cũng nhanh chóng bước vào để chỉnh sửa lại trang phục và đầu tóc của mình. Thế nhưng, sau khi thì thấy cô gái xinh đẹp long lanh như mới trốn viện ở trong gương. Cô lại ôm mặt, tự cười chế giễu mình: "Đến cô tự nhìn mình còn mất hồn, đảm bảo lúc nãy sếp còn sốc nặng hơn cô rất nhiều."

Xuống máy bay, Đỗ Vi cứ vài giây lại lén nhìn xem thái độ của Dương Hoàng. Nhưng kết quả nhận được chỉ là bộ mặt lạnh lùng thường thấy, Đỗ Vi thở phào ném chuyện vừa rồi vào thùng rác. Những chuyện xấu hổ đó, người xem đã không nhớ thì nhân vật chính là cô cũng nên quên đi là vừa. Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đứng thẳng, sải bước tự tin như Đỗ Vi thường ngày.

Vừa bước ra cổng soát vé, Đỗ Vi lại nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng chờ taxi. Khóe môi cô chợt nhếch lên cười gian tà, nhẹ nhàng tiến lại choàng cổ người đang đứng chờ taxi ấy.

Khánh Như mặt vẫn còn say ke do vừa ngủ dậy, bỗng nhiên bừng tỉnh khi có người ôm cổ mình. Theo phản xạ của người học võ, cô nắm thật mạnh cổ tay đối phương, đang định quật ngã thì bên tai lại nghe một giọng nói nhỏ nhẹ như nước: "Khánh Như em yêu, chẳng phải nói về sẽ gọi điện thoại cho tớ ra đón sao?"

Bóng người nhỏ nhắn xoay lưng lại nhìn cô gái đang cười tít mắt trước mặt. Tay cuộn thành nắm đấm, đánh nhẹ vào vai của Đỗ Vi một cái: "Con nhỏ vô tâm, điện thoại cậu có phủ sóng đâu mà ta gọi hả?"

Đỗ vi day day vào phần vai vừa bị đánh, gương mặt tỏ vẻ vô tội: "Tớ đi công tác nước ngoài nên không dùng sim Việt Nam được." Nói xong cô choàng tay Khánh Như: "Chẳng phải bây giờ tớ cũng ở đây rồi sao?!"

Khánh Như cười chịu thua, chọc chọc đầu Đỗ Vi vài cái như trả thù vì khẩu miệng đấu không lại con bé ranh ma trước mặt. Thế nhưng, bàn tay đang giơ trên không trung bỗng khựng lại khi thấy người đàn ông điển trai đang đứng phía sau Đỗ Vi. Đưa miệng lại sát tai Đỗ Vi nói: "Hình như phía sau cậu là Dương Hoàng kìa, đẹp trai và phong độ quá."

Đỗ Vi xoay người theo hướng nhìn của Khánh Như. Do vui quá, nên cô quên mất Dương Hoàng đang đứng đợi cô từ nãy đến giờ ở đó. Cô sờ sờ cằm nói khẽ chỉ đủ hai người nghe: "Anh chàng đẹp trái đó là sếp tớ đấy."

Lời nói vừa dứt, Khánh Như cẩn thận đánh giá Dương Hoàng. Trên tay anh hiện tại đang xách hai chiếc va ly một hồng một đen. Đôi môi giật giật như không thể tin vào mắt mình, lắc đầu cảm thán. Một người như Dương Hoàng mà lại tình nguyện làm vác phu cho nhân viên? Thà bảo cô ngày mai tận thế còn đáng tin hơn cảnh tượng trước mắt.

Đỗ Vi thấy Khánh Như đang vui vẻ nay lại trở thành khúc gỗ khi thấy Dương Hoàng, không khỏi trêu chọc: "Sao nào, thấy trai đẹp trong lòng nảy sinh thú tính rồi à?"

Khánh Như lại dùng tay chọc nhẹ vào đầu Đỗ Vi: "Ta đây đâu phải loại mê trai đến thế."

Đỗ Vi nhún vai cho qua, sau đó nắm tay Khánh Như đi lại chỗ Dương Hoàng đang đứng: "Thật xin lỗi, vừa rồi còn định đi cùng sếp. Nhưng sẵn tiện gặp bạn ở đây, chắc tôi sẽ về chung với cậu ấy." Cô cũng không phải người không biết điều, quá giang một người còn được, chứ còn ké thêm một người nữa thì hơi bị kì nha.

"Cũng tiện đường, để anh chở bạn em về luôn một thể." Vừa nói Dương Hoàng vừa kéo va li lại đặt vào xe.

Đỗ Vi cũng hết cách, người ta có lòng thì ngại gì mình từ chối.

***

"Đỗ Vi, hay chúng ta ghé lại ăn gì rồi hẳn về được không?!" Dương Hoàng vừa lái xe vừa cười rạng rỡ hỏi.

Đỗ Vi đang định từ chối thì tiếng của Khánh Như lại vang lên: "Được đó, hay chúng ta đi ăn phở đi." Mấy năm liền ăn món ăn Nhật, nay về đến quê nhà Khánh Như cực kỳ thèm món này.

Nhìn thấy gương mặt đói khát như muốn chảy dãi của Khánh Như, Đỗ Vi cũng phải ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Thế nhưng ngay sau đó cô lại cực kỳ hối hận nha.

"Pé Vi à, cậu gọi phở tái gân nhá." Khánh Như biểu quyết chọn luôn phần của Đỗ Vi.

Đỗ Vi: "..."

"Pé Vi à, ta quên mất cậu không ăn thịt sống và gân được. Thôi thì để ta ăn dùm cho há." Vừa nói xong Khánh Như lấy đũa gắp hết thịt trong tô của Đỗ Vi sang tô mình.

Đỗ Vi: "..."

"Pé Vi à, câu không ăn thì phí lắm, hay để ta ăn luôn phần của cậu nha." Khánh Như bưng nguyên tô của Đỗ Vi lên chén một cách ngon lành.

Đỗ Vi ngồi mặt ngu như tượng tự giờ nhìn hành động của Khánh Như, trong lòng uất ức không khỏi nói móc: "Đồ cướp cạn nhà cậu, bộ ở Nhật bị anh Tâm bỏ đói hay sao mà về đây dành đồ ăn với tớ vậy?"

Nhắc đến anh Tâm, sắc mặt của Khánh Như thay đổi rõ rệt. Buông đũa đặt tô phở sang một bên, một hơi uống hết ly bia lạnh trước mặt, miệng cười miệt thị nói: "Bà đây đã đá thằng khốn lăng nhăn đó rồi."

Ánh mắt của Đỗ Vi trầm lại, kéo ghế ngồi sát Khánh Như, sẵn tay rót đầy một ly bia. Sau đó cũng một hơi uống cạn, khoát tay lên vai Khánh Như nói giọng trào phúng: "Một thằng đàn ông luôn miệng nói yêu, mà lại để cho người yêu mình lo lắng, buồn khổ, bất an với kẻ thứ ba. Loại đàn ông đó chỉ đáng vứt đi, cậu biết chứ?"

Dương Hoàng ngồi kế bên chưa kịp ngăn cản thì đã thấy Đỗ Vi nốc hết một ly bia, không khỏi lo lắng hỏi: "Đỗ Vi em vẫn ổn chứ? Chẳng phải em không uống được bia?"

Một, hai, ba giây,...

Đỗ Vi ngã nhào lên người Khánh Như... bất tỉnh nhân sự.


Chương 15 << >> Chương 17

Tag:
Ngọc đình,
Hanamizuki, nguyenthihuyen9x98, thanhnguyen, Lạc Tâm Vũ An, Duongkawaii, Angelback, Mây Trong Trắng
Dễ thương quá,.. Tui là tui ngày càng kết cái tính ngoài lạnh trong giấu của mén Vi rồi nhá! Chương 16 rồi mà tình cảm chưa tiến triển gì, tôi nghi truyện của bà chắc đến 30 chương không biết hết chưa...:-"
 

Hanamizuki

Gà tích cực
Tham gia
29/10/14
Bài viết
82
Gạo
0,0
-> Sờ.
-> Định đi cùng sếp...
-> Quá giang.
-> Câu này làm giảm cả uy phong của sếp, hường phấn quá. Nên thay "nha" bằng "nhé", hoặc bạn đổi lại câu khác uy nghiêm hơn xem sao. :D
-> Chảy dãi.
-> Lăng nhăng.
-> Rót đầy.
-> Nốc hết.
Câu này làm giảm cả uy phong của sếp, hường phấn quá...=))
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Dễ thương quá,.. Tui là tui ngày càng kết cái tính ngoài lạnh trong giấu của mén Vi rồi nhá! Chương 16 rồi mà tình cảm chưa tiến triển gì, tôi nghi truyện của bà chắc đến 30 chương không biết hết chưa...:-"
Tui vẫn chưa chắc, viết đến đâu hay đến đó vậy!!
Không liên quan, nhưng lần nào bà vào cũng khủng bố tui hết... *khủng bố gì tự hai đứa hiểu*.=))
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
=))=)) Mau ra chương mới, hông thì tui làm tiếp ấy...:>
Con biết rồi bà ạ!! Con là người hông phải cái máy sản xuất chữ... Khi nào ra chương con tag cho bà ạ! Bà rảnh rỗi đọc lại mấy chương đầu con vừa sửa lại xem có lỗi gì thì tâm sự riêng với con!:)>-
Nhớ là hổng có khủng bố nhau nữa ngen chưa!\m/
 

Hanamizuki

Gà tích cực
Tham gia
29/10/14
Bài viết
82
Gạo
0,0
Con biết rồi bà ạ!! Con là người hông phải cái máy sản xuất chữ... Khi nào ra chương con tag cho bà ạ! Bà rảnh rỗi đọc lại mấy chương đầu con vừa sửa lại xem có lỗi gì thì tâm sự riêng với con!:)>-
Nhớ là hổng có khủng bố nhau nữa ngen chưa!\m/
Được rồi,... để ta bay lại xem thử!\m/
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Pé Lam xinh đẹp, chị kết câu này nà nha.:>
"Một thằng đàn ông luôn miệng nói yêu, mà lại để cho người yêu mình lo lắng, buồn khổ, bất an với kẻ thứ ba. Loại đàn ông đó chỉ đáng vứt đi."
Cảm ơn chị...:x
 

Kiris

Gà con
Tham gia
6/11/14
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 16: Đàn ông lăng nhăng, bấm biến!

Một thằng đàn ông luôn miệng nói yêu, mà lại để cho người yêu mình lo lắng, buồn khổ, bất an với kẻ thứ ba. Loại đàn ông đó chỉ đáng vứt đi.

Hợp đồng được ký kết vào ngày hôm sau. Cũng trong ngày Dương Hoàng, Đỗ Vi, và những phó giám đốc cùng một chuyến bay trở về nước. Đỗ Vi nhìn thấy mọi người làm việc bận rộn như thế, còn cô thì lại giống như đi nghỉ mát không bằng, trong lòng cảm thấy có chút ray rức khó chịu. Thể loại mà cô ghét nhất đó chính là nhận lương người ta mà lại lười biếng không làm việc. Vì thế sau khi thương lượng một hồi, cô một được phân công giải quyết một số tài liệu.

Thời gian buồn chán trên máy bay, một nửa cô dành để xử lý công việc được giao, còn lại thì cô chợp mắt ngủ để dưỡng sức. Trong ý thứ mơ hồ, cô luôn cảm thấy có một ai đó đang nhìn mình rất lâu, rất lâu. Thế nhưng một khi đã ngủ thì chỉ có như chết, mặc cho ai nhìn mình đi chăng nữa, đánh một giấc thật ngon rồi hẳn hay.

Khi Đỗ Vi giật mình tỉnh giấc cũng là lúc máy bay gần hạ cánh. Lò mò tìm đường đi về hướng nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, cơ mà vừa mới đưa tay vào, thì cánh cửa tự động mở ra. Đỗ Vi chau hai hàng chân mày lại, cố gắng mở mắt để nhìn rõ đối phương. Rồi lại cười tươi: "Chào buổi sáng sếp!"

Dương Hoàng nhìn Đỗ Vi vài giây, rồi mới bước ra nhường chỗ cho Đỗ Vi vào. Cô cũng nhanh chóng bước vào để chỉnh sửa lại trang phục và đầu tóc của mình. Thế nhưng, sau khi thì thấy cô gái xinh đẹp long lanh như mới trốn viện ở trong gương. Cô lại ôm mặt, tự cười chế giễu mình: "Đến cô tự nhìn mình còn mất hồn, đảm bảo lúc nãy sếp còn sốc nặng hơn cô rất nhiều."

Xuống máy bay, Đỗ Vi cứ vài giây lại lén nhìn xem thái độ của Dương Hoàng. Nhưng kết quả nhận được chỉ là bộ mặt lạnh lùng thường thấy, Đỗ Vi thở phào ném chuyện vừa rồi vào thùng rác. Những chuyện xấu hổ đó, người xem đã không nhớ thì nhân vật chính là cô cũng nên quên đi là vừa. Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đứng thẳng, sải bước tự tin như Đỗ Vi thường ngày.

Vừa bước ra cổng soát vé, Đỗ Vi lại nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng chờ taxi. Khóe môi cô chợt nhếch lên cười gian tà, nhẹ nhàng tiến lại choàng cổ người đang đứng chờ taxi ấy.

Khánh Như mặt vẫn còn say ke do vừa ngủ dậy, bỗng nhiên bừng tỉnh khi có người ôm cổ mình. Theo phản xạ của người học võ, cô nắm thật mạnh cổ tay đối phương, đang định quật ngã thì bên tai lại nghe một giọng nói nhỏ nhẹ như nước: "Khánh Như em yêu, chẳng phải nói về sẽ gọi điện thoại cho tớ ra đón sao?"

Bóng người nhỏ nhắn xoay lưng lại nhìn cô gái đang cười tít mắt trước mặt. Tay cuộn thành nắm đấm, đánh nhẹ vào vai của Đỗ Vi một cái: "Con nhỏ vô tâm, điện thoại cậu có phủ sóng đâu mà ta gọi hả?"

Đỗ vi day day vào phần vai vừa bị đánh, gương mặt tỏ vẻ vô tội: "Tớ đi công tác nước ngoài nên không dùng sim Việt Nam được." Nói xong cô choàng tay Khánh Như: "Chẳng phải bây giờ tớ cũng ở đây rồi sao?!"

Khánh Như cười chịu thua, chọc chọc đầu Đỗ Vi vài cái như trả thù vì khẩu miệng đấu không lại con bé ranh ma trước mặt. Thế nhưng, bàn tay đang giơ trên không trung bỗng khựng lại khi thấy người đàn ông điển trai đang đứng phía sau Đỗ Vi. Đưa miệng lại sát tai Đỗ Vi nói: "Hình như phía sau cậu là Dương Hoàng kìa, đẹp trai và phong độ quá."

Đỗ Vi xoay người theo hướng nhìn của Khánh Như. Do vui quá, nên cô quên mất Dương Hoàng đang đứng đợi cô từ nãy đến giờ ở đó. Cô sờ sờ cằm nói khẽ chỉ đủ hai người nghe: "Anh chàng đẹp trái đó là sếp tớ đấy."

Lời nói vừa dứt, Khánh Như cẩn thận đánh giá Dương Hoàng. Trên tay anh hiện tại đang xách hai chiếc va ly một hồng một đen. Đôi môi giật giật như không thể tin vào mắt mình, lắc đầu cảm thán. Một người như Dương Hoàng mà lại tình nguyện làm vác phu cho nhân viên? Thà bảo cô ngày mai tận thế còn đáng tin hơn cảnh tượng trước mắt.

Đỗ Vi thấy Khánh Như đang vui vẻ nay lại trở thành khúc gỗ khi thấy Dương Hoàng, không khỏi trêu chọc: "Sao nào, thấy trai đẹp trong lòng nảy sinh thú tính rồi à?"

Khánh Như lại dùng tay chọc nhẹ vào đầu Đỗ Vi: "Ta đây đâu phải loại mê trai đến thế."

Đỗ Vi nhún vai cho qua, sau đó nắm tay Khánh Như đi lại chỗ Dương Hoàng đang đứng: "Thật xin lỗi, vừa rồi còn định đi cùng sếp. Nhưng sẵn tiện gặp bạn ở đây, chắc tôi sẽ về chung với cậu ấy." Cô cũng không phải người không biết điều, quá giang một người còn được, chứ còn ké thêm một người nữa thì hơi bị kì nha.

"Cũng tiện đường, để anh chở bạn em về luôn một thể." Vừa nói Dương Hoàng vừa kéo va li lại đặt vào xe.

Đỗ Vi cũng hết cách, người ta có lòng thì ngại gì mình từ chối.

***

"Đỗ Vi, hay chúng ta ghé lại ăn gì rồi hẳn về được không?!" Dương Hoàng vừa lái xe vừa cười rạng rỡ hỏi.

Đỗ Vi đang định từ chối thì tiếng của Khánh Như lại vang lên: "Được đó, hay chúng ta đi ăn phở đi." Mấy năm liền ăn món ăn Nhật, nay về đến quê nhà Khánh Như cực kỳ thèm món này.

Nhìn thấy gương mặt đói khát như muốn chảy dãi của Khánh Như, Đỗ Vi cũng phải ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Thế nhưng ngay sau đó cô lại cực kỳ hối hận nha.

"Pé Vi à, cậu gọi phở tái gân nhá." Khánh Như biểu quyết chọn luôn phần của Đỗ Vi.

Đỗ Vi: "..."

"Pé Vi à, ta quên mất cậu không ăn thịt sống và gân được. Thôi thì để ta ăn dùm cho há." Vừa nói xong Khánh Như lấy đũa gắp hết thịt trong tô của Đỗ Vi sang tô mình.

Đỗ Vi: "..."

"Pé Vi à, câu không ăn thì phí lắm, hay để ta ăn luôn phần của cậu nha." Khánh Như bưng nguyên tô của Đỗ Vi lên chén một cách ngon lành.

Đỗ Vi ngồi mặt ngu như tượng tự giờ nhìn hành động của Khánh Như, trong lòng uất ức không khỏi nói móc: "Đồ cướp cạn nhà cậu, bộ ở Nhật bị anh Tâm bỏ đói hay sao mà về đây dành đồ ăn với tớ vậy?"

Nhắc đến anh Tâm, sắc mặt của Khánh Như thay đổi rõ rệt. Buông đũa đặt tô phở sang một bên, một hơi uống hết ly bia lạnh trước mặt, miệng cười miệt thị nói: "Bà đây đã đá thằng khốn lăng nhăn đó rồi."

Ánh mắt của Đỗ Vi trầm lại, kéo ghế ngồi sát Khánh Như, sẵn tay rót đầy một ly bia. Sau đó cũng một hơi uống cạn, khoát tay lên vai Khánh Như nói giọng trào phúng: "Một thằng đàn ông luôn miệng nói yêu, mà lại để cho người yêu mình lo lắng, buồn khổ, bất an với kẻ thứ ba. Loại đàn ông đó chỉ đáng vứt đi, cậu biết chứ?"

Dương Hoàng ngồi kế bên chưa kịp ngăn cản thì đã thấy Đỗ Vi nốc hết một ly bia, không khỏi lo lắng hỏi: "Đỗ Vi em vẫn ổn chứ? Chẳng phải em không uống được bia?"

Một, hai, ba giây,...

Đỗ Vi ngã nhào lên người Khánh Như... bất tỉnh nhân sự.


Chương 15 << >> Chương 17

Tag:
Ngọc đình,
Hanamizuki, nguyenthihuyen9x98, thanhnguyen, Lạc Tâm Vũ An, Duongkawaii, Angelback, Mây Trong Trắng
Chương 16 cái tiêu đề hơi bị nhột... :v
 
Bên trên