Hoàn thành Đỗ Vi, anh chờ em - Hoàn thành - Diệp Lam

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Có vài chỗ thiếu dấu đấy bà,...
Cái clip nhạc hay quá, tôi thích à nha! Mà 4 ngày rồi sao chưa ra chương mới nữa, định để cho người ta thành hòn vọng truyện à?:!!
Chắc mốt mới có chương mới bà ạ,...:3
 

Demons

Gà con
Tham gia
8/11/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Đỗ Vi, anh chờ em!

Chương 1: Trở về

Chuyến bay từ sân bay Osaka Nhật Bản hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất Việt Nam. Bước xuống mặt đất, Đỗ Vi hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi không khí quen thuộc. Đã ba năm rồi cô không trở về nước, cái cảm giác này quả rất thoải mái. Thật đúng như người xưa vẫn nói, không có nơi nào tốt bằng quê hương của mình cả.

Ra khỏi sân bay lên taxi, Đỗ Vi mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Ngồi sáu tiếng trên máy bay nên giờ người cô rã rời. Thế nhưng, vẫn không quên một điều quan trọng là phải gọi điện thoại cho mẹ ở nhà.

Chuông điện thoại vang vài tiếng thì đã có người bắt máy, Đỗ Vi vui vẻ báo cáo tình hình: “Mẹ yêu à, hiện tại con đã hạ cánh an toàn rồi.”

Đầu dây bên kia giọng lo lắng trả lời: “Vậy à, có mệt lắm không? Để mẹ vào bếp hâm nóng thức ăn, tí nữa con về ăn là vừa.”

Đỗ Vi không khỏi cảm thán, mẹ cô cứ nhất quyết đòi nấu cơm tối cho cô. Vì thế, lúc trên máy bay cô không đụng vào một miếng thức ăn nào. Không nhắc thì thôi, nhắc đến mới cảm thấy dạ dày đang kêu gào. Nghĩ đến thức ăn ngon ở nhà cô không khỏi hưng phấn.

“Dạ, vừa rồi còn cảm thấy rất rất mệt nha. Thế nhưng khi nghe đến thức ăn ngon thì không còn thấy mệt nữa rồi.” Đỗ Vi nói giọng nũng nịu chỉ riêng với mẹ mình.

“Thôi được rồi, về nhà rồi nói tiếp!”

Cúp máy điện thoại nhìn ra ngoài cửa kính xe, Đỗ Vi cảm thấy thời gian trôi nhanh thật. Chỉ mới ba năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá. Đường phố, nhà cửa, phương tiện đi lại, những tòa nhà cao tầng… Mọi thứ điều theo thời gian mà thay đổi.

Chiếc taxi dừng lại trước ngôi nhà màu trắng, được thiết kế rất tinh tế, đúng với số nhà mà cô đã đưa. Bước xuống xe kéo va ly lại gần chuông cửa, đôi môi hồng nhỏ nhắn mỉm cười thật tươi. Ngón tay thon dài đặt lên chuông bấm.

"Đinh đong."

Vài phút sau, nhìn thấy người ra mở cửa cho mình không phải là mẹ mình, mà là Thanh Vân bạn thân của cô từ thời cấp ba cho đến bây giờ. Đỗ Vi không khỏi vui mừng mà chạy đến ôm Thanh Vân một cái: “Vân Vân xinh đẹp, sao biết ta về mà ra đón tiếp vậy?”

Cô bạn Thanh Vân cười cười sau đó đáp: “Vi Vi xinh đẹp, về nước không nói một tiếng, có xem ta đây là bạn không?”

Cô vốn định tạo cho Thanh Vân một sự bất ngờ, nhưng không ngờ mẹ cô đã nhanh hơn một bước. Thời đại công nghê thông tin đôi khi cũng chẳng có lợi gì. Đỗ Vi Cười ẩn ý: "Đường truyền cáp quang của mẹ tớ vẫn còn tốt thế nhỉ?"

“Tớ sẽ mách lại với bác gái.” Thanh Vân nói giọng trêu đùa.

Đỗ Vi không nói gì, tiện tay kéo va ly vào trong cổng nhà. Gió thổi tung bay mái tóc dài đen mượt, dáng người mảnh mai bước đi điệu đà trả lời: "Cậu cứ tự nhiên, nhưng số quà tớ đã mua chắc phải nghĩ lại mà chuyển đến cho người khác."

“Ops, thôi mà Vi Vi xinh đẹp ta đây chỉ là nói đùa với cậu một tí thôi mà!” Thanh Vân ửng hồng hai má đáp trả Đỗ Vi.

Đỗ Vi vừa xoa xoa bụng mình vừa, tỏa vẻ đang thương: “Tớ sắp chết đói đến nơi rồi, câu vẫn chưa chịu vào nhà sao?”

***

Cơm tối toàn là những món mà Đỗ Vi yêu thích. Nào là tôm hấp bia, mực xào chua ngọt, cánh gà chiên nước mắm... Cùng ăn cơm với người thân tại ngôi nhà quen thuộc, lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình này.

“Con định ở lại đây đến khi nào?” Bà Đỗ vừa lấy thức ăn bỏ vào chén cô vừa hỏi.

Đỗ Vi uống một ngụm coca, sau đó trả lời: “Mẹ yêu à, lần này về con đã định sẽ sinh sống ở đây lâu dài.”

Ánh mắt bà Đỗ hiện ra tia vui mừng trông thấy, không khỏi vội vàng hỏi: "Con nói thật không?"

“Tuyệt đối không phải đùa!" Thật ra thì cô cũng dự định về nước lâu rồi. Nhưng ông Yoshida đã nhờ cô ở lại để giúp ông ấy một số việc, nên mới trì hoãn thời gian đến hôm nay.

Thanh Vân bỏ một con tôm vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: “Vậy cậu đã có dự định gì chưa?”

“Trước khi về nước, ông Yoshida đã giới thiệu tớ cho công ty đối tác ở đây rồi. Tình hình trước mắt thì không sợ thất nghiệp.” Cô ngưng vài giây, sau đó quay sang nhìn bà Đỗ nũng nịu nói tiếp: “Mẹ yêu à, cơm ngày ba bữa giờ phiền mẹ rồi.”

“Cơm ngày bốn bữa cũng chẳng thành vấn đề.” Bà Đỗ nhìn Đỗ Vi không khỏi than thầm. Đứa con này của bà từ nhỏ đã rất xuất sắc. Luận về nhan sắc, tuy không phải là tuyệt thế mỹ nhân nhưng cũng được xem là người đẹp. Luận về tài năng, thì lúc nào con bé cũng nằm trong top học sinh giỏi. Không kể đến con bé có thể nói thành thạo bốn ngôn ngữ, đánh đàn và hát thì khỏi phải chê. Thế nhưng, về chuyện nội trợ thì hình như não của con bé hoàn toàn không tiếp thu được.

“Mẹ đang nghĩ gì vậy? Con ăn no rồi, giờ đi tắm nghỉ ngơi nha.” Nói xong Đỗ Vi quay sang Thanh Vân hỏi tiếp: “Cậu định tối nay ngủ lại đây?”

Thanh Vân nhìn Đỗ Vi bằng cặp mắt gian tà: “Không được sao? Lâu ngày thiếu hơi cậu như thế, tối nay phải bù đắp.”

Đỗ Vi không nói gì lười biếng đi vào phòng. Cô còn không biết bụng dạ của Thanh Vân đang muốn gì? Thế nào tối nay, cô cũng không ngủ yên được vì bị tra khảo này nọ cho xem.

Vừa mới tắm xong bước ra, thì đã nghe tiếng thấy giọng của Thanh Vân: “Đỗ Vi sao hành lý của cậu ít vậy?”

“Tớ chuyển về bằng đường hàng không.” Vì lần này cô trở về nước luôn, nên tất cả đồ bên Nhật cô đều tải về đây. Tính tình lười biếng và không thích trở ngại nên cô chỉ mang một cái va ly theo về. Còn đống đồ kia cứ để người khác vận chuyển là xong.

Thanh Vân giúp Đỗ Vi thu xếp lại quần áo, miệng nở nụ cười dịu dàng: “Bác gái và tớ điều rất vui khi cậu trở về.”

Đỗ Vi nhìn cô bạn thân đang cẩn thận xếp đồ vào tủ cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Thanh Vân lúc nào cũng vậy, là người bạn luôn bên cạnh cô mỗi khi cô gặp khó khăn nhất, luôn là người hiểu cô nhất. Cô quả thật rất may mắn khi có được một người bạn thân như vậy.

“Công ty của cậu vẫn ổn chứ?” Đỗ Vi lười biếng vừa đi về hướng bàn trang điểm vừa hỏi.

Nhắc đến công việc, sắc mặt Thanh Vân thay đổi một cách nghiêm túc: “Vẫn ổn, sắp tới tớ phải sang Đức để ký một hợp đồng quan trọng mà lần trước tớ đã kể với cậu đấy.”

Đỗ Vi trưng cặp mắt ngưỡng mộ nhìn Thanh Vân, năng lực làm việc của cô nàng này quả thật rất đáng sợ nha. Hợp đồng lớn như vậy, mà chỉ sau ba tháng cậu ấy đã có thể lấy được. Đúng là không hổ danh thủ khoa trường đại học A năm ấy, Đỗ Vi nói giọng trêu chọc: “Đại gia Thanh Vân, sau khi thành công nhớ đừng quên tiểu gia như tớ nha.”

Thanh Vân ném mạnh một cây lược gần mình lại cho Đỗ Vi, quan tâm hỏi: "Khi nào cậu mới bắt đầu đi làm?"

Đỗ Vi tay vẫn đang sấy tóc, miệng nói lớn đáp: “Đầu tuần sau.”

Hôm nay đã là thứ bảy, vậy là chỉ được nghỉ ngơi một ngày thôi. Thanh Vân thở dài, nhắc nhở: "Cậu nên nghỉ một thời gian rồi hãy đi làm thì tốt hơn."

Thật ra thì, Đỗ Vi cũng dự định nghỉ dưỡng một thời gian rồi mới bắt đầu đi làm đấy chứ. Nhưng vì bên phía công ty mà ông Yoshida đã giới thiệu, đã yêu cầu cô đi làm đúng thời gian mà họ qui định nên Đỗ Vi cũng đành chịu vậy.

Tắt máy sấy tóc, Đỗ Vi đi thẳng đến chổ va ly lấy ra một túi quà đặt vào tay Thanh Vân: “Của cậu đây, đừng nói là tớ đây vô tâm không nghĩ đến bạn bè nữa nhé!”

Thanh Vân vui vẻ nhìn túi quà màu hồng, được gói theo phong cách truyền thống của Nhật Bản miệng cười tươi đến nở hoa: “Ngày mai cậu định làm gì?”

Đỗ Vi chậm rãi ngã lưng dài lên giường, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần khi nói ra dự định ngày mai: "Tớ định đi mua một số thứ."

Mắt Thanh Vân loé sáng: “Cậu định đi shopping? Thế thì sao có thế thiếu tớ được.” Nói xong, Thanh Vân đặt túi quà sang một bên rồi đùng một phát bay thẳng lên giường: “Cứ quyết định vậy đi, giờ phải đi ngủ sớm để dưỡng nhan sắc mới được.”

Đỗ Vi: “…”

Văn Án <<>> Chương 2
:3
 

Demons

Gà con
Tham gia
8/11/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Thời gian hợp lí nhất để viết xong một chương bạn càn mấy ngày? :3
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Thời gian hợp lí nhất để viết xong một chương bạn càn mấy ngày? :3
Bình thường thì hai ngày nếu rảnh. Còn bận thì như bây giờ. Sao bạn lại hỏi vậy?:D
 

Demons

Gà con
Tham gia
8/11/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chào bạn, Dieplam !
Truyện của bạn viết khá gọn gàng, không có lỗi chính tả. Tôi mới đọc chương 1 nên cũng không có ấn tượng gì lắm. Có điều nó mang văn phong ngôn tình Trung Quốc từ cách gọi mẹ là "Thái Hậu", Mẹ của người khác là "Đỗ mẹ", cho tới cái kiểu cách nhắc đi nhắc lại Việt Nam như thể mình là người nước ngoài, sự lịch sự giữa mẹ và con... Điều này không sai, nếu nó đặt ở bối cảnh Trung Quốc, nhưng với Việt Nam, cá nhân tôi không thích lắm. Tuy nhiên, vì nó chỉ là truyện thôi mà, tôi sẽ không khuyên bạn gì cả, tùy bạn.


=> Người ta thường gọi chuyến bay, chặng bay, không ai gọi chuyến máy bay cả.

Để không bị lặp từ với câu trước, bạn hãy thay bằng cụm từ khác, ví dụ: Từ khoang sau/ trước xuống, Đặt chân xuống mặt đất...
Dù sao cũng chúc bạn thành công!
Chị! Em cảm thấy chị em mình có rất nhiều điểm chung. :x
 

Demons

Gà con
Tham gia
8/11/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Bình thường thì hai ngày nếu rảnh. Còn bận thì như bây giờ. Sao bạn lại hỏi vậy?:D
Thường thì truyện ngắn mình sáng tác tốn rất nhiều thời gian, nhưng chuyện dài mình chỉ mất 1 ngày để viết xong một chương thôi. Mình lo rằng mình làm như vậy sẽ khiến nội dung truyện khong được truyền đạt hết ý tưởng của mình, hỏi Lam để tham khảo ý mà. :)
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Thường thì truyện ngắn mình sáng tác tốn rất nhiều thời gian, nhưng chuyện dài mình chỉ mất 1 ngày để viết xong một chương thôi. Mình lo rằng mình làm như vậy sẽ khiến nội dung truyện khong được truyền đạt hết ý tưởng của mình, hỏi Lam để tham khảo ý mà. :)
Demons viết truyện dài lần đầu tiên?
 

Demons

Gà con
Tham gia
8/11/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Demons viết truyện dài lần đầu tiên?
Không giấu gì Lam, lúc đầu tham gia vào Gác chỉ muốn tìm hiểu những tác giả ở đây thôi! Không có ý định viết lách gì cả. Nhưng dạo gần đây, muốn thử sức mình, không ngại cặm cụi sáng tác.
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Không giấu gì Lam, lúc đầu tham gia vào Gác chỉ muốn tìm hiểu những tác giả ở đây thôi! Không có ý định viết lách gì cả. Nhưng dạo gần đây, muốn thử sức mình, không ngại cặm cụi sáng tác.
Lúc đầu Lam cũng vậy nè, chỉ đi rạo diễn đàn chơi thôi. Thế mà giờ lại thành con sâu chăm chỉ.;))
Văn học thì chẳng bằng ai nên cũng hổng dám bon chen, cứ tà tà thong thả viết vậy.
Khi nào có đào hố thì nói Lam, Lam vào nhảy chung cho vui.:">
 
Bên trên