Chương 17: Thận trọng
Chờ đợi, là một nỗi đau giày vò con người ta trong suốt thời gian dài. Nhưng so với việc không thể gặp mặt nữa, thì nỗi đau đó chẳng đáng là gì cả.
Trong không gian yên tĩnh hòa quyện cùng mùi hương cỏ cây nhẹ nhàng phảng phất quanh mũi. Đỗ Vi cũng dần tỉnh dậy sau cơn say, nhẹ nhấc tay lên xoa vầng trán vài cái rồi mới chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh. Trước mặt cô là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, được trang trí rất tinh tế và sang trọng. Điều đáng nói ở đây chính là tất cả đều được làm từ gỗ. Nếu cô đoán không lầm, thì đây chính là loại gỗ thông Pallet đắt đỏ mà thời đại học cô đã từng nghiên cứu qua.
Thế nhưng, hiện tại đó không phải là vấn đề đáng để ý lúc này. Việc tại sao cô lại có mặt ở đây mới là điều quan trọng. Cố gắng ôm đầu nhớ lại những sự việc sau khi cô uống bia, nhưng cái não nhỏ này của cô chẳng nhớ được gì, ngoài hình ảnh cuối cùng cô nói chuyện với Khánh Như cả. Nặng nề bước xuống giường, thuận chân mang đôi dép lê màu hồng xinh xắn đã được đặt sẵn dưới sàn nhà. Đỗ Vi sải bước ra hướng cửa.
Trước cửa phòng là một dãy hành lang sáng bóng, cũng làm cùng một loại gỗ. Đỗ Vi mon men theo đó mà bước xuống nhà, cố gắng đi nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Cơ mà vừa mới bước đến bậc thang cuối cùng, thì trong không trung vang lên giọng nói êm tai quen thuộc.
“Anh đã chuẩn bị cơm xong rồi, em vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ăn.” Dương Hoàng mặt mũi sáng lạng, vừa dọn thức ăn ra bàn vừa cười nói vui vẻ.
Đỗ Vi đứng hình vài giây. Sau đó ho khan một tiếng, rồi đi về hướng nhà vệ sinh theo hướng dẫn của Dương Hoàng. Vừa đi cô vừa gãi đầu lẩm bẩm một mình: “Chẳng lẽ do ảnh hưởng của chất cồn trong bia, nên nhịp tim mới đập nhanh bất ổn thế này nhỉ?”
Vừa thấy Đỗ Vi ngồi xuống, Dương Hoàng đã nhanh tay đưa cốc nước chanh mật ong cho Đỗ Vi: “Uống một chút sẽ không thấy đau đầu nữa.”
“Cảm ơn sếp!” Đỗ Vi vui vẻ nhận lấy, chậm rãi nhắm nháp từ chút một. Hương mật ong ngọt ngào, hòa cùng vị chua của chanh làm tinh thần cô thoải mái hơn hẳn nha. Cảm thấy thỏa mãn cô đặt cốc xuống bàn, lười biếng lấy đũa chiến đấu nhanh với thức ăn thơm phức trước mặt. Tuy không biết tại sao cô lại ở đây, nhưng phải ăn no bụng trước rồi chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Thấy Đỗ Vi ăn một cách ngon lành, Dương Hoàng nhìn cô hỏi tò mò hỏi: “Em không thắc mắc tại sao em lại có mặt ở đây?”
Không vội trả lời, Đỗ Vi đưa tay dài gắp một miếng rau bỏ vào chén rồi mới hỏi ngược lại: “Chẳng phải bây giờ, sếp cũng đang định nói cho tôi biết đấy sao?”
Dương Hoàng lắc đầu chịu thua, muốn làm cho Đỗ Vi tò mò chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Dùng đũa gắp một con cá đặt vào đĩa trống cạnh mình anh, cẩn thận tách từng miếng thịt cá ra bỏ vào một chiếc đĩa khác. Miệng cười đầy ẩn ý đáp: "Em không muốn biết, lúc em say trông thế nào sao?”
Đỗ Vi đang ăn bỗng ngẩn người, dời ánh mắt phức tạp lên nhìn Dương Hoàng. Theo kinh nghiệm lúc trước, thì bình thường khi say cô đều rất ngoan nha. Chỉ kiếm chỗ nào đó ngủ một giấc, sau đó thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Không lẽ, lần này cô đã làm điều gì đó đáng xấu hổ sao?
“Tôi đang chờ sếp nói.” Đỗ Vi nhắc lại lời vừa rồi. Thật sự thì bây giờ cô chẳng nhớ gì, nhưng nếu anh có ý muốn nói thì cô cũng lắng tai lên nghe vậy.
Dương Hoàng không vội trả lời, ánh mắt như tỏa sáng khi nhìn người con gái trước mặt. Lúc nào cô ấy cũng vậy, luôn thờ ơ dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Dù bây giờ có bảo ngày mai là tận thế, không chừng cô ấy cũng chỉ bình thản trả lời một câu: “Ừ, biết rồi.”
Đưa đĩa thịt cá vừa được tách xương xong đến trước mặt Đỗ Vi, Dương Hoàng phong độ cười tươi: “Không tìm được chìa khóa nhà em, mà em thì cứ luôn miệng nói muốn nằm giường. Chở đến khách sạn thì em lại bảo anh biến thái dẫn em vào đấy có ý đồ lợi dụng..." Nói đến đây, thấy gương mặt từ màu trắng dần ửng hồng của Đỗ Vi anh lại tiếp tục: "Anh hỏi em muốn ngủ ở đâu, thì em lại cười bảo là ở 'nhà anh'."
Đỗ Vi nuốt nước bọt ực ực. Thể loại con gái gì mà lớn tiếng cự tuyệt khách sạn, cương quyết đòi về nhà đàn ông thế? Cố giữ bình tỉnh Đỗ Vi hỏi nhỏ: “Vậy còn Khánh Như đi đâu?”
“Khi đưa em đến nhà anh, thì cô ấy bảo có việc giải quyết nên đi trước. Khi nào xong, thì sẽ chạy thẳng về nhà em luôn.” Dương Hoàng thuật lại lời của Khánh Như. Nhìn Đỗ Vi thay đổi sắc mặt liên tục, anh lại vui vẻ nói: “Sau này nếu không có anh, tốt nhất em đừng nên đụng chạm gì đến chất có cồn thì hơn."
Đỗ Vi suýt sặc khi nghe câu vừa rồi của Dương Hoàng. Đấy chẳng phải là lời dặn dò, mà chỉ có người yêu mới nói với nhau sao? Cô lại dời mắt nhìn đĩa cá trước mặt một hồi lâu, rồi mới mở miệng: “Tôi cứ cảm thấy, sếp đối xử với tôi đặc biệt quan tâm nha.”
Dương Hoàng khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của Đỗ Vi, anh thận trọng suy xét. Sau đó, dùng vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn Đỗ Vi: “Vì em là người đặc biệt.”
“Chẳng lẽ sếp thích tôi?”
Lời nói vừa thốt ra cô cảm thấy vô cùng hối hận nha. Việc anh thích cô quả là chuyện không tưởng, vì mấy ngày trước cô còn nghe anh nhắc đến người thương trong cơn say mà. Nhưng nếu anh ta đã có người thương mà lại đối xử với cô đặc biệt tốt như thế, chỉ có thể anh ta đang xem cô như kẻ thế thân. Điều đó làm Đỗ Vi cảm thấy không được thoải mái. Đỗ Vi day day cằm mình vài cái, rồi lại hỏi: “Hay người yêu cũ của sếp có điểm nào đó giống tôi chăng?”
Dương Hoàng cười khổ trước câu hỏi của Đỗ Vi, trả lời giọng trầm ấp: “Tôi chưa từng có bạn gái.” Ngưng vài giây anh nói tiếp: “Em đừng nghĩ ngợi lung tung. Chỉ do em là một nhân viên có thực lực, dĩ nhiên một người sếp thông minh như anh phải hết sức coi trọng rồi.”
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Dương Hoàng khi nói, Đỗ Vi mới thờ phào. Tự cười bản thân, chắc do lâu ngày không gần gũi với người khác phái nên cô có hơi nhạy cảm. Đỗ Vi chớp chớp mắt đáng yêu vô tội: “Vậy… Sếp cứ xem những lời vừa rồi như gió thoảng ngoài tai nhé.”
Dương Hoàng cũng phản ứng nhanh, trả lời mang chút tinh nghịch: “Hình như đầu anh dạo này hoạt động không tốt, vừa rồi em nói gì cũng chẳng nhớ.” Hiện giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp. Anh biết rõ với tính cách của Đỗ Vi, nếu anh bài tỏ nỗi lòng lúc này, thì chắc chắn cô ấy sẽ thôi việc và giữ khoảng cách với anh ngay. Thế chẳng phải rút dây động rừng? Dù sao thì, anh cũng đã đợi được nhiêu đó thời gian rồi, giờ có đợi thêm một chút nữa cũng chẳng sao cả.
Đỗ Vi trầm mặc bưng cốc nước lạnh lên uống một ngụm, mắt nhìn Dương Hoàng châm chú. Mép miệng khé nhếch lên cười thầm: “Xem ra, sếp cũng là một người rất biết cách chọc cười người khác nha.”
Tag:
Duongkawaii,
Ngọc đình
Kiris
nguyenthihuyen9x98
thanhnguyen
Angelina
Mây Trong Trắng