Hoàn thành Đỗ Vi, anh chờ em - Hoàn thành - Diệp Lam

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

Kiris

Gà con
Tham gia
6/11/14
Bài viết
17
Gạo
0,0
Đôi khi con người luôn nhìn thấy được hạnh phúc nhuyễn hoặc từ người khác, mà lại chẳng nhìn thấy được những thứ mà mình đang có. Họ đố kỵ, ganh ghét và cố gắng bằng mọi cách để được những thứ mình muốn. Nhưng kết quả nhận được mãi mãi sẽ chẳng bao giờ được như mong đợi.
Tán thành hay tay luôn.
Mà sao đăng chương mới nhanh vậy em. Cứ vậy mà phát huy!>:D<
Đừng chơi trò nguy hiễm bạn.b-)
 

songgiocuocdoi

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
117
Gạo
0,0
Chị cứ tự nhiên. Kết quả em không chịu trách nhiệm nha...\m/
Em thận gian manh, khơi nguồn rồi lại vờ vô tội.
Đôi khi con người luôn nhìn thấy được hạnh phúc nhuyễn hoặc từ người khác, mà lại chẳng nhìn thấy được những thứ mà mình đang có. Họ đố kỵ, ganh ghét và cố gắng bằng mọi cách để được những thứ mình muốn. Nhưng kết quả nhận được mãi mãi sẽ chẳng bao giờ được như mong đợi.
Tán thành hay tay luôn.

Đừng chơi trò nguy hiễm bạn.b-)
:">
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Không liên quan nhưng chữ ký mới của em đáng yêu quá. Em tự làm hả?:-/
Mình nói qua hộp thư riêng nha chị. Trong đây bình luận về truyện thôi nhe, không mấy bạn phủ bụi xóa bày ấy!;))
 

tieutinhlinh

Gà con
Tham gia
8/10/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Chương 18: Quá khứ, tạm biệt nó lâu rồi.

Đôi khi con người luôn nhìn thấy được hạnh phúc nhuyễn hoặc từ người khác, mà lại chẳng nhìn thấy được những thứ mà mình đang có. Họ đố kỵ, ganh ghét và cố gắng bằng mọi cách để được những thứ mình muốn. Nhưng kết quả nhận được mãi mãi sẽ chẳng bao giờ được như mong đợi.

“Đỗ Vi, chẳng lẽ cậu không có chút phản ứng nào sao?” Khánh Như ngồi trên ghế sô pha, dùng tay gõ gõ lên bàn trước thái độ bình thản của Đỗ Vi.

Công ty ba của Anh Tuấn đang gặp khó khăn vì dính líu đến pháp luật. Theo như những lời của khánh Như và báo chí đưa tin, thì tình hình ngày càng nghiêm trọng, nếu cứ đà như thế thì có thể công ty sẽ phá sản. Còn nghiêm trọng hơn thì ba của Anh Tuấn phải ngồi tù. Thế thì đã sao, chuyện của Anh Tuấn cô đã không quản từ nhiều năm trước rồi.

“Vậy cậu muốn tớ phản ứng thế nào?” Đỗ Vi trả lời lười biếng, tay cầm điện thoại lướt lướt trên màn hình vài cái.

Khánh Như ngồi bật dậy. Một chân đặt dưới đất, chân còn lại thì đặt trên ghế sô pha, hai mắt hừng hực như có một ngọn lửa sắp bùng cháy. Kiểu như những tướng quân phim Trung Quốc, nói lớn giọng: “Còn sao nữa, hạng đàn ông lăng nhăng đó giờ đã gặp quả báo. Chẳng phải cậu nên đứng dậy mà cười thật tươi hét lớn ‘bà đây thật không lầm khi năm đó đá nhà người’?!”

Đỗ Vi đưa chân dài, đạp nhẹ Khánh Như đang diễn tuồng vài cái: “Bé Như à, nên nhớ cười người hôm trước hôm sau người cười đấy.”

Như không để ý đến lời của Đỗ Vi, Khánh Như mạnh bạo mở một thổi socola đen bỏ vào miệng. Đi đến ngồi cạnh Đỗ Vi: “Bé Vi, cậu đừng có tốt bụng như thế. Chuyện ba năm trước chẳng lẽ cậu không nhớ chút nào sao?”

Đỗ Vi phì cười, đưa tay lên vuốt mái tóc mình vài cái. Trong mắt dường như có một chút gì đó thoáng đọng lại. Nếu nói quên thì cũng không hẳn, nhưng nói nhớ thì đó chỉ là những mảnh kí ức vỡ vụn mà thôi. Điều cô thất vọng không phải là Anh Tuấn phản bội cô. Mà là Tuyết Nhung, người mà cô luôn cho là bạn thân chí cốt trong suốt nhiều năm ròng.

Vậy mà lúc đó cô mới biết được, thì ra trong lòng Tuyết Nhung chưa bao giờ xem cô là bạn. Trước mặt thì cười nói vui vẻ, nhưng sau lưng lại là người đâm chọt nói xấu cô. Còn nhớ Tuyết Nhung đã từng nói: “Tại sao lúc nào, cô cũng có được mọi thứ một cách dễ dàng, còn cô ấy thì dù cố gắng thế nào cũng không có được.”

Điều đó cho đến bây giờ, vẫn làm cô rất buồn cười khi nhớ lại. Tuyết Nhung chỉ nhìn thấy thứ hạnh phúc bề ngoài của cô, chứ nào biết bên trong toàn rỗng phếch?

Từ lúc ba mẹ cô ly hôn, Tuyết Nhung có biết cô phải chịu bao nhiêu vất vả, phải cố gắng nhiều thế nào để trở thành một đứa con gái kiên cường như hiện tại? Tuyết Nhung cũng đâu biết, tất cả những thứ mà cô có là một quá trình mà cô phải tự tạo từ những năm tháng khó khăn ấy? Tuyết Nhung lại càng không thể biết được, mỗi lần nhìn thấy cả nhà cô ấy vui vầy hạnh phúc, cô lại thèm được như họ biết bao?

Đôi khi con người luôn nhìn thấy được hạnh phúc nhuyễn hoặc từ người khác, mà lại chẳng nhìn thấy được những thứ mà mình đang có. Họ đố kỵ, ganh ghét và cố gắng bằng mọi cách để được những thứ mình muốn. Nhưng kết quả nhận được mãi mãi sẽ chẳng bao giờ được như mong đợi, điển hình như Tuyết Nhung hiện tại.

Sau một hồi suy nghĩ, Đỗ Vi cười dịu dàng trả lời: “Quá khứ dù tốt hay đẹp thì nó cũng đã qua. Tương lai còn dài phía trước, tớ đâu dại mà cứ mãi chìm đắm trong những thứ thuộc về hồi ức.”

Khánh Như chọc vào đầu Đỗ Vi: “Cậu nói rất hay, vậy cậu định khi nào mới tuyển gấu* mới để ôm?”

Bị chọc một cú đau, Đỗ Vi đau đớn nhìn con nhỏ bạn bạo lực trước mặt nói không thành lời. Số cô đúng là đen đủi, gặp phải bạn thân đứa nào cũng đai đen võ thuật. Đỗ Vi chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nói giọng đau khổ: “Ngày mai tớ sẽ mua một con về ôm được chưa?”

Khánh Như giơ tay đầu hàng: “Bé Vi, chẳng lẽ dây thần kinh cảm xúc của cậu có vấn đề? Ta có quen người bạn bác sĩ, để ta kêu đến khám gấp.”

“Xin lỗi, mỗi năm tớ đều khám sức khỏe định kỳ. Bác sĩ khẳng định tớ hoàn toàn bình thường.” Đỗ Vi trả lời nghiêm túc.

Khánh Như đưa tay nhéo một bên má của Đỗ Vi, lắc đầu nói lớn: “Đỗ Vi, ta cam đoan cậu sẽ chết già vì ế.”

Đỗ Vi không cam lòng đáp lại: “Ế cũng chẳng sao, tớ đây sẽ bắt đại một anh chàng nào đó lấy giống**. Sau đó tự sinh con rồi nuôi một mình cũng chẳng tệ.”

Khánh Như đau đầu tựa vào ghế sô pha, hai chân gác lên bàn, hai tay đặt lên đầu hỏi tiếp: “Vậy cậu thấy Dương Hoàng thế nào?”

Đỗ Vi bị sặc nước bọt. Trong đầu lại tưởng tượng đến cảnh cô bắt Dương Hoàng vào khách sạn rồi lấy giống, thì lông non bắt đầu dựng lên hàng loạt. Con nhỏ này thật là ác ý, tự nhiên đang yên đang lành nhắc đến Dương Hoàng làm gì không biết. Thế nhưng, Đỗ Vi cũng không chịu thua: “Cũng tốt, tớ sẽ suy xét việc tiến cử anh ta vào danh sách đầu tiên.”

Khánh Như cười gian tà: “Rồi cậu sẽ được như ý muốn.”

Đỗ Vi tỏ vẻ cảnh giác, mỗi lần Khánh Như cười như thế đều chẳng có gì tốt lành. Mà thôi cũng kệ, dù sao đây cũng chỉ là lời nói đùa không tính là thật được. Đỗ Vi lười biếng đứng dậy đi về hướng nhà bếp. Vừa đi được vài bước thì nghe Khánh Như nói giọng trêu ghẹo.

“Bé Vi yêu dấu, chẳng lẽ cậu đang định vào bếp nấu bữa trưa cho ta?” Chưa đợi Đỗ Vi trả lời Khánh Như lại nói tiếp: “Ta mới về nước, chưa muốn gặp bác sĩ sớm vậy đâu. Tốt nhất là nên gọi thức ăn nhanh cho lành bé ạ.”

Đỗ Vi nghiến răng, nghiến lợi: “Cậu tưởng muốn ăn thức ăn do tớ nấu dễ lắm à?”

Khánh Như tiến lại gần, đánh nhẹ vào mặt Đỗ Vi rồi đi về hướng bếp nói giọng đồng tình: “Ừ thì không phải dễ. Chẳng phải lần trước cậu nói là đã tự mình xuống bếp, kết quả thế nào rồi?”

Đỗ Vi: "Ừ thì..."

Thấy Đỗ Vi không nói thành lời, lợi dụng đang thắng thế Khánh Như lại nói tiếp: “Ngoài sức tưởng tượng đúng không?" Chọc được Đỗ Vi thay đổi sắc mặt, Khánh Như khoái chí cười lớn quả quyết: "Bé Vi yêu dấu, ta thấy thật tội nghiệp chồng tương lai của cậu quá.”

Đỗ Vi: “…”

Lời tác giả: Yên tâm đi bạn Vi, theo anh Hoàng về vinh thì mọi chuyện anh lo hết ráo ấy!:))

*Gấu: Là cách nói ví von, hay còn được gọi là người yêu.

**Lấy giống: Đại loại giống như cưỡng tình một đêm.

Tag: Mây Trong Trắng , Ngọc đình , thanhnguyen , Kiris , Duongkawaii , nguyenthihuyen9x98 , Angelback , daanhtuyet ..., Hanamizuki

Chương 17 << >> Chương 19
Má ơi, con cười bò với hai chương này.=))=))
Hóng tiếp...:x
 
Bên trên