Chương 19: Đẹp thôi vẫn chưa đủ
Sáng hôm nay vẫn như thường lệ, Dương Hoàng đón Đỗ Vi đến công ty, sau đó anh mới đi gặp khách hàng, nhưng điều kỳ lạ là lần này anh không mang cô theo mọi khi. Đỗ Vi cũng không hỏi nhiều, đề nghị Dương Hoàng dừng lại gần cổng công ty để cô tự đi bộ vào.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng sáng dịu dàng xuyên qua khe lá cây rợp bóng hai bên đường. Có lẽ, là do tác động của ngoại cảnh làm tinh thần Đỗ Vi đặc biệt sảng khoái. Cảm thấy thời gian vẫn còn sớm, cô dừng chân ngồi ở một ghế đá ven đường để tận hưởng thêm một chút không khí trong lành. Và cứ thế cô ngồi vậy suốt mười phút.
Lúc vừa chuẩn bị dời đi thì từ xa có một người phụ nữ trung niên, thoạt nhìn tầm bốn mươi, mái tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng và ăn mặc rất sang trọng gọi lớn: “Cô gái ơi, cho tôi hỏi một chút được không?”
Đỗ Vi dừng lại, miệng nở nụ cười dịu dàng thường thấy: “Dạ, có chuyện gì không ạ?”
Người phụ nữ đó đưa một tờ giấy đang cầm trên tay cho Đỗ Vi, sau đó hỏi: “Cho bác hỏi, muốn đến đường này thì phải bắt chuyến xe nào thế?”
Như đã hiểu ý, Đỗ Vi cũng đưa tay cầm lấy tờ giấy. Bên trong ghi tên đường Trương Định, Đỗ Vi mỉm cười cùng người phụ nữ ấy tiến đến trạm xe buýt gần nhất. Lấy trong túi xách ra một tờ giấy trắng, dùng bút ghi lại những tuyến đường cần đi, rồi cẩn thận hướng dẫn tận tình cho người phụ nữ ấy.
Cơ mà Đỗ Vi để ý, lúc cô hướng dẫn thì người phụ nữ ấy chỉ chú ý nhìn cô rồi lại cười ẩn ý. Đỗ Vi thắc mắc hỏi: “Bộ trên mặt cháu dính gì sao?”
“Cháu rất xinh đẹp!” Người phụ nữ đó trả lời không suy nghĩ.
Đỗ Vi ửng hồng má. Đưa tay lên mặt mình xoa xoa vài cái, rồi lại trả lời khách sáo: “Cảm ơn bác.”
Sau khi hướng dẫn xong, Đỗ Vi xin phép đi trước vì đã trễ giờ đến công ty. Người phụ nữ đó cười hiền lành cảm ơn và kèm theo ba từ: “Hẹn gặp lại.”
Đỗ Vi không để ý nhiều, giờ cô chỉ còn năm phút nếu không sẽ bị trễ giờ. Cô đi nhanh với tốc độ ánh sáng. Vừa đến công ty, đã thấy mọi người nhốn nháo lên chạy tới chạy lui. Đỗ Vi len lách qua từng người đi đến thang máy riêng biệt dẫn lên lầu hai mươi lăm.
Trong thời gian chờ đợi. Cô có nghe loáng thoáng từ phía những nhân viên ở hướng tay trái đứng trước mặt, đang bàn tán xôn xao . Một cô gái tóc ngắn ngang vai, đeo cặp mắt kính vuông tri thức nói giọng phấn khởi: “Nghe nói, lần này tổ chức long trọng hơn những lần khác nhiều đấy.”
Cô gái đứng kế bên mái tóc xoăn buông dài, tay đang ôm một xấp tài liệu cũng không giấu được niềm vui: “Đương nhiên rồi, có cả bố mẹ của tổng giám đốc tham dự đương nhiên phải đặc biệt hơn chứ.”
Cô gái tóc ngắn cười duyên dáng nhìn cô gái tóc xoăn dài, đứng tạo kiểu như người mẫu: “Lúc đó, tớ sẽ mặc một bộ váy thật lộng lẫy. Đảm bảo tổng giám đốc sẽ phải xiêu lòng ngay phút giây đầu tiên.”
“Cậu đang mơ đấy à? Trong công ty hoa đẹp không ít, vậy mà tổng giám đốc có ngó ngàng gì đến đâu?” Ngưng vài giây cô gái tóc xoăn lại nói tiếp: “Vả lại hiện tại bên cạnh tổng giám đốc còn có một nữ phiên dịch riêng xinh đẹp, xác suất cậu lọt vào mắt tổng giám đốc là không phần trăm.”
Lời nói vừa rồi, hình như có vẻ làm cho cô gái tóc ngắn hơi chột dạ. Gương mặt trở trên xám xịt nhếch môi cười khổ: “Nhan sắc có là gì, chẳng lẽ tổng giám đốc lại thích loại chân dài não ngắn?”
Cô gái tóc xoăn đưa ngón tay trỏ lên lắc qua lắc lại vài cái, nó giọng khẳng định: “Nghe nói cô ấy chẳng có gì phải chê cả. Tốt nghiệp trường đại học kinh tế A loại giỏi, du học và làm việc bên Nhật ba năm. Tuy nói là phiên dịch, nhưng cô ta còn có thể giải quyết nhiều văn kiện phức tạp nữa đấy, nhan sắc thì khỏi phải bàn. Tớ mà là con trai chắc cũng xin theo xách dép ấy chứ.”
Đỗ Vi đứng phía sau tự giờ, cứ cảm giác như mình liên tục bị ném đá vào đầu. Cô mới làm việc chưa được bao lâu, ngay cả công ty có những bộ phận nào còn chưa rõ thì cả công ty đều biết lịch sử của cô. Quả thật miệng thiên hạ rất đáng sợ nha, thái gió* cũng có trình độ rất cao.
*Thái gió: Là một hình thức nói quá.
Tiếng thang máy vang lên, hai cô gái lúc nãy chuyển hướng qua nhìn Đỗ Vi không biết đứng cạnh từ lúc nào. Có vẻ họ thấy chột dạ, nên cũng tự động quay người chỗ khác không nói thêm gì nữa.
Đỗ Vi vẻ mặt bình thản, sải bước chậm rãi vào trong thang máy. Dùng tay day day vầng thái dương vài cái, rồi tựa lưng sát vào vách thang máy thở dài: “Xem ra, muốn sống cuộc sống bình yên cũng không phải là chuyện dễ.”
***
Trưa nay Dương Hoàng không có trong công ty. Đỗ Vi vui vẻ tung tăng xuống lầu mười ăn trưa, theo sau còn có người hộ tống là thư kí Thế Nam. Căn tin trong công ty được chia ra thành hai loại. Một là VIP dành cho những nhân viên cấp cao, và một loại là dành cho những nhân viên bình thường.
“Thế Nam, thức ăn ngon thế này mà được miễn phí sao?” Đỗ Vi nhìn hàng loạt thức ăn được bày trí bắt mắt trước mặt hỏi.
Thế Nam mỉm cười, đưa tay lấy cái kẹp gắp thức ăn vào đĩa rồi trả lời thong thả: “Điều này chỉ áp dụng cho phòng VIP thôi. Chỉ có nhân viên cấp cao mới có thể vào đây ăn miễn phí, đây cũng được gọi là chế độ ưu đãi của công ty…”
“Nhờ có nhiều chế độ ưu đãi, mà những nhân viên khác sẽ cố gắng làm việc hơn?” Đỗ Vi nói thay lời Thế Nam.
Thế Nam búng tay tán thành: “Rất đúng.”
Có công thì ắt có thưởng. Một chế độ như thế, sẽ khiến cho nhân viên trong công ty tự nguyện nhào đầu vào cống hiến cho công ty một cách nghiêm túc hơn. Chính sách này quả là không tồi. Hèn gì chỉ trong vài năm mà công ty lại có tên tuổi vang dội đến vậy.
“Em không thắc mắc, tại sao hôm nay sếp lại không mang em đi theo?” Thế Nam cười gian tà bắt qua chuyện khác.
“Đó là chuyện của cấp trên, những việc tôi nên biết chắc hẳn sếp sẽ nói.” Đỗ Vi trả lời khéo léo.
Thế Nam gật đầu: “Thái độ làm việc rất chuyên nghiệp.”
Đỗ Vi cười khách sáo, cảm thấy đã lấy đủ thức ăn cho bữa trưa cô tìm một bàn gần cửa sổ ngồi ăn. Thế Nam cũng đặt đĩa xuống cùng bàn Đỗ Vi, rồi tiện tay đặt thêm một ly nước cam xuống cạnh Đỗ Vi.
“Việc tôi thích uống nước cam, là anh hay sếp biết?” Đỗ Vi cuối cùng cũng không thể nhịn được mà hỏi câu này.
Thế Nam ngồi đối diện, bưng cốc nước lạnh lên uống một ngụm rồi đáp: “Anh chỉ làm theo chỉ thị của sếp thôi.”
“Vậy thì, việc mọi người biết lịch sử của tôi thì sao?” Đỗ Vi tiếp tục hỏi.
Thế Nam cứng họng, việc này là do lần trước uống say anh lỡ miệng nói với mấy ông giám đốc trong công ty. Anh cũng không ngờ thông tin lại phát tán nhanh đến vậy. Cũng may anh không đề cập đến vấn đề sếp thích Đỗ Vi, không thì chắc anh sẽ bị tàn sát thảm rồi.
Thấy Thế Nam không trả lời, Đỗ Vi cũng đoán chừng tự biết được đáp án. Thế cũng tốt, biết cái miệng của Thế Nam không thể giữ kín được. Mai mốt có chuyện gì cô cũng không dại mà kể cho anh ta nghe.
“Thế Nam, sau khi ăn xong anh dẫn tôi đi tham quan công ty được không?” Đỗ Vi cười thân thiện chuyển chủ đề.
Thế Nam cười tươi gật đầu lia lịa, rồi thở phào. Vừa rồi, anh còn lo không biết giải thích như thế nào mới thoả đáng. Vậy mà, Đỗ Vi lại không tiếp tục tra hỏi tự động bắt sang chuyện khác. Biết cách làm thế nào để người khác không khó xử, cô gái này quả thật rất hiểu lòng người nha.
Thế Nam nhìn Đỗ Vi đang ăn một cách chăm chú một hồi lâu. Giờ anh mới thật sự hiểu, vì sao xung quanh sếp có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, vậy mà sếp chỉ mãi nhìn ngắm mỗi đóa hoa đặc biệt là Đỗ Vi này rồi.
Không phải vì vẻ ngoài của cô ấy, vì so ra cô ấy cũng không đẹp bằng những người phụ nữ trước đây từng cưa cẩm sếp. Xét về tài trí cô ấy quả thật có tài, nhưng vẫn chưa được gọi là bậc nhân tài xuất chúng. Nhưng từ người cô ấy lại toát ra một luồng sinh khí đặc biệt, mà một khi ai đã cảm nhận được một lần, thì đều tham lam muốn có thêm lần thứ hai.
Chương 18 << >> Chương 20
Tag:
Mây Trong Trắng ,
nguyenthihuyen9x98 ,
Ngọc đình ,
thanhnguyen ,
tieutinhlinh ,
Angelback ,
Kiris ,
daanhtuyet ,
Hanamizuki .
Có chương mới rồi, mọi người vào chém gió hộ với...