Hoàn thành Đỗ Vi, anh chờ em - Hoàn thành - Diệp Lam

Duongkawaii

Gà con
Tham gia
8/10/14
Bài viết
26
Gạo
0,0
Chương 20: Khó hiểu

Sau khi kết thúc bữa ăn trưa, Thế Nam tranh thủ vẫn còn thời gian dẫn Đỗ Vi đi một vòng công ty tham quan.

Bắt đầu từ tầng một cho đến tầng năm là bộ phận đông nhất của công ty, lập trình viên máy tính. Tầng sáu thì Đỗ Vi đã biết, đó là bộ phận phiên dịch và dịch thuật viên. Từ tầng bảy đến tầng chín, là bộ phận của Kỹ sư phần mềm máy tính. Còn từ tầng mười một cho đến tầng mười chín là bộ phận nhân viên phân tích dữ liệu, quản trị hệ thống, nhân viên phân tích hệ thống, chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật và cuối cùng là thiết kế web. Tầng hai mươi cho đến tầng hai mươi bốn thì dành cho các phó giám đốc và giám đốc.

Đỗ Vi vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Hiện tại vẫn còn là giờ nghỉ trưa nên mọi người đều tập trung ở căn tin, nên Đỗ Vi cũng thoải mái tham quan hơn. Loáng thoáng vẫn còn một vài nhân viên bỏ bữa trưa ngồi cặm cụi vào máy tính, tay vẫn không ngừng múa trên bàn phím lạnh ngắt vô hồn.

“Sao rồi, giờ em đã biết được công ty mình đang làm việc lớn mạnh thế nào chưa?” Thế Nam tự hào khi hỏi về điều này.

Đỗ Vi gật đầu đồng tình. Thật sự giờ cô mới hiểu, lý do vì sao những công ty khác đều muốn Dương Hoàng để mắt đến. Vì chỉ cần có chỗ dựa là Dương Hoàng, thì sự nghiệp của họ cũng theo đó mà thăng tiến không có điểm dừng.

“Tôi nghe nói, sắp tới hình như công ty có tổ chức sự kiện gì đó?” Đỗ Vi chợt nhớ lại, cuộc trò chuyện của hai cô gái chờ thang máy sáng nay.

Thế Nam đập tay vào đầu, phản ứng mạnh: “Đúng rồi, cuối tháng này là kỷ niệm sáu năm thành lập công ty. Anh quên nói cho em biết.”

“Có thể không tham gia?” Đỗ Vi hỏi liền, ngay sau khi Thế Nam dừng nói.

Thế Nam nhìn Đỗ Vi, như thể người ngoài hành tinh mới xuống trái đất. Đây là dịp đặc biệt mà tất cả nhân viên đều mong chờ nhất trong năm, vậy mà cô gái này lại hỏi một câu trổng như thế?

“Có thể, nhưng em phải đưa ra lý do.” Thế Nam khàn giọng trả lời.

Đỗ Vi chớp hai mắt đáng yêu, xoay người ấn nút thang máy: “Tôi không thích những buổi tiệc vô vị như thế.”

Lý do rất đơn giản, vì lúc nhỏ cha thường đưa cô đi tham dự những buổi tiệc lớn. Như thế nào mới đúng lễ nghi, khi gặp những người cần thiết thì hãy chào hỏi còn không thì khỏi, vì nó sẽ làm giảm giá trị của mình. Từ cách đi đứng đến ăn uống cô đều được dạy rất kỹ càng, đó cũng chính là lý do cô ghét tiệc. Mọi người đều đeo một chiếc mặt nạ giả dối.

Thế Nam bước theo sau không nói gì, việc Đỗ Vi không muốn tham gia chắc hẳn sếp sẽ có chủ kiến. Anh cũng không dám xen vào nhiều.

***

Vừa bước vào cửa phòng, Đỗ Vi khựng lại vài giây khi nhìn thấy Anh Tuấn và Dương Hoàng đang ngồi bên trong. Đỗ Vi mỉm cười chào hai người theo phép lịch sự, xong cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí làm việc của mình.

Nhìn Thấy Đỗ Vi, Anh Tuấn xấu hổ cúi đầu như cố tình trốn tránh. Vì sự việc đại trọng, anh quyết định hạ mình một lần để cầu cạnh Dương Hoàng. Thế nhưng không ngờ lại để Đỗ Vi thấy anh trong tình cảnh này, đúng thật là mất mặt.

“Chẳng phải anh bảo, là có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi?” Dương Hoàng ngồi trên ghế sô pha, hai chân vắt chéo hỏi giọng lạnh lùng.

Chuyện đã đến nước này cái sĩ diện anh cũng chẳng cần nữa, ngước cao đầu nói thẳng vào vấn đề chính: “Anh cũng biết, tình hình công ty chúng tôi hiện tại đang gặp khó khăn. Nếu tôi nói ra điều này có lẽ quá vô lý, nhưng mà…” Ngưng vài giây anh lại nói tiếp: “Anh có thể nhờ mối quan hệ giải vây giúp cha tôi một lần?”

“Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh, khi tôi chẳng có lợi ích gì trong chuyện này?” Dương Hoàng tiếp tục hỏi.

“Chúng tôi sẽ chuyển một nửa cổ phần công ty qua cho anh, nếu như anh đồng ý giúp đỡ.” Anh Tuấn đáp.

Dương Hoàng Cười nhếch môi, gương mặt không một chút cảm xúc khi nghe những lời nói vừa rồi: “Anh đang muốn thương lượng với tôi?”

Lời nói và ánh mắt đầy uy lực của Dương Hoàng làm Anh Tuấn toát cả mồ hôi tay. Anh là người chưa từng biết run sợ, nay chỉ bằng một câu nói mà đối phương có thể khiến anh căng thẳng đến vậy. Không hổ danh là tổng giám tống của công ty Techno Project.

Hai tay tạo thành nắm đấm để giữ bình tĩnh, Anh Tuấn tiếp tục nói: “Đúng vậy, là một người doanh nhân tôi nghĩ anh biết đó không phải là con số nhỏ?”

Đỗ Vi ngồi như tượng tự giờ, khi nghe cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng của hai người. Từ lúc quen Dương Hoàng đến giờ, đây là lần đầu tiền cô thấy anh trở nên đáng sợ đến vậy.

Đỗ Vi tằn hắn nhẹ kết luận: “Thì ra, đây mới đúng là Dương Hoàng như lời đồn đãi của mọi người.”

“Em cảm thấy việc này như thế nào?” Dương Hoàng quay người sang hỏi Đỗ Vi bằng thái độ dịu dàng, khác hoàn toàn so lúc nói chuyện với Anh Tuấn.

Đỗ Vi khó hiểu, chuyện của hai người bây giờ lại lôi cô vào làm gì? Tay Đỗ Vi đặt nhẹ lên bàn phím giả vờ bấm bấm nhấn nhấn, trả lời cho có lệ: “Sếp cảm thấy thế nào là tốt, thì cứ làm.”

“Đỗ Vi, em không thể nói giúp anh dù chỉ một lời?” Anh Tuấn phẫn nộ khi thấy thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn của Đỗ Vi.

Đỗ Vi di chuyển mắt từ máy vi tính sang người con trai có tên là Anh Tuấn. Hiên tại chẳng còn phong độ lịch lãm như mọi khi, trông thảm hại đến mức đáng thương.

Ánh mắt cô như mặt nước hồ phẳng lặng, miệng cười đẹp đến mê người đáp: “Nếu muốn người khác giúp đỡ, chẳng phải anh nên xem lại thái độ của mình?”

Anh Tuấn bấy giờ không còn giữ được bình tĩnh, nói lớn giọng: “Lúc nào cũng tự cho là thanh cao, cô tốt đẹp lắm sao? Chẳng phải bây giờ cũng bám lấy đàn ông mà sống?”

Đỗ Vi phì cười, không biết con mắt nào của anh ta thấy cô bám vào đàn ông để sống nhỉ? Không phản ứng thêm nhiều trước lời nói của Anh Tuấn, Đỗ Vi ung dung như vừa nghe tiếng động vật.

“Anh Tuấn, xem ra chúng tôi không thể giúp được anh rồi.” Dương Hoàng từ chối thẳng thừng.

Lúc này Anh Tuấn mới nhận ra mình vừa thất thố. Đang định nói thêm, thì Dương Hoàng đã đứng dậy đi về hướng bàn làm việc của mình.

“Xin lỗi không tiễn.”

Anh Tuấn ôm nỗi nhục đứng dậy bước ra khỏi cửa. Trước khi đi anh còn để lại một câu: “Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này.” Rồi đóng mạnh cửa.

Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh như mọi khi.

“Tại sao sếp lại bỏ một món hời như thế?” Đỗ Vi mắt vẫn nhìn vào màn hình vi tính, miệng hỏi khẽ. Đối với một nhà kinh doanh, quả thật một nửa cổ phần công ty là một món hời không phải ít. Việc Dương Hoàng từ chối không suy nghĩ làm cô cảm thấy tò mò.

“Vì hắn ta lớn tiếng với em.” Câu trả lời dõng dạc vang trong không trung.


Đỗ Vi biến thành gỗ, khi nghe câu trả lời của Dương Hoàng. Chỉ vì người ta lớn tiếng với một người không liên quan là cô, mà anh lại bỏ một món hờn lớn như vậy ư? Có ai cho cô biết tình hình này là sao không? Chẳng lẽ những người có tiền, ai cũng thích làm chuyện quái lạ như thế sao?

Nhưng không biết vì sao, trong lòng cô lại dâng lên một chút gì đó rất ấm áp. Không lẽ đây chính là cảm giác được bảo vệ, mà người ta vẫn hay nói đến?

Chương 19 << >> chương 21

Tag: Mây Trong Trắng , thanhnguyen , Ngọc đình , songgiocuocdoi ,nguyenthihuyen9x98 , Hanamizuki , Kiris , Angelback ...
Tính không bình luận. Nhưng đọc xong lòng rạo rực quá nên vào đây nói vài lời nho nhỏ.:D

Vẫn như mọi khi, chị thích tính cách của Đỗ Vi. Em tạo nên một nữ chính nổi bật nhưng không quá mức phi thực tế. Nam chính thì quả hoàn hảo với nam thần ngôn tình thường thấy. Nhưng khi chị đọc vẫn có cảm giác nam chính cũng như một người đàn ông đang yêu bình thường như bao người khác.;)

Lối dẫn truyện tự nhiên, gọn gàng. Dần dà biết đầu tư trau chuốt hơn, còn thêm một chút hài hước khiến cho chị đọc mà cứ cười tự kỷ như bà điên.:">

Nội tâm nhân vật em cũng đào sâu hơn. Nhân vật phụ thì mỗi người có một tính cách riêng.(chị thích nhỏ Khánh Như.) Vả lại em cũng có đầu tư rất nhiều về ngoại cảnh, theo ý kiến riêng của chị thì khi đọc chị cảm giác phi thực tế nhưng cũng rất thực tế.

Nói chung là chị chúc mừng vì em đã đi đến chương 20 một cách bình an mà không có nhiều người ném đá. Nói nhiều nói dai nhưng chị cũng muốn nói thêm một điều cuối cùng.

"Chị thấy được sự nổ lực của em qua từng chương truyện. Dù ai nói gì đi nữa thì em cũng đừng dao động nhé!">:D<

Thân!
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Tính không bình luận. Nhưng đọc xong lòng rạo rực quá nên vào đây nói vài lời nho nhỏ.:D

Vẫn như mọi khi, chị thích tính cách của Đỗ Vi. Em tạo nên một nữ chính nổi bật nhưng không quá mức phi thực tế. Nam chính thì quả hoàn hảo với nam thần ngôn tình thường thấy. Nhưng khi chị đọc vẫn có cảm giác nam chính cũng như một người đàn ông đang yêu bình thường như bao người khác.;)

Lối dẫn truyện tự nhiên, gọn gàng. Dần dà biết đầu tư trau chuốt hơn, còn thêm một chút hài hước khiến cho chị đọc mà cứ cười tự kỷ như bà điên.:">

Nội tâm nhân vật em cũng đào sâu hơn. Nhân vật phụ thì mỗi người có một tính cách riêng.(chị thích nhỏ Khánh Như.) Vả lại em cũng có đầu tư rất nhiều về ngoại cảnh, theo ý kiến riêng của chị thì khi đọc chị cảm giác phi thực tế nhưng cũng rất thực tế.

Nói chung là chị chúc mừng vì em đã đi đến chương 20 một cách bình an mà không có nhiều người ném đá. Nói nhiều nói dai nhưng chị cũng muốn nói thêm một điều cuối cùng.

"Chị thấy được sự nổ lực của em qua từng chương truyện. Dù ai nói gì đi nữa thì em cũng đừng dao động nhé!">:D<

Thân!
Động lực không hề nhỏ chút nào! Thanks chị nhiều... >:D<
 

thanhnguyen

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
109
Gạo
100,0
Pé lam, mừng em tròn 20 chương chị có rảnh rỗi làm một vài tấm hình tặng nè... Hơi xấu nhưng đừng chê nhé.:">
View attachment 15146
image.jpg

image.jpg

image.jpg
 

Đính kèm

  • image.jpg
    image.jpg
    165,8 KB · Xem: 282
  • image.jpg
    image.jpg
    158,5 KB · Xem: 160
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Bên trên