Hoàn thành Đỗ Vi, anh chờ em - Hoàn thành - Diệp Lam

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
đang tựa cả người vào lòng
Lồng ngực.
hỡ đến mức chẳng còn
-> Hở.
còn người đàn ông gương mặt bậm trợn
Bặm trợn.
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực
Lồng ngực.
Dương Hoàng làm cho tắt ngũm
-> Tắt ngủm.
Cơ mà chị Vi nhà ta rất tỉnh, không phản ứng gì mà cứ tự nhiên sải bước theo thôi nha.
Đoạn này giống như lời bình của tác giả chứ không phải nó nằm trong nội dung câu chuyện vậy. Mình hy vọng bạn chỉnh sửa lại đoạn này vì cá nhân mình đọc thấy nó làm mình cụt hứng.
Hỡ?" Miệng Đỗ Vi tròn như quả trứng
-> Hở.
ngượng nghịu vén một bên tóc lên vàng tai, ho khàn
-> Vành tai, ho khan.
mới nhỏ giọng nhắc nhỡ:
Nhắc nhở.
hai má đang nóng rang của mình
Nóng ran.
 

thanhnguyen

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
109
Gạo
100,0
Chương 22: Tiệc 2

Một người luôn dùng đủ mọi cách để leo lên vị trí cao nhất, nhưng lại không biết rằng bản thân mình đang rơi tự do từ lúc nào. Như thế chẳng phải quá đáng thương?

Người con gái vừa mới nói giọng không mấy là lịch sự ấy, di chuyển chậm lại kéo tay người đàn ông đang nắm lấy cổ tay Đỗ Vi ra. Mặt mày đang tức giận cũng dần thay đổi, nói giọng nũng nịu: "Vũ Minh, em chỉ đi vệ sinh chưa đầy năm phút thì đã có hồ ly lại dụ dỗ anh rồi."

Đỗ Vi vẫn đứng chết trân không nói cũng không di chuyển, nhìn Tuyết Nhung đang tựa cả người vào lồng ngực của người đàn ông gương mặt dâm dê, còn được gọi tên là Vũ Minh. Trên người cô ta bây giờ chỉ mặc mỗi một chiếc váy, hỡ đến mức chẳng còn chỗ nào để che với chả giấu. Cô thật sự không biết, đó được gọi là gợi cảm hay phản cảm nữa.

“Lúc nào cũng tự cho mình là thanh cao, chẳng phải bản thân cũng là loại thích trèo cao như người khác?” Tuyết Nhung ngẩng cao đầu nói giọng phỉ báng.

Đỗ Vi nhìn Tuyết Nhung một hồi lâu, nở nụ cười thân thiện: “Người xưa quả nói không sai, chẳng phải chỉ có những kẻ xấu bụng mới luôn tự cho rằng người khác cũng như họ?”

Tuyết Nhung chột dạ khi nghe lời nói của Đỗ Vi. Một đứa sinh ra đã được tất cả như nó thì làm sao mà hiểu được cái gì tốt và xấu? Lúc nào cũng làm ra vẻ như đóa hoa tường vi để được người khác che chở. Cô ghét cái bộ mặt lúc nào cũng không ngó ngàng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh của nó. Dù cô có làm gì cũng chẳng thể nào làm nó ghen tức được, dù cô có làm gì thì cũng không thể hơn nó được.

Nhưng không sao, hiện tại cô đã có chỗ dựa vững chắc là người đàn ông này. Nói về tiền tài và thế lực lão hơn hẳn Anh Tuấn xa, lại còn rất si mê cô. Hầu như những gì cô muốn lão đều thực hiện. Hiện tại chỉ cần một lời nói của cô, cũng đủ khiến cho nó không còn có cơ hội nghênh ngang ngạo mạn nữa.

“Vũ Minh, anh xem con hồ ly này đang ức hiếp em kìa.” Tuyết Nhung nói một chữ thì lại càng ôm chặt Vũ Minh thêm một chút.

Đỗ Vi lúc này chỉ thấy mắc ói. Cũng may cái bánh kẹp hồi sáng cô ăn đã tiêu hóa hết, không thì chắc cô phải nhợn tại chỗ.

“Tôi xin phép, hai người cứ từ từ mà diễn kịch.” Nói xong Đỗ Vi dời chân bước đi.

Vũ Minh cười khẩy đẩy tay Tuyết Nhung ra, bước nhanh kéo mạnh Đỗ Vi lại nói giọng đủ để mọi người xung quanh nghe được: “Bé cưng đừng giận, cô ta chẳng qua chỉ là một món đồ chơi thôi..." Ngưng vài giây, ông ta cười ác ý nói tiếp: "Những yêu cầu của em, anh đều có thể chấp nhận được."

Tuyết Nhung nghe lời nói rõ mồn một lời thốt ra từ miệng Vũ Minh. Đúng thật là Đỗ Vi muốn quyến rũ người đàn ông của cô, máu nóng trong người lại sôi lên không cách nào kiềm lại được. Giơ tay lấy một ly rượu vang đỏ gần chỗ mình, Tuyết Nhung lao thẳng như người mất trí lại hướng Đỗ Vi đang đứng, miệng hét lớn: "Để tao xem, mày còn giả vờ thanh cao đến mức nào."

Đỗ Vi chưa kịp phản ứng trước lời nói khống của người đàn ông trước mặt. Thì chỉ trong chớp mắt, cả người cô đều nằm gọn trong lòng một người đàn ông khác, mà cô không thấy mặt. Chỉ ngửi được mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh mũi.

“Chát…”

Một tiếng bạt tay vang vọng trong không trung, làm mọi người xung quanh tập trung lại mỗi lúc một đông. Cảnh tượng trước mắt họ là Dương Hoàng đang ôm gọn Đỗ Vi trong lòng, còn người đàn ông gương mặt bặm trợn quần áo lấm bẩn vì vết rượu, thảm hơn là cô gái ăn mặc phản cảm đang ngồi bệt dưới đất, trên má hiện rõ năm ngón tay vì lực tát quá mạnh. Tiếng bàn tán xôn xao theo đó mà lớn dần.

Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của người đàn ông tỏa ra, Đỗ Vi hai má ửng hồng ngước mặt lên nhìn. Sau đó đẩy nhẹ Dương Hoàng ra, chỉnh lại tư thế: "Cảm ơn."

Vũ Minh toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy Dương Hoàng đang bảo vệ Đỗ Vi. Miệng lắp bắp không nói thành lời: “X.. i… n… l… ỗ… i… tôi không biết cô ấy là người của..."

Chưa đợi ông ta nói hết, Tuyết Nhung ngồi bật dây la lớn: “Có gan cua gái mà không có gan nhận sao lão già kia?”

“Đàn bà điên kia, mày có im đi không hả…?” Lại thêm một bạt tay vào mặt Tuyết Nhung.

Đỗ Vi đau đầu khi nhìn thấy cảnh tượng này. Là một người con gái mà để mình trở thành trò cười của thiên hạ, bị người khác chà đạp. Chẳng lẽ đây chính là điều mà Tuyết Nhung theo đuổi nhiều năm qua? Cố gắng dùng mọi cách để đứng lên đỉnh cao nhất, nhưng lại không biết mình đang rơi tự do từ lúc nào. Như thế chẳng phải quá đáng thương?

“Tuyết Nhung, cho tớ hỏi mặt cậu dày mấy lớp vậy? Hay do dày bằng mặt đường rồi nên không thể đo được?”

Thanh Vân không biết từ đâu xuất hiện hỏi một câu, tính ra hơi bị sốc. Mà cô cũng chẳng biết Tuyết Nhung có bị sốc hay không, vì cô ta hoàn toàn không có não mới lớn tiếng cãi nhau tại nơi này. Là một diễn viên nổi tiếng mà lại không biết giữ hình tượng, chẳng phải quá ngu ngốc?

Gương mặt trang điểm trở nên lem luốc do chảy nước mắt vì cái tát đau vừa rồi. Tuyết Nhung nhìn Thanh Vân bằng cặp mắt ai oán. Chưa kịp trả lời, thì đã bị giọng nói lạnh và đầy uy nghiêm của Dương Hoàng làm cho tắt ngủm: "Giải quyết gọn gàng vào."

Thế Nam đứng kế bên gật đầu hiểu ý.

Dương Hoàng choàng tay qua vai Đỗ Vi, đi thẳng vào phòng chờ có bảo vệ ở cửa, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Còn Đỗ Vi thì dường không có bất kì phản ứng gì, chỉ chậm rãi sải bước bên Dương Hoàng, rút khỏi màn kịch hài tệ hại này.

Chờ Đỗ Vi ngồi yên vị trí. Dương Hoàng đi lại bàn lấy một chiếc khăn màu trắng, cho vài viên đá vào rồi mới ngồi xuống cạnh Đỗ Vi. Cẩn thận chà nhẹ lên cổ tay đang đỏ tấy của cô.

“Xin lỗi, vì tôi mà buổi tiệc thành ra như thế.” Đỗ Vi nói giọng như trẻ em làm sai, xong lại nói tiếp: “Cũng cảm ơn, vì sếp đã ra mặt.”

Dương Hoàng không nói gì, tay vẫn chuyển động nhẹ nhàng, mắt không rời khỏi cổ tay của Đỗ Vi. Trong lòng cảm thấy khó chịu đến mức, nếu bây giờ anh phải ứng chỉ sợ điều đầu tiên là ôm chặt lấy cô vào lòng. Cứ hễ anh rời mắt một chút, là y như rằng cô ấy lại bị những tên đàn ông khác để mắt đến. Điều anh hận nhất chính là không thể chỉ thẳng vào mặt bọn họ bảo rằng: "Đỗ Vi là người con gái của Dương Hoàng này, các người đứng có hòng mon men mà dòm ngó đến. " Nhưng đáng tiếc, anh cũng nằm trong số những tên đang quấy nhiễu cô ấy mà thôi.

“Em định bù đắp thiệt hại bằng cách nào đây?” Dương Hoàng nói giọng trầm ấm.

“Vậy sếp muốn sao?” Đỗ Vi hỏi lại, vì cô chẳng giỏi đoán sắc mặt của người khác. Đặt thẳng vấn đề vẫn hay hơn.

Dương Hoàng cười ngụ ý nhìn thẳng vào mắt Đỗ Vi: “Đổi cách xưng hô, gọi Dương Hoàng hay Hoàng đều được.”

"Hở?" Miệng Đỗ Vi tròn như quả trứng, rồi lại ngượng nghịu vén một bên tóc lên vành tai, ho khan một tiếng: "Như vậy cũng được cho là bù đắp thiệt hại?"

Đỗ Vi vừa dứt lời, thì từ ngoài cửa giọng nói của Thế Nam vọng lớn vào: “Mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa, sếp có thể lên phát biểu.”

Năm phút sau, thấy sếp đại ca không hề có phản ứng gì trước lời nói của Thế Nam mà vẫn ngồi như tượng. Đỗ Vi mới nhỏ giọng nhắc nhở: “Dương Hoàng, có thể lên phát biểu rồi.”

Ánh mắt Dương Hoàng lóe lên tia vui mừng trông thấy, bẹo nhẹ má Đỗ Vi cười ấm áp: “Anh nghe rồi.”

Dương Hoàng dời đi một hồi Đỗ Vi mới định hình trở lại. Đưa tay lên sờ sờ hai má đang nóng ran của mình, tự kỷ nói một mình: “Chẳng lẽ, triệu chứng mê trai của Khánh Như và Thanh Vân đã truyền sang người cô rồi nhỉ?”

Chương 21 << >> Chương 23

Tag: nguyenthihuyen9x98 , thanhnguyen ,Mây Trong Trắng ,Ngọc đình ,Hanamizuki ,Duongkawaii ,Angelback ...
Dễ thương quá.:x
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Lồng ngực.

-> Hở.

Bặm trợn.

Lồng ngực.

-> Tắt ngủm.

Đoạn này giống như lời bình của tác giả chứ không phải nó nằm trong nội dung câu chuyện vậy. Mình hy vọng bạn chỉnh sửa lại đoạn này vì cá nhân mình đọc thấy nó làm mình cụt hứng.

-> Hở.
-> Vành tai, ho khan.

Nhắc nhở.

Nóng ran.
Thanks nàng!:-*
 

maket

Gà con
Tham gia
10/10/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
Bữa giờ bận không lên đọc được. Mới lên một cái là đọc hết 6 chương 1 lượt, tuyệt vời ông mặt trời. Tác giả dạo này tốc đọc ra chương mới thật đáng nể nha.:x
Điều anh hận nhất chính là không thể chỉ thẳng vào mặt bọn họ bảo rằng: "Đỗ Vi là người con gái của Dương Hoàng này, các người đứng có hòng mon men mà dòm ngó đến. " Nhưng đáng tiếc, anh cũng nằm trong số những tên đang quấy nhiễu cô ấy mà thôi.
Đọc câu này mà thương cho anh ấy. Đè xuống cưỡng hôn, bắt ép là nàng đồng ý liền à.;))
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Bữa giờ bận không lên đọc được. Mới lên một cái là đọc hết 6 chương 1 lượt, tuyệt vời ông mặt trời. Tác giả dạo này tốc đọc ra chương mới thật đáng nể nha.:x

Đọc câu này mà thương cho anh ấy. Đè xuống cưỡng hôn, bắt ép là nàng đồng ý liền à.;))
Chỉ sợ bị tát cho một bạt tay, xong vĩnh viễn không gặp lại!=))
 

songgiocuocdoi

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
117
Gạo
0,0
Chương 22: Tiệc 2

Một người luôn dùng đủ mọi cách để leo lên vị trí cao nhất, nhưng lại không biết rằng bản thân mình đang rơi tự do từ lúc nào. Như thế chẳng phải quá đáng thương?

Người con gái vừa mới nói giọng không mấy là lịch sự ấy, di chuyển chậm lại kéo tay người đàn ông đang nắm lấy cổ tay Đỗ Vi ra. Mặt mày đang tức giận cũng dần thay đổi, nói giọng nũng nịu: "Vũ Minh, em chỉ đi vệ sinh chưa đầy năm phút thì đã có hồ ly lại dụ dỗ anh rồi."

Đỗ Vi vẫn đứng chết trân không nói cũng không di chuyển, nhìn Tuyết Nhung đang tựa cả người vào lồng ngực của người đàn ông gương mặt dâm dê, còn được gọi tên là Vũ Minh. Trên người cô ta bây giờ chỉ mặc mỗi một chiếc váy, hỡ đến mức chẳng còn chỗ nào để che với chả giấu. Cô thật sự không biết, đó được gọi là gợi cảm hay phản cảm nữa.

“Lúc nào cũng tự cho mình là thanh cao, chẳng phải bản thân cũng là loại thích trèo cao như người khác?” Tuyết Nhung ngẩng cao đầu nói giọng phỉ báng.

Đỗ Vi nhìn Tuyết Nhung một hồi lâu, nở nụ cười thân thiện: “Người xưa quả nói không sai, chẳng phải chỉ có những kẻ xấu bụng mới luôn tự cho rằng người khác cũng như họ?”

Tuyết Nhung chột dạ khi nghe lời nói của Đỗ Vi. Một đứa sinh ra đã được tất cả như nó thì làm sao mà hiểu được cái gì tốt và xấu? Lúc nào cũng làm ra vẻ như đóa hoa tường vi để được người khác che chở. Cô ghét cái bộ mặt lúc nào cũng không ngó ngàng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh của nó. Dù cô có làm gì cũng chẳng thể nào làm nó ghen tức được, dù cô có làm gì thì cũng không thể hơn nó được.

Nhưng không sao, hiện tại cô đã có chỗ dựa vững chắc là người đàn ông này. Nói về tiền tài và thế lực lão hơn hẳn Anh Tuấn xa, lại còn rất si mê cô. Hầu như những gì cô muốn lão đều thực hiện. Hiện tại chỉ cần một lời nói của cô, cũng đủ khiến cho nó không còn có cơ hội nghênh ngang ngạo mạn nữa.

“Vũ Minh, anh xem con hồ ly này đang ức hiếp em kìa.” Tuyết Nhung nói một chữ thì lại càng ôm chặt Vũ Minh thêm một chút.

Đỗ Vi lúc này chỉ thấy mắc ói. Cũng may cái bánh kẹp hồi sáng cô ăn đã tiêu hóa hết, không thì chắc cô phải nhợn tại chỗ.

“Tôi xin phép, hai người cứ từ từ mà diễn kịch.” Nói xong Đỗ Vi dời chân bước đi.

Vũ Minh cười khẩy đẩy tay Tuyết Nhung ra, bước nhanh kéo mạnh Đỗ Vi lại nói giọng đủ để mọi người xung quanh nghe được: “Bé cưng đừng giận, cô ta chẳng qua chỉ là một món đồ chơi thôi..." Ngưng vài giây, ông ta cười ác ý nói tiếp: "Những yêu cầu của em, anh đều có thể chấp nhận được."

Tuyết Nhung nghe lời nói rõ mồn một lời thốt ra từ miệng Vũ Minh. Đúng thật là Đỗ Vi muốn quyến rũ người đàn ông của cô, máu nóng trong người lại sôi lên không cách nào kiềm lại được. Giơ tay lấy một ly rượu vang đỏ gần chỗ mình, Tuyết Nhung lao thẳng như người mất trí lại hướng Đỗ Vi đang đứng, miệng hét lớn: "Để tao xem, mày còn giả vờ thanh cao đến mức nào."

Đỗ Vi chưa kịp phản ứng trước lời nói khống của người đàn ông trước mặt. Thì chỉ trong chớp mắt, cả người cô đều nằm gọn trong lòng một người đàn ông khác, mà cô không thấy mặt. Chỉ ngửi được mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh mũi.

“Chát…”

Một tiếng bạt tay vang vọng trong không trung, làm mọi người xung quanh tập trung lại mỗi lúc một đông. Cảnh tượng trước mắt họ là Dương Hoàng đang ôm gọn Đỗ Vi trong lòng, còn người đàn ông gương mặt bặm trợn quần áo lấm bẩn vì vết rượu, thảm hơn là cô gái ăn mặc phản cảm đang ngồi bệt dưới đất, trên má hiện rõ năm ngón tay vì lực tát quá mạnh. Tiếng bàn tán xôn xao theo đó mà lớn dần.

Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của người đàn ông tỏa ra, Đỗ Vi hai má ửng hồng ngước mặt lên nhìn. Sau đó đẩy nhẹ Dương Hoàng ra, chỉnh lại tư thế: "Cảm ơn."

Vũ Minh toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy Dương Hoàng đang bảo vệ Đỗ Vi. Miệng lắp bắp không nói thành lời: “X.. i… n… l… ỗ… i… tôi không biết cô ấy là người của..."

Chưa đợi ông ta nói hết, Tuyết Nhung ngồi bật dây la lớn: “Có gan cua gái mà không có gan nhận sao lão già kia?”

“Đàn bà điên kia, mày có im đi không hả…?” Lại thêm một bạt tay vào mặt Tuyết Nhung.

Đỗ Vi đau đầu khi nhìn thấy cảnh tượng này. Là một người con gái mà để mình trở thành trò cười của thiên hạ, bị người khác chà đạp. Chẳng lẽ đây chính là điều mà Tuyết Nhung theo đuổi nhiều năm qua? Cố gắng dùng mọi cách để đứng lên đỉnh cao nhất, nhưng lại không biết mình đang rơi tự do từ lúc nào. Như thế chẳng phải quá đáng thương?

“Tuyết Nhung, cho tớ hỏi mặt cậu dày mấy lớp vậy? Hay do dày bằng mặt đường rồi nên không thể đo được?”

Thanh Vân không biết từ đâu xuất hiện hỏi một câu, tính ra hơi bị sốc. Mà cô cũng chẳng biết Tuyết Nhung có bị sốc hay không, vì cô ta hoàn toàn không có não mới lớn tiếng cãi nhau tại nơi này. Là một diễn viên nổi tiếng mà lại không biết giữ hình tượng, chẳng phải quá ngu ngốc?

Gương mặt trang điểm trở nên lem luốc do chảy nước mắt vì cái tát đau vừa rồi. Tuyết Nhung nhìn Thanh Vân bằng cặp mắt ai oán. Chưa kịp trả lời, thì đã bị giọng nói lạnh và đầy uy nghiêm của Dương Hoàng làm cho tắt ngủm: "Giải quyết gọn gàng vào."

Thế Nam đứng kế bên gật đầu hiểu ý.

Dương Hoàng choàng tay qua vai Đỗ Vi, đi thẳng vào phòng chờ có bảo vệ ở cửa, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Còn Đỗ Vi thì dường không có bất kì phản ứng gì, chỉ chậm rãi sải bước bên Dương Hoàng, rút khỏi màn kịch hài tệ hại này.

Chờ Đỗ Vi ngồi yên vị trí. Dương Hoàng đi lại bàn lấy một chiếc khăn màu trắng, cho vài viên đá vào rồi mới ngồi xuống cạnh Đỗ Vi. Cẩn thận chà nhẹ lên cổ tay đang đỏ tấy của cô.

“Xin lỗi, vì tôi mà buổi tiệc thành ra như thế.” Đỗ Vi nói giọng như trẻ em làm sai, xong lại nói tiếp: “Cũng cảm ơn, vì sếp đã ra mặt.”

Dương Hoàng không nói gì, tay vẫn chuyển động nhẹ nhàng, mắt không rời khỏi cổ tay của Đỗ Vi. Trong lòng cảm thấy khó chịu đến mức, nếu bây giờ anh phải ứng chỉ sợ điều đầu tiên là ôm chặt lấy cô vào lòng. Cứ hễ anh rời mắt một chút, là y như rằng cô ấy lại bị những tên đàn ông khác để mắt đến. Điều anh hận nhất chính là không thể chỉ thẳng vào mặt bọn họ bảo rằng: "Đỗ Vi là người con gái của Dương Hoàng này, các người đứng có hòng mon men mà dòm ngó đến. " Nhưng đáng tiếc, anh cũng nằm trong số những tên đang quấy nhiễu cô ấy mà thôi.

“Em định bù đắp thiệt hại bằng cách nào đây?” Dương Hoàng nói giọng trầm ấm.

“Vậy sếp muốn sao?” Đỗ Vi hỏi lại, vì cô chẳng giỏi đoán sắc mặt của người khác. Đặt thẳng vấn đề vẫn hay hơn.

Dương Hoàng cười ngụ ý nhìn thẳng vào mắt Đỗ Vi: “Đổi cách xưng hô, gọi Dương Hoàng hay Hoàng đều được.”

"Hở?" Miệng Đỗ Vi tròn như quả trứng, rồi lại ngượng nghịu vén một bên tóc lên vành tai, ho khan một tiếng: "Như vậy cũng được cho là bù đắp thiệt hại?"

Đỗ Vi vừa dứt lời, thì từ ngoài cửa giọng nói của Thế Nam vọng lớn vào: “Mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa, sếp có thể lên phát biểu.”

Năm phút sau, thấy sếp đại ca không hề có phản ứng gì trước lời nói của Thế Nam mà vẫn ngồi như tượng. Đỗ Vi mới nhỏ giọng nhắc nhở: “Dương Hoàng, có thể lên phát biểu rồi.”

Ánh mắt Dương Hoàng lóe lên tia vui mừng trông thấy, bẹo nhẹ má Đỗ Vi cười ấm áp: “Anh nghe rồi.”

Dương Hoàng dời đi một hồi Đỗ Vi mới định hình trở lại. Đưa tay lên sờ sờ hai má đang nóng ran của mình, tự kỷ nói một mình: “Chẳng lẽ, triệu chứng mê trai của Khánh Như và Thanh Vân đã truyền sang người cô rồi nhỉ?”

Chương 21 << >> Chương 23

Tag: nguyenthihuyen9x98 , thanhnguyen ,Mây Trong Trắng ,Ngọc đình ,Hanamizuki ,Duongkawaii ,Angelback ...
Tiếp đi bé ạ.:3
 
Tham gia
27/10/14
Bài viết
25
Gạo
0,0
Đáng để ngẫm.:3
Em cũng thích mấy câu triết lí kiểu thế này, nghe có vẻ rất có chiều sâu suy ngẫm (mặc dù em nó luôn "chữ thầy để mặc thầy") he he:D
1609923_530848640349557_3366957307544823038_n.jpg
 
Bên trên