Chương 24: Ấm áp
“Đại gia, hôm nay cơn bão số mấy thổi ngài đến đây thế?” Vừa thấy Dương Hoàng bước vào, thì chị Quyên đã tặng cho một câu không mấy là vui vẻ.
Dương Hoàng không để ý đến thái độ của chị Quyên, đưa cuốn sổ màu hồng cho Đỗ Vi. Rồi chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, hai chân đan chéo: “Chị lại mới đi phơi nắng ở đâu về thế?”
Quyên nhún vai, tiến lại ngồi đối diện: “Cậu vẫn còn nhớ đến cái người chị này ư?”
Đỗ Vi ngồi ở giữa, nhìn qua rồi lại nhìn lại. Thông qua cuộc nói chuyện của hai người, cô cũng đoán chừng chị Quyên và Dương Hoàng là dòng họ hay bà con xa nào đó. Cô chống tay lên cằm lắc đầu cảm thán: “Có cần phải trùng hợp vậy không?”
Trong lúc hai người đấu võ mồm. Đỗ Vi tranh thủ chép những nốt nhạc và lời bài hát, từ cuốn sổ hồng mà cô đã sáng tác vào hai tờ giấy phổ nhạc khác. Lúc cô dừng bút cũng là lúc hai người kết thúc cuộc thi. Đỗ Vi thở phào, nhìn chị Quyên hỏi: “Chúng ta có thể bắt đầu?”
Chị Quyên gãi đầu, tự giờ lo chém gió mà quyên mất việc quan trọng. Rồi ném một cái gối lại phía Dương Hoàng, lên giọng nói: “Ngồi đây chờ đi nhóc.”
Đỗ Vi phì cười. Thì ra ở nhà sếp tại thượng của chúng ta được gọi là "nhóc". Cứ tưởng tượng đến cảnh người khác nghe được, rồi đến gương mặt phản ứng của họ, là cô không thể nhịn cười.
Mặc cho Đỗ Vi cười, Dương Hoàng cũng vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Đỗ Vi có thể cười nói cởi mở với anh như thế là chuyện đáng mừng, chỉ là một cách gọi anh cũng chẳng để tâm.
“Hai đứa đang quen nhau à?” Bước vào phòng thu âm, chị Quyên hỏi Đỗ Vi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Đỗ Vi lắc đầu, rồi lại đánh vào mông chị Quyên một phát: “Này, chị thấy em với anh ấy rất giống người yêu?"
Chị Quyên day day phần vừa bị đánh, rồi ngồi xuống trước bộ điều chỉnh âm thanh. Thì ra thằng em mình vẫn là tự mình đa tình. Đẹp trai sáng láng mà cua gái chẳng có tương lai. Chị Quyên lấy một chai nước gần đó, uống một ngụm lấy giọng: "Cái thằng nhóc này lúc trước cứ hễ nghe thấy tên em là hai mắt lại lóe sáng. Chưa kể đến lúc có một thời gian nó còn bị..."
“Bên ngoài rất chán, nên em vào đây ngồi chung.” Dương Hoàng đột ngột mở cửa phòng xen ngang lời chị Quyên đang nói.
Đang nghe ngon trớn bị cắt lời, làm Đỗ Vi cụt hứng. Lúc trước của chị Quyên ám chỉ từ khi nào nhỉ? Âm nhạc chợt phát lên làm ngắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ trong đầu cô. Cơ mà tại sao Dương Hoàng lại ở đây? Vậy chẳng phải bí mật của cô sẽ bị lộ?
Như hiểu ý Đỗ Vi, chị Quyên tắt nhạc rồi nói lớn: “Em yên tâm, nếu có một tin đồn nào lọt ra. Chị sẽ vá miệng nó lại.”
Tuy có chút ngần ngại, nhưng giờ có bắt anh ta cũng chẳng chịu ra. Hít một hơi, Đỗ Vi tập trung vào công việc của mình.
***
“Chị Quyên, bình thường sếp rất hay xuống bếp?” Đỗ Vi nhìn vào hướng bếp, hỏi nhỏ.
Chị Quyên nằm dài ra ghế, tay cầm điều khiển ti vi chuyển hết kênh này rồi qua kênh khác: “Nó chỉ nấu cho vợ nó ăn thôi.”
Đỗ Vi bị sặc nước bọt. Trong đầu nhớ lại số lần sếp nấu ăn cho cô cũng không phải ít, mà cô thì cũng chẳng phải là vợ của anh. Tự nãy giờ những lời chị ấy nói như muốn ám chỉ điều gì đó. Dùng đại não suy nghĩ một hồi lâu, Đỗ Vi quyết định không để ý nữa. Chuyện gì đến thì sẽ đến, nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì.
“Chị Quyên, bột nêm hết rồi.” Tiếng Dương Hoàng từ bếp phát ra.
Thấy chị Quyên vẫn không có động tĩnh, Đỗ Vi dự là sẽ đi mua. Dù sao thì cô cũng là kẻ ăn chùa, làm chút việc ăn nhiều một chút cũng thoải mái. Nhưng lúc Đỗ Vi đứng dậy, thì đã bị chị Quyên bạo lực đẩy ngược trở lại: “Thôi để chị mua, cái bệnh mù đường của em chị rất sợ." Nói xong, chị ấy nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
Đỗ Vi buồn chán, mon men vào trong bếp để xem có việc gì cho cô làm không. Ăn chùa quả thật trong lòng sẽ rất áy náy.
“Em vào đây làm gì, cứ ở ngoài xem ti vi thư giãn đi.” Dương Hoàng đang săn tay áo, đeo thêm tạp giề, nói giọng ấp áp.
Đỗ Vi như không để ý lời của Dương Hoàng, lấy một bó rau bỏ vào rổ, rồi dùng tay nhặt những lá hư bỏ sang một bên: "Tôi muốn giúp một chút thôi, không làm phiền đến việc nấu nướng của anh đâu."
Dương Hoàng không nói gì nữa, cười tươi tiếp tục cắt miếng thịt trong tay một cách chuyên nghiệp. Gương mặt anh lúc này trông vô cùng hạnh phúc. Thái một cái thì anh lại mỉm cười một cái.
“Dương Hoàng, anh thích tôi?”
Câu hỏi của Đỗ Vi vang trong không trung. Dương hoàng đang cằm dao, vì giật mình nên cắt trúng vào tay một phát. Nhìn thấy máu chảy Đỗ Vi xanh tái mặt, nắm tay Dương Hoàng chạy thẳng ra phòng khách, rồi chạy khắp nơi tìm bông băng thuốc đỏ. Thế là câu trả lời không được nhận, còn Đỗ Vi lại vô tình biến thành nữ anh hùng được ghi tên vào sách sử.
“Đỗ Vi, đây là món gì thế?” Chị Quyên gương mặt nhăn nhó, khi nhìn thấy những món cháy đen trên bàn ăn. Cứ cảm giác như là đại hội đồ khét vậy.
Đỗ Vi ngượng ngùng. Vì tay Dương Hoàng bị thương nên không thể xuống bếp nữa, thế là cô săn tay áo, xuống bếp nấu ăn. Tuy lần này không có tai nạn gì nghiêm trọng, nhưng thành quả của cô là những món ăn cô làm. Chỉ Cần nhìn thôi thì cũng nuốt không trôi.
“Cũng không đến nỗi tệ.” Dương Hoàng gắp một miếng đen đen không biết là gì, vừa ăn vừa nói.
Nhìn thấy Dương Hoàng chén một cách ngon lành, Đỗ Vi cảm động muốn rơi nước mắt. Lần đầu có người chịu ăn thức ăn của cô, lại không chê bai. Hai mũi cô phình to ra vẻ đắc ý, xem ra mùi vị cũng chả tệ như bên ngoài. Thế là nữ anh hùng của ta đã lấy đũa, gắp một cục thịt đen bỏ vào miệng.
Một giây sau. Mặt Đỗ Vi sầm xuống, nhã cục thịt có mùi vị kinh - khủng - khiếp đó ra: “Dương Hoàng, vị giác của anh có vấn đề?”
Dương Hoàng không nói gì, vẫn ăn từng miếng, từng miếng một. Đâu dễ gì mà được Đỗ Vi nấu cho ăn, mùi vị hơi lạ một chút nhưng vẫn không phải là không nuốt trôi.
***
Về đến nhà, gương mặt Đỗ Vi trở nên lạnh ngắt khi nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa. Cảm ơn Dương Hoàng xong, cô xuống xe, rồi nhìn người đàn ông đó nói giọng khách khí: "Xin lỗi, tránh chỗ cho tôi mở cửa."
“Con vẫn khỏe chứ?” Người đàn ông đó nói giọng trầm ấm, mặc cho Đỗ Vi xem ông như người lạ.
Đỗ Vi nhìn ông ta. Gương mặt ông có thêm nhiều nếp nhăn hơn so về lần cuối cùng cô gặp, nhưng vẫn phong độ như ngày nào. Là người đàn ông bỏ mẹ con cô theo người phụ nữ khác suốt ngần ấy năm trời, chẳng có một lần thăm hỏi. Giờ đây quay lại tỏ vẻ quan tâm lo lắng? Cô chẳng cần thứ tình cảm ban bố đó. Trước khi vào nhà, cô ném lại một câu: "Tốt nhất ông không nên quay lại, tôi không muốn mẹ phải bẩn mắt khi nhìn thấy ông." Xong đóng mạnh cửa.
Vừa mới tắm ra, Đỗ Vi tiện tay chộp lấy cái điện thoại đang nhấp nháy tín hiệu báo tin nhắn, rồi bay thẳng lên giường.
“Vẫn ổn chứ?” Người gửi là Dương Hoàng.
Đỗ Vi suy nghĩ một hồi, rồi mới trả lời: “Về việc gì?”
“Người đàn ông lúc nãy." Dương Hoàng nhanh chóng hồi âm.
"Một người lạ không đáng bận tâm.

" Đỗ Vi lại gửi tiếp.
"Vậy thì tốt, đừng thức quá khuya. Buổi sáng sẽ mua gì đó ngon cho em!

"
Đỗ Vi nhìn màn hình điện thoại tự kỷ một lúc lâu. Rồi cười ấm áp. Cảm giác được quan tâm, thật ra cũng chẳng tệ chút nào. Kéo chăn, tắt đèn, rồi gửi thêm một tin nhắn sau khi an giấc.
"Ngủ ngon!"
Chương 23 << >> Chương 25
Tag:
Mây Trong Trắng ,
nguyenthihuyen9x98 ,
songgiocuocdoi ,
Angelback ,
Hanamizuki ...