Hoàn thành Đỗ Vi, anh chờ em - Hoàn thành - Diệp Lam

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
nước da trắng như trứng gà bốc,
-> Trứng gà bóc.
chỉ cần chọc nóng lòng tưh trọng nó một tí, đảm bảo nó sẽ sỉ diện mà chả cần đến cái tài sản này nữa.
-> Tự trọng của nó... sĩ diện.
Ba Diệu nhấn mạnh ba từ 'ba Yến Nhi'.
-> Bà Diệu.
mẹ thì bị chồng hất hủi mà còn dám lên
Hắt hủi.
-> Kinh dị.
Còn Đỗ Vi, ngồi ăn bổng ngô
-> Bỏng ngô.
khóa miệng cong thành chữ o.
-> Khóe miệng.
 

Hanamizuki

Gà tích cực
Tham gia
29/10/14
Bài viết
82
Gạo
0,0
Sở thích của chị Vi quái thật. Hết thích nhạc Opera, xong lại qua xem phim kinh dị, còn bạo gán đến mức đánh giá kỹ sao nữa.=))
Độc của tôi chỉ tác dụng với loại máu dơ. Theo lời bà nói, tôi có nên nghĩ máu bà thuộc loại đó?
Câu này đúng sốc não đầu luôn. Với loại người đó, thì chẳng cần chơi đẹp làm gì.
Ý mà anh Dương Hoàng cũng thật là biết lợi dụng ăn đậu hủ người khác nha. Chạy xe máy chủ yếu để em ấy ôm chứ giè.=))=))
Ps: Ở chường 25 thấy rõ, chị Vi cũng chẳng hiền đâu nha. Ít khi sốc, mà đã sốc thì toàn thấm không nha.;))
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

tieutinhlinh

Gà con
Tham gia
8/10/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Sở thích của chị Vi quái thật. Hết thích nhạc Opera, xong lại qua xem phim kinh dị, còn bạo gán đến mức đánh giá kỹ sao nữa.=))

Câu này đúng sốc não đầu luôn. Với loại người đó, thì chẳng cần chơi đẹp làm gì.
Ý mà anh Dương Hoàng cũng thật là biết lợi dụng ăn đậu hủ người khác nha. Chạy xe máy chủ yếu để em ấy ôm chứ giè.=))=))
Ps: Ở chường 25 thấy rõ, chị Vi cũng chẳng hiền đâu nha. Ít khi sốc, mà đã sốc thì toàn thấm không nha.;))
Gặp tôi là không có bình tỉnh được vậy khi nghe nói trên đầu như vậy đâu. Lấy ly nước tạt mặt hai mẹ con mặt nhà bả luôn ấy.
Không liên quan, nhưng bữa giờ không vào, đọc một lần mấy năm chương nó đã gì đâu. Tóc độ Lam Mỹ Nữ một lúc càng nhanh!:x
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Sở thích của chị Vi quái thật. Hết thích nhạc Opera, xong lại qua xem phim kinh dị, còn bạo gán đến mức đánh giá kỹ sao nữa.=))

Câu này đúng sốc não đầu luôn. Với loại người đó, thì chẳng cần chơi đẹp làm gì.
Ý mà anh Dương Hoàng cũng thật là biết lợi dụng ăn đậu hủ người khác nha. Chạy xe máy chủ yếu để em ấy ôm chứ giè.=))=))
Ps: Ở chường 25 thấy rõ, chị Vi cũng chẳng hiền đâu nha. Ít khi sốc, mà đã sốc thì toàn thấm không nha.;))
Lợi dụng ăn đậu hủ là sao bà?:v
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Kiểu như lợi dụng cho em ấy ôm mình á... ;))
Sạc, ở đâu kím ra cái câu đó vại mèn, tui còn tưởng là bà nói Dương Hoàng lợi dụng Đỗ Vi để mua đậu hủ ăn chớ.=))
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 26:

“Thế Nam, bộ dạo này công việc nhiều lắm sao mà trông mệt mỏi thế?” Đỗ Vi tay đang đánh máy bỗng ngừng lại hỏi.

Thế Nam trưng hai cặp mắt gấu trúc nhìn Đỗ Vi. Gần cả tháng nay, cứ mỗi lần rảnh rỗi là phải xem phim ma cùng sếp đại ca. Sắc mặt anh xuống dốc thấy rõ, vậy mà sếp đại ca vẫn rất tươi tắn và đẹp trai như thường. Ông trời đúng là trớ trêu người mà.

“Dạo này cứ đến nửa đêm, thì người anh yêu lại nổi hứng xem phim ma em ạ.” Thế Nam nói giọng đau khổ.

Đỗ Vi trầm ngâm một hồi lâu, chống tay lên cằm giọng nghiêm túc hỏi: “Sao bạn gái anh lại có sở thích quái lạ vậy?”

Thế Nam gật đầu đồng ý: “Đúng thế phải không? Cơ mà anh dưới quyền người anh yêu, nên người muốn gì anh đều phải thuận ý em ạ. Hôm nào có dịp em hãy khuyên người dùm anh với.”

Đỗ Vi cũng cười cười đồng ý cho có lệ. Chứ người yêu anh ta, mà anh ta còn chưa quản được thì bảo cô nói thế nào?

Dương Hoàng từ nãy giờ ngồi im lặng. Không biết từ lúc nào, mà từ người anh toát ra một luồng sát khí lạnh đến mức đáng sợ: “Thế Nam, xem ra cậu vẫn còn rất rảnh rỗi. Trưa nay đi mua dụng cụ về trang trí giáng sinh.”

Thế Nam như sét đánh bên tai. Biết chọc giận sếp là chẳng có gì tốt lành, vậy mà cái miệng của anh chẳng thể nào ngưng mọc da non. Miệng làm thân chịu vậy. Ôm đống tài liệu đi ra ngoài, Thế Nam vẫn còn thở dài rồi lẩm bẩm một mình.

***

“Đỗ Vi, em đang ở đâu?”

“Nhà.”

“Giáng sinh mà không đi đâu chơi?”

“Bận ngủ.”

“Vậy thì tiếc quá, anh còn đang định mời em ăn đá tuyết*."

* Đá tuyết còn được gọi là đá bào.

Tung chăn mền dậy, Đỗ Vi hai mắt sáng lấp lánh: “Ấy, thật ra thì anh cũng có lòng tốt, mà phụ lòng tốt của người khác là không nên...”

Thế là, nữ anh hùng Đỗ Vi đang trong chiếc chăn ấm áp choàng dậy vì miếng ăn. Thay đồ với tốc độ ánh sáng, cùng Dương Hoàng đi ăn đá tuyết.

Ngồi trong xe, Dương Hoàng cứ cách vài giây thì lại cười một lần. Đỗ Vi ngồi bên cạnh nhột, thật sự nhột khắp cả người: “Anh đang nghĩ gì mà cười hoài thế?”

“Chỉ là, lần đầu được đón giáng sinh cùng em nên vui.” Dương Hoàng trả lời không suy nghĩ.

Đỗ Vi nhìn một bên gương mặt Dương Hoàng, đáp một cách tự nhiên: “Thế thì tốt, ăn chùa cũng không thấy áy náy nữa.”

Dương Hoàng: “…”

Sau khi ăn đá tuyết, Đỗ Vi no căng bụng nên đề nghị đi dạo một chút. Dương Hoàng vui vẻ gật đầu. Đường phố bây giờ được trang trí bằng những đèn màu lấp lánh, cùng với dòng người đông đúc rủ nhau đi chụp lại khoảnh khắc đẹp trong năm. Chợt, cô cảm thấy lòng cũng hưng phấn hẳn ra.

“Chuyện trên báo anh đã đọc qua… Em vẫn ổn?” Dương Hoàng nhìn Đỗ Vi một hồi lâu rồi mới mở lời.

Đỗ Vi dừng chân, quay người sang hỏi ngược lại: "Về chuyện gì?”

“Người đàn ông đó.”

Đỗ Vi thở dài, rồi nhìn những ánh đèn trắng xanh đang nhấp nháy trước mặt: “Một người lạ nằm viện, chẳng có gì đáng quan tâm cả.” Sau đó lại bước đi tiếp.

Dương Hoàng kéo tay Đỗ Vi lại. Nhìn cô một lúc lâu, sau đó anh mới nở nụ cười dịu dàng: “Từ trước đến giờ, em đã từ chối cả thảy bao nhiêu người tỏ tình?”

Đỗ Vi trưng mặt ngu ra nhìn Dương Hoàng, xong lại tiếp tục đi về phía trước: “Không nhớ rõ.”

“Lý do em từ chối là gì?”

“Không có cảm giác an toàn.” Đỗ Vi trả lời thẳng thắn.

“Còn Fuji?”

“Lăng nhăng.”

Dương Hoàng ngập ngừng, nhưng rồi cũng hỏi tiếp: “Vậy còn Anh Tuấn, sao em chấp nhận anh ta?”

“Vì anh ta là người có tính kiên trì, cũng rất giỏi quan tâm người khác, có chút lãng mạn, và tỏ tình đúng thời điểm…” Đỗ Vi vẫn trả lời không chút do dự.

“Vậy còn anh?”

Đỗ Vi khựng lại. Rồi mới nhìn Dương Hoàng từ trên xuống dưới một cách dò xét: “Anh thì sao?”

“Tuy anh không biết là mình có mang lại cảm giác an toàn cho em không, nhưng anh vẫn muốn thử. Tuy không biết là mình có làm tốt vai trò là người đàn ông bên cạnh em hay không, nhưng anh vẫn muốn thử. Tuy không biết đây có phải là lúc thích hợp hay không, nhưng anh vẫn muốn thử. Tuy không biết em có đồng ý hay không nhưng anh vẫn muốn thử.” Ngưng vài giây, Dương Hoàng lại nói tiếp: “Vì thế Đỗ Vi, em hãy mở lòng cho anh một cơ hội có được không?”

Sau khi nghe hàng loạt lời bày tỏ từ Dương Hoàng, Đỗ Vi bình tĩnh một cách lạ thường. Một màn tỏ tình không hề hoa mỹ, hay những hành động lãng mạn thường thấy trên ti vi hay như trong tiểu thuyết. Mà chỉ đơn giản là nói ra lời từ tận đáy lòng mình. Cảm giác rất lạ, nhưng lại rất ấp áp và dễ chịu.

Đỗ Vi cười ngọt ngào: “Dù sao cũng rảnh rỗi, hẹn hò cho bận cũng là ý hay.”

Nói xong, Đỗ Vi quay lưng bước đi. Để Dương Hoàng đang đứng như bức tượng nở hoa ở lại.

Từ lúc chia tay Anh Tuấn, cô không quen bất kỳ người nào khác, không phải là cô vẫn còn yêu anh ta. Mà chẳng qua là chưa gặp người thích hợp. Qua một thời gian tiếp xúc, cô cảm nhận được Dương Hoàng là người đàn ông tốt. Lại còn sở hữu năm không, đúng chuẩn mực. Cô cũng không cao thượng đến mức nhường anh lại cho người con gái khác làm gì.

Chương 25 << >> Chương 27
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Nhà này gắn mô tơ hay sao mà chạy nhanh thế. :))
Đang vào cao trào có khác nhỉ... ;))
 
Bên trên