Hoàn thành Đỗ Vi, anh chờ em - Hoàn thành - Diệp Lam

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Tại có chút hụt hẵng. Bà có định đào hố nào nữa không? Nói cho tôi vui đi.:tho128:
Bình tĩnh. Để tôi lấp hố này xong rồi hã tính tiếp bà nha. Có thì tôi sẽ hú bà vào thái gió chung okế?:tho1:
 

thanhnguyen

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
109
Gạo
100,0
Chương 32:

Buổi trưa hôm nay thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để tổ chức nướng thịt ngoài trời. Sân vườn nhà ba mẹ Dương Hoàng cũng rất rộng, nên có thể thoải mái bày biện mọi thứ linh kiện. Chị Quyên máy xúc thức ăn cũng đánh hơi được mùi nên phi nhanh cùng đến chung vui.

“Đỗ Vi, em nếm thử xem có vừa miệng không?” Dương Hoàng dùng đũa gắp miếng thịt vừa nướng cho Đỗ Vi.

Đỗ Vi cũng vui vẻ “a” một tiếng để nhận lấy miếng thịt thơm phứt. Nói về bếp núc cô hoàn toàn tin tưởng vào bản lĩnh nấu ăn của Dương Hoàng, mùi vị lúc nào cũng đều rất vừa miệng cô.

“Hai đứa làm người cô độc như chị đậy phát ghen lên đấy.” Thấy Dương Hoàng và Đỗ Vi tình tứ ngọt ngào chị Quyên cũng nói xỏ một câu.

Dương Hoàng cười trêu chọc: “Chị Quyên, ganh tỵ thì tìm người để yêu là được rồi.”

Chị Quyên lườm Dương Hoàng, sau đó nói giọng nghiêm túc hỏi Đỗ Vi: “Tiền hợp đồng lần trước đã chuyển vào tài khoản, vẫn như mọi khi quyên tặng tất cả cho mái ấm Hạnh Phúc?”

Đỗ Vi gật đầu, trở qua trở lại miếng thịt khét đen: “Một nửa chị chuyển qua đó, phần còn lại chị xem nơi nào cần thì quyên vào là được.” Sau đó đưa miếng thịt khét đến trước mặt Dương Hoàng.

Nhìn thấy Dương Hoàng nhai ngon lành miếng thịt đen thui, chị Quyên không khỏi cảm thán: “Tình yêu quả thật mù quáng, thằng em cô yêu đến mức mất luôn cả vị giác rồi.”

“Lần này ít khét hơn rồi.” Dương Hoàng nói giọng vui vẻ.

Đỗ Vi mừng quýnh đít: “Thật không, em đã nói là em là thiên tài trong chuyện bếp núc mà.”

Dương Hoàng day day má Đỗ Vi, rồi thơm nhẹ vào đó một cái: “Đúng rồi, Đỗ Vi của anh là ai chứ nào.”

Chị Quyên quay lưng đi chỗ khác, nhìn một hồi nữa chắc mắt cô hư luôn.

“Con trai, nướng cho mẹ một miếng thịt ăn thử xem nào.” Bà Thủy lấy dĩa lại chỗ Dương Hoàng dụ dỗ nói.

Dương Hoàng chỉ cười tươi, rồi lại gắp cho Đỗ Vi ăn: “Mẹ à, ngoài Đỗ Vi ra con không thể phục vụ người phụ nữ khác.”

Bà Thủy lườm yêu Dương Hoàng, rồi quay sang nói giọng đau khổ với Đỗ Vi: “Con gái thấy không, có vợ rồi là nó quên mất mẹ nó. Sau này có con tốt nhất nên sinh con gái.”

Đỗ Vi sặc nước bọt, rồi cười trang nhã: “Mẹ, hay ăn thịt con nướng nhé.”

Bà Thủy nhìn cục đen thui không biết là gì mà Đỗ Vi gắp vào đĩa cho mình, ruột bắt đầu co thắt: “Liệu ăn cái này có sống sót qua khỏi mùa đông năm nay?” Thế nhưng cũng không thể phụ tấm lòng của con dâu, bà Thủy cũng vui vẻ nhận lấy.

“Bác trai, hay bác cũng ăn thử nhé.” Đỗ Vi lại chạy như bay lại đặt cục thịt đen vào đĩa cho ông Minh ba Dương Hoàng, với vẻ mặt vô cùng phấn khởi.

Ông Minh nhìn cục đen thui không biết gì trước mặt, đang định hỏi thì bị bà Thủy chặn lại: “Con dâu đã có lòng, ông cứ nếm thử xem sao.” Vừa nói bà vừa nhấy mắt với ông Minh.

Sau khi nính thở nuốt hết miếng thịt, cả hai còn cười khổ khen ngon. Nhìn thấy Đỗ Vi đã nướng đầy hai đĩa thịt đen để bên cạnh, bà Thủy mặt mày cứng đơ: "Ăn hết đống đó, không biết có qua được tối nay hay không chứ nói gì là đến hết mùa đông năm nay."

***

“Đỗ Vi, chào mừng em đến với nhà họ Dương.”

Đỗ Vi mỉm cười: “Chị Quyên, lí do chị quen biết em là vì Dương Hoàng?”

Bỏ một hạt điều vào miệng, chị Quyên mắt nhìn về hướng xa xăm: “Cũng có thể nói vậy, nhưng cũng có thể nói là tình cờ.”

Thấy Đỗ Vi khó hiểu, chị Quyên lại nói tiếp: “Ban đầu chị rất tò mò cái người mà thằng nhóc tự cao tự đại để ý là ai. Qua thông tin biết được thì biết em đang học trường đại học A, nên chị cũng bạo gan đến xem thử. Nào ngờ lại gặp em trong tình cảnh đáng thương đến vậy.”

Đỗ Vi phì cười. Nhớ lại cái lần đầu gặp chị Quyên quả thật là rất ấn tượng. Cô gái với nước da nâu, mặc quần sọt ngắn màu tối và áo hai dây màu sáng thu hút mọi ánh nhìn. Không biết vì lí do gì mà lại tranh cải với bọn con trai ngoài cổng trường. Tuyết Nhung lúc đó là người tò mò, thấy vui nên kéo cô và Thanh Vân lại xem thử. Vừa mới lại gần, thì đã thấy chị ấy tung chảo, múa tay múa chân, uy hiếp những thằng học sinh quậy phá thích chọc người khác.

“Này bà chị châu phi, chỉ nói vài câu có cần phải nóng vậy không?” Một thằng béo mập, với gương mặt bậm trợn nói giọng giẽo cợt.

“Còn không mau câm mồm mà biến đi? Muốn chị đây gọi hiệu trưởng trường ra lập kỷ luật hết cả đám sao?” Chị Quyên nói giọng uy hiếp.

Bọn chúng lại phát cười lên: “Bà chị cứ tự nhiên, bọn này đâu phải học trường này.”

Chị Quyên cười nhếch môi: “Chị đây đang ngứa tay, đã vậy thì sẽ dùng bọn bây gãi ngứa vậy.”

Thế là bọn con trai đó lần lượt kéo lại. Có tin không? Chưa đây mười lăm phút chị ấy đã xử đẹp hết bọn đó. Thấy mình thất thế, nên chúng cũng biết mà đường mà tự động rút lui. Mọi người cũng sơ tán ngay sau đó. Chỉ còn Đỗ Vi, Tuyết Nhung và Thanh Vân ở lại. Dù có mạnh cở nào thì một mình đấu với nhiều người vậy nên việc bị thương là khó tranh khỏi.

“Còn nhớ lúc đó, chị cứ tưởng em là thiên thần trên trời rơi xuống.” Chị Quyên lại cười lớn.

Đỗ Vi chọc nhẹ vào vai chị Quyên: “Đâu đến mức đó.”

“Không quá đâu, lúc em đỡ chị đứng dậy, rồi cái giọng nói ngọt ngào như nước của em. Thật sự chị là con trai cũng chết mê lúc đó đấy chứ.” Chị Quyên nhướng nhướng mạnh hai hàng chân mày. Kể ra còn xấu hổ, chứ nếu cô là con trai, nói không chừng bây giờ đã giành giựt Đỗ Vi với Dương Hoàng rồi cũng nên.

Chương 31 << >> Chương 33
Đọc chương này cười đau cả ruột. :tho1:
Úp luôn một lượt 2 chương. Em chạy nhanh thật đấy, tình hình là sắp hết truyện.:tho10:
 

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Chương 31:
Đúng là phong cách của bật cao nhân có khác.
-> Bậc cao nhân.
Lời nói vừa dứt thì Đỗ Vi cũng đã bị kéo bất dậy.
Bật dậy.
thích con từ bao giờ hay hoặc vả anh ấy
-> Hoặc giả.


Chương 32:
nhận lấy miếng thịt thơm phứt
Phức.
Ông Minh nhìn cục đen thui không biết gì trước mặt,
Không biết là gì...
vừa nhấy mắt với ông Minh.
Nháy mắt.
Sau khi nính thở nuốt hết miếng thịt, cả
Nín thở.
lại tranh cải với bọn con trai ngoài cổng
-> Tranh cãi.
Một thằng béo mập, với gương mặt bậm trợn nói giọng giẽo cợt.
-> Bặm trợn... giễu cợt.
Bọn chúng lại phát cười lên
Bọn chúng lại phá lên cười.
cở nào thì một mình đấu với nhiều người vậy nên việc bị thương là khó tranh khỏi.
Cỡ nào... khó tránh khỏi.
Quyên nhướng nhướng mạnh hai hàng
-> Nhướn nhướn.
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Buổi tối tháng tư mát mẽ
Mát mẻ.
còn lo cả chuyện [S]khẩu miệng [/S]hai bên
Khẩu vị. Dùng Khẩu miệng là không đúng.
như thể quên biết từ kiếp nào,
Quen biết.
Khánh như nói giọng uy hiếp.
Khánh Như.
cậu đống miệng lại im lặng dùm tớ.
Đóng miệng lại/ Im miệng lại giùm tớ.
Hoàng nắm chặt lại. Trong tít tắt,
Tích tắc.
Thục nhẹ bụng Thanh Vân
Thúc nhẹ.
tương lại cứ để nó tự nhiên mà đến.
Tương lai.
nhận được, lại kiến cho người trông vô
Trồng.
Như đáng tiếc...
Nhưng.
đang cằm bó hoa trên tay.
Cầm.
 
Bên trên