Chương 28: Mở lòng
Thanh Vân tự nãy giờ vẫn không thể nào thôi không chú ý. Đỗ Vi cứ cách vài giây thì tay lại lướt điện thoại một lần. Tình hình này chưa hề xảy ra với con bé bao giờ, tay giựt lấy điện thoại của Đỗ Vi nói giọng hờn dỗi: “Đỗ Vi, cậu mê điện thoại bỏ bạn.”
Đỗ Vi vuốt vuốt mái tóc mình, tựa lưng vào ghế: “Khánh Như đâu, sao hôm nay mất bóng rồi?”
Nhắc đến Khánh Như, Thanh Vân lại đau đầu. Cúi đầu xuống, xong lại ngẩng đầu lên giả giọng Khánh Như: “Hôm nay ta bắt đầu hẹn hò, hai đứa FA** nhà ngươi hãy tự mình tận hưởng đi nhé.” Nói xong, Thanh Vân dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Đỗ Vi: “Cậu hãy yên tâm, khi nào cậu có người yêu thì lúc đó tớ mới nghĩ đến chuyện đó.”
**FA: Nghĩa là chưa có bạn trai.
Đỗ Vi gật đầu: “Vậy cậu nên nghĩ đến là vừa rồi.”
Thanh Vân gương mặt đăm chiêu hỏi giọng nghi hoặc: “Chẳng lẽ…” Cô kéo dài trường âm: “Bé Vi, anh chàng nào có khả năng đánh sét cậu thế?”
Đỗ Vi nhún vai, đưa tay chỉ về hướng cửa ra vào: “Anh chàng đó.”
Nhìn theo hướng tay của Đỗ Vi. Nếu mắt cô không nhìn lầm, thì người đàn ông đang cười tươi như ánh mặt trời đó là Dương Hoàng. Lúc đầu đã biết thái độ anh ta đối với Đỗ Vi không bình thường rồi, nhưng cô không ngờ cả hai tiến triển nhanh đến vậy. Nhớ lúc Anh Tuấn theo đuổi, cũng mất cả một năm ròng Đỗ Vi mới gật đầu. Còn chưa kể đến Fuji, chờ đợi Đỗ Vi cả những năm như vậy mà vẫn chỉ nhận được một câu từ chối. Đúng là Dương Hoàng có khác, thương trường lẫn tình trường đều lợi hại như nhau.
“Dạo phố tự giờ em có mệt không?” Vừa ngồi xuống Dương Hoàng đã hỏi giọng quan tâm. Xong mới quay sang gật nhẹ đầu chào Thanh Vân theo phép lịch sự.
Thanh Vân cũng khách sáo gật đầu chào lại. Thật sự mà nói, khi tiếp xúc với Dương Hoàng cô có chút căng thẳng. Lạnh khí từ người anh ta tỏa ra quả thật đáng sợ. Thế nhưng cô có thể cảm nhận được, ánh mắt anh ta nhìn Đỗ Vi lại tràn ngập niềm yêu thương. Thanh Vân bưng tách trà nóng uống một ngụm, nói giọng trêu: “Bé Vi, cậu làm tớ phát ghen lên được.”
Đỗ Vi bĩu môi không thèm để ý đến lời trêu ghẹo của Thanh Vân, mắt dời sang Dương Hoàng: “Chẳng phải anh nói có việc?”
“Anh cố gắng giải quyết nhanh để còn đến đón em nữa.” Dương Hoàng nói giọng trìu mến, rồi lại vui vẻ nói tiếp: “Vừa rồi anh có đặt mua một số hải sản tươi, buổi tối sẽ nấu cho em ăn.”
“Tôm rang me lần trước anh nấu rất ngon.”
“Vậy anh sẽ làm món đó.”
Đỗ Vi gật đầu hài lòng.
Thanh Vân ngồi làm khán giả liên tục bị sốc. Cứ tưởng người như Dương Hoàng thì sẽ không dùng những chiêu thức tầm thường kiểu như chai mặt hay vẩy đuôi này. Nào ngờ anh ta còn tận dụng triệt để hơn những người khác. Thái độ đối với mọi người thì oai nghiêm, nhưng trước mặt người mình thương lại nuông chiều và hạ mình đến vậy. Đây chẳng phải là một người đàn ông quá lý tưởng? Con bé Đỗ Vi này chẳng biết kiếp trước làm gì mà phúc thế không biết.
“Cậu có muốn ăn chung?” Đỗ Vi quay sang hỏi Thanh Vân.
“Bé Vi à, làm thịt dư không phải chuyên ngành của tớ.” Thanh Vân nhanh chóng đáp.
Đỗ Vi cười thỏa mãn: “Cảm ơn, như vậy thì đỡ tốn.”
Thanh Vân: “…”
***
Mỗi lần vào nhà Dương Hoàng, Đỗ Vi đều có cảm giác rất thân thuộc. Từ nội thất cho đến cách trang trí đều rất giống với sở thích của cô. Đặc biệt là sân thượng, trồng rất nhiều hoa Tường Vi màu hồng phấn. Chính giữa thì lại đặt một bàn gỗ màu trắng tinh tế kết hợp với hai chiếc ghế cùng màu. Có cả tủ sách và máy nghe nhạc đặt gọn một chỗ. Kiểu giống như thời gian sinh hoạt thư giãn của Dương Hoàng đều ở đây.
Tiến gần lại tủ sách, Đỗ Vi tiện tay lấy ra một quyển xem thử. Hơi bất ngờ khi tựa đề quyển sách lại là "cách dạy xếp hoa hồng bằng giấy". Nhìn sơ cũng có thể nhận ra, quyển sách được xem đi xem lại rất nhiều lần. Gần trang cuối cùng, còn có một dòng chữ nhỏ được ghi rất cẩn thận "Đỗ Vi thích loại hoa không tàn theo năm tháng". Đỗ Vi giật mình, đây chẳng phải là câu mà cô đã từng nói với Thanh Vân khi lần đầu Anh Tuấn tặng hoa hồng cho cô?
"Chúng ta ăn ở đây nhé." Dương Hoàng vừa đặt thức ăn lên bàn vừa nhìn Đỗ Vi cười tươi.
Đỗ Vi cũng dịu dàng gật đầu đồng ý. Nhìn người đàn ông đang xăn tay áo, thân đeo tạp dề, miệng cười rạng rỡ đến mức muốn nở hoa trước mặt. Trong lòng cô lại dâng lên một niềm cảm xúc rất lạ: Dương Hoàng, thật sự thì anh đã nhìn em như vậy bao lâu rồi nhỉ?
“Dương Hoàng, đây chẳng phải là kính thiên văn?” Đỗ Vi hỏi giọng thích thú.
Dương Hoàng cười tươi, kéo Đỗ Vi lại gần: “Hôm nay thời tiết khá tốt để ngắm sao Bắc Đẩu.”
Hai mắt Đỗ Vi lóe sáng, chui thẳng vào lòng Dương Hoàng. Mắt dán nhanh vào ống kính một cách tự nhiên mà không biết rằng hành động vô thức của mình, đã vô tình khiến cho trái tim ai đó đập nhanh liên hồi.
“Sao không thấy gì hết?” Đỗ Vi ngước đầu lên nhìn Dương Hoàng hỏi.
Hai mắt va vào nhau. Lúc này cô mới phát hiện hành động quá phấn kích của mình. Đang định chui ra thì bị Dương Hoàng giữ lại, xoay đầu cô vào lại ống kính, áp sát đầu mình vào tai cô, tay điều chỉnh tọa độ và vị trí chính xác.
Đỗ Vi mặt đỏ như đít khỉ, người căng thẳng, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Nhưng chỉ vài giây sau khi thấy sao Bắc Đẩu, Đỗ Vi lại chuyển từ căng thẳng sang trạng thái nghiêm túc.
“Tuy sáng nhưng vị trí tháng năm ngắm vẫn đẹp hơn.”
Dương Hoàng cười tươi. Đúng là Đỗ Vi có khác, trong bầu không khí này mà vẫn còn có tâm trạng nhận xét và đánh giá. Nhẹ nhàng nắm tay Đỗ Vi đi về hướng gần lan can, Dương Hoàng cười phong độ: "Đỗ Vi, kể anh nghe chuyện lúc nhỏ của em được không?"
Đỗ Vi dùng đại não nhớ lại vài giây: "Lúc nhỏ em từng có biệt danh là Đồ Chảnh Chọe."
Dương Hoàng tò mò hỏi: "Tại sao?"
"Lúc nhỏ em từng có một thời gian bị trầm cảm. Không dám tiếp xúc với người lạ. Hầu như những người lạ đến bắt chuyện, em đều ném cho gáo nước lạnh. Họ không biết nên đặt biệt danh đó cho em." Đỗ Vi vui vẻ kể lại.
Dương Hoàng hỏi nhỏ giọng: "Vậy chắc em có rất nhiều kẻ thù?"
Đỗ Vi lại cười lớn: "Đúng là có rất nhiều người không ưa em, nhưng chẳng ai dám đụng đến em cả." Sau đó áp sát miệng vào tai Dương Hoàng: "Nếu ai bắt nạt em, em chỉ cần nói mẹ em là luật sư rất rất giỏi, nếu không muốn bị đuổi học thì đừng chơi ngu vậy."
"Vậy chúng có tin không?"
Đỗ Vi tay chống eo, ngẩng cao đầu: "Tin sái cổ là đằng khác. Cho đến bây giờ phương thức đó vẫn còn hiệu nghiệm nha." Đỗ Vi nhớ lại hai mẹ con bà Diệu, trong lòng lại cảm thấy buồn cười.
Dương Hoàng bẹo nhẹ má Đỗ Vi: "Sau này có ai bắt nạt em, thì anh sẽ là người ra mặt trừng phạt những kẻ đó."
Đỗ Vi gật đầu, nhìn Dương Hoàng nghiêm túc hỏi: "Tại sao trước khi gặp em, mọi người lại bảo anh không thích gần nữ giới?"
Dương Hoàng nắm tay Đỗ Vi chặt hơn một chút: "Vì anh muốn người anh yêu hiện tại là em, không phải suy nghĩ hay lo lắng bất cứ điều gì về người thứ ba."
Đỗ Vi im lặng vài giây. Xoay người. Nhón chân. Hôn nhẹ vào sống mũi* của Dương Hoàng rồi cười tươi: "Cảm ơn anh, Dương Hoàng."
* Hôn vào mũi thể hiện cho đối phương biết rằng, sự có mặt của bạn là một điều kỳ diệu đối với tôi.
Đôi khi tình yêu không cần phải thể hiện bằng hành động thân mật qua thể xác, hay cháy bỏng như ngọn lửa đang phun trào mãnh liệt. Mà chỉ đơn giản là cùng nắm tay nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện miên man không có hồi kết, cười nói vui vẻ và chỉ thế thôi.
Chương 27 << >> Chương 29
Thanh Vân tự nãy giờ vẫn không thể nào thôi không chú ý. Đỗ Vi cứ cách vài giây thì tay lại lướt điện thoại một lần. Tình hình này chưa hề xảy ra với con bé bao giờ, tay giựt lấy điện thoại của Đỗ Vi nói giọng hờn dỗi: “Đỗ Vi, cậu mê điện thoại bỏ bạn.”
Đỗ Vi vuốt vuốt mái tóc mình, tựa lưng vào ghế: “Khánh Như đâu, sao hôm nay mất bóng rồi?”
Nhắc đến Khánh Như, Thanh Vân lại đau đầu. Cúi đầu xuống, xong lại ngẩng đầu lên giả giọng Khánh Như: “Hôm nay ta bắt đầu hẹn hò, hai đứa FA** nhà ngươi hãy tự mình tận hưởng đi nhé.” Nói xong, Thanh Vân dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Đỗ Vi: “Cậu hãy yên tâm, khi nào cậu có người yêu thì lúc đó tớ mới nghĩ đến chuyện đó.”
**FA: Nghĩa là chưa có bạn trai.
Đỗ Vi gật đầu: “Vậy cậu nên nghĩ đến là vừa rồi.”
Thanh Vân gương mặt đăm chiêu hỏi giọng nghi hoặc: “Chẳng lẽ…” Cô kéo dài trường âm: “Bé Vi, anh chàng nào có khả năng đánh sét cậu thế?”
Đỗ Vi nhún vai, đưa tay chỉ về hướng cửa ra vào: “Anh chàng đó.”
Nhìn theo hướng tay của Đỗ Vi. Nếu mắt cô không nhìn lầm, thì người đàn ông đang cười tươi như ánh mặt trời đó là Dương Hoàng. Lúc đầu đã biết thái độ anh ta đối với Đỗ Vi không bình thường rồi, nhưng cô không ngờ cả hai tiến triển nhanh đến vậy. Nhớ lúc Anh Tuấn theo đuổi, cũng mất cả một năm ròng Đỗ Vi mới gật đầu. Còn chưa kể đến Fuji, chờ đợi Đỗ Vi cả những năm như vậy mà vẫn chỉ nhận được một câu từ chối. Đúng là Dương Hoàng có khác, thương trường lẫn tình trường đều lợi hại như nhau.
“Dạo phố tự giờ em có mệt không?” Vừa ngồi xuống Dương Hoàng đã hỏi giọng quan tâm. Xong mới quay sang gật nhẹ đầu chào Thanh Vân theo phép lịch sự.
Thanh Vân cũng khách sáo gật đầu chào lại. Thật sự mà nói, khi tiếp xúc với Dương Hoàng cô có chút căng thẳng. Lạnh khí từ người anh ta tỏa ra quả thật đáng sợ. Thế nhưng cô có thể cảm nhận được, ánh mắt anh ta nhìn Đỗ Vi lại tràn ngập niềm yêu thương. Thanh Vân bưng tách trà nóng uống một ngụm, nói giọng trêu: “Bé Vi, cậu làm tớ phát ghen lên được.”
Đỗ Vi bĩu môi không thèm để ý đến lời trêu ghẹo của Thanh Vân, mắt dời sang Dương Hoàng: “Chẳng phải anh nói có việc?”
“Anh cố gắng giải quyết nhanh để còn đến đón em nữa.” Dương Hoàng nói giọng trìu mến, rồi lại vui vẻ nói tiếp: “Vừa rồi anh có đặt mua một số hải sản tươi, buổi tối sẽ nấu cho em ăn.”
“Tôm rang me lần trước anh nấu rất ngon.”
“Vậy anh sẽ làm món đó.”
Đỗ Vi gật đầu hài lòng.
Thanh Vân ngồi làm khán giả liên tục bị sốc. Cứ tưởng người như Dương Hoàng thì sẽ không dùng những chiêu thức tầm thường kiểu như chai mặt hay vẩy đuôi này. Nào ngờ anh ta còn tận dụng triệt để hơn những người khác. Thái độ đối với mọi người thì oai nghiêm, nhưng trước mặt người mình thương lại nuông chiều và hạ mình đến vậy. Đây chẳng phải là một người đàn ông quá lý tưởng? Con bé Đỗ Vi này chẳng biết kiếp trước làm gì mà phúc thế không biết.
“Cậu có muốn ăn chung?” Đỗ Vi quay sang hỏi Thanh Vân.
“Bé Vi à, làm thịt dư không phải chuyên ngành của tớ.” Thanh Vân nhanh chóng đáp.
Đỗ Vi cười thỏa mãn: “Cảm ơn, như vậy thì đỡ tốn.”
Thanh Vân: “…”
***
Mỗi lần vào nhà Dương Hoàng, Đỗ Vi đều có cảm giác rất thân thuộc. Từ nội thất cho đến cách trang trí đều rất giống với sở thích của cô. Đặc biệt là sân thượng, trồng rất nhiều hoa Tường Vi màu hồng phấn. Chính giữa thì lại đặt một bàn gỗ màu trắng tinh tế kết hợp với hai chiếc ghế cùng màu. Có cả tủ sách và máy nghe nhạc đặt gọn một chỗ. Kiểu giống như thời gian sinh hoạt thư giãn của Dương Hoàng đều ở đây.
Tiến gần lại tủ sách, Đỗ Vi tiện tay lấy ra một quyển xem thử. Hơi bất ngờ khi tựa đề quyển sách lại là "cách dạy xếp hoa hồng bằng giấy". Nhìn sơ cũng có thể nhận ra, quyển sách được xem đi xem lại rất nhiều lần. Gần trang cuối cùng, còn có một dòng chữ nhỏ được ghi rất cẩn thận "Đỗ Vi thích loại hoa không tàn theo năm tháng". Đỗ Vi giật mình, đây chẳng phải là câu mà cô đã từng nói với Thanh Vân khi lần đầu Anh Tuấn tặng hoa hồng cho cô?
"Chúng ta ăn ở đây nhé." Dương Hoàng vừa đặt thức ăn lên bàn vừa nhìn Đỗ Vi cười tươi.
Đỗ Vi cũng dịu dàng gật đầu đồng ý. Nhìn người đàn ông đang xăn tay áo, thân đeo tạp dề, miệng cười rạng rỡ đến mức muốn nở hoa trước mặt. Trong lòng cô lại dâng lên một niềm cảm xúc rất lạ: Dương Hoàng, thật sự thì anh đã nhìn em như vậy bao lâu rồi nhỉ?
“Dương Hoàng, đây chẳng phải là kính thiên văn?” Đỗ Vi hỏi giọng thích thú.
Dương Hoàng cười tươi, kéo Đỗ Vi lại gần: “Hôm nay thời tiết khá tốt để ngắm sao Bắc Đẩu.”
Hai mắt Đỗ Vi lóe sáng, chui thẳng vào lòng Dương Hoàng. Mắt dán nhanh vào ống kính một cách tự nhiên mà không biết rằng hành động vô thức của mình, đã vô tình khiến cho trái tim ai đó đập nhanh liên hồi.
“Sao không thấy gì hết?” Đỗ Vi ngước đầu lên nhìn Dương Hoàng hỏi.
Hai mắt va vào nhau. Lúc này cô mới phát hiện hành động quá phấn kích của mình. Đang định chui ra thì bị Dương Hoàng giữ lại, xoay đầu cô vào lại ống kính, áp sát đầu mình vào tai cô, tay điều chỉnh tọa độ và vị trí chính xác.
Đỗ Vi mặt đỏ như đít khỉ, người căng thẳng, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Nhưng chỉ vài giây sau khi thấy sao Bắc Đẩu, Đỗ Vi lại chuyển từ căng thẳng sang trạng thái nghiêm túc.
“Tuy sáng nhưng vị trí tháng năm ngắm vẫn đẹp hơn.”
Dương Hoàng cười tươi. Đúng là Đỗ Vi có khác, trong bầu không khí này mà vẫn còn có tâm trạng nhận xét và đánh giá. Nhẹ nhàng nắm tay Đỗ Vi đi về hướng gần lan can, Dương Hoàng cười phong độ: "Đỗ Vi, kể anh nghe chuyện lúc nhỏ của em được không?"
Đỗ Vi dùng đại não nhớ lại vài giây: "Lúc nhỏ em từng có biệt danh là Đồ Chảnh Chọe."
Dương Hoàng tò mò hỏi: "Tại sao?"
"Lúc nhỏ em từng có một thời gian bị trầm cảm. Không dám tiếp xúc với người lạ. Hầu như những người lạ đến bắt chuyện, em đều ném cho gáo nước lạnh. Họ không biết nên đặt biệt danh đó cho em." Đỗ Vi vui vẻ kể lại.
Dương Hoàng hỏi nhỏ giọng: "Vậy chắc em có rất nhiều kẻ thù?"
Đỗ Vi lại cười lớn: "Đúng là có rất nhiều người không ưa em, nhưng chẳng ai dám đụng đến em cả." Sau đó áp sát miệng vào tai Dương Hoàng: "Nếu ai bắt nạt em, em chỉ cần nói mẹ em là luật sư rất rất giỏi, nếu không muốn bị đuổi học thì đừng chơi ngu vậy."
"Vậy chúng có tin không?"
Đỗ Vi tay chống eo, ngẩng cao đầu: "Tin sái cổ là đằng khác. Cho đến bây giờ phương thức đó vẫn còn hiệu nghiệm nha." Đỗ Vi nhớ lại hai mẹ con bà Diệu, trong lòng lại cảm thấy buồn cười.
Dương Hoàng bẹo nhẹ má Đỗ Vi: "Sau này có ai bắt nạt em, thì anh sẽ là người ra mặt trừng phạt những kẻ đó."
Đỗ Vi gật đầu, nhìn Dương Hoàng nghiêm túc hỏi: "Tại sao trước khi gặp em, mọi người lại bảo anh không thích gần nữ giới?"
Dương Hoàng nắm tay Đỗ Vi chặt hơn một chút: "Vì anh muốn người anh yêu hiện tại là em, không phải suy nghĩ hay lo lắng bất cứ điều gì về người thứ ba."
Đỗ Vi im lặng vài giây. Xoay người. Nhón chân. Hôn nhẹ vào sống mũi* của Dương Hoàng rồi cười tươi: "Cảm ơn anh, Dương Hoàng."
* Hôn vào mũi thể hiện cho đối phương biết rằng, sự có mặt của bạn là một điều kỳ diệu đối với tôi.
Đôi khi tình yêu không cần phải thể hiện bằng hành động thân mật qua thể xác, hay cháy bỏng như ngọn lửa đang phun trào mãnh liệt. Mà chỉ đơn giản là cùng nắm tay nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện miên man không có hồi kết, cười nói vui vẻ và chỉ thế thôi.
Chương 27 << >> Chương 29
* * *
(Lời của Ban quản trị Gác Sách: Truyện đã được đăng lên thư viện nên mời các bạn đọc tiếp các chương cuối tại ĐÂY.)
(Lời của Ban quản trị Gác Sách: Truyện đã được đăng lên thư viện nên mời các bạn đọc tiếp các chương cuối tại ĐÂY.)
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: