Re:
FC Văn Học Kinh Điển
Uh mình hy vọng vào một ngày không xa bạn sẽ đi được chuyến tàu trong mơ của mình.Cám ơn vì đã không cười mình, mình đôi khi hay làm quá vấn đề khi viết đó
, nhưng cái ước ao của mình là thiệt á nha
, mình thích bay bổng nhưng vẫn biết thực tế nó "thiệt" ra sao
, chắc tại mình hay coi phim và ngắm ảnh những sân ga với những đoàn tàu di chuyển mang theo làn khói vấn vương quá đẹp đi thôi nên cũng hơi thần tượng hóa nó một chút đó hihiiiiiii.
Nhờ bạn mà mình mới biết tàu hỏa sự thật nó là như thế kha kha, nghe cũng ra dáng phiêu lưu lắm chứ, một trải nghiệm chắc chắn mình sẽ không quên dù có dữ dội như thế bạn ha
, mà phải đi ở vùng miền Bắc mới thấy được đẹp như thế bạn nhỉ...Muốn làm một chuyến hành trình mà chỉ di chuyển bằng xe lửa không thôi, hihiiiiiiii, ngắm cảnh trôi qua chầm chậm nó mới thú, để đủ cho ta kịp giữ nó vào trong tâm trí cho lâu lâu ha
. Không biết tới bao giờ, bao giờ đây
.
Cám ơn thêm lần nữa vì đã khám phá ra cá tính của mình một cách là lạ như thế, chắc do mình thích bày tỏ với những người bạn cùng quang điểm về điều gì đó nên cứ thế mà xả ra hết những nghĩ suy của mình á
. Và mình cũng nghĩ bạn cũng là một người rất tinh tế và cũng biết chắc chắn mình sẽ đi về đâu mới cảm nhận được sâu sắc những sự việc trong cuộc sống như trên
.
Đất nước ta nguyên là một màu xanh của rừng và biển bạn nhỉ, thật đáng quý biết bao nhưng dường như có một sồ người không coi trọng nó, tàn phá quá nhiều bạn ơi, mình biết đó cũng chỉ là thiểu số nhưng cái sức tàn phá nó kinh khủng lắm luôn. Mình sợ Mẹ thiên nhiên sẽ nổi giận vào một ngày không xa lắm
.
Một thời nhà màu xanh bạn nói mình có biết nè hihiiii, nhìn đâu lúc ấy cũng toàn là nhà với màu xanh đậm nhạt có đủ. Bạn nhắc tới làm mình lại nhớ ngày xưa rồi, thú vị thiệt đó, Việt Nam ta là hay làm một loạt như thế
. Nhớ ngày ấy toàn quét vôi cho nhà thôi, rất là bình dị và xưa cũ...lại nhớ tới nhà ngoại mình lúc ấy, là nhà gỗ với mái ngói, dưới nền cũng là gạch ô vuông nhỏ bằng gỗ luôn, nguyên một màu nâu thôi từ trên xuống dưới, tất cả đều là nâu hết mới chịu
. Thời ấy là thời vui vẻ, thơ ngây nhất của mình, rồi tới lúc bà bán đất, xây nhà vì nhà xuống cấp qua thời gian thì mọi thứ cũng dần thay đổi theo năm tháng, lúc ấy thì chẳng nghĩ nhiều đâu mà giờ thì mình cứ nhớ mãi cái ngày xa xưa đó...bạn bè, khung cảnh, những người xưa cũ cứ thế trôi qua như cảnh trên đoàn tàu ở trên ấy, chầm chậm thôi nhưng quay đầu lại thì đã xa lắm rồi. Mình lại lan man mất rồi, bạn thông cảm nha, tự nhiên bạn nhắc tới nhà màu xanh làm mình nhớ cái thời “dấu yêu” ấy quá đi hihiiiiiiiiii.
Còn về sách “dằn mặt” thì bạn quá đúng rồi đó, Anne tóc đỏ và Đảo giấu vàng là 2 cuốn mình muốn “dằn” nhất luôn. Muốn nói thật to cho những ai chịu đọc sách rằng: Đó là 2 cuốn sách mà nếu bạn không học được hay cảm nhận được gì qua đó thì bạn hãy cứ lấy lại thời gian của tôi để bù qua cho bạn, vì tôi luôn muốn đọc lại nó thật nhiều, thật nhiều lần trong đời
.
Mình hình như không có duyên với các tác phẩm VN hay sao đó bạn ơi, cứ như là hai đường thẳng song song ấy, cũng nghe nói rất nhiều tp VN rất hay nhưng lý trí lại thôi thúc mình toàn mua tp nước ngoài T_T, mà tài chính và thời gian thì không thể dành cho cả hai
. Mình sẽ phải sắp xếp đọc GIẾT CON CHIM NHẠI và CĐBT thật nhanh để chia sẻ cảm xúc cùng với bạn, vì mình nghĩ 2 cuốn rất đáng để mình bỏ thời gian đúng hông nè
.
Mình đã hiểu hơn về con người bạn rồi nhé, một người thiên về cảm xúc nhưng lại thích sự tiến bộ và đổi mới
. Bạn không muốn bị tụt lại sau cuộc sống nhưng cũng không phải kiểu người theo trào lưu
. Bạn luôn chắc chắn với gì mình đã chọn (như mình
). Cách sống của bạn cũng hay lắm, không quá êm đềm như mình đã chọn, bạn chắc sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho xã hội này đâu nha
. Nhưng mình cũng muốn nói xíu xíu, đôi khi thời gian qua đi, ta cứ nghĩ rồi mình sẽ trở về lại nơi bình yên khi đã đứng tuổi, lúc ấy là tốt nhất cho tất cả nhưng liệu khi ấy những cảm xúc khi xưa có còn chăng? Cuốn phim cuộc đời đã qua là không thể trở lại và ký ức thì sẽ nhạt phai theo thời gian...Nên mình vẫn mong bạn sẽ dành cho kỷ niệm nhiều thời gian tí nhé hihiiiiiiiii, hay là dành kỷ niệm cho mình đi, khi nào bạn muốn sống với kỷ niệm thì cứ hãy cứ viết cho mình đọc, để mình chia sẻ cùng bạn nha, mình sẽ rất vui luôn đó <3.
P/s: Mấy ngày nay bận quá mà cứ muốn viết dài nên tới giờ mới có thời gian trả lời bạn nè, bạn đừng buồn mình nha.
Cuốn sách "dằn" thứ hai là Anne ư

Công nhận phải tự đập đầu mình một cái do tội ngu ngốc




Cái phàn nàn duy nhất của mình là tình tiết truyện hơi chậm nhưng cũng không sao, cứ xem như nó là một tách trà dễ thương mỗi ngày đem ra nhâm nhi một chương , bữa nào thấy hay quá thì ráng căng mắt thức tới 12h đọc hai chương luôn

Mà công nhận bạn nói chuyện rất giống Anne luôn


Mà mình bực quá bạn à


Mình nghĩ bạn nên đọc thử Giết con chim nhại trước vì theo mình nó hợp gu với bạn hơn. Bạn có thể nghe audio giống mình luôn cho lẹ, và đây cũng là một trong những audio chất lượng nhất mình từng nghe. Người đọc mà cũng phải là NSUT mới ghê chứ

Mình cũng giống bạn về chuyện Vh VN, trước giờ mình toàn đọc truyện nước ngoài luôn, không biết tại sao nữa, ngoài truyện của chú Ánh và cô Tư ra mình chả đọc ai khác nữa.
Cảm ơn bạn đã nhắc mình biết trân trọng quá khứ, mình sẽ ghi nhớ điều này

Còn chia tay lớp học thì thôi rồi, buồn cả ngày trời luôn. Mình lúc nào cũng là đứa rơm rớm nước mắt đầu tiên dù là con trai luôn, nhục nhã dễ sợ


Mình để ý bạn cũng rất hay luyến tiếc quá khứ, bạn nói về nó rất nhiều lần nhưng có điều là trong một giọng rất buồn. Thậm chí đôi khi còn nghe rất ám ảnh nữa làm mình tự hỏi có phải bạn đang trong một tâm trạng nặng nề nào đó hay là do bạn đang đứng trướv ngã rẻ cuộc đời hay chẳng qua bạn đang bối rối trước sự đỗi thay cuộc đời.
Dù là gì hy vọng bạn cũng đừng buồn nữa, như lần mình nói bạn giống như nhân vật Ashley trong cuốn theo chiều gió vậy, hoài niệm không xấu nhưng đừng để nó làm ta buồn cản đường ta lại.
Mình nói thật với bạn là mình cũng hay luyến tiếc quá khứ, như mình đã nói đấy là mình hay buồn vu vơ mỗi khi nghe chữ cuối cùng. Nhưng mình không sợ đổi thay, không phải vì mình thích nó, mà là vì mình biết đổi thay bản chất không phải là phá đi ký ức cũ mà là đang tạo ra ký ức mới. Cái cảm giác đổi thay chỉ tồn tại trong chốc lát thôi. Sau khi nó qua rồi thì chỉ còn lại cảm giác sung sướng vì từ giờ mình đã có một ký ức đẹp nữa để nhớ về

P.s : mình không buồn vì bạn bỗng dưng biến mất cả tuần đâu, mình chỉ tự dưng tưởng tượng có khi nào mình nói chuyện vô duyên quá cái người ta giận không ta

À mà còn nữa bạn ơi, mình đang phân vân không biết nên dành tiền để mua Anne tập 2 hay Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên nhỉ. Mình thì hơi nghiêng về Nhà nhỏ hơn do mình rất thích bối cảnh rừng rậm khai hoang miền tây nước Mỹ nhưng đồng thời cũng đang bắt đầu thích Anne.
Chỉnh sửa lần cuối: