Hai khoảng thời gian
Chương 2
Nga đang suy nghĩ về những cái mình vừa nhìn thấy khi chạm vào Long thì có ba người mặc áo sơ mi đen chạy đến. Một người trong đó hỏi Nga có thấy hai người nào chạy qua không. Nga thầm nghĩ: thật là chậm chạp. Nhưng rồi cô cũng trả lời bọn họ. Nga chỉ đại về hướng ngã tư, bảo họ rẽ bên trái, trong khi Thu và Long đi về hướng bên phải. Để kéo dài thêm chút thời gian, Nga hỏi bâng quơ:
“Họ là ai vậy? Họ lấy cái gì của các anh à?”
Ba người đó không để ý đến Nga, tiếp tục đuổi theo. Nga bèn bốc một nắm đá, ném vào bọn họ, làm hai người đi sau ngã ra đất. Nga ngạc nhiên, rồi cảm thấy thích thú khi bản thân làm được việc đó. Suýt chút nữa là Nga nhảy lên hò reo. May mà cô kịp kìm lại vì sợ bọn họ nổi giận. Dù sao đi nữa, một mình cô cũng không thể thắng được cả ba người. Chỉ có vậy mà người khi nãy hỏi Nga đã quay lại, nhìn cô trừng trừng. Nga vội vàng nói:
“Ai bảo các anh không trả lời tôi.”
Người đàn ông cố gắng kiềm chế:
“Tôi không có lý do gì phải trả lời cô cả.”
“Vậy sao bắt tôi trả lời các anh?”
Thấy thái độ ngang bướng của Nga, anh ta đành xuống giọng:
“Thôi được, vậy tôi xin lỗi. Bây giờ chúng tôi đang rất bận, yêu cầu cô đừng làm phiền nữa.”
“Được rồi, được rồi, mời các anh tự nhiên.” Nga giơ hai tay trước ngực vẻ giảng hòa.
Ba người chạy đi, Nga lẩm bẩm một mình:
“Bọn họ cũng biết tôn trọng người khác đấy chứ! À ừ, bọn họ là vệ sĩ chứ có phải du côn đâu.”
Đi được hai bước, Nga mới chợt nhớ ra chuyện khi nãy. Năm 2010. Tương lai, Long sẽ bị ô tô đâm. “Sao có thể chứ?” Mồ hôi vã ra, Nga như không tin vào điều này. “Mình phải ngăn anh ấy. Nhưng bằng cách nào? Làm sao đến tương lai? Làm sao biết đó là nơi nào? Ôi… Điên lên mất!” Nga vò đầu bứt tai.
Ngay lúc đó, một ánh sáng lóe lên từ chiếc vòng Nga đeo trên cổ. Ánh sáng đó lan rộng ra, từng chút từng chút một, Nga nhìn nó, bất động trong giây lát. Một cậu bé từ cuối cây cầu đi về phía Nga. Cậu bé đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy vùng ánh sáng rực rỡ giữa bóng tối. Cậu ta mỉm cười, tiến đến nhanh hơn.
Nga đứng dậy nhìn vùng ánh sáng rộng. Ký ức khi Thu trao nó cho cô không hiểu từ đâu hiện lên trong tâm trí. Nga biết nó sẽ đưa cô tới tương lai. Thu đã từng nói: “Nó sẽ giúp em mở cánh cửa của không gian và thời gian” mà. Nga không suy nghĩ gì thêm, tự cho mình quyền “đi chơi” vì đằng nào đêm cũng dài mà nơi về đã bị khóa.
Nga lại khoác chiếc ba lô lên vai, bước vào vùng ánh sáng. Một bóng đen lao vào ngay theo Nga rồi vùng ánh sáng vụt biến mất.
***
Việt Nam, năm 2010.
Nga đứng trên vỉa hè, bầu trời buổi sáng thật trong xanh, không gợn một chút mây. Không khí không được dễ chịu như bầu trời. Xung quanh, xe cộ tấp nập. Nga thấy khó chịu với tiếng còi xe inh ỏi, với sự ngột ngạt giữa phố phường đông đúc. Dòng người đi lại hối hả, không ai để ý đến sự xuất hiện đột ngột của Nga. Nga nhìn xung quanh. Nơi này Nga chưa đến bao giờ. Nga hỏi một người đàn ông đi gần cô:
“Bác ơi, cho cháu hỏi, đây là đâu vậy ạ?”
Người đàn ông nhìn Nga, đoán rằng cô bị lạc nên cũng trả lời:
“Đường Hòa Bình, đây là đường Hòa Bình.”
Đến khi Nga hỏi đó là năm bao nhiêu thì ông ta thật sự ngạc nhiên. Ông ta nhìn Nga từ đầu đến chân để xem cô có bình thường không, mặc dù bề ngoài cô không có gì khác biệt cả. Cuối cùng ông ta cũng cho Nga biết. Ông ta còn tận tình hỏi Nga có còn thắc mắc gì không. Và thông tin cuối cùng ông ta cung cấp là “8 giờ kém 10 phút”. Ông ta rút tay ra khỏi túi quần, nhìn vào mặt đồng hồ đeo tay, nói bằng giọng trầm trầm, thong thả cho lại tay vào túi. Ông ta lịch sự chào Nga, nói rằng ông ta sắp muộn giờ làm, rồi bước đi, trong khi cô đang mải suy nghĩ. “Muộn mất”, trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh chiếc đồng hồ chỉ 8 giờ 20 phút. Nga giật mình nhìn lên, người đàn ông đã đi khá xa, cô suýt hét lên vì muốn nói lời cảm ơn. Nhưng ngay lúc đó, hai tên con trai ăn mặc “thời trang” ở đâu xuất hiện đứng trước mặt cô. Một tên cao to đầu trọc lóc, từ đầu đến chân mặc toàn màu trắng nói với tên có mái tóc bù xù như tổ quạ:
“Chính là con nhóc này, hôm nọ nó cho tao mất một bên răng cửa.”
Tên tóc bù xù nhìn Nga đánh giá, chắc là đánh giá trình độ “võ nghệ” của một con nhóc đã làm bạn nó bị thương. Nga nhìn hai tên lạ hoắc mà không hiểu chúng đang nói gì. Cô đã gặp bọn chúng bao giờ đâu. Nga không thể nghĩ ra, cô trong tương lai, tức là năm 2010 đã gặp hai người này. Hai tên còn mải cãi nhau chuyện gì đó thì Nga đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hai tên lạ mặt nhìn Nga, nổi giận đùng đùng:
“Cười cái gì mà cười!”
“Trông răng ngươi, ta buồn cười thì cười chứ sao.” Nga chỉ tay vào hắn. Vẫn cười nghiêng ngả.
“Hậu quả của ngươi để lại cho ta đó!” Tên trọc đầu vừa nghiến răng vừa nói.
Nga chẳng hiểu hắn nói gì. Cô đang định nói là chưa gặp bọn chúng bao giờ thì cả hai tên đã tiến đến gần cô. Nga vội chỉ tay về phía sau bọn chúng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hỏi:
“Cái gì kia?”
Trong lúc bọn chúng không để ý, Nga chạy mất. Được một vài bước thì hai tên kia đuổi theo. Vừa đuổi chúng vừa hét:
“Bắt lấy nó!”
Nga chạy vào một cái ngõ, rẽ sang trái vẫn thấy hai tên đuổi theo. “Bọn chúng nhanh đấy chứ!” Nga thầm nghĩ. “Nếu không bận việc mình sẽ chơi với bọn chúng lâu hơn”. Nga cười rồi tăng tốc độ, vụt ra khỏi cái ngõ. Hai tên lạ mặt chạy ra đến nơi thì không thấy bóng dáng Nga đâu nữa. Bọn chúng loanh quanh ở đó một lúc rồi bỏ đi, tên tóc xù tức tối:
“Con nhóc đó nhanh thật!”
“Tao mà gặp lại nó thì nó không thoát đâu.” Tên trọc đầu càng tức hơn.
Thấy hai tên đã đi xa, Nga bước ra từ một quán ăn gần đó, vẻ mặt đắc chí. Nga nhìn cảnh vật xung quanh, từng hình ảnh của vụ tai nạn ô tô hiện rõ trong đầu cô. Nga giật mình. Đúng là nơi này. Nga không biết đã bao lâu kể từ khi nói chuyện với người đàn ông kia. Nga quay lại nhìn vào quán ăn khi nãy, may mà đồng hồ treo đối diện cửa ra vào. Kim đồng hồ chỉ 8 giờ 18 phút, gần đến lúc vụ ta nạn xảy ra. Nga quay lại nhìn dòng xe cộ đông đúc. “Nhiều xe quá! Biết đó là chiếc xe nào chứ?” Nga vội vàng nhìn từ đầu đến cuối đoạn đường. Cách đó chừng chục mét, ở bên kia đường, Long đang đi bộ trên vỉa hè. Nga chạy thật nhanh về phía đó. Long bắt đầu bước xuống lòng đường. Vừa đúng lúc, một chiếc ô tô đến gần. Long mải nhìn vào cái túi xách trên tay nên không để ý. Một người lao vào Long, đẩy anh lên vỉa hè. Long giật mình nhìn lên, chiếc ô tô đã vụt qua. Nga đứng dậy phủi quần áo, nói với Long:
“Anh phải tỉnh táo một chút chứ.”
Long đứng dậy, bấy giờ mới nhìn thấy Nga. Anh biết sẽ gặp lại cô nhưng không nghĩ là trong hoàn cảnh này. Long bật cười:
“Chúng ta quả thật rất có duyên với nhau.”
Thấy Long đi một mình, Nga hỏi về Thu. Long nói, họ đã tìm được hạnh phúc. Hai người bây giờ đã có một căn nhà nhỏ ở sâu trong ngõ. Thu là giảng viên đại học, còn anh lái xe cho một công ty bán thiết bị giáo dục. Hàng ngày, Thu đi dạy, Long có ca làm từ 6 đến 8 giờ sáng, 1 đến 3 giờ chiều. Long đang trên đường từ công ty về, tiện thể mua đồ ăn trưa cho Thu.
Nga đứng dựa lưng vào bức tường gần đó, nghe Long nói. Cô thật sự thấy vui cho hạnh phúc của hai người. Đột nhiên, Long tiến đến gần Nga, đặt hai tay lên tường, nhìn chằm chằm vào cô bé. Nga ngạc nhiên, rồi tức giận:
“Anh làm gì vậy? Lần này em sẽ đấm đấy, không để yên như lần trước đâu.”
“Lần trước? Chà, vẫn còn nhớ cơ à?”
Lúc đó, một người giống Nga đi qua nhưng cô không nhìn thấy, vì Long đã che khuất tầm mắt của cô. Long hỏi:
“Em đến từ quá khứ phải không?”
“Vâng. Sao anh biết?”
“Hãy trở về đi, trước khi để ai đó nhận ra có hai người giống nhau cùng tồn tại trong một khoảng không gian và thời gian.”
Nga ngây người nhìn Long, không hiểu ý anh là gì. Long nói thêm, vẻ nghiêm trọng:
“Tốt nhất là em đừng bao giờ mở cánh cửa thời gian ra nữa.”
Nga có muốn thế đâu, tự nó mở ra trước mặt cô đấy chứ. Nga chỉ gật gật đầu cho Long yên tâm. Anh nói phải về, khuyên cô trở lại quá khứ ngay lập tức, rồi tạm biệt Nga. Long vừa đi khuất thì có tiếng quát làm Nga giật mình:
“Con nhóc kia, đứng lại!”
Là hai tên lúc nãy. Nga núp sau một ngôi nhà. Một cô gái chạy qua, rồi đến hai tên kia. Nga nhìn theo bóng cô gái đã khuất xa.
“Hình như đó là mình.” Nga thốt lên.
“Đúng là như vậy còn hình như gì nữa?”
Một giọng nói cất lên từ phía sau. Nga quay lại thì thấy một cậu nhóc chừng mười hai tuổi đang đứng khoanh tay trước ngực, người dựa vào tường. Cậu nhóc mặc quần đùi, áo phông đều có màu xanh lá cây. Trên đầu cũng đội cái mũ phớt màu xanh. Nga thầm đặt cho cậu ta cái tên “Cậu bé xanh lá cây”, tự nhiên mỉm cười. Nga quên mất chuyện vừa diễn ra. Phải đến khi cậu bé lên tiếng, Nga mới quay lại thực tại.
“May mà chị trốn kịp, không để họ nhìn thấy.”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Nga, cậu ta tặc lưỡi:
“Hãy trở về quá khứ trước khi một ai đó nhận ra có hai người giống nhau cùng tồn tại trong một khoảng không gian và thời gian, như cái anh lúc nãy đã nói.”
Thật sự là Nga chưa thấm được cái câu đó khi Long nói, và đến bây giờ cũng vậy, mới có vài phút trôi qua, làm sao mà ngấm được cái điều khó hiểu ấy vào đầu. Không biết trả lời cậu nhóc ra sao, Nga bèn hỏi cậu ta là ai.
Cậu nhóc tự xưng là Đại tướng Trung Kiên, thuộc Hội Những người bảo vệ. Cậu ta nói Nga không hiểu gì về những chuyện đang xảy ra, rằng Nga không nắm bắt được quy tắc về chiều không gian và thời gian mà lại dám đi qua cánh cửa thời gian. Cậu ta tuôn ra một tràng như thuyết giáo, chờ đợi phản ứng của Nga. Nga không chuyên tâm nghe cho lắm, chỉ thắc mắc sao cậu ta biết những chuyện đó, cậu ta từ đâu mà xuất hiện ở đây. Không thể giữ những thắc mắc ấy trong đầu, Nga hỏi thì cậu ta nói:
“Em theo chị từ lúc tới tương lai. Trước khi cánh cửa thời gian đóng lại, em đã kịp bước qua. Đây cũng là lỗi của chị. Chủ nhân cánh cửa thời gian không thể tùy ý cho người lạ đi qua nó. Nếu không, hậu quả khó mà lường được.”
Lại thêm một ý niệm mới mẻ. Nga cứ như người đang phiêu du giữa một không gian kì lạ, nhìn Kiên chằm chằm, tỏ ý không hiểu, Kiên không thèm quan tâm đến phản ứng của Nga nữa, cậu biết cô gái này sẽ chỉ có duy nhất một phản ứng đó thôi. Kiên chốt hạ một câu:
“Mau trở lại quá khứ thôi.”
Cậu không ngờ rằng Nga không biết cách làm điều đó. Hoàn toàn không biết. Không phải là “không biết” nữa mà “hoàn toàn không biết” gì cả. Kiên đã nhận thức được tình hình hiện tại của Nga cũng như rắc rối của cả hai. Tuy thế, cậu cũng không thể không thốt lên một câu than vãn:
“Ôi trời! Bây giờ thì em đã hiểu tại sao chị không biết cái gì cả.”
Nga định bảo cậu ta đừng có than nữa, đừng có lên mặt dạy cô nữa, song lại thôi, vì cô cũng đã nhận thấy tình trạng tiến thoái lưỡng nan của mình.
Kiên trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay trỏ gõ gõ lên vành mũ phớt. Bây giờ là tương lai, nếu Hội Những người bảo vệ còn hoạt động, cậu có thể liên lạc với Sếp. Chắc chắn là số điện thoại không thay đổi. Nhưng không chắc chắn Sếp có biết cách mở cánh cửa đó không. Chỉ có Chiến Binh Thần Thánh là hay đi lại giữa các chiều không gian và thời gian. Liên lạc với anh ta thì khó hơn. Anh ta không ở một nơi nào cố định. Có khi, anh ta đến một nơi không có sóng liên lạc. Không còn cách nào khác, phải thử thôi. Kiên lấy điện thoại từ trong túi quần và bấm số.
“Chiến Binh Thần Thánh ạ?” Cậu ta nói vẻ mừng rỡ.
Nghe thấy cái tên kỳ lạ, Nga nhắc lại rồi tự mình đánh giá: “Chiến Binh Thần Thánh, nghe cứ như trong game vậy”.
Kiên đã tắt máy, quay lại phía Nga:
“Được rồi, chị nghe rõ câu thần chú này đây: “Bằng sức mạnh của người bảo vệ, hãy mở ra cánh cửa của thời gian.” Nào, cầm lấy cái mặt dây chuyền và nhắc lại câu đó đi!”
Nga làm theo, một vầng sáng hiện lên, rồi to dần ra. Kiên đi đến chỗ vầng sáng:
“Đi thôi! Bà chị còn đứng đó làm gì?”
Nga và Kiên bước qua vầng sáng đó, trở lại bóng tối của hai năm trước.
Nga nhìn đồng hồ. Mới có 10 giờ 30 phút, Nga vẫn phải ngủ ở ngoài. Nga ngồi phịch xuống đường, dựa lưng vào thành cầu bằng sắt. Kiên cũng ngồi xuống đó sau khi đã chắc chắn xung quanh không có ai. Nga ngạc nhiên hỏi:
“Con nít sao không về nhà đi, ngồi đây làm gì?”
“Em thích ngồi đây một lúc.” Kiên nói giọng bình thản.
Nga hỏi nguyên do thì Kiên không muốn nói.
Kiên là một cậu bé mồ côi. Hơn một năm trước, cậu còn đang lang thang trên khắp các vỉa hè của thành phố, quần áo rách rưới, bẩn thỉu. Kiên từ khi mới sinh ra đã bị bố mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Lên mười tuổi, Kiên được nhận làm con nuôi trong một gia đình giàu có. Một tuần sau đó, cậu bị lạc bố mẹ nuôi. Kiên thường đến những quán bán đồ ăn xin thức ăn thừa. Có người cho, có người không. Nhiều khi, Kiên ôm cái bụng đói meo, nằm co ro trên ghế đá công viên, hoặc dưới gầm cầu vượt.
Một ngày mưa, mấy hôm trước đó trời cũng mưa rả rích, Kiên ngồi bó gối dưới gốc cây trong công viên thì gặp Sếp. Sếp đưa Kiên về nhà, cho cậu ăn uống, tắm rửa. Mua cho cậu quần áo mới, rồi bảo cậu ở lại nhà Sếp. Sếp nói Kiên có khả năng về tốc độ, nên mời cậu gia nhập Hội Những người bảo vệ. Kiên không biết khả năng của mình cho tới ngày đó. Cậu cũng được Sếp làm giấy khai sinh với họ tên đầy đủ là Nguyễn Trung Kiên. Khi biết khả năng của mình, Kiên chăm chỉ luyện tập để nâng cao nó. Ngày nào cậu cũng chạy. Chạy đến khi không còn chút sức nào Kiên mới nghỉ. Dần dần, cậu chạy nhanh và không biết mệt nữa. Nếu nói đến vận tốc, Kiên không rõ. Chỉ biết rằng, tốc độ di chuyển của cậu gần như dịch chuyển tức thời.
Nga và Kiên ngồi trong im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Kiên nhớ lại ngày đầu gặp Sếp. Còn Nga nghĩ về những việc vừa xảy ra. Khi Nga thắc mắc việc mình có thể nhìn thấy tương lai, Kiên ngay lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, tiếp nhận thông tin mới một cách vui sướng:
“Chị nhìn thấy tương lai à? Chị có phải là Công chúa tiên tri không?”
“Không biết. Sao toàn những cái tên nghe kì lạ vậy? Nào đại tướng, chiến binh, giờ lại còn cả công chúa nữa.”
Kiên cười toe rồi nói cho Nga biết về Hội Những người bảo vệ:
“Em là thành viên của Hội Những người bảo vệ. Đó là hội của những người có khả năng kì lạ, có thể nói khác với người bình thường. Sếp là người đứng đầu. Sếp cai quản mọi việc, chỉ huy những người khác đi giúp đỡ mọi người. Cái quan trọng là bọn em vẫn có lương. À, hơi lạc đề rồi. Hội Những người bảo vệ còn thiếu một người, đó là Công chúa tiên tri, người có thể nhìn trước tương lai của ai đó để Sếp có kế hoạch giúp đỡ họ.”
“Thời buổi này còn có người muốn giúp đỡ người khác sao?”
“Đúng! Nhưng là giúp đỡ những người đang cận kề cái chết, một cái chết bất ngờ.”
Kiên đã đứng dậy, lấy điện thoại ra và gọi cho Chiến Binh Thần Thánh. Kiên hẹn gặp anh ta, rồi tắt điện thoại, cho vào túi quần. Kiên quay lại nhìn Nga:
“Em phải đi đây, mai gặp lại chị nhé! Chị tên gì vậy?”
“Nga, muốn gặp chị thì đến trường học.”
“Em biết rồi, tạm biệt!”
Kiên chạy vụt đi, nhanh một cách khủng khiếp, Nga nhìn theo:
“Có lẽ đây là khả năng của cậu ta. Còn mình, đi đâu nhỉ? Chơi game rồi đến trước cổng trường ngủ một giấc. Lần đầu tiên trong đời mình không đến lớp muộn.”
Nga cũng đứng dậy, lững thững bước đi trong màn đêm. Qua cây cầu này là đến một con đường rộng với hai hàng đèn cao áp hai bên. Nga thấy mình như vừa từ thế giới này sang một thế giới khác. Thường ngày, Nga vốn không lo nghĩ, suy tư điều gì. Mọi thứ với cô đều rất đơn giản. Sau khi gặp lại Thu và Long, Nga chợt thấy buồn, không hiểu bản thân buồn vì điều gì. Có cảm giác nỗi buồn ấy vốn đã có sẵn trong cô từ lâu lắm rồi. Có nỗi buồn nào lại quen thuộc với người ta không? Hay chỉ có Nga thấy nỗi buồn là quen thuộc? Cũng lần đầu tiên, Nga thấy một mình đi trong đêm lại cô độc đến thế.