Hai khoảng thời gian
Chương 4
Nga bị nhấc bổng lên không trung một cách dễ dàng. Tên mắt đỏ đã bóp chặt cổ cô. Nga cố vẫy vùng, hai chân đạp loạn trong không khí nhưng không tài nào thoát khỏi bàn tay nhớp nhúa của hắn. Càng lúc Nga càng cảm thấy khó thở hơn. Lượng không khí cô cố gắng hít vào ban nãy không còn đủ cho sự hô hấp của cô nữa. Đúng lúc Nga gần như không còn ý thức được gì, tên mắt đỏ buông bàn tay đang giữ chặt cô ra. Nga rơi phịch xuống đất. Cô không cảm thấy sự đau đớn do va chạm, cô chỉ cố nuối lấy càng nhiều không khí càng tốt. Tên mắt đỏ hét lên đầy đau đớn. Hắn quay lại phía sau, thấy Kiên đang giữ chặt con dao nhọn đâm vào lưng hắn. Hắn điên cuồng gạt phăng cậu ra. Kiên bị một lực mạnh khủng khiếp xô vào bức tường rồi cũng rơi bộp xuống đất. Cậu cố gắng ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn. Tên mắt đỏ đã rút con dao ra khỏi người hắn, ném xuống đất. Trên con dao không có một chút máu nào. Hắn chuyển mục tiêu trở lại cậu con trai hắn định bắt đi.
***
Vài giờ trước.
Vừa có tiếng trống báo hết giờ, Nga đã thu dọn sách vở với tốc độ nhanh nhất có thể và lao ra khỏi lớp. Nga biết Kiên đang đợi cô ở ngoài cổng trường. Lúc sáng, cô nhìn thấy cậu đứng cạnh một anh chàng tóc trắng trên sân thượng của một ngôi nhà gần trường cô học. Nga đoán anh ta là Chiến Binh Thần Thánh. Nhìn thấy anh ta, nỗi buồn Nga cảm thấy đêm hôm trước trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chỉ có điều Nga không biết nguyên nhân của nỗi buồn đó là gì. Gặp Kiên, cô có thể gặp được anh ta cũng nên. Nhưng Nga lập tức gạt đi ý nghĩ đó. Anh ta quá khác biệt, không thể xuất hiện ở một nơi như cổng trường cô được. Nga không chạy nữa, cô chậm rãi bước đi, lùa bàn tay vào mái tóc rối, suy nghĩ mông lung.
Tiếng Kiên gọi làm Nga giật mình nhìn lên. Cô đã ra cổng trường từ lúc nào mà không biết. Nga cười, vẫy tay chào cậu. Nga cùng Kiên đi lang thang trên phố. Cô hỏi Kiên về Chiến Binh Thần Thánh, được Kiên kể cho nghe khá nhiều chuyện lí thú. Cả hai vừa đi, vừa cười nói rôm rả, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết.
Kiên không đi học thường xuyên. Sếp phải thuê cho cậu một gia sư riêng, chỉ dạy hai buổi trong tuần. Cậu thích đi lung tung đến mọi nơi mình muốn, giúp đỡ những người đang khó khăn mà cậu gặp trên đường. Có Nga đi cùng, cậu thấy vui hơn rất nhiều.
Một cậu con trai chừng tuổi Nga đi qua, cậu ta không để ý, suýt chút nữa là đâm sầm vào Nga. Nga đứng khựng lại. Cô vừa thấy một hình ảnh kỳ lạ, một bóng đen bay là là trên đầu cậu ta rồi dần dần hút lấy linh hồn cậu. Khi cậu thanh niên đi qua, những hình ảnh đó biến mất. Nga nhìn theo cậu ta, mặt trắng bệch, lắp bắp mãi cô mới nói được với Kiên rằng cậu ta sắp chết. Kiên không chần chừ, lập tức lôi Nga đi theo cậu thanh niên đó.
Tùng vừa kết thúc ca làm thêm ở quán cà phê. Hôm nay, cậu thấy trong người rất kỳ lạ. Thỉnh thoảng, cậu có cảm giác buồn nôn, đầu óc quay cuồng. Cậu muốn giờ làm mau chóng kết thúc để cậu có thể về nhà và ngủ một giấc. Có vẻ như với lịch học và lịch làm việc dày đặc như vậy, sức khỏe của cậu không thể cáng đáng được.
Tùng đi bộ đi làm bởi chỗ làm cũng gần nhà cậu. Ra khỏi quán cà phê, Tùng rảo bước đi thật nhanh. Cơn đau đầu làm cậu mỗi lúc càng thêm khó chịu. Cậu cắm đầu đi, va phải một cô gái, cậu nói nhanh lời xin lỗi rồi bước tiếp. Cậu có cảm giác cô gái vẫn nhìn theo cậu. Chắc cô ta tức giận lắm nhưng lúc này, cậu thật sự chỉ muốn về nhà thật nhanh.
***
Nga và Kiên đi theo Tùng một đoạn thì thấy cậu ta bước vào ngôi nhà nằm trên một con đường ít người qua lại. Cả hai chưa biết có nên bấm chuông không, tạm ngồi xuống cạnh cửa nhà cậu ta. Dù sao cũng chưa chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, nên hai người cứ ngồi đó, tùy cơ ứng biến. Nga lo lắng, cô định mở cánh cửa thời gian nhưng bị Kiên ngăn lại.
Đến khi trời tối, đèn đường cũng đã được bật lên, vẫn chưa thấy động tĩnh gì trong ngôi nhà. Kiên chạy đi mua bánh mì và nước. Cả hai người đều đã đói bủn rủn cả chân tay. Nga vừa nhai bánh vừa nghĩ cứ ngồi ngoài đó thì cậu ta chết lúc nào cũng không biết. Kiên nhìn vẻ mặt Nga, nói với cô rằng phải bình tĩnh, không thể hấp tấp được. Nga thở dài. Vừa lúc đó, có một tiếng thét phát ra từ trong ngôi nhà. Cả hai đứng phắt dậy, vứt cả cái bánh đang ăn dở xuống đường.
Kiên nhìn ngó xung quanh thấy cửa sổ tầng hai đang mở, cậu liền rút từ trong túi ra một vật gì đó đen đen, ấn vào cái nút trắng trên đó, từ vật đó bắn ra một sợi dây. Sợi dây lao thẳng lên bậu cửa sổ, bám chắc vào đấy. Kiên thoăn thoắt trèo lên. Nga cũng theo cậu.
Kiên leo lên nhanh như một con sóc. Vừa lên đến nơi, Kiên thấy Tùng đã bị lôi ra khỏi phòng. Kiên đuổi theo, Nga cũng chạy ngay sau cậu. Kẻ bắt Tùng giống ma hơn người. Người hắn toàn một màu đen, quần áo cũng đen tối. Khuôn mặt bị che gần hết nhưng vẫn có hai lỗ đỏ rực ở mắt. Người hắn to lớn, bàn tay nhớp nhúa một thứ chất lỏng sền sệt. Tùng vẫn đang giãy giụa và gào thét kêu cứu.
Nga hét lên: “Thả cậu ấy ra!” Hai con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Nga. Hắn ta đẩy Tùng sang một bên, làm cậu ngã lộn qua lan can tầng hai, Kiên kịp thời chạy đến nắm lấy tay cậu. Kẻ không phải người không phải ma tiến đến chỗ Nga. Nga chỉ đứng nhìn hắn mà không biết phải làm gì, vẻ mặt đầy sợ hãi. Hắn ta đưa bàn tay lớn bóp chặt cổ cô. Nga không còn chút sức lực nào nữa, tưởng như lịm đi vào một thế giới khác. Bàn tay đó đột nhiên buông ra, hắn gầm lên rồi quay lại nhìn Kiên. Cậu đã đâm cho hắn một nhát dao. Nhưng con dao quá nhỏ, chẳng làm hắn hề hấn gì. Hắn đổi mục tiêu, tiếp tục tấn công “con mồi” của mình. Hắn đưa Tùng xuống tầng dưới. Kiên lấy điện thoại ra ấn nút, tên giết người ném một vật gì đó hắn chộp được trên chiếc bàn đặt ở phòng khách vào tay Kiên. Chiếc điện thoại rơi xuống, vỡ tan tành. Kiên nhìn theo, vừa tiếc vừa mừng. Cậu đang muốn đổi điện thoại, giờ thì có cơ hội rồi. Kiên sẽ xin Sếp cái điện thoại cậu thích từ vài tháng nay.
Thấy Nga đã xuống tầng dưới, Kiên cũng vội chạy xuống. Kiên đã bấm nút gọi đi trước khi chiếc điện thoại rơi khỏi tay cậu. Hi vọng Chiến Binh Thần Thánh sẽ nhận được tín hiệu.
Tên mắt đỏ vừa mở cửa ra thì một luồng ánh sáng tràn vào căn phòng. Hắn đưa tay lên che mắt, nhưng vẫn giữ chặt Tùng. Ánh sáng dịu đi một chút, Kiên vô cùng mừng rỡ. Chiến Binh Thần Thánh đã đến kịp.
Tên giết người tức giận, quăng Tùng ra xa rồi giơ tay lên cao, từ đó, một đám khói đen tỏa ra, lát sau đã thấy trên tay hắn xuất hiện một thanh đao lớn. Chiến Binh Thần Thánh xuống ngựa, rút Thanh gươm truyền thuyết chĩa về phía hắn. Tên áo đen tấn công Chiến Binh Thần Thánh, anh ta đỡ được một cách dễ dàng. Kiên và Nga đưa Tùng chạy ra ngoài. Nga lưỡng lự, nhìn Chiến Binh Thần Thánh. Kiên biết Nga lo cho anh ấy, nhưng cứu người quan trọng hơn. Với lại, Chiến Binh Thần Thánh có thể đối phó với tên này dễ dàng.
Thình lình, một đám quân mặc toàn đồ đen xuất hiện từ dưới lòng đất lên, ngăn cản kế hoạch của Kiên. Nga bàng hoàng nhìn đám ma quỷ tà dị đột ngột chui lên từ lòng đất. Kiên không có chút biểu hiện bất ngờ nào, cậu đã khá quen với chuyện này. Trong Hội Những người bảo vệ cũng có người có khả năng độn thổ.
Chiến Binh Thần Thánh đang chiến đấu với tên mắt đỏ, thấy quân của hắn đến, anh ta lại gần Kiên và Nga. Chiến Binh Thần Thánh vừa đỡ đòn của tên mắt đỏ vừa đưa cho Nga một thanh kiếm. Nga nhìn thanh kiếm rồi nhìn Chiến Binh Thần Thánh, không hiểu anh ta đưa nó cho cô làm gì. Khi Chiến Binh Thần Thánh vừa quay đi, cô mới hiểu ý anh ta. Nhưng cô không biết dùng kiếm, cô còn chưa bao giờ động vào một thanh kiếm giả ấy chứ. Chiến Binh Thần Thánh quay lại, như hiểu Nga đang nghĩ gì. Anh ta nói:
“Thử nhớ lại xem sao.”
Bọn quân lính của tên áo đen đang đến gần hơn. Chiến Binh Thần Thánh ném cho Kiên chiếc điện thoại của anh ta, bảo cậu gọi người đến giúp. Kiên lập tức gọi cho Sếp.
Nga lại nhìn thanh kiếm chằm chằm, cảm thấy một cái gì đó quen mà lạ lắm. Đây là lần thứ hai Chiến Binh Thần Thánh trao báu vật của người coi giữ thời gian và không gian cho người khác. Anh có quyền lựa chọn và anh đã chọn Thanh gươm truyền thuyết. Nga lúng túng giơ thanh kiếm lên. Một tên áo đen lao vào phía cô, Nga vung kiếm chém bừa vào hắn, làm hắn ngã vật ra đất, thanh kiếm rơi khỏi tay Nga. Cô luống cuống, nhặt nó lên thật nhanh, không dám nhìn tên áo đen, miệng lắp bắp: “Mình vừa giết người…”
Kiên đến gần Nga:
“Hắn không phải là người đâu, chị sợ gì chứ?”
Một tên áo đen khác lại tấn công Nga. Dần dần, chúng tấn công dồn dập hơn, còn Nga thì mỗi lúc một thêm ngạc nhiên vì những điều mình làm được. Cô liên tiếp đỡ đòn tấn công của bọn chúng và ra đòn phản công lại.
Cuộc chiến giữa Chiến Binh Thần Thánh và tên mắt đỏ cũng đang diễn ra rất căng thẳng. Chiến Binh Thần Thánh ra một chiêu làm đứt một bên tay của tên mắt đỏ. Cánh tay hắn rơi xuống, hóa thành tro rồi tan vào lòng đất. Hắn trở nên giận dữ điên cuồng, đám khói đen trên cây đao của hắn càng dày đặc hơn, bao trùm cả một khoảng không gian xung quanh Chiến Binh Thần Thánh. Nhưng chúng ngay lập tức bị ánh sáng từ Thanh gươm truyền thuyết xua tan. Ánh sáng đó lan rộng ra, nuốt chửng tên mắt đỏ vào nó. Chiến Binh Thần Thánh nhìn nó trân trân, nhìn tên mắt đỏ ngày một biến mất trong không trung.
Nga không thể chống đỡ được nữa. Mặc dù Kiên cũng hạ thủ một vài tên, nhưng bọn áo đen quá đông. Vừa lúc đó, một chiếc mô tô lao đến từ cuối con đường, với tiếng gầm rú của động cơ và ánh đèn pha chói sáng. Chiếc xe cua một đường, chắn ngang con đường lớn. Từ thân chiếc xe xuất hiện một loạt nòng súng, rồi một tràng tiếng nổ vang lên. Từng viên đạn xuyên vào người những tên áo đen. Chúng lập tức tan biến trong không trung. Từ đâu đó, hàng chục mũi tên, xé toạc bóng tối, lao vào những tên áo đen bao vây Nga. Nga ngó ngiêng xung quanh, thấy một cô gái đứng trên tường ngôi nhà cạnh đó, đang tập trung ngắm bắn. Kiên reo lên mừng rỡ:
“Anh Lâm, chị Dương!”
Cả hai người mỉm cười với Kiên, rồi tiếp tục tiêu diệt nốt những tên áo đen còn lại. Lâm rời khỏi chiếc mô tô, cầm chắc hai cây súng trên tay, không ngừng xả đạn vào đối thủ. Dương bình tĩnh lắp tên và bắn. Cô có mái tóc ngắn ngang vai, không nhuộm. Đó là tóc tự nhiên của Dương, mượt, đen, nhẹ nhàng bay trong gió. Gần chỗ Kiên đứng, một người từ lòng đất chui lên, kéo những tên áo đen trở lại nơi mà chúng từ đó xuất hiện.
Tùng kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu không tin vào mắt mình, không tin vào những chuyện mình vừa trải qua. Cậu nghĩ mình đang chìm trong một giấc mở kỳ lạ nào đó giữa muôn vàn giấc mơ khác. Cậu thấy mình kiệt sức, đôi chân cũng không thật nữa. Mọi thứ đột nhiên chao đảo rồi tối sầm. Tùng đã ngất xỉu.
Khi tên áo đen cuối cùng biến mất, một chiếc ô tô màu đen bóng loáng cũng từ cuối con đường đi tới. Người xuống xe là một cậu con trai chừng tuổi Nga, mặc đồng phục học sinh, áo trắng, quần jean. Nga nhìn mọi người đầy ngạc nhiên, quay sang nhìn Kiên, Kiên cười. Lâm cõng Tùng trở lại phòng cậu ta. Nga nhìn theo anh ta rồi quay sang, thấy Kiên đang nói chuyện với người đi ô tô đến mới biết đó là Sếp.
Trong mắt Nga, Sếp được xếp vào loại "đẹp trai" nhưng rồi cô quên luôn nhận định đó, dù sao cậu ta cũng không có điểm gì đặc biệt mà mọi người lại gọi là "Sếp". Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Nga, Sếp cười rất hiền. Sếp bảo Sếp không có khả năng đặc biệt gì, chỉ có sức khỏe là không được tốt lắm, khiến cho Nga càng mở miệng to hơn vì không thể tin được. Rồi cậu quay sang, yêu cầu mọi người tự giới thiệu với Nga.
Lâm, hai mươi tuổi, sinh viên Đại học Quốc gia. Khả năng của cậu xoay quanh máy móc. Cậu chế tạo ra các loại vũ khí cần thiết cho bản thân, kể cả chiếc mô tô mà cậu đi. Lâm mời Nga đến căn cứ địa của anh, rồi anh sẽ tặng cô vài thứ hay ho.
Dương hơn Nga một tuổi, mới vào học cấp ba. Dương giỏi bắn cung. Khả năng mà cô phải giấu kín là bay. Dương có thể bay trên bầu trời một cách dễ dàng, không cần một phương tiện trợ giúp nào cả. Ngoài ra, Dương cũng biết chút ít về độc dược. Mọi cái của Dương đều khiến Nga khâm phục.
Người xuất hiện từ dưới đất là Bảo. Bảo học cùng Lâm, khác khoa. Bảo học về công nghệ thông tin. Khả năng của anh là độn thổ.
Còn Chiến Binh Thần Thánh thì Nga đã biết. Anh ta không giới thiệu gì về mình cả, chỉ hỏi Nga về chìa khóa không gian và thời gian. Nga trả lại anh ta sợi dây chuyền mà không có một chút do dự nào, mặc dù đó là kỷ vật của mẹ cô. Vốn dĩ nó không phải là của con người mà, nên cũng không thể là của cô được.
Chiến Binh Thần Thánh nhận lại sợi dây chuyền, nói với Nga một câu khiến cô không khỏi suy nghĩ: “Cô có vẻ dễ bảo hơn trước.” Cô đã từng gặp anh ta rồi sao? Đúng là cô có cảm giác đã gặp anh ta ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra. Chỉ thấy nỗi buồn trong cô mà thôi. Cô thử hỏi Chiến Binh Thần Thánh, anh ta chỉ nói: “Cũng có thể gọi là gặp gỡ.”
Chiến Binh Thần Thánh lên ngựa, chào mọi người rồi cả người và ngựa biến mất trong một vùng ánh sáng.
Sếp lúc này mới lên tiếng. Cậu bằng tuổi Nga, học cùng trường với cô. Mọi người trong Hội đều đã được nghe Kiên kể về Nga. Sếp cũng có bản lý lịch đầy đủ của cô. Việc này khiến Nga lại ngạc nhiên một lần nữa. Nhưng mọi người thấy không có gì phiền cả. Bản thân họ khi chưa vào Hội còn được Sếp biết rõ hơn nhờ Công chúa tiên tri.
Sếp nói mọi người có thể đi đâu tùy ý, cậu sẽ đưa Nga về. Sau khi tạm biệt, mỗi người về một cách khác nhau. Bảo biến mất vào lòng đất, Dương bay trên bầu trời đen thẳm trước ánh mắt ngạc nhiên của Nga. Kiên theo Lâm về căn cứ địa của anh. Nga lên ô tô cùng Sếp.
***
Sếp ngồi cạnh Nga ở ghế sau. Phía trước là tài xế, anh ta không nói một câu nào từ lúc Nga lên xe đến giờ. Chiếc xe lao đi trên con đường không một bóng người.
“Cậu về nhà chứ?”
“Không, cho tớ đến trường học.”
Sếp nhìn người lái xe, anh ta gật đầu. Chiếc xe vẫn lao đi trong ánh đèn đường vàng nhạt.
Sau khi Kiên nói cho Sếp biết về Nga, cậu đã cho người tìm hiểu về cô. Bảo rất giỏi công nghệ thông tin. Việc này với anh không khó. Thỉnh thoảng Sếp mới nhờ Bảo làm việc này. Hội Những người bảo vệ đang tìm Công chúa tiên tri thay cho người trước đây. Cái tên Công chúa tiên tri là do Sếp đặt, đơn giản vì cậu thích gọi như vậy, không phải bắt buộc hay có lý do đặc biệt gì.
Tất cả từ con người Sếp đều toát lên vẻ đơn giản. Giống như một cậu nhóc chỉ biết đến sách vở, ngày ngày ngồi mơ mộng về những thế giới thần kì mà chỉ mình cậu biết. Tất nhiên, không tính đến chiếc xe sang trọng mà cậu đi. Sếp quyết định mọi việc trong Hội, vì thế mọi người gọi cậu là “Sếp”. Nga thấy kỳ lạ là cô chưa gặp cậu ở trường lần nào. Chắc tại cô là chuyên gia đi học muộn và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Hai người ngồi trong im lặng một lúc. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Khi chìm trong suy nghĩ, gương mặt Sếp mất đi nét vô tư, thay vào đó là sự nghiêm nghị của một con người quyết đoán. Nga như chợt nhớ ra, hỏi:
“Trước đây Hội Những người bảo vệ cũng có Công chúa tiên tri đúng không?”
“Ừ. Là chị gái tớ.”
“Chị gái? Vậy giờ chị ấy đâu?”
“Chị ấy đi rồi, đi tìm kiếm hạnh phúc của chị ấy.”
“Chà chà…”
“Chị ấy bảo tớ sẽ sớm có Công chúa tiên tri mới thay cho chị ấy. Có vẻ chị ấy luôn đúng.” Sếp nói rồi mỉm cười.
Chiếc xe ô tô đã đỗ trước cổng trường. Sếp đề nghị Nga gia nhập Hội Những người bảo vệ. Nga chưa suy nghĩ lấy một giây đã trả lời “không”. Sếp không hiểu được lý do tại sao. Nga chỉ nghĩ rằng cô không thể bảo vệ ai. Kể cả khi Sếp nói việc của cô không nhất thiết là đi bảo vệ người khác thì Nga cũng lắc đầu. Chỉ cần nghe đến hai chữ “bảo vệ” thôi, Nga đã không thể chịu được rồi. Cô nhất định sẽ không vào Hội.
Sếp ngạc nhiên vì lý do Nga đưa ra là do cái tên của Hội. Cậu bảo Nga hãy suy nghĩ lại, và rằng Hội đang rất cần cô. Nga lưỡng lự rồi đồng ý, cô sẽ thử suy nghĩ lại, ngày mai sẽ trả lời cậu. Nga bước xuống xe. Sếp ngó qua cửa:
“Cậu ở đây một mình không sao chứ?”
“Không sao, cậu cứ về đi.”
“Tạm biệt.”
Chiếc xe lại lao đi trên con đường vắng. Nga đến ngồi dựa lưng vào bức tường bao quanh trường. Cô nghĩ về những việc xảy ra trong hai ngày qua. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà không có câu trả lời. “Tại sao mình lại đau như vậy khi nhắc đến hai từ đó? Tại sao mình có thể nhìn thấy tương lai? Tại sao mình có thể sử dụng kiếm mà không hề run tay? Tại sao Chiến Binh Thần Thánh nói những lời đó?” Nga tự hỏi mình hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, nhưng cô không thể tìm ra câu trả lời. Trời dần sáng, Nga uể oải bước vào trường. Cô nghĩ mình sắp thành học sinh gương mẫu rồi.