Hai khoảng thời gian
Chương 5
Nga và Kiên vừa đi trên hè phố vừa ăn kẹo mút. Vừa tan học, Nga đã thấy Kiên đứng đợi ở cổng trường. Cậu nhóc vẫn mặc quần áo màu xanh lá, đội chiếc mũ phớt cũng màu xanh lá như mọi khi. Nhìn thấy Nga, cậu nhóc cười tươi rói. Nga cũng thấy vui khi gặp lại cậu, mặc dù cả hai vừa mới gặp nhau lúc đêm.
Đến hôm nay Nga mới biết tại sao Kiên lại có tên “Đại tướng Trung Kiên”. Hóa ra là do cậu nhóc thích quân đội. Thảo nào mà quần áo cậu luôn mặc như vậy. Sau này lớn lên, Kiên nhất định sẽ thi vào một trường quân sự. Cậu nói thế, còn Nga thì thấy chẳng giống cậu chút nào. Kiên có vẻ thích gì làm nấy, thế mà lại yêu sự nguyên tắc và kỷ luật. Đúng là đối lập nhau hoàn toàn.
Kiên đợi Nga để đưa cô tới nhà Sếp. Nhà Sếp là một biệt thự. Nga cũng nghĩ thế từ khi gặp Sếp, nhưng không nghĩ nó như thế này. Nga đã từng đi qua đó vài lần. Cô nghĩ nó là Đại sứ quán nào đó cơ. Trên cổng gắn camera và hai bên có hai anh bảo vệ đứng sừng sững. Kiên dẫn Nga đi qua cổng, hai anh bảo vệ cũng không nói gì, không động đậy gì luôn. Nga thử nhìn thẳng vào mắt một anh, nhìn một lúc lâu, cũng không thấy anh ta có phản ứng gì. Nga đành bỏ cuộc.
Sau cánh cổng là một con đường lát đá trắng, hai bên là những bụi thủy tiên xanh mượt. Gọi là đường chứ thật ra nó chỉ dài khoảng năm mét. Nếu bước qua những khóm thủy tiên sẽ đặt chân lên một khu vườn nhỏ. Một bên có cái xích đu, một bên có bộ bàn ghế. Cái xích đu màu trắng, Nga muốn ngồi lên đó lắm, ngay lúc này. Bộ bàn ghế có màu giống thân cây. Nhìn từ xa nên Nga không chắc nó có phải được làm từ gỗ không, hay là bằng bê tông giả vân gỗ. Sát hàng rào là những cây hoa sữa được trồng cách đều nhau. Mùa này đang là mùa hoa sữa nở, hương hoa lúc nào cũng phảng phất trong không khí.
Ngôi nhà được sơn màu trắng. Toàn bộ cửa được làm bằng gỗ. Nga không biết nó thuộc loại gỗ gì, thường thì cửa được làm từ gỗ lim. Cánh cửa chính dẫn vào nhà nằm dưới một mái hiên nhỏ có mái ngói màu đỏ. Kiên đẩy cánh cửa một cách dễ dàng, cả hai đã đứng bên trong ngôi nhà.
Đây là phòng khách, cũng là phòng rộng nhất trong căn nhà. Nền phòng lát gạch trắng, cùng với màu sơn, nó làm cho căn phòng trở nên sáng và sang trọng. Có một bộ bàn ghế gỗ đồ sộ đặt giữa phòng. Bộ bàn ghế làm từ gỗ mun đen, lớp sơn bóng phủ bên ngoài làm nổi bật những đường vân gỗ. Cạnh bức tường đối diện cửa là kệ ti vi, cũng được làm bằng gỗ, phủ một lớp sơn giống màu bộ bàn ghế. Bên trên treo bức ảnh một cô gái. Bức ảnh rộng gần hết bức tường. Cô gái được chụp chân dung, gương mặt tươi cười, hiều dịu. Nga không thể tin vào mắt mình. Cô gái đó là Thu. Sếp từ trên tầng bước xuống, dừng lại ở chân cầu thang, nhìn Nga rồi nhìn bức ảnh. Cậu khẳng định, đó là chị gái mình.
Gia đình Sếp có bốn người: bố, mẹ, Thu, và Minh. Minh là tên Sếp. Bố mẹ Thu là chủ của một tập đoàn lớn. Tập đoàn này kinh doanh đa lĩnh vực. Khối lượng công việc của bố mẹ Thu vô cùng lớn. Thời gian chăm sóc hai đứa con của mình, họ hoàn toàn không có. Khi Thu vào đại học, cô cũng bắt đầu chăm lo cho đứa em trai. Bố mẹ cô rất ít khi về nhà. Căn nhà này gần như chỉ có Thu và em trai ở. Ngoài ra còn có một đội bảo vệ và ba người giúp việc. Tiền trong tài khoản của hai chị em không khi nào Thu sử dụng hết. Thu hiểu công việc của bố mẹ, cô không buồn. Thu chỉ cố gắng chăm sóc em trai thật tốt.
Khả năng tiên tri của Thu xuất hiện khi cô mười bảy tuổi. Ban đầu, cô chỉ đột nhiên nhìn thấy những sự việc về những con người cô không biết. Thu nghĩ có lẽ mình lẫn lộn giữa cuộc sống thực với những giấc mơ. Có lần, khi đang ngồi xem ti vi, Thu thấy cảnh một cậu bé bị ngã xuống sông, rồi có một cậu thanh niên nhảy xuống cứu, cậu bé thoát chết. Thu thở phào nhẹ nhõm. Còn cậu em trai nhìn chị, cười nói: “Em thích xem phim hoạt hình vừa giờ.” Thu giật mình nhìn lên, ti vi đang chiếu bài hát cuối phim.
Thu dần hiểu ra mình có thể nhìn thấy những việc chưa xảy ra. Khả năng đó ngày một mạnh lên. Cô lên kế hoạch thành lập Hội Những người bảo vệ.
Đầu tiên, Thu liên lạc với bố mẹ. Cô gửi cho họ toàn bộ ý tưởng cũng như bản kế hoạch. Thu chờ đợi câu trả lời của bố mẹ cô. Cô lo rằng họ không tin những điều cô nói. Hai tháng sau cô mới nhận được e-mail từ bố. Ông đang ở Mỹ. Bố cô sẽ chuyển một nửa số tiền ông làm từ thiện hàng năm vào một tài khoản mới. Tài khoản này đứng tên em trai cô, theo đề nghị của cô. Đến khi em trai cô mười ba tuổi, Thu sẽ bắt đầu tìm thành viên cho Hội. Trong thời gian đó, cô muốn rèn luyện thêm khả năng tiên tri, và đợi em cô đủ khả năng nhận thức được việc cô muốn cậu làm.
Thu nhìn thấy rõ em trai cô điều khiển Hội như thế nào trong tương lai. Cậu rất thông minh, có đầu óc tổ chức và quản lý. Còn cô không thể gắn bó với Hội lâu được. Sớm muộn gì cô cũng sẽ ra đi.
Sếp, tên đầy đủ là Dương Hải Minh, được Thu nói về việc thành lập Hội khi cậu mười hai tuổi. Sếp hoàn toàn đồng ý với chị mình. Đến năm cậu mười ba tuổi, chị cậu bắt đầu tìm kiếm những thành viên đầu tiên của Hội. Đó là Lâm và Bảo.
Khi đó, Thu đang học năm hai Đại học Quốc gia. Lâm và Bảo mới nhập trường. Thu gặp họ trong một buổi giao lưu sinh viên giữa các khóa. Cả hai người đều ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp và hiền dịu của Thu. Nhưng khi nói chuyện, họ mới nhận thấy sự sâu sắc trong suy nghĩ của cô. Thu biết Lâm yêu việc chế tạo. Cậu có rất nhiều ý tưởng trong đầu muốn biến thành hiện thực. Nhưng tất nhiên, Lâm không có điều kiện. Cậu thiếu tiền, thiếu máy móc… Thu đã dựa vào đó thuyết phục Lâm. Cậu chấp nhận, không một chút đắn đo. Việc Thu có thể làm cho cậu khiến cậu sung sướng muốn phát điên, việc Thu muốn cậu làm, cậu cũng thấy hứng thú. Thế nên, Lâm là thành viên đầu tiên của Hội.
Bảo là một công tử nhà giàu. Cậu chơi với Lâm từ khi học cấp ba. Bảo không mấy khi quan tâm đến người khác. Cậu lấy khả năng độn thổ làm thú vui của mình. Thu muốn có khả năng đó của cậu trong Hội. Thu cố tình mời Lâm vào Hội trước mặt Bảo. Bảo nghe, và cũng thấy thú vị. Cậu bảo Thu cho cậu tham gia, để giết thời gian. Thu không từ chối. Tuy thế, Bảo không phải là người luôn nghe theo lệnh. Sau này, Sếp cũng dần nắm bắt được tính khí anh ta nên mọi việc có vẻ thuận lợi hơn.
Thu chỉ lo lắng về sự an toàn của mọi người trong Hội. Vì thế, trước mỗi nhiệm vụ, Thu luôn cố gắng kiểm tra thật kĩ những tình huống có thể xảy ra. Nếu có khi nào Thu nhìn thấy những điều mập mờ, không rõ ràng, cô đều cho qua, không giao nhiệm vụ cho ai cả.
Khi gặp Long, Thu biết cô sắp phải đi. Cô nói trước mọi việc cho Sếp, cả việc sẽ có người thay cô. Nhưng Thu không nói rõ đó là ai, chỉ nhắc Sếp phải giữ người đó lại bằng mọi cách. Ngày Thu bỏ trốn, bố mẹ cô vô cùng tức giận. Họ định xóa bỏ Hội, nhưng Sếp không đồng ý. Cậu nói đó là Hội của cậu. Từ trước tới giờ, cậu mới là người điều hành, không liên quan đến chị gái cậu. Đến lúc đó, bố mẹ Sếp mới biết tại sao Thu yêu cầu lập tài khoản bằng tên cậu, đợi cậu đủ hiểu biết mới lập Hội. Họ thật sự đã thua sự tính toán của Thu.
Nga cầm cốc nước lên uống rồi lại nhìn bức ảnh Thu. Sếp ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, bỏ tay xuống, chống trên ghế, nhìn thẳng vào Nga:
“Cậu đồng ý gia nhập Hội nhé.”
Nga trả lời ngay lập tức. Câu trả lời không thay đổi. Sếp không từ bỏ, đề nghị cô:
“Vậy cậu giúp tớ được không?”
Nga chớp mắt, chưa hiểu ý Sếp. Cô có thể giúp được gì chứ? Sếp bảo bất kể việc gì cô có thể làm, thậm chí chỉ cần sự hiện diện của cô trong Hội là đủ. Nhưng Nga không biết tiên tri, mọi thứ tự nhiên đến với cô, cô không thể kiểm soát hay hành động có chủ đích trong việc này. Sếp không quan tâm, cậu chỉ muốn Nga đồng ý. Chị cậu nói phải giữ cô ở lại Hội, nên cậu không thể từ bỏ được. Chỉ cần Nga có khả năng nhìn thấy tương lai là ổn. Thu cũng phải luyện tập rất nhiều mới có thể kiểm soát được khả năng đó.
Nga thở dài, cô không còn lựa chọn nào khác. Coi như cô là bạn của mọi người vậy. Cô sẽ cố gắng làm những gì có thể.
Cánh cửa dẫn vào phòng khách bật mở. Lâm, Dương và Bảo bước vào. Dương ôm cánh tay trái đang chảy máu. Lâm đỡ Dương còn Bảo vẫn giữ nguyên cánh cửa. Cả ba người trong phòng đứng bật dậy:
“Chị Dương!”
“Chị không sao.”
Dương nhoẻn cười yếu ớt. Lâm đưa Dương lại ghế ngồi. Bảo khép cửa rồi cũng đến ngồi cạnh Lâm.
Một tiếng trước.
Dương đang đi bộ dọc theo bờ con sông chảy ngang thành phố, gió thổi làm mái tóc đen của cô bay bay. Dương khoác một cái ba lô lớn sau lưng. Trong đó là bộ cung tên và những lọ thuốc cô tự chế. Dương thích đi lang thang như thế. Đặc biệt là trong thời tiết như ngày hôm nay. Trời không có nắng, chỉ có gió dìu dịu. Hơi nước từ sông phả lên làm Dương càng cảm thấy dễ chịu. Dương dừng lại, ngẩng mặt nhìn bầu trời xam xám. Tự nhiên cô thấy vui hơn bao giờ hết. Giá như cứ được như thế này mãi. Dương thầm nghĩ như vậy rồi quay lưng bước đi.
Dương gặp một cô gái đi hướng ngược lại, về phía dòng sông. Cô gái cho Dương cảm giác bất an. Vẻ mặt cô ta như vô hồn, ánh mắt nhìn vào một khoảng vô định nào đó, xa vô tận. Dương dừng lại, nhìn cô gái đang đi đến bờ con sông. Cô ta cứ bước đi như vậy, cho tới khi chạm vào dòng nước mà không có dấu hiệu dừng lại. Dương chạy đến, cầm tay cô ta giật mạnh. Bất chợt, từ dưới lòng sông, một đám mặc đồ đen, như những tên cô gặp đêm hôm trước, lao về phía Dương và cô gái lạ.
Cô gái kia bị Dương lôi mạnh, chợt như tỉnh khỏi cơn mê, kinh hoàng nhìn những bóng đen đang lao tới. Dương hét:
“Chạy đi!”
Cô ta run bắn, rồi loạng quạng bỏ chạy, lúc sau đã thấy cô ta mất hút sau những rặng cây lớn. Dương đã bỏ chiếc ba lô xuống từ lúc nào, lấy ra bộ cung tên. Cô cũng kịp bấm số của Lâm, rồi bỏ chiếc điện thoại xuống, giương cung bắn những tên áo đen.
“Phải cố gắng cầm cự khoảng năm phút. Từ chỗ anh Lâm đến đây cũng không xa lắm.”
Ba mũi tên phóng vun vút trong không trung, xuyên qua người ba tên đang gần Dương nhất. Chúng lập tan biến trong tích tắc, chỉ còn chút bụi đen giống tro bay trong không trung, dần dần cũng biến mất. Dương liên tục lắp tên và bắn. Khi bọn chúng tấn công cùng một lúc, hết đợt này đến đợt khác, Dương phải lao vút lên không trung. Bọn chúng đuổi theo ngay lập tức. Dương lợi dụng thời cơ mình ở trên cao, bắn một loạt tên xuống phía dưới.
Luôn có một tên nham hiểm phía sau phía sau Dương. Lợi dụng lúc Dương không để ý, hắn cắm phập hàm răng nhọn hoắt vào tay Dương. Dương bất ngờ bị đau, làm rơi chiếc cung xuống mặt đất. Máu loang ra ngày một rộng trên cánh tay áo.
Lâm và Bảo đến cùng một lúc. Bảo đưa Dương ra xa. Lâm cầm hai khẩu súng lớn trên hai tay, bắn xối xả vào đám áo đen. Chúng thét lên đầy đau đớn, lẫn với tiếng súng nổ. Đám tro đen dày đặc một khoảng trời. Lúc sau, không trung đã không còn một chút dấu hiệu nào chứng tỏ sự tồn tại của bọn chúng. Lâm, Bảo đưa Dương về nhà Sếp.
Nga băng bó vết thương cho Dương. Mọi người ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Vậy là những kẻ tấn công cũng giống đêm qua. Đây là lần đầu tiên xuất hiện những kẻ như thế với số lượng lớn. Trong khi, từ trước tới nay, những cái chết bất ngờ thường là do tai nạn, hoặc một linh hồn lang thang còn vương vấn ở thế gian gây ra. Bảo nói:
“Chắc chắn có một kẻ nào đó đứng sau chuyện này.”
Sếp cũng nghĩ vậy. Nhưng bọn chúng không phải là người, không ai trong số những người ở đây có thể tìm ra một chút manh mối. Sếp phải nhờ đến sự giúp đỡ của Chiến Binh Thần Thánh. Chỉ có anh mới điều tra ra gì đó giúp họ.
Dương đã được băng bó xong. Cô đứng dậy:
“Sếp, chị phải đi đây.”
Sếp giữ Dương ở lại, đợi bác sĩ đến khám nhưng cô không nghe. Dương nói cô có giờ học. Sếp đành để Lâm đưa Dương đi. Lâm và Dương ra đến cửa, Sếp nói với theo:
“Có chuyện gì phải gọi em đấy.”
Lâm gật đầu, hai người rời khỏi nhà Sếp. Bảo cũng ra về ngay sau đó.
Nga nhìn mọi người, bây giờ cô mới thấy công việc của họ thật sự nguy hiểm vô cùng. Nga nghĩ cô cần ở lại Hội, biết đâu có thể giúp được việc gì đó. Cô không muốn họ gặp nguy hiểm chút nào. Cô có cảm giác gắn bó với mọi người, dù mới gặp họ ngày hôm qua. Nga cũng chào Sếp và Kiên rồi ra về. Kiên muốn đi cùng nhưng Nga từ chối, cô cần suy nghĩ. Mọi việc đến với cô quá nhanh, mà cô thì không xác định được bản thân đang nghĩ gì, đang muốn gì, phải làm gì.
Chỉ vài ngày trước thôi, cuộc sống của Nga chỉ quanh quẩn giữa trường học và nhà, thỉnh thoảng là quán điện tử, cửa hàng đồ ăn nhanh và chợ. Cô ít khi tụ tập bạn bè, cũng không có ai là bạn thân. Cô thấy cuộc sống chỉ cần mình cô là đủ rồi. Nga không quan tâm mọi người nghĩ gì hay làm gì, cô chỉ muốn làm những việc mình thích. Giờ đây, cô bỗng trở nên cần thiết với người khác. Hội Những người bảo vệ, sao giữa bao nhiêu cái tên lại lấy cái tên đấy? Mọi việc giống như đã được sắp đặt một cách hoàn hảo vậy. Nhưng ai sắp đặt? Là số phận sao? Nga nhắc lại từ “số phận” một cách đầy nghi ngờ. Cô chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này.
Nga không muốn vào Hội, vì như mục đích của Hội thì Nga không thể là thành viên trong đó được. Nga cũng không muốn bỏ mặc tất cả mà coi như không liên quan gì đến Hội. Nga tặc lưỡi, thôi thì cứ như vậy đi, như cô đã nói với Sếp. Chắc như thế gọi là thành viên không chính thức. Nga cười với ý tưởng của mình. Cô không suy nghĩ nữa. Cô không thích những thứ phức tạp. Cứ đơn giản hóa mọi chuyện và làm những việc mình cho là đúng. Nga tung tăng về nhà, hôm nay cô không muốn ngủ ngoài đường nữa.